Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-03-2018] Bà Viên Tú Anh, đã bị gãy lưng trong khi bị xích và bị cùm chân theo lệnh của một chỉ huy lính gác tại Trại tạm giam Số 1 thành phố Lan Châu. Bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, bà phải cần đến bạn tù khiêng ra để gặp luật sư của bà vào tháng 12 năm 2017.

Bà bị còng tay và bị xích vào cùm chân ở mắt cá trong chín ngày. Vết thương làm cho bà không thể nằm ngửa để ngủ và cần đến sự trợ giúp khi ra khỏi giường. Hiện giờ, lưng bà có một cục lồi lên và bà không ngừng bị đau.

Pháp Luân Công là một môn tu luyện cả tâm và thân bị bức hại ở Trung Quốc từ năm 1999. Bà Viên nói với luật sư của bà rằng bà bị đi ngoài suốt hơn một tháng bởi vì phải chịu đựng sự lạm dụng.

Bà Viên đã nộp đơn khiếu nại.

Bức hại phi pháp

Bà Viên 50 tuổi, bắt đầu tu luyện vào tháng 9 năm 1996. Bà đã bị đuổi việc ở Văn phòng Công cộng sau khi cuộc bức hại bắt đầu năm 1999. Qua nhiều năm, nhà chức trách đã giam bà hai lần và lục soát nhà của bà ba lần. Lần bắt giữ gần nhất của bà xảy ra vào ngày 18 tháng 6 năm 2017 khi đó bà bị giải đi từ nhà.

Trong khi đang ở tại trại tạm giam Số 1 Lan Châu, bà Viên tập luyện các bài tập Pháp Luân Công để duy trì sức khỏe. Một viên chỉ huy lính gác đã kích động những người bị giam khác đánh đập và nhục mạ bà. Bà thường không được sử dụng nhà vệ sinh. Việc này kéo dài suốt năm tháng, trong thời điểm đó bà bị đi ngoài hơn một tháng.

Bà Viên từ chối mặc đồng phục nhà tù, tuyên bố rằng kiên định vào đức tin mà bà đã chọn là không phạm tội. Chỉ huy, Lý Lỵ, đã ra lệnh cho một người đàn ông từ một đội khác, Đinh Nhuận Bình, còng tay và cùm chân bà. Sau đó còng tay bị xích với cùm chân. Ông Đinh ấn bà Viên xuống để không cho bà cựa quậy khi ông ấy xích bà lại. Bà Viên nghe tiếng cột sống kêu răng rắc và bảo với ông Đinh. Nhưng ông Đinh đã lờ đi lời nói của bà.

Kể từ đó, cột sống của bà có một cục lồi rất đau. Bà không thể ngồi, hầu như không thể nằm, và cần sự trợ giúp để ra khỏi giường. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, bà vẫn phải duy trì tư thế cong người suốt 24 giờ trong ngày bởi vì còng tay bà đã bị xích vào cùm chân.

Có người phải khiêng bà khi bà cần sử dụng nhà vệ sinh và đi ngủ. Bà phải uống nước bằng ống hút và khó cho thức ăn vào miệng. Còng tay và cùm chân được tháo ra sau chín ngày, vào hôm 7 tháng 12 năm 2017. Lưng của bà Viên vẫn đau liên tục kể từ đó.

Ngày 19 tháng 1 năm 2018, cha và chồng bà Viên đã tới trại tạm giam để than phiền về việc tra tấn. Giám đốc Kim Ái Hưng bảo với họ rằng sẽ có một cuộc điều tra được thực hiện. Sau đó, ông Kim đã gọi điện cho gia đình và bảo rằng sức khỏe bà Viên ổn sau khi bà đi khám tại một bệnh viện khu vực.

Gia đình không tin vào việc này và ngày 14 tháng 2 đã hỏi xin Phó giám đốc Ngô Cảnh Đống sổ khám bệnh của bà. Bản chụp X quang cho thấy một vết rạn ở đốt xương sống T11 tại vùng cột sống lưng của bà Viên.

Ông Ngô hứa rằng nhà chức trách sẽ tái khám bà Viên ở một bệnh viện tốt hơn. Khi gia đình yêu cầu được nói chuyện với bà Viên qua điện thoại theo luật của trại tạm giam, viên chỉ huy ngừng trả lời và gia đình bị chỉ dẫn lòng vòng.

Lính canh của trại giam bảo bà Viên rằng bà có sức khỏe tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/5/362504.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/14/169044.html

Đăng ngày 20-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share