Bài viết của đệ tử Đại Pháp hải ngoại

[MINH HUỆ 01-01-2018] Từ ngày đắc Pháp, tôi đã hạ quyết tâm sẽ làm một đệ tử tốt của Sư phụ. Tôi cũng luôn cho rằng mình tu khá tốt. Nhưng quay đầu nhìn lại tôi mới phát hiện ra nhiều lúc tôi hoàn toàn không hiểu phải tu như thế nào. Bởi lẽ nhiều khi những điều tôi làm đều chỉ là công sức bề mặt, nhìn thì có vẻ như tôi đang rất nỗ lực, nhưng kỳ thực những thứ bản chất tôi vẫn chưa hề tu bỏ. Đặc biệt là chấp trước vào “cái tôi”, biểu hiện của nó chính là những nhân tố vị tư ích kỷ thể hiện tại các tầng thứ khác nhau.

Từ trong Pháp tôi biết được rằng, sinh mệnh trước kia của chúng ta được kiến lập trên cơ sở vị tư, vị ngã vì bản thân mình. Vậy nên ngay cả khi làm những việc thần thánh như thế này để chứng thực Pháp tôi cũng vẫn còn trộn lẫn những tư tâm, tạp niệm tại các tầng thứ khác nhau. Điều này khiến bản thân tôi phải đi đường vòng rất nhiều, đồng thời cũng gây tổn thất cho việc tôi cứu độ chúng sinh. Hiện giờ, tôi đã có thể nhận thức được một cách tỉnh táo minh bạch rằng tu luyện là chuyện vô cùng nghiêm túc. “Cái tôi” tầng tầng đó đều phải buông bỏ, sự vị tư tầng tầng đó cũng đều phải bóc đi hết. Tôi phải đạt được sự thuần tịnh hoàn toàn mới có thể được coi là Đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính Pháp chân chính. Nếu không thể buông tay, buông bỏ tự ngã, thay đổi và đề cao bản thân từ vấn đề căn bản này, thì dẫu số năm tu luyện tăng thêm tôi cũng không thể đạt được hiệu quả đề cao tầng thứ.

1. Buông bỏ chấp trước “Đề cao tầng thứ cái tôi, tích uy đức”

Năm đó tôi bước vào tu luyện với mục đích tìm kiếm sự viên mãn cá nhân và giải thoát cá nhân. Cha mẹ tôi vì nguồn gốc xuất thân của mình mà thời trẻ luôn bị tà đảng áp chế, bức hại. Vậy nên sau này họ muốn thông qua tôi để thoát khỏi số phận ở dưới đáy của xã hội, cho nên con đường nhân sinh của tôi cũng luôn nỗ lực theo mục tiêu này. Khi chưa đầy 30 tuổi, tôi đã được thăng chức làm cán bộ cấp sở, điều này khiến họ hàng, bè bạn xung quanh đều vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng những hiện tượng bại hoại tôi nhìn thấy chốn quan trường của Trung Cộng khiến một thanh niên như tôi sớm đã chán ghét chốn hồng trần cuồn cuộn. Vậy nên khi đắc Pháp, tôi hướng đến thế giới thiên quốc trường sinh bất diệt và thuần tịnh mỹ hảo vô cùng mạnh mẽ. Tôi cảm thấy mình có thể vứt bỏ mọi thứ trên đời vì tu luyện.

Khi đó tôi mang theo tâm vị tư, chấp trước vào việc viên mãn bản thân, đề cao của bản thân, để tích uy đức lớn hơn cho mình mà tham gia cuộc thỉnh nguyện 25/4 và 20/7 và một loạt các hoạt động phản bức hại, duy hộ Pháp sau này. Nhưng tôi bị cựu thế lực dùi vào sơ hở và bị bức hại, khiến tôi đi đường vòng suốt một thời gian. Giờ đây quay đầu nhìn lại, tôi có thể cảm nhận được lúc đó Sư phụ hy vọng tôi có thể sớm nhận thức được chấp trước căn bản này trong quá trình tu luyện cá nhân. Từ đó có thể buông bỏ nó, bước qua gian khó cự đại vào tháng 7/1999 một cách thuận lợi và bước vào tu luyện chính Pháp. Nhưng lúc đó chấp trước vào cái tôi của bản thân quá mạnh, cộng thêm sự ngăn trở của nghiệp tư tưởng khiến tôi không thể minh bạch và thấu hiểu những điểm hóa của Sư phụ. Sau này nhờ việc học Pháp, Sư phụ lại điểm hóa cho tôi thêm một bước nữa. Sư phụ đã giúp tôi nhận thức được chấp trước căn bản của mình khi nhập môn. Tôi dần dần buông bỏ truy cầu viên mãn và uy đức cá nhân, mà nghĩ nhiều hơn đến sứ mệnh lịch sử và trọng trách cứu độ chúng sinh.

2. Buông bỏ chấp trước “chứng thực bản thân trong hạng mục Đại Pháp”

Nhờ sự an bài của Sư phụ, năm 2005, tôi ra nước ngoài sống. Trong môi trường tự do đó, tôi cảm thấy mình càng phải tranh thủ thời gian làm tốt hơn. Cho nên cùng lúc tôi làm rất nhiều hạng mục. Thông thường một ngày tôi chỉ ngủ 3, 4 tiếng đồng hồ. Sau này khi tôi vô cùng bận rộn, cơ thể tôi đã xuất hiện trạng thái nghiệp bệnh khá nghiêm trọng. Tôi biết đây là can nhiễu của cựu thế lực. Nhưng nhất định là tôi bị dùi vào sơ hở, nếu không Sư phụ cũng sẽ không cho phép chúng làm như vậy. Từ sau khi tu luyện đến nay, cách Sư phụ thường điểm hóa cho tôi nhiều nhất chính là dùng miệng của người khác trực tiếp chỉ ra vấn đề của tôi. Đôi khi Sư phụ trực tiếp đánh nhập những đoạn Pháp có liên quan vào đầu óc tôi. Lúc đó, trong đầu tôi hiển hiện đoạn Pháp Sư phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu [1998]”:

“Nếu như người tu luyện mà chỉ là buông bỏ được trên bề mặt, nhưng khi bên trong nội tâm vẫn còn bảo thủ – cố chấp một thứ gì, cố chấp vào cái lợi ích bản chất nhất kia của chính chư vị mà không để người gây tổn hại, tôi bảo cho mọi người, đó là tu luyện giả!”

Tôi biết rằng Sư phụ đang từ bi điểm hóa cho tôi, nhưng lúc đó trong tâm tôi vẫn thấy bị mê hoặc. Tôi thầm nghĩ: Điều người thường coi trọng là tiền đồ, sự nghiệp, lợi ích tôi đều có thể buông bỏ. Tôi cũng không nghĩ tới viên mãn và uy đức của bản thân. Lẽ nào đây vẫn chỉ là buông bỏ trên bề mặt thôi sao? Sâu thẳm trong nội tâm tôi là lợi ích bản chất nào?

Nhưng tôi biết rằng là người tu luyện ngoài việc hướng nội tìm thì không có con đường thứ hai nào khác có thể đột phá được quan này. Tôi cẩn thận phân tích lại xuất phát điểm làm việc của mình rốt cuộc là vì điều gì. Sau này cuối cùng tôi cũng đã tìm ra. Sở dĩ tôi tích cực tham gia làm việc Đại Pháp như vậy, hoàn toàn không phải là xuất phát từ tâm từ bi muốn cứu nhiều người hơn nữa mà là do bản thân tôi muốn làm một đệ tử tốt nhất của Sư phụ. Tôi không muốn kém cạnh so với bất kỳ đồng tu nào. Trong nội tâm mình tôi vẫn mang theo nhân tố tranh đua hiếu thắng, mục đích cuối cùng vẫn là sự ích kỷ! Chính vì chưa thoát khỏi xuất phát điểm vị tư của vũ trụ cũ tôi mới để cựu thế lực tìm được cớ can nhiễu. Điểm này là do tôi lầm tưởng và che đậy cho rằng chỉ cần mình làm nhiều hạng mục, thì tâm làm việc mạnh mẽ ấy chính là do nguyện vọng cứu độ chúng sinh của tôi rất mạnh. Nếu không nhờ Sư phụ điểm hóa, dẫu người khác chỉ ra cho tôi, tôi cũng không chịu thừa nhận! Sau này khi nghe lại “Giảng Pháp tại Tế Nam” tôi mới minh bạch ra rằng mình phải hoàn toàn làm vì người khác, phải hoàn toàn buông bỏ cái tôi. Trong hạng mục không chứng thực bản thân thì pháp lực mới có thể hiển hiện. Sau khi nhận thức được vấn đề của bản thân mình, trạng thái không đúng đắn trên thân thể tôi cũng mau chóng tiêu tan.

3. Buông bỏ chấp trước “Giữ vững quan niệm và cách làm của bản thân, dùng tiêu chuẩn của ‘cái tôi’ đo lường người khác”

Sau khi ý thức và buông bỏ được chấp trước vào cái tôi, tôi cho rằng về căn bản mình không còn thứ gì là cái tôi nữa. Nhưng tôi lại phát hiện ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Trong rất nhiều phương diện tôi phát hiện ra rằng cảm giác và phản ứng của bản thân mình vẫn là một “cái tôi” liên tục xuất ra nhiễu loạn. Ví như khi sự việc không phát triển theo hướng lý giải của bản thân, tôi sẽ trở nên tiêu cực. Đôi khi lời tôi nói ra có khẩu khí sắc bén, chắc nịch, không cho bất cứ ai được phép nghi ngờ. Dường như bản thân mình luôn luôn đúng. Tôi thường dùng cảm giác và yêu cầu của mình để đo lường sự việc. Chuyện tôi cảm thấy chẳng có gì đáng nói thì tôi bèn cho rằng người khác có lẽ cũng không để tâm. Những chuyện tôi cho rằng rất quan trọng tôi lại cảm thấy người khác xem nhẹ nó là chuyện rất không nên… Tôi thường suy xét vấn đề, phán đoán đúng sai dựa trên lập trường của bản thân. Đây chẳng phải là cái tôi rất mạnh mẽ hay sao?

Hơn nữa, tôi còn phát hiện ra những đồng tu có năng lực tốt về một phương diện nào đó trong một vài hạng mục cũng có vấn đề này. Họ thường cảm thấy cách nhìn và quan điểm của bản thân là đúng dắn, hễ ý kiến của bản thân không được tiếp nhận thì sẽ oán hận hoặc chỉ trích. Kỳ thực điều này đã động chạm đến thứ lợi ích bản chất nhất đó, cái tôi căn bản nhất đó. Lúc này nếu quả thực có thể buông bỏ tự ngã, thì tôi sẽ không cảm thấy mình phải chịu uất ức hay bị tổn thương. Khi ấy tôi còn có thể thông cảm với người khác từ góc độ của họ. Tôi sẽ thực sự muốn nghĩ ra cách hay hơn để viên dung hạng mục, mọi nhận thức và quan điểm của cá nhân khi ấy sẽ không còn quan trọng nữa.

4. Buông bỏ chấp trước “theo đuổi việc thực hiện nguyện vọng và mục tiêu của bản thân từ trong Đại Pháp”

Điểm này khó quan sát nhất. Bởi vì nguyện vọng và mục tiêu trên bề mặt đều có thể là tốt, là vì trợ Sư chính Pháp. Nhưng kỳ thực tôi lại đang dùng nhân tâm, chấp trước để truy cầu mục tiêu trong tu luyện. Ví như bản thân tôi rất hy vọng con mình có thể thi đỗ vào Shen Yun. Vậy nên khi nhìn thấy dáng dấp con bé còn chưa đủ cao tôi đã rất lo lắng, sốt ruột. Tôi lo cuối cùng con bé sẽ không thể thực hiện được nguyện vọng và mục tiêu này. Hơn nữa hễ nghĩ tới việc nếu cuối cùng con bé vẫn không thể vào được Shen Yun thì tôi sẽ vô cùng thất vọng và thương tâm. Tôi đã coi việc trợ Sư chính Pháp thần thánh như thế này thành điều truy cầu như mục tiêu của người thường. Tôi đã quên mất rằng con mình cũng là đệ tử của Sư phụ, đã có Sư phụ an bài. Chỉ có an bài của Sư phụ mới là điều tốt nhất.

Chấp trước thực hiện nguyện vọng của bản thân tôi (dẫu là nguyện vọng tốt) đôi khi ngược lại còn ảnh hưởng tới từng bước đi cứu người. Kỳ thực dù xảy ra chuyện gì thì trong tâm cũng nên tĩnh lặng như nước, trong đầu chỉ có yêu cầu của Sư phụ. Đó mới là phong thái nên có của một đệ tử Đại Pháp. Bởi lẽ những gì Sư phụ an bài nhất định là điều tốt nhất. Dù đứng ở góc độ cứu người hay góc độ đề cao tu luyện bản thân, thì những gì Sư phụ an bài chắc chắn luôn là thứ tốt nhất. Chỉ Sư phụ mới có thể nhìn thấu tất cả, mới có thể khống chế tất cả. Mục đích cuối cùng con bé thi vào Shen Yun không phải là vì vào Shen Yun mà thi, cũng không phải vì thực hiện gánh nặng lý tưởng trong người thường. Đó là vì chứng thực Pháp, vì có thể cứu người tốt hơn. Nếu Sư phụ an bài con bé ở lĩnh vực khác hoặc đi chứng thực Pháp, cứu người thì cũng như nhau mà thôi. Nếu tôi hình thành chấp trước mạnh mẽ vào Shen Yun thì cũng là biểu hiện của việc chưa thể buông bỏ chấp trước vào cái tôi.

Tôi ngộ ra rằng, thực sự tín Sư tín Pháp thì trong tâm thường ung dung, thản nhiên, dẫu gặp phải tình huống nào cũng đều có thể chính niệm và quyết tâm. Kỳ thực khi chúng ta ở trạng thái của người tu luyện, mọi chuyện đều đã được an bài rất trật tự. Nếu chúng ta vẫn không thể buông bỏ chấp trước vào cái tôi của mình, cứ nhất quyết giữ lấy cách suy nghĩ, cách sắp đặt của mình thì sẽ rơi vào cái bẫy do cựu thế lực an bài, cuối cùng chỉ có đi vào ngõ cụt mà thôi. Hơn nữa điều nghiêm trọng nhất là nó sẽ ảnh hưởng tới việc cứu người.

Làm thế nào mới có thể buông bỏ được cái tôi? Thể ngộ của tôi chính là học Pháp thật nhiều, học Pháp thật tốt và có thể thực sự hướng nội khi gặp phải mâu thuẫn, xung đột. Chúng ta cần suy xét vấn đề dựa trên cơ điểm chính Pháp, cứu người. Khi ấy chúng ta mới có thể thay da đổi thịt trong chính Pháp, mới có thể triệt để trừ bỏ những đặc tính vị tư vị ngã của cựu thế lực, mới có thể trở thành người bảo vệ vũ trụ mới. Sư phụ sẽ thành tựu đệ tử Đại Pháp trong chính Pháp. Bất cứ sinh mệnh nào khác muốn lợi dụng một phương thức nào đó để đạt được mục đích gì cũng là điều không thể. Cho nên điều duy nhất mà mỗi một đệ tử Đại Pháp có thể làm là hoàn toàn buông bỏ cái tôi, nghe lời Sư phụ, bước trên con đường Sư phụ đã chỉ ra. Đây cũng là ngộ tính lớn nhất của người tu luyện.

Trong những thời khắc trân quý cuối cùng vụt trôi trong chớp mắt này, có thể tu tốt bản thân, chúng ta mới có thể cứu độ nhiều chúng sinh hơn, viên mãn theo Sư phụ trở về! Cảm tạ ơn cứu độ của Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2018/1/1/358862.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/13/167581.html

Đăng ngày 17-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share