Bài viết của Lợi Kỳ

[MINH HUỆ 01-07-2006] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997 và do đó có thể được coi là một học viên lâu năm. Tuy nhiên, tôi đã bị rớt lại phía sau ở rất nhiều mặt trong tu luyện, đặc biệt liên quan đến vấn đề về tình. Khi tôi mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tôi chỉ là một cô bé. Lúc đó, thực sự tôi không nghĩ nhiều đến tình và đặc biệt là về vấn đề tình cảm giữa nam và nữ. Tôi đã có thể thực thi rất tốt bằng cách học Pháp.

Trong nháy mắt, gần chín năm đã trôi qua và rất nhiều chuyện đã xảy ra. Tôi đã được trải nghiệm rất nhiều. Có rất nhiều lần mà tôi đã không tinh tấn. Suốt khoảng thời gian gần ngày 20 tháng 7 năm 1999, khi cuộc bức hại mới bắt đầu, do thiếu thông tin, tôi đã có một số hoài nghi. Tuy nhiên, tôi vững tin rằng mình sẽ tiếp tục trên con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nói chung, môi trường tu luyện của tôi không căng thẳng. Đáng lẽ đây là một môi trường tốt, một cơ hội tốt để tôi giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh và tôi rất hiểu điều đó. Tuy nhiên, tôi đã không có được cái cảm giác cấp bách mà các học viên khác có. Tôi làm hạng mục giảng chân tướng nhưng tôi lại không đặt tâm vào đó. Tôi cũng lo lắng khi thấy các đồng tu bị bức hại. Hơn nữa, khi tôi đọc bài chia sẻ kinh nghiệm của các đồng tu, cảm giác của tôi về việc bị rớt lại phía sau quả thật rất khó mà có thể diễn tả được. Tôi biết rằng việc bị rớt lại phía sau của tôi chủ yếu là do kết quả của sự can nhiễu bắt nguồn từ tâm sợ hãi và chấp trước vào tình và tâm an dật của tôi. Tuy nhiên, thật khó để có thể buông bỏ chúng và có những lúc thì tôi tinh tấn, còn có những lúc thì không.

Gần đây, tâm sợ hãi của tôi đã ít hơn rất nhiều trước kia nhưng tôi vẫn chấp trước vào an dật và sự thoải mái. Tôi cũng chấp rất mạnh vào tình, đặc biệt là tình cảm giữa nam và nữ. Và bài viết này chủ yếu là nhằm phơi bày chấp trước của tôi vào tình cảm nam nữ.

Cách đây không lâu, tôi bắt đầu hẹn hò với bạn trai. Khi anh ấy biết rằng tôi tu luyện Pháp Luân Công, anh ấy rất phản đối và anh ấy đã nói đến việc chia tay với tôi. Tuy nhiên, bởi vì anh ấy không thể buông bỏ được tình cảm của mình đối với tôi, cuối cùng anh ấy đã chấp nhận sự thật rằng tôi tu luyện Pháp Luân Công. Lúc ấy chúng tôi vẫn tiếp tục mối quan hệ.

Tôi đã đọc một bài viết có tiêu đề, “Hiện tượng ma quái trong các đoạn phim đồi truỵ,” và tôi thấy phải cảnh giác. (Tôi không cho phép bản thân mình ham mê những bộ phim đồi trụy đó). Sau đó tôi có một cơn ác mộng. Trong giấc mơ, trong khi tôi và các thành viên trong gia đình đang ngủ, một con ma giống như một cái bóng xuất hiện đằng sau tôi và nói rằng nó muốn trói lấy thân thể tôi. Tôi không thể cử động được và sau đó nó tiến nhập vào thân thể tôi. Tôi rất lo lắng và tự nhéo mình nhưng tôi không cảm thấy đau. Sau đó tôi nghĩ rằng mình đang gặp rắc rối bởi vì tôi không thể kiểm soát được thân thể của mình. Trong tâm tôi bắt đầu chống lại nó nhưng tôi vẫn không thể cử động được. Tôi cảm thấy sợ hãi sau đó tôi tỉnh dậy từ giấc mơ.

Sau đó tôi bắt đầu phát chính niệm nhưng tôi đã không thực thi việc này được tốt. Tiếp đến tôi đã ngồi tĩnh công. Tôi nghĩ, “Mình là một học viên, làm sao cái thứ dơ bẩn đó lại tiến nhập vào thân thể mình được? Chắc hẳn có điều gì đó mà mình đã làm không chính.” Tôi nhớ lại một câu trong bài viết đó, “Không có gì lạ khi những người già thường hay gọi mối quan hệ tình dục giữa những người đàn ông và đàn bà mà không phải là vợ chồng “đùa với quỷ.” Một đoạn chia sẻ khác cũng hiện lên trong tâm tôi, “Nó càng trở nên trọng yếu hơn khi càng đến gần thời điểm kết thúc.”

Mặc dù bạn trai tôi và tôi chưa vượt qua điểm tới hạn giữa nam và nữ, đó là ranh giới duy nhất mà chúng tôi chưa vượt quá nhưng những hành xử của tôi chưa thật sự phù hợp đối với một học viên. Giờ đây khi nghĩ lại, tôi nhận ra rằng Sư phụ từ bi đã nhiều lần điểm hoá cho tôi để cảnh tỉnh tôi nhưng lần nào tôi cũng không muốn hướng nội để tìm nguyên nhân và tôi thậm chí còn không dám nghĩ đến việc liệu những điểm hoá đó có liên quan đến tôi hay không. Tôi không dám đọc lại lần thứ hai những bài giảng Pháp của Sư phụ liên quan đến vấn đề này. Lúc đó tôi không muốn nghĩ đến vấn đề này bởi vì khi tôi nghĩ đến vấn đề này, tôi cảm thấy mình không xứng đáng với Pháp và trong tâm tôi cảm thấy rất nặng nề. Tuy nhiên, tôi biết rằng mình phải đối mặt với điều đó bởi vì tôi là một đệ tử Đại Pháp và tôi biết rằng mình phải vượt qua khảo nghiệm này! Cuối cùng tôi đã nghĩ đến căn nguyên của vấn đề và đối mặt với nó, “Ai sợ?”, “Ai sợ bị vạch trần?” Tôi nên đưa việc này ra ánh sáng. Nếu không tôi sẽ không thể cứu người mà thay vào đó tôi sẽ hủy hoại mọi người, hủy hoại những người có mối quan hệ nhân duyên với tôi.

Cuối tuần này tôi dự định sẽ nói chuyện với bạn trai tôi. Dù sao anh ấy vẫn chưa thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Đoàn Thanh Niên và Đội Thiếu Niên Tiền Phong. Bất cứ khi nào tôi đề cập đến việc thoái Đảng, anh ấy đều nhạo báng tôi. Hơn nữa, tôi hy vọng rằng những đồng tu nào đọc được bài chia sẻ này hãy phát chính niệm cho tôi! Thêm vào đó, tôi cũng cần phải thực sự suy nghĩ xem liệu việc hẹn hò của tôi với người không phải học viên là để cứu anh ấy hay là để tôi sống một cuộc sống của người thường.

Nếu như là để cứu anh ấy, dường như tôi không nên lao tâm theo cách này bởi vì còn có rất nhiều người có quan hệ nhân duyên với tôi qua nhiều kiếp giờ đây đang chờ đợi tôi. Mong muốn cấp thiết của họ đối với tôi là giúp họ hiểu được chân tướng về Đại Pháp và cuộc bức hại đồng thời giúp họ thoái Đảng, thoái Đoàn, thoái Đội, mang đến cho họ một tương lai tươi sáng. Việc này còn cấp thiết đối với tôi hơn là việc kết hôn với ai đó vào thời điểm lịch sử này. Nếu tôi có thể nhìn thấy chân tướng của vũ trụ, liệu tôi còn tiếp tục làm những việc như vậy hay không? Chẳng phải tôi nên tinh tấn hơn sao?


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/7/1/131759.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/emh/articles/2006/8/13/76793.html

Đăng ngày 4-3-2018. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share