Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở hải ngoại

[MINH HUỆ 01-01-2018] Tôi quyết tâm trở thành một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tốt ngay từ những ngày đầu đắc Pháp. Tuy nhiên, khi nhìn lại tôi nhận ra nhiều lúc tôi đã tập trung quá nhiều vào các hành động bề ngoài mà phớt lờ những thứ tiêu cực ở sâu bên trong. Một trong số chúng là tâm chấp trước vào tự ngã, biểu hiện ra là sự vị tư ở các mức độ khác nhau.

Chấp trước vào đề cao tầng thứ bản thân và truy cầu uy đức

Tôi tu luyện Đại Pháp để đạt được viên mãn cá nhân và thoát khổ. Khi còn là một đứa trẻ, tôi bị xếp vào lớp dưới vì xuất thân gia đình. Tôi có một mong ước vươn lên rất mạnh mẽ để được công nhận. Tôi đã làm việc chăm chỉ và trở thành trưởng phòng khi chưa tới 30 tuổi, đó là một thành tựu hiếm hoi ở độ tuổi đó.

Sau đó tôi chứng kiến nhiều hành động xấu xa và đồi bại trong giới quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi trở nên buồn chán với cuộc sống hồng trần. Tôi đã tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống khi tôi biết đến Đại Pháp. Tôi mong ước sự vĩnh hằng, thuần tịnh, và mỹ hảo của thế giới thiên quốc và sẵn sàng từ bỏ mọi thứ trong thế giới con người để tu luyện.

Tuy nhiên, sự tu luyện của tôi là dựa trên tâm chấp trước vào sự đề cao và viên mãn bản thân, tích uy đức cho chính mình. Khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã phản đối cuộc bức hại nhưng tôi cũng mắc phải sai lầm trong tu luyện. Thông qua học Pháp, tôi nhận ra tôi có tâm chấp trước lớn này. Tôi ngừng suy nghĩ về bản thân và thay vào đó tập trung vào việc làm thế nào để hoàn thành sứ mệnh trợ giúp Sư phụ cứu độ chúng sinh của mình.

Chấp trước chứng thực bản thân trong các hạng mục Đại Pháp

Năm 2005, tôi ra nước ngoài. Tôi tham gia vào các hạng mục Đại Pháp và thường chỉ ngủ ba đến bốn tiếng mỗi ngày. Sau này, những lúc vô cùng bận rộn với hạng mục, tôi xuất hiện trạng thái nghiệp bệnh tương đối nghiêm trọng. Tôi biết đó là do cựu thế lực can nhiễu vì đã tìm thấy những sơ hở của tôi.

Đột nhiên, Pháp của Sư phụ xuất hiện trong tâm trí tôi:

“Nếu như người tu luyện mà chỉ là buông bỏ được trên bề mặt, nhưng khi bên trong nội tâm vẫn còn bảo thủ – cố chấp một thứ gì, cố chấp vào cái lợi ích bản chất nhất kia của chính chư vị mà không để người gây tổn hại, tôi bảo cho mọi người, đó là tu luyện giả!” (Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu (1998)).

Tôi hướng nội tìm và thấy rằng xuất phát điểm của tôi khi tham gia các hạng mục này không hoàn toàn là xuất phát từ tâm từ bi muốn cứu nhiều người, mà là có ý nghĩ hiển thị rằng tôi là người tu luyện tốt nhất. Đó là chứng thực bản thân, chấp trước vào tự ngã. Sau này khi nghe bài giảng Pháp của Sư phụ ở Tế Nam tôi đã hiểu rõ hơn. Phải hoàn toàn vì người khác, phải buông bỏ hoàn toàn tự ngã. Khi chúng ta muốn chứng thực bản thân trong một hạng mục Đại Pháp, sức mạnh của Pháp sẽ không triển hiện. Chỉ khi chúng ta bỏ đi tất cả các chấp trước thì uy lực của Pháp mới triển hiện.

Khi tôi nhận thức được tâm chấp trước này và bắt đầu loại bỏ nó, tất cả triệu chứng bệnh tật đều biến mất.

Chấp trước cố chấp vào phương pháp và quan niệm của bản thân, dùng tiêu chuẩn của bản thân để đánh giá người khác

Qua thời gian, tôi tìm thấy nhiều tâm chấp trước vào tự ngã khi làm các hạng mục Đại Pháp. Ví dụ, tôi có thể trở nên tiêu cực nếu mọi thứ không diễn ra đúng như tôi mong đợi. Trong các cuộc nói chuyện khẩu khí của tôi vô cùng “chém đinh chặt sắt” như thể tôi luôn luôn đúng. Tôi luôn dùng cảm giác của bản thân để đi đo lường mọi việc, luôn đứng ở lập trường của bản thân để cân nhắc vấn đề và giả định rằng nếu một việc tôi không quan tâm thì không ai nên quan tâm tới hoặc nếu tôi quan tâm thì mọi người nên chú ý tới.

Đó chẳng phải tâm chấp trước mạnh mẽ vào tự ngã sao?

Nếu như tôi bỏ đi tâm chấp trước này, tôi sẽ không còn cảm thấy uỷ khuất hoặc bị tổn thương mà còn có thể đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ, sau đó tôi có thể hiểu và tha thứ cho người khác, quan trọng hơn là tôi có thể nghĩ ra những cách tốt hơn để viên dung các hạng mục. Thực tế, sự hiểu biết và quan điểm của cá nhân tôi không phải là điều quan trọng.

Chấp trước truy cầu thực hiện mục tiêu và nguyện vọng của bản thân trong Đại Pháp

Một chấp trước khó tìm thấy khác đó là truy cầu thực hiện mục tiêu của bản thân trong Đại Pháp hoặc công việc Đại Pháp. Tôi có một mong muốn mạnh mẽ rằng con gái sẽ thi đỗ vào đoàn nghệ thuật Shenyun. Thấy con gái không đủ chiều cao tôi đã rất lo lắng và thất vọng.

Đây là xem sứ mệnh thiêng liêng trợ giúp Sư phụ chứng thực Pháp như một mục tiêu theo đuổi trong cuộc sống người thường. Tôi quên mất rằng con gái tôi là đệ tử của Sư phụ và Sư phụ đã an bài con đường cho cháu. Sự an bài của Sư phụ là tốt nhất cho cháu.

Sư phụ đã có sự an bài của Ngài cho tôi

Tôi nhận ra rằng Sư phụ đã chuẩn bị tốt nhất cho chúng ta trong Pháp. Nếu chúng ta ở trong trạng thái của người tu luyện thực sự, mọi thứ sẽ diễn ra một cách có trật tự. Nếu chúng ta không buông bỏ các tâm chấp trước vào tự ngã, cố chấp vào những suy nghĩ của chính chúng ta, chúng ta sẽ rơi vào cái bẫy của cựu thế lực và mất đi tính mạng. Sứ mệnh cứu người của chúng ta sẽ bị huỷ hoại.

Làm thế nào để buông bỏ tự ngã? Thể ngộ của tôi là học Pháp nhiều hơn nữa đồng thời học Pháp cho tốt. Khi gặp các mâu thuẫn hay xung đột, chúng ta có thể chân chính hướng nội tìm, từ cơ điểm của Chính Pháp và cứu người để suy nghĩ vấn đề. Khi đó chúng ta có thể hoàn toàn thoát khỏi đặc tính vị tư của cựu vũ trụ và trở thành người bảo vệ vũ trụ mới có đặc tính là vị tha.

Tôi tin rằng điều quan trọng nhất mà một đệ tử Đại Pháp phải làm là hoàn toàn buông bỏ tự ngã, nghe theo Sư phụ và đi theo Sư phụ. Đây cũng là ngộ tính lớn nhất của người tu luyện.

Trong thời gian cuối cùng quý báu nhất này, có thể tu luyện bản thân cho tốt đồng thời cứu độ càng nhiều chúng sinh, viên mãn theo Sư phụ trở về! Cảm tạ ân cứu độ của Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/1/358862.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/13/167581.html

Đăng ngày 14-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share