Bài viết của một học viên ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-11-2017] Vài năm trước đây, tôi đã gặp khó khăn trong việc duy trì một cuộc sống người thường. Chính vì điều này mà cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở đó mà mang đến cho tôi nhiều khổ nạn có liên quan đến cả đồng tu và người thường. Tuy vậy, Sư phụ vẫn coi sóc, động viên và điểm hóa cho tôi.

Sư phụ đã giảng:

“Hằng tâm cửu thúc vạn cân thối” (Đăng Thái Sơn, Hồng Ngâm)

Diễn nghĩa:

“Tâm phải chăm chỉ để nhấc cái chân nặng vạn cân này” (Lên núi Thái Sơn, Hồng Ngâm)

Cứu độ chúng sinh trong khi bị bức hại

Tôi bị bắt giam vào mùa đông. Trong trại tạm giam, tôi không ngừng phát chính niệm và hướng nội để tìm ra những thiếu sót của mình. Một phụ nữ mặc áo khoác đã đi sau tôi khi tôi đi vào nhà vệ sinh. Chúng tôi nhìn nhau và cả hai đều cảm thấy như là những người quen lâu ngày gặp lại. Ngay lập tức chúng tôi trò chuyện cùng nhau và xưng hô “chị em”. Chị ấy cho tôi biết tên và nơi ở của chị. Tôi nói về Pháp Luân Đại Pháp và việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Chị ấy vui vẻ đồng ý thoái.

Vào lúc đó, có cả tá cảnh sát đang đứng ở bên ngoài bảo vệ khu vực. Tuy nhiên tôi không hề cảm thấy một chút sợ hãi, mà chỉ có một niệm trong đầu là tập trung vào việc cứu người. Sau này, tôi được biết rằng chị là Phó đội trưởng của Đội An ninh Nội địa của thành phố. Tôi rất vui mừng cho chị và những gì mình đã làm.

Sư phụ đã giảng:

“Từ bi là trạng thái vĩnh viễn của Thần” (“Vì sao cự tuyệt”, Hồng Ngâm III)

Lời giảng này đã khắc sau trong tâm tôi. Tôi đã đối xử với cảnh sát và các nhân viên chính quyền không chút oán giận, mặc dù họ đã khiến tôi bị sa thải mất việc, buộc tôi phải trải qua tẩy não, và thậm chí là bắt giam và thẩm vấn tôi. Tôi chỉ quan tâm rằng nếu lương tri họ không thức tỉnh và họ lại tiếp tục tham gia cuộc bức hại thì cuộc đời của họ sẽ bị hủy diệt vì ĐCSTQ và cựu lãnh đạo đảng Giang Trạch Dân.

Một người nghiện ngập đã không còn phụ thuộc vào thuốc an thần

Trong trại tạm giam, tôi bị nhốt trong một căn phòng có một chiếc giường rộng mà tất cả 14 tù nhân phải ngủ trên đó. Tôi ngắm nhìn khuôn mặt của các bạn tù và dường như tất cả họ đã từng là họ hàng của tôi. Họ mỉm cười và vỗ tay chào mừng tôi khi họ nghe nói tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Trưởng buồng giam đã nắm tay tôi và khóc, nói rằng tôi trông giống như mẹ của cô ấy. Có thể tôi đã có quan hệ nhân duyên với họ trong các đời trước.

Tôi tự nói với mình: “Bất luận là tôi ở đâu, đó sẽ là nơi để mình cứu độ chúng sinh và hoàn thành sứ mệnh.”

Tôi tận dụng giờ nghỉ tối khi họ xem TV để nói với từng người một về Đại Pháp và việc thoái ĐCSTQ. Tôi nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện Phật gia chỉ dạy con người dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp giúp cải thiện cả tâm lẫn thân. Tôi cũng nói về mối quan hệ giữa hành xử của con người và bệnh tật của họ.

Phần lớn họ đều lắng nghe tôi và vài người đồng ý thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Một tù nhân nghiện ma túy có biệt danh là Shuang Shuang là một trường hợp đặc biệt đối với tôi. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi gặp cô ấy là mái tóc xõa dài che kín một nửa khuôn mặt gầy gò xanh xao, đôi mắt đờ đẫn vô hồn, và cả ngày thì thần trí mê muội. Cô ấy nóng tính và từ chối làm hoa vải khi chúng tôi bị yêu cầu làm. Các tù nhân ai cũng phải làm nhiều hơn để hoàn thành chỉ tiêu hàng ngày của nhóm, và những tù nhân khác thường cãi nhau với cô ấy với tâm oán hận. Cô ấy cũng đe dọa sẽ giết những tù nhân đó. Kết cuộc là cô ấy đã lần lượt bị chuyển đi các phòng giam khác nhau. Các lính canh cho cô ấy thuốc uống mỗi ngày để giúp tinh thần cô ấy được ổn định.

“Cháu từng là một nữ doanh nhân giàu có,” cô ấy nói với tôi. “Nhưng vì nghiện ma túy mà cháu đã lãng phí vài triệu nhân dân tệ. Chồng cháu đã ly hôn với cháu. Sau đó cháu bắt đầu bán ma túy để kiếm sống. Mẹ cháu vì quá tuyệt vọng mà đưa cháu vào đây.”

Vì uống thuốc an thần mà cô ấy bị trầm cảm và trở nên chậm chạp. Tôi nhiều lần nói với cô ấy về Pháp Luân Đại Pháp và khuyên cô ấy hãy nghĩ đến cha mẹ của cô và nên trở thành một người tốt. Tôi cũng khuyên cô ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” vì điều này sẽ giúp cô cải thiện sức khỏe. Cô ấy đồng ý thoái các tổ chức của ĐCSTQ.

Một ngày nọ, cô ấy trông rất vui vẻ và nói với tôi: “Cháu đã niệm các câu đó mãi. Nó thật sự hiệu nghiệm và bây giờ cháu cảm thấy rất khỏe!”

Tôi nói rằng cô ấy đã làm điều đúng đắn và có ngộ tính tốt và khuyến khích cô ấy tiếp tục niệm. Vài ngày sau, cô ấy đã cắt giảm số thuốc an thần và bắt đầu cột tóc cao gọn gàng. Cô ấy trông tràn đầy sức sống và xinh đẹp. Mọi người đều vui mừng khi nhìn thấy sự chuyển biến mạnh mẽ của cô; thậm chí cô ấy còn bắt đầu tham gia vào công việc được phân công hàng ngày.

Bảy ngày sau khi chúng tôi gặp nhau, cô ấy đã ngưng uống thuốc an thần một lần và sau đó là ngưng hẳn.

Đắc phúc báo nhờ niệm “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”

Một bạn tù tên Xiao Qian, tính tình hòa đồng, đã từng là hiệu trưởng một trường mầm non, tốt nghiệp cao học và có một gia đình hạnh phúc. Tôi nói với cô ấy về Pháp Luân Đại Pháp và thoái ĐCSTQ. Cô ấy rất đồng tình và tin rằng Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý của vũ trụ.

Khi cô ấy nghe chân tướng về cuộc bức hại, vụ tự thiên dàn dựng, và tội ác thu hoạch nội tạng, cô ấy đã bày tỏ sự phẫn nộ: “Những người đó sẽ phải nhận quả báo vì những hành vi tà ác mà họ đã làm.”

Một đêm, cô ấy lo lắng nắm tay tôi và nói: “Cháu biết các học viên đều là người tốt. Dì không nên ở đây. Đây là địa ngục. Dì có thể được thả nếu dì nói ‘tôi từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp’. Nếu không, dì có thể bị kết án tù.“

Tôi trả lời: “Các đệ tử Đại Pháp sẽ không làm bất cứ điều gì để phản bội Sư phụ Lý Hồng Chí và từ bỏ tu luyện, dì sẽ không bao giờ nói điều đó. Đừng lo lắng cho dì. Dì sẽ sớm ra khỏi đây.”

“Dì ở đây là để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và thoái ĐCSTQ để mọi người nhận được phúc báo. Chịu tội khổ không nhất định là một việc xấu. Một khi tất cả mọi người ở đây biết rằng ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ thì dì sẽ đi, bởi dì đến đây là vì mọi người.”

Cô ấy gật đầu, nghẹn ngào nói: “Cám ơn! Cháu cám ơn dì!”

Tôi biết cô ấy đã ăn năn về những điều sai trái đã làm trước đây. Cô ấy nói: “Cháu bị tạm giam trong ba tháng. Thẩm phán nói rằng cháu có thể bị giam từ một đến hai năm. Cháu không biết khi nào bản án sẽ được ban hành.”

“Thần chỉ xét nhân tâm thôi, cháu à!” tôi nói với cô ấy. “Bây giờ cháu đã hối cải thì cháu sẽ được Thần tha thứ và bảo hộ.”

“Cháu sẽ nhớ những điều dì nói. Cháu đã nhận được một bài học và từ nay về sau, cháu sẽ hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn,” cô ấy nói

Ba ngày sau, cô ấy bị đưa ra xét xử. Cô ấy bị kết án một năm tù treo và được về nhà vào ngày hôm sau. Cô ấy đã khóc trong sự ngạc nhiên và vui sướng.

Sư phụ đã mở một cánh cửa cho tôi

Sau đó tôi bị chuyển đến một trại giam giữ dài hạn.

Lính canh nói với tôi: “Thời gian ở đây ít nhất là 37 ngày.”

Tôi tự nhủ: “Tôi sẽ chỉ ở đây trong 7 ngày và sẽ rời đi một khi tôi đã cứu được những người tôi cần cứu.”

Nhiều đêm tôi đã không thể ngủ được, và đầu óc tôi không được thanh tỉnh. Tôi cố gắng nhẩm Pháp và phát chính niệm. Ngay lập tức tôi hối tiếc vì trước đây mình đã không học thuộc Pháp nhiều hơn. Tôi cũng hướng nội để tìm ra những sơ hở của bản thân đã bị cựu thế lực lợi dụng bức hại.

Tôi nhận ra rằng, trong một năm qua tôi đã tiêu trầm trong tu luyện và không chịu loại bỏ một số chấp trước nhất định. Tôi nhận ra vấn đề chính của mình là tâm chấp trước vào danh, tâm hiển thị, tâm an dật, và tâm tranh đấu. Trên hết là tôi đã không thật sự chú ý đến vấn đề an toàn. Tôi quyết tâm bắt đầu quy chính lại bản thân kể từ thời điểm đó.

Tôi tin chắc rằng Sư phụ đang ở ngay bên cạnh tôi.

Tôi tự nói với lòng: “Tôi hoàn toàn giao phó bản thân trong sự bảo hộ của Sư phụ. Sư phụ sẽ an bài mọi việc cho tôi.”

Một đêm, tôi nắm chặt tay vào thanh sắt trên cánh cửa buồng giam, nhìn ra ngoài hành lang, trong tâm tôi nói với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, con đã giảng chân tướng cho mọi người ở đây về Pháp Luân Đại Pháp. Có nhiều người bên ngoài đang chờ con đến cứu. Xin hãy giúp con ra khỏi đây. Vào ngày thứ 7, nếu con có thể đi, xin Sư phụ hãy mở cánh cửa này.”

Vào lúc đó, một tia sáng màu xanh dương chiếu xuyên qua cửa sổ buồng giam và mở nó ra như là hai cánh cửa. Thông qua cái cửa sổ được mở, tôi nhìn thấy một con đường rộng trải dài. Ánh sáng màu xanh rất sáng đến nỗi nó thắp sáng cả màn đêm. Tôi cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ xung quanh mình, như thể tôi đang tồn tại ở một không gian khác, chìm trong sự tĩnh tại và an hòa. Tôi chấp tay hợp thập và cám ơn Sư phụ, nước mắt lăn dài trên má.

Vào ngày thứ bảy, tôi được thả. Trước khi rời khỏi trại giam, tôi không quên nhắc tất cả các bạn tù tiếp tục niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Bài trừ can nhiễu, phối hợp với đồng tu hình thành chỉnh thể

Một ngày sau khi tôi được thả, tôi có một giấc mơ khá rõ ràng. Một phụ nữ trung niên đưa tôi vào một căn phòng có vài phụ nữ khác đã ở sẵn trong đó. Dường như không ai được phép rời khỏi phòng. Biểu cảm của họ thật khó hiểu.

Tôi nhủ thầm: “Thật tệ nếu mình bị nhốt ở đây ngay khi mới ra khỏi trại giam.”

Khi không có ai nhìn thấy, tôi cố gắng nhảy qua cửa sổ rơi xuống một khe nước ở bên ngoài. Sau đó tôi đã vất vả để leo tới đỉnh của một ngọn đồi. Sau khi thức giấc, tôi không ngừng nhắc nhở bản thân rằng phải luôn luôn hành xử với chính niệm và không để cựu thế lực dùi vào chỗ sơ hở lần nữa.

Suốt những ngày đầu khi tôi được thả, nhiều đồng tu đã đến nhà tôi để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm. Điều này không những chiếm dụng rất nhiều thời gian để tôi học Pháp cho tốt mà những chia sẻ của họ còn khiến tôi cảm thấy phân tâm khó hiểu. Vài người cho rằng tất cả các học viên bị bỏ tù vì đã có sơ hở lớn trong tu luyện và phải bắt đầu tu lại từ đầu. Thậm chí vài người còn nghi ngờ rằng việc học viên bị bắt giữ và tống giam là kết quả của những việc họ đã làm để hủy hoại Pháp. Điều này giống như đồng tình với cựu thế lực rằng cuộc bức hại là hợp lý và xứng đáng.

Trước đây, tôi rất biết ơn các đồng tu vì sự giúp đỡ và động viên của họ khi tôi bị giam giữ. Bây giờ thì trong tôi bắt đầu hình thành rất nhiều tâm oán hận. Không biết từ khi nào, một gián cách giữa chúng tôi đã hình thành từng chút từng chút một. Nó thật sự giống như điều mà tôi đã trải qua trong giấc mơ. Tôi cảm thấy như thể một cái lưới rộng lớn, vô hình đã bao trùm lấy tất cả chúng tôi và những cái vòi của cựu thế lực đang kiểm soát chúng tôi.

Sư phụ giảng,

“Trong ma nạn mà chư vị gặp phải khi tu luyện thì cần phải tu bản thân mình, phải xét bản thân mình; đó không phải là thừa nhận ma nạn mà cựu thế lực an bài [và] cần làm sao thực hiện tốt trong những an bài của chúng; không phải là như thế. Ngay cả bản thân sự xuất hiện của cựu thế lực cũng như an bài của chúng thì chúng ta thảy đều phủ định, đều không thừa nhận sự tồn tại của chúng. Chúng ta phủ định hết thảy những gì của chúng từ căn bản; [chỉ] khi phủ định và bài trừ chúng thì hết thảy những gì chúng ta thực hiện mới là uy đức. Không phải là tu luyện trong những ma nạn mà chúng tạo thành, mà là khi không thừa nhận chúng thì chúng ta cũng đang tiến bước thật tốt trên con đường của mình; không thừa nhận ngay cả việc tiêu trừ biểu hiện ma nạn của bản thân chúng. (vỗ tay) Như vậy từ góc độ đó mà xét, thì những sự việc trước mắt chúng ta chính là phủ định toàn bộ cựu thế lực. Về biểu hiện tranh giành khi chúng đang chết, thì tôi cùng các đệ tử Đại Pháp cũng không thừa nhận.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004” trong Giảng Pháp tại các nơi IV)

Những lời giảng của Sư phụ đã đánh thức tôi. Tôi ngộ ra rằng tôi không nên để cựu thế lực lợi dụng các bạn đồng tu để tạo ra những chướng ngại mới cho mình. Ngoài ra, tôi phải hoàn toàn phủ nhận khảo nghiệm giữa các đồng tu được an bài bởi cựu thế lực. Tôi ngừng gặp mặt và nói chuyện với họ. Thay vào đó, tôi tiếp tục làm ba việc mỗi ngày. Cùng với việc học Pháp và hướng nội đề cao, tôi đã vượt qua nhiều chấp trước và chuyển đổi từ tâm oán hận của mình thành lòng biết ơn đối với các đồng tu. Bây giờ tôi có thể phối hợp hết mình với họ bất cứ khi nào họ cần tôi hỗ trợ.

Cuối cùng, tất cả chúng tôi đều minh bạch một điều: chúng tôi phải hình thành một chỉnh thể thống nhất để cứu được nhiều chúng sinh hơn thay vì cứ tranh cãi về trạng thái tu luyện của các đồng tu tốt hay dở. Chúng tôi nên tập trung vào làm ba việc thật tốt. Mặc dù trong quá trình tu luyện chúng tôi vẫn còn thiếu sót, nhưng chúng tôi nên quy chính bản thân bằng cách làm ba việc mà không tuân theo hay thừa nhận sự an bài của cựu thế lực.

Các bạn đồng tu, xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/6/356383.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/17/167617.html

Đăng ngày 3-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share