Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 18-11-2017]

Đắc Pháp

Tôi và bạn học cấp 3 tên A là bạn tốt lâu năm. Sau khi kết hôn, sức khỏe cô ấy trở nên yếu đi, cô ấy ở cùng chồng tại nhà tập thể của đơn vị anh ấy. Lúc ốm yếu cô ấy thậm chí không đủ sức đi từ cửa nhà tới cửa sổ.

Một đồng nghiệp đã giới thiệu Pháp Luân Công cho cô, sau khi tu luyện sức khỏe cô cải biến nhanh chóng. Một ngày, cô ấy cho tôi mượn cuốn “Chuyển Pháp Luân” và đề nghị tôi mang về nhà đọc, còn nói nội hàm trong cuốn sách rất sâu, người có tầng thứ rất cao đều đang học. Tôi đã đắc Pháp như vậy. Lúc đó là ngày mùa đông năm 1996 hoặc 1997.

Lúc đó tôi vẫn chưa biết sự trân quý của Pháp, cũng không tinh tấn lắm, chỉ cảm thấy “Chuyển Pháp Luân” là cuốn sách hướng dẫn con người làm người tốt, tôi là một người tốt, đương nhiên tôi vui vẻ tiếp nhận cuốn sách. A rất hay mời tôi tới chỗ cô ấy để luyện bài công pháp thứ năm, cùng học Pháp. Ban đầu, tôi cảm thấy mình không thể học Pháp Luân Đại Pháp, mọi người song bàn đã có thể ngồi được 30 phút, còn tôi đơn bàn chân cứ ghếch cao lên, chân đau dữ dội, cứ như thế, kiên trì ngồi nửa tiếng vô cùng khó khăn. A luôn cổ vũ tôi rằng dần dần đều sẽ có thể vắt chân lên được. Chỉ cần có cơ hội, cô ấy liền đưa tôi đến tham gia các điểm học Pháp tập thể, tới điểm luyện công chung, tôi cứ vô tư vui vẻ như con chim nhỏ như vậy, cùng cô ấy đi khắp nơi. Trừ lúc đi làm, đi ngủ, ăn cơm, phần lớn thời gian của tôi đi cùng cô ấy.

Một hôm, tôi nói với mẹ về vẻ đẹp của Đại Pháp. Ngày hôm sau mẹ tôi dậy rất sớm, và thật kỳ diệu là bà đã tìm thấy điểm luyện công ngay gần thôn nhà tôi. Đến giờ tôi đã biết, chính là Pháp thân của Sư phụ đã dẫn mẹ tôi tìm được điểm luyện công. Từ đó trở đi, tôi và mẹ luyện công tại điểm đó. Chúng tôi cũng nhanh chóng liên hệ được nhóm học Pháp nhỏ ở gần thôn, tôi và mẹ không quản mưa gió vẫn tới học Pháp ở điểm học Pháp này, cuối tuần nghe băng Sư phụ giảng Pháp, xem video Sư phụ giảng Pháp, chưa từng gián đoạn, liên tục cho tới ngày 20 tháng 7 năm 1999 bị tập đoàn tà ác Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công.

Lần đầu bị bức hại, chính niệm xông phá hang ổ tà ác

Nửa cuối năm 2001, đồng tu khi đi phát tài liệu chân tướng bị bắt giữ phi pháp, tôi cũng bị liên đới. Lần đầu bị mất tự do, nhìn nhà tù, song sắt cửa giam, đôi lúc trong tâm phát run, không biết thế nào là tốt, bản thân mình nên phải làm sao? Tôi cảm thấy mù mịt. Lúc đó tâm sợ hãi trong tôi rất lớn, thỉnh thoảng nghe những âm thanh cửa sắt đóng mở nặng nề, tiếng cùm chói tai của những người bị đưa đi xét xử, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lúc đó, một đồng tu được chuyển tới giam cùng chỗ tôi, vì không chịu mặc áo tù nhân nên cô nhiều lần bị chịu cực hình đánh đập tàn ác. Tuy nhiên, đồng tu đó vẫn kiên định không phối hợp với tà ác, không mặc áo tù nhân, điều đó khiến tâm tôi chấn động vô cùng. Không lâu sau, vị đồng tu bị đưa tới trại giáo dưỡng khác bức hại. Tôi bắt đầu có thêm chính niệm, tâm sợ hãi cũng giảm đi, tôi cũng quyết định không mặc áo tù nhân.

Không lâu sau, tôi bị điều chuyển tới phòng giam khác. Ở phòng giam này vốn có bốn đồng tu. Trước khi tôi đi, đồng tu không thể học Pháp luyện công bình thường. Có lúc hoàn cảnh nới lỏng, có lúc lại khó khăn, vì đồng tu phá bỏ khó khăn để luyện công nên bị đánh đập tàn ác. Sau khi tôi rời đi, người quản lý hỏi công việc của tôi trước kia, tôi nói với cô ấy tôi là phiên dịch tiếng Anh. Cô ấy rất vui. Cô ấy nói đã đến làm ở nhà giam hơn hai năm, thấy rất buồn chán, thế là cô nhờ tôi dạy cô tiếng Anh cho thời gian trôi qua nhanh hơn, còn thân thiết gọi tôi là ‘cô giáo’. Tôi nhiệt tình dạy, cô ấy cũng học rất chăm, phát âm tiếng Anh không dễ, tôi kiên nhẫn dạy cô ấy. Dần dần, thái độ của cô ấy đối với tôi và đồng tu có thay đổi, không hung ác như thời đầu, có phần khách khí với các đồng tu. Tôi và các đồng tu lại khai mở môi trường, có thể luyện động công ngoài trời, cô ấy không chỉ luyện động công cùng tôi mà còn tận lực bảo vệ an toàn cho tôi và các đồng tu. Sau đó tôi còn dạy cô ấy ‘Hồng Ngâm’ của Sư phụ, cô ấy học rất tập trung, chúng tôi thường cùng nhau đọc thuộc ‘Hồng Ngâm’ của Sư phụ, trong trại giam luôn vang lên tiếng cười vui vẻ của chúng tôi.

Thứ hai hàng tuần có lịch khám xét buồng giam, cô ấy giúp tôi mang kinh văn của Sư phụ và giấy bút giấu đi, đợi khám xét xong lại đưa lại cho tôi. Sau này, cô ấy còn đem kinh văn của các đồng tu ở buồng giam khác cho tôi đọc. Tôi như nhận được kho báu vô giá, tận dụng mọi thời gian học thuộc kinh văn của Sư phụ. Luận Ngữ, Chân tu, Ngộ, Kiên Định, Bái Sư, Tinh Tấn Yếu Chỉ… tôi đã đọc thuộc vài chục lần. Sau đó tôi lại tiếp tục nhận được kinh văn mới ‘Thu phong lương’, ‘Pháp Chính Nhân Gian dự’, còn có Hồng Ngâm, Đại Pháp kiên cố không thể phá, Đệ tử đại pháp thời kỳ Chính Pháp, Công năng là gì v.v.. Tôi đều học thuộc hết.

Trong trại tạm giam, rất khó lấy được giấy, cho dù chỉ một mẩu giấy nhỏ cũng rất đáng quý. Trong tình huống cực kỳ khó khăn đó, đồng tu đã viết bài kinh văn ‘Lộ’ trong hộp kem đánh răng và được truyền đi. Thấy nét chữ của đồng tu trên hộp kem đánh răng, xiêu vẹo, nước mắt tôi chực trào ra. Cho dù khó thế nào tôi cũng muốn học thuộc bài kinh văn đó. Mỗi ngày tôi kiên trì cố hết sức học thuộc Pháp, và kiên trì phát chính niệm. Nhờ học thuộc Pháp, dần tôi đã gia tăng chính niệm, tâm sợ hãi bớt rất nhiều, cảm thấy hối hận vì khi còn tự do ở ngoài không tận dụng thời gian học thuộc Pháp. Trừ lúc tà ác đưa ra tòa, còn lại tôi tận dụng thời gian học thuộc Pháp, phát chính niệm, tôi còn thường xuyên tập hợp cùng các đồng tu để đọc thuộc Pháp.

Một hôm, một đồng tu sau khi thẩm vấn trở về, tập hợp tôi cùng một số đồng tu lại, trao đổi việc phản bức hại bằng cách tuyệt thực. Chỉ có một đồng tu không tham gia, tôi đồng ý tham gia, nhưng không thực sự ngộ rõ ra từ Pháp lý tại sao làm thế. Sau khi chúng tôi tuyệt thực tập thể, lập tức có đồng tu bị chuyển tới buồng giam không có đồng tu. Sau đó tôi và các đồng tu đều ăn trở lại, chỉ có vị đồng tu đề xuất việc tuyệt thực vẫn kiên trì không ăn.

Những cảnh sát tà ác tiến hành bức thực vị đồng tu đó. Mỗi lần đồng tu bị đưa đi bức hại, đều đi qua buồng giam của tôi. Qua lỗ hổng rèm cửa sổ tôi thấy đồng tu mà tim như dao đâm, cũng rất sợ. Không biết bản thân nên làm thế nào cho đúng. Sau đó, tôi lại điều chuyển sang buồng giam của đồng tu tuyệt thực, mỗi ngày tôi học thuộc rất nhiều kinh văn của Sư phụ, Hồng Ngâm v.v.. Chúng tôi trao đổi, giao lưu dựa trên Pháp lý, cuối cùng có một hôm, tôi nói với đồng tu: “Ngày mai tôi bắt đầu tuyệt thực!” Tôi lặng lẽ tuyệt thực, tới ngày thứ sáu, hai chân tôi không còn sức lực nào, tôi không đứng dậy được. Sau khi tà ác biết, họ uy hiếp bắt tôi ăn cơm, uống nước, tôi không phối hợp, họ sử dụng một ống cao su cỡ ngón tay út gắn vào thực quản của tôi rồi đổ cháo muối ngô, thực quản của tôi bị thông phá, trên mặt trên người tôi, thậm chí cả mặt đất cũng dính đầy máu, nhưng bác sĩ nhà tù không tha cho tôi.

Do liên tục tuyệt thực, thân thể tôi ngày càng yếu. Nằm trên miếng ván cứng, tôi vô cùng khổ sở, thường bị hôn mê, nhưng chỉ cần tỉnh dậy, tôi liền nhẩm Pháp và phát chính niệm trong tâm. Tuyệt thực tới ngày thứ chín, các chỉ số cơ thể tôi tới mức cực hạn, mắt tôi trợn lên, không có sức để nói. Tôi bị đưa tới bệnh viện trại giam. Trước khi đi, người quản lý đọc thuộc thơ tôi dạy cô ấy và tiếng Anh, lần cuối gội đầu cho tôi. Những người trong buồng giam còn giúp tôi xoa người, mọi người đều khóc không thành tiếng, lặng lẽ tiễn tôi.

Tới bệnh viện giám sát, bác sỹ nói, tôi chỉ còn thoi thóp, có thể ra đi bất cứ lúc nào, mau tìm người bảo lãnh. Thấy hình dạng tôi bị bức hại, trọng lượng cơ thể chỉ còn gần 40-50 kg, nữ cảnh sát buồng giam đã khóc, cứ tới ca trực của cô, cô ấy lại giúp tôi đắp chăn, quan tâm chăm sóc tôi, sợ tôi ra đi. Tôi phải trải qua các cuộc kiểm tra y tế. Trông chừng tôi ở bệnh viện có hai nữ cảnh sát ở ngay trong phòng, gần đó là các phòng giam cho nam giới. Những người ở bệnh viện dùng cáng để khiêng tôi đi kiểm tra, trên đoạn đi phải qua buồng giam nam. Khi tôi được khiêng qua buồng giam nam, tôi đã thấy một vị nam đồng tu dùng hết sức lực của cơ thể hô to “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Âm thanh đó vang vọng rất lâu ở hành lang bệnh viện.

Ngay tức thì nước mắt cứ chảy dài trên hai má tôi. Dù tôi không có sức mở hé mắt cũng như không có sức để nói nhưng tâm của đệ tử Đại Pháp có sự kết nối với nhau, tiếng hô của nam đồng tu đó mãi mãi lưu lại trong ký ức của tôi.

Tới bệnh viện được đến ngày thứ tư, thư ký và viện trưởng bệnh viện đều tới buồng giam thăm khám tôi, họ gọi tên tôi và nhẹ nhàng nói với tôi: “Chị thực sự tuyệt vời, đệ tử Đại Pháp tuyệt vời, Pháp Luân Công tuyệt vời, chúng tôi đang làm thủ tục để thả chị về nhà, chị nhất định phải bảo trọng nhé!” Cứ như thế, tuyệt thực không ăn không uống tới ngày thứ 12 tôi được thả về nhà.

Thời gian khó khăn của điểm tư liệu

Một hôm không lâu sau khi trở về nhà, người của chính quyền và Phòng 610 tới nhà tôi, họ thấy sức khỏe tôi cơ bản đã hồi phục, liền đe dọa bắt tôi từ bỏ tín ngưỡng. Tôi từ chối, vài ngày sau, tôi và cha mẹ xuống lầu đi ra ngân hàng giúp người nhà xem lãi suất, khi trở về, thấy một xe cảnh sát chạy vào trong sân nhà tôi. Cả đoàn người vội vã tiến vào cửa nhà tôi để đi lên lầu. Tôi nhanh chóng nhận ra và tránh đi, bố mẹ tối tiến lên trước dò hỏi thăm. Họ thực sự tới để bắt tôi. Bố mẹ liền cầm cho tôi cái túi với vài chục Nhân dân tệ. Tôi mặc một cái áo khoác mỏng, nhìn tuyết rơi trắng trời, căn dặn bố mẹ giữ gìn sức khỏe và đừng nghĩ ngợi nhiều, sau đó đi tìm đồng tu.

Trôi dạt khắp nơi, nhờ sự giúp đỡ của đồng tu, tôi đã tới một thị trấn nhỏ, ở đó tôi đã cùng các đồng tu ở địa phương thiết lập điểm tư liệu.

Hoạt động của điểm tư liệu trải qua rất nhiều khó khăn. Lúc đó, tôi cứ thường buổi sáng làm tư liệu, chiều lại chuyển tới chỗ khác, việc chuyển nhà đã trở nên quen thuộc với tôi. Đồng tu vừa đưa tiền thuê phòng, tới ngày thứ hai thì vị đó bị bắt, vốn cho điểm tư liệu cực kỳ thiếu thốn, khó khăn trùng trùng…

Vì cân nhắc vấn đề an toàn, đồng tu quyết định để một mình tôi độc lập làm việc ở điểm tư liệu. Trải qua vài lần thăng trầm, điểm tư liệu cuối cùng đã ổn định.

Điểm tư liệu vừa ổn định lại chút, một buổi sáng sau khi dậy, tôi lấy quần để mặc thì phát hiện khắp chỗ trên quần là côn trùng. Khắp hai bên ống quần là hai hàng dày côn trùng thường thấy ở miền Bắc. Bình thường ở nhà, tôi được nuông chiều từ bé, thấy ruồi muỗi đều không dám đánh, đặc biệt sợ côn trùng. Lúc đó tôi nhìn vào căn phòng trống rỗng, tất cả nỗi sợ, ủy khuất, bất an, cô đơn, dằn vặt, không biết làm thế nào, áp lực vô hình giống như bung ra vỡ òa, ngay lập tức bùng nổ, tôi không khống chế được mình mà bật khóc nức nở! Nước mắt ướt nhèm quần áo…

Sau khi khóc xong tôi nghĩ, tất cả những việc này đều là vì sao, trong nước mắt mờ mờ tôi thấy hiện lên đoạn kinh văn của Sư phụ: “Đệ tử Đại Pháp thật vĩ đại; bởi vì chư vị tu theo Pháp căn bản của vũ trụ; bởi vì chư vị dùng chính niệm mà chứng thực Đại Pháp; bởi vì chư vị ngay trong nạn lớn mà chẳng hề quỵ ngã.” (Sự vĩ đại của đệ tử Đại Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2). Nhìn thấy Pháp tượng của Sư phụ tôi tự nhủ: “Không, ta quyết không ngã! Ta quyết không chùn bước! Dù cho khống khổ khó khăn nào đều không thể ngăn trở con đường tu luyện của ta.”

Tôi lau khô nước mắt, nắm chắc ống quần, giũ tung ra, để tất cả côn trùng rơi ra, rồi quét vào bồn cầu nhà về sinh. Sau đó tôi luyện công, học Pháp, làm tài liệu.

Mỗi ngày, đồng tu tới điểm tài liệu của tôi một lần, một là thăm hỏi xem tôi có cần gì không, hai là lấy các tư liệu tôi đã làm xong, cung cấp cho các đồng tu địa phương để phát. Đồng tu cũng sẽ mang theo một số tin tức. Thường là bảo với tôi ở điểm tư liệu nào xuất hiện sự vụ gì, đồng tu dùng tài liệu Đại Pháp thiếu nghiêm trọng ra sao, tôi có thể làm nhiều hơn không. Tôi hạ các tiêu chuẩn sinh hoạt của bản thân tới mức thấp nhất, mỗi ngày tận tâm, tận sức làm tài liệu, dường như nghỉ ngơi cực ít. Có lúc để kịp nhu cầu cần gấp tài liệu của đồng tu, thậm chí tôi làm cả đêm cho tới sáng, rồi lại tiếp tục từ ngày qua đêm. Cứ như vậy, dường như vẫn không thể đáp ứng hết nhu cầu của các đồng tu.

Cuối xuân năm 2002, tà ác điên cuồng bức hại, đâu đâu cũng đều là khủng bố đỏ. Đặc biệt là sau khi đệ tử Đại Pháp tại Trường Xuân chèn chân tướng trên kênh truyền hình, Sư phụ cho ra kinh văn, trong nước xuất hiện nhiều đệ tử Đại Pháp tận dụng truyền hình để lan rộng chân tướng Đại Pháp, Giang Trạch Dân tà ác cùng cực, điên cuồng ra lệnh bắn các học viên. Một hôm, có đồng tu đưa tôi vài bức hình, trong đó tôi thấy các đệ tử Đại Pháp của thành phố tham gia chèn sóng truyền hình để đưa chân tướng bị tà ác bắn vào giữa hai chân, người học viên may mắn thoát. Tôi kinh ngạc trước sự thần kỳ của Đại Pháp, nhưng những bức ảnh đồng tu quần áo dính máu, những bức ảnh viên đạn khiến tôi chấn động vô cùng. Tôi nghĩ đến những đệ tử Đại Pháp không màng sinh tử, vô tư vô ngã chứng thực Pháp lay động thế gian mà cảm động rơi lệ. Tôi vừa khóc vừa làm tài liệu, cảm thấy mình có thể thực sự trở thành một đệ tử Đại Pháp, có thể làm việc chứng thực Đại Pháp, quả thực tự hào và vinh dự vô cùng.

Để kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới 13 tháng 5, đồng tu cần lượng lớn tài liệu chân tướng. Vậy nên khối lượng công việc cực nhiều, nên có hai nữ đồng tu tới giúp tôi cùng làm tài liệu. Chúng tôi ngày đêm làm việc thần tốc để làm ra thật nhiều những băng rôn lụa, nhãn dán tinh mỹ và các tài liệu chân tướng khác, những tài liệu chân tướng này đã kịp thời tới cho các đồng tu địa phương phân phát và treo lên, có tác dụng chấn nhiếp tà ác cực đại, gây chấn động không nhỏ tại địa phương.

Sau đó, do người điều phối điểm tư liệu bị theo dõi, tôi và đồng tu lại lần nữa bị bắt phi pháp và đưa tới các trại tạm giam khác nhau.

Ở trại tạm giam, hai chúng tôi không phối hợp bức hại, không nói ra một từ cho cảnh sát. Tôi và đồng tu tại phòng giam phải chịu đòn đánh tàn nhẫn, chúng tôi cả hai cùng tuyệt thực phản đối. Sau đó, sinh mệnh chúng tôi rơi vào nguy hiểm, bị đưa tới bệnh viện cứu, tôi một lần nữa được phóng thích. Đáng tiếc là đồng tu cùng tuyệt thực với tôi không cứu được tại bệnh viện, bị bức hại tới ly thế. Trước khi ra đi, cô ấy nói một câu cuối: “Đồng tu đó (chỉ tôi) thế nào rồi?”

Năm thứ hai tôi lại bị bức hại, bị đưa tới nhà giam nữ của tỉnh. Lúc đó tôi mới biết tin tức của cô, tôi khóc không thành tiếng. Dù đồng tu đã ra đi, hình dáng nụ cười của cô ấy vẫn mãi ở trong tâm tôi, khích lệ, cổ vũ tôi.

Tín Sư tín Pháp, thân nơi ngục tù không lạc đường

Năm 2003, vì chứng thực Pháp, giảng chân tướng, tôi lần nữa bị bức hại, bị kết án oan 3 năm và bị giam giữ tại nhà tù nữ của tỉnh. Tại nơi hắc lao tà ác không có thiên lý, tôi và các đồng tù phải chịu những bức hại tàn ác. Nhưng với đệ tử Đại Pháp chân chính mà nói, có Sư phụ, có Pháp thì không sợ.

Do không chấp hành quy định nhà tù, tôi và đồng tu thường phải chịu các loại hình phạt và chèn ép khác nhau, do tôi “vi phạm quy tắc nhà tù” nên thường không được gặp mặt người nhà. Trong không khí cực kỳ tà ác đó, chính niệm của đệ tử Đại Pháp là cực kỳ trọng yếu. Một lần, cảnh sát nhà tù xúi giục phạm nhân hình sự sử dụng phương thức tra tấn cực kỳ tàn khốc và đau đớn- trói tôi thời gian dài, bắt tôi ngồi trên nền xi-măng lạnh như băng không được cử động chút nào. Kỳ quái là tôi chẳng hề cảm thấy loại tra tấn này có gì là thống khổ. Điều tôi có thể làm chính là phát chính niệm, nhẩm thuộc Pháp, đồng thời tôi phát ra một niệm: Cầu xin Sư phụ giúp con, chuyển toàn bộ những thứ không khỏe, những thống khổ sang thân của kẻ hành ác. Tôi cứ mỗi một hồi lại hô lớn “Người đâu!” Các phạm nhận đi lại liên tục vài lần, không có cách nào khác đành tháo trói cho tôi. Cánh tay và cổ tay của tôi chỉ bị hằn vết trói sâu, rất nhanh sau đó tiêu mất. Còn những kẻ hành ác cả tuần phải chịu đau mỏi khó chịu vô cùng.

Có một lần, bên phía công an tới nhà tù nơi tôi bị giam giữ tiến hành công tác kiểm tra, đặc biệt là muốn kiểm tra một đệ tử Đại Pháp. Đúng lúc đó họ ngẫu nhiên chọn ra tôi. Tôi bị đưa tới phòng làm việc của cảnh sát nhà tù. Họ hỏi tôi cảm thấy việc “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công thế nào. Tôi đáp: “Pháp Luân Đại Pháp bảo con người tu tâm hướng thiện, đạo đức cao, đại Pháp, Sư phụ chúng tôi dạy chúng tôi làm người tốt, so với người tốt còn tốt hơn, chúng tôi chuyển đi đâu nữa? Đệ tử Đại Pháp không phải chuyển hóa! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Chỉ có vài phút họ đưa tôi trở lại. Đội trưởng chuyên trách bức hại Pháp Luân Công ở khu giam đã nổi trận lôi đình, nói tôi làm cho công tác kiểm tra ở đây bị mất mặt, biểu hiện của tôi cho thấy rõ việc “chuyển hóa” học viên Pháp Luân Công thất bại, do vậy tôi cũng bắt đầu phải chịu đợt bức hại mới.

Họ đưa tôi một mình tới giam ở một phòng để bốn phạm nhân thay nhau đánh đập tàn nhẫn. (Tôi phát chính niệm: Tất cả thống khổ và những thứ không tốt đều chuyển sang thân kẻ hành ác! Sau đó, không ai dám động tay với tôi, họ đều sợ tôi). Họ không cho tôi ngủ. Tháng 11 tại miền Bắc, trời trở nên rét, tù nhân trông coi tôi đầu đội mũ bông, áo bông, quần bông ấm áp lại còn thêm giày ấm, trang bị đầy đủ, trong khi tôi chỉ mặc cái áo ngắn, lưng bị rách, chân trần đứng cả đêm ở hành lang. Tôi liền nhẩm thuộc Pháp, màn đêm yên tĩnh, ánh trăng như nước bầu bạn xua tan một ngày mệt nhọc của tôi, kỳ lạ ở chỗ là tôi không hề cảm thấy lạnh, đặc biệt là sau nửa đêm, tôi nhẩm Pháp tới mệt, đứng ở hành lang dựa vào tường tôi thiếp đi. Khi tỉnh lại tôi cảm thấy sau mỗi vài phút, như có một luồng gió xuân ấm nóng thổi vào cơ thể tôi, chỉ cảm thấy rất ấm áp, tôi rơi lệ xúc động..

Là Pháp thân Sư phụ bảo hộ đệ tử! Sư phụ đang ở bên cạnh tôi!

Một lần nọ, tà ác bức hại tôi trong chưa đầy một tháng. Ngày hôm đó, tôi nói với người trưởng phòng giam: “Chị Đặng, tôi muốn nói chuyện với chị một chút!’ Chúng tôi vào một cái kho tạm thời và nói với cô ấy: ‘”Chị Đặng, chị đã vào trong này từng ấy năm, chị chưa được tiếp xúc với Pháp Luân Công à? Họ có chỗ nào là người xấu? Pháp Luân Đại Pháp yêu cầu người ta tu tâm làm người tốt, vì người hành Thiện, đó là Phật Pháp. Chị thiện đãi đệ tử Đại Pháp sẽ đắc được phúc báo.“ Tôi và cô ấy nói chuyện gần một giờ đồng hồ, tôi nói kỹ lưỡng cho cô về vẻ đẹp Đại Pháp. Tới lúc hết giờ làm, cô ấy nói với người tù nhân hay quản thúc tôi :“Từ tối nay, hãy để XX (chỉ tôi) được ngủ bình thường.”

Sư phụ giảng:

“Là đệ tử Đại Pháp, biểu hiện của chư vị hôm nay là vĩ đại; hết thảy những biểu hiện Thiện của chư vị, chính là điều tà ác sợ hãi nhất.” (Lý tính, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2)

Tôi cảm thấy khi đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng cho kẻ bức hại, chính là quá trình giải thể tà ác ở không gian khác. Tà ác diệt tận, bức hại cũng hoàn toàn biến mất.

Vì để giảm thiểu bức hại và cũng vì để cứu độ các cảnh sát ở nhà giam, những sinh mệnh đáng thương và đặc biệt, trước khi ra khỏi trại giam tôi đã tìm tới đại đội trưởng cảnh sát chuyên bức hại Pháp Luân Công, nói chuyện với bà ấy hơn 1 tiếng. Tôi giảng cặn kẽ về chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, về đạo lý thiện ác hữu báo. Cuối cùng bà đã cười và còn tiễn tôi ra phòng làm việc, căn dặn tôi sau khi ra khỏi trại giam tổng kết các bài học, vừa làm việc vừa chú ý an toàn, đừng để bị quay trở lại trại giam. Tôi vừa tìm tới người cảnh sát phụ trách khu trại giam nói chuyện, bà ấy bị tà ác khống chế rất nặng. Tôi liền nói: “Thiện đãi đệ tử Đại Pháp sẽ đắc phúc báo, bà nhất định không được dùng dùi cui điện hay các hình phạt tàn khốc.” Bà ấy tức giận đập bàn nói đó là làm theo quy định công việc, người khác không có quyền can thiệp. Tôi cũng không chùn bước, nói tiếp, hy vọng bà ấy vì tương lai của bản thân và gia đình, con cái mà cân nhắc. Bà ấy không nói gì. Bà ấy hỏi bố mẹ tôi năm nay bao nhiêu tuổi. Sau khi tôi trả lời, bà ấy nói, mỗi tháng bố mẹ tới thăm tôi một lần ở trại giam thật không dễ dàng, trở về nhà nhớ hiếu kính cha mẹ, không nên để quay trở lại trại giam.

Bố tôi đắc Pháp, vô bệnh thân nhẹ nhàng

Năm 2012, một tối tôi xuống lầu đổ rác, không cẩn thận chân trái bước hụt bị ngã cầu thang, cả chân trái của tôi không cử động được. Tôi nằm trên mặt đất ở hành lang, tự nhủ: “Mình là đệ tử của Sư phụ, không có vấn đề gì.” Hơn nửa tiếng sau tôi liền dậy được, chỉ dùng chân phải nhảy lên lầu, chân trái của tôi hoàn toàn không cử động được.

Bố tôi không tu luyện nên đã yêu cầu tôi đến bệnh viện khám. Tôi liền nói: “Con không sao, con là đệ tử của Sư phụ. Bố cứ đi nghỉ đi!’ Một tối, vì sử dụng nhà vệ sinh, tôi để điện phòng khách cả đêm, điện nhà vệ sinh cũng để cả đêm. Tôi bất giác sờ vào chân trái, cứ như không phải của tôi, một chút cảm giác cũng không có, làm sao đây? Tôi nghĩ mình là đệ tử Đại Pháp, không thể gọi bố chăm sóc, tôi cần phải nhanh chóng bình phục.

Ngày thứ hai, bố tôi nhắc nhở tôi luyện công. Bắt đầu, tôi thử đặt trọng lượng thân thể sang chân phải, nhưng, vừa nghe khẩu lệnh quen thuộc của Sư tôn, tôi liền thử đặt trọng tâm đặt ở cả hai chân, thực sự đứng rất vững. Tôi kiên trì luyện hết các bài động công, chỉ tới Bài công pháp thứ tư ngồi xuống biên độ không xoay được rộng, nhưng vẫn kiên trì làm được.

Bố thấy tôi luyện hết động công, rất vui vẻ nói: ‘Còn có bài đả tọa nữa!’ Tôi do dự một chút nhưng vẫn kiên trì lên giường đả tọa. Chân trái của tôi đã sưng thành như cái bánh mỳ, tím đen, không dám động vào, nhưng tôi vẫn nhẫn chịu sự đau đớn kéo chân lên. Nghe khẩu lệnh của Sư tôn, tôi xuất ra một niệm: nhạc luyện công chưa kết thúc, tuyệt không được buông chân xuống. Nhưng từ ngón chân tới đùi bên chân trái đau đớn khủng khiếp khiến tôi không nhập định nổi, nước mắt cứ chảy, chiếc áo len nhung của tôi bị thấm ướt nước mắt.

Bố tôi mềm lòng nói, con thực sự đau quá thì đừng luyện nữa, tôi nói: “Sư phụ vì con mà chịu đựng cự nạn, con mới chịu chút nghiệp lực này có đáng kể gì.” Như thế, tôi nhẫn trong một tiếng đau đớn luyện xong bài tĩnh công.

Liên tiếp ba ngày, tôi tận dụng mọi thời gian học Pháp, luyện công.

Ngày thứ ba, kỳ tích chân tôi có thể đi được, ngày thứ tư, tôi đi tới trường dạy học sinh được. Hơn nữa, thời gian đó tôi luôn nhảy bằng chân phải kiên trì nấu cơm, chăm sóc bố, không một chút để bố phải phiền. Bố tận mắt chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp, cảm kích thốt lên rằng người khác mà bị thế này tới viện có một tháng cũng chưa chắc khỏi.

Năm 2014, cũng vào dịp tết Nguyên đán, do não không được cung cấp đủ máu dẫn tới thiếu máu cơ tim, tính mệnh bố tôi gặp nguy hiểm. Rạng sáng 2 giờ 30 phút, tôi gọi taxi đưa bố vào viện cấp cứu. Sau khi ở viện nửa tháng, bệnh tình bố có chút thuyên chuyển.

Một hôm, tôi đi dạy về, bố đưa một tờ giấy, hỏi tôi những chữ trên đó đọc thế nào? Còn nói: Những chữ này ngày nào con cũng đọc. Đó là những lúc tôi đi xe công cộng tới trường dạy học, tôi thường tận dụng thời gian ngồi trên xe học thuộc Hồng Ngâm, Hồng Ngâm II, Hồng Ngâm III. Tôi dạy bố từng chữ từng chữ và nói: “Chữ này, trong Hồng Ngâm II có.” Tôi đột nhiên hiểu ra, bố tôi đang đọc Hồng Ngâm II. Ông hỏi tôi: “Có phải con mang sách đi à?” Tôi cười đáp lại: “Con đến sớm hơn học sinh, lúc đợi học sinh tới con học thuộc ‘Chuyển Pháp Luân’.” Tôi hỏi bố có muốn học Đại Pháp không? Ông gật đầu. Tôi vội tới chỗ đồng tu lấy một cuốn Chuyển Pháp Luân cho ông.

Thế là bố tôi đắc Pháp. Ông nói với tôi, ông thấy chân tôi hồi phục một cách thần kỳ, ông liền muốn học, chỉ có Sư phụ Lý mới có thể trị được bệnh của tôi. Vì tâm trạng không tốt, bố tôi ngủ rất ít, có lúc cả đêm rất khó ngủ được một tiếng, không ngủ được, bố tôi dậy rửa mặt, đọc Chuyển Pháp Luân. Bố tôi rất kiên trì, từ rạng sáng lúc 2-3 giờ thức tới tận lúc 6 giờ khi tôi phát chính niệm, mỗi ngày kiên trì đọc Chuyển Pháp Luân buổi sáng, chưa từng gián đoạn. Sư phụ từ bi triển hiện cho bố tôi thấy, khi bố đọc sách, các chữ dần dần biến thành sắc vàng kim, hơn nữa còn có cảm giác lập thể, rồi cả cuốn sách lấp lánh ánh kim. Bố tôi còn có thể thấy trong nhà chúng tôi có vô số hình chữ vạn.

Hiện giờ, bố cùng tôi luyện công buổi sáng. Ông đã 83 tuổi mà đi đường thân nhẹ nhàng, tai mắt tinh anh, đầu óc nhanh nhẹn. Cảm tạ Sư tôn từ bi khổ độ!

Giảng chân tướng, khuyên phụ huynh học sinh tam thoái

Từ trại giam trở về nhà, thấy mái tóc bố mẹ mới hai năm đã bạc trắng, tôi từ chối ý định đồng tu đưa tôi ra nước ngoài, quyết định ở lại chăm lo cho cuộc sống hàng ngày của bố mẹ, đồng thời tiếp tục tu luyện. Vì cuộc sống, tôi dạy thêm tiếng Anh. Tôi tận tâm dạy học, lời nói thiện hòa, các học sinh đều thích nghe tôi giảng, hơn nữa thành tich học tập của các em được nâng lên rất nhanh. Tôi tận dụng tất cả các cơ hội có thể giảng chân tướng và khuyên tam thoái các học sinh và người nhà các em.

Còn nhớ có một cậu học sinh rất nghịch, ở trường không nghe giảng, cũng không làm bài, bố mẹ, thầy cô đều không quản được cậu, bố mẹ cậu gửi cậu tới rất nhiều lớp phụ đạo nhưng đều cãi thầy cô dạy nên bỏ về nhà. Cậu bé tới chỗ tôi, lại còn quyết định học. Bố mẹ cậu bé sau khi biết đã tới thăm tôi, họ không biết người thầy nào có thể làm con mình ở lại học được. Tôi vừa giảng tiếng Anh vừa dạy cháu các đạo lý làm người. Đứa bé rất lắng nghe, cũng rất tín nhiệm tôi. Dần dần tôi biết đây là vấn đề của trẻ em, hơn nữa lại thích đánh nhau, còn có liên hệ với băng nhóm xã hội. Tôi thấy càng có trách nhiệm giúp cậu ấy.

Tôi nói với em, Pháp Luân Công là công pháp Phật gia thượng thừa, dạy con người tu tâm hướng thiện, thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” sẽ gặp nạn mà hóa lành. Cậu học sinh đó thường cùng tôi xem xét các vấn đề trong tư tưởng của cậu ấy, với sự giúp đỡ của tôi đã giúp cậu lần lượt bỏ việc kéo bè đánh nhau, cậu ấy cảm kích nói: “Cô à, nếu em gặp được cô sớm, em sẽ không đánh nhau với người khác.” Bố mẹ cậu bé vô cùng biết ơn tôi.

Còn có một học sinh, gia đình em có điều kiện kinh tế rất tốt. Mẹ em sinh con khi đã lớn tuổi, nên nuông chiều con từ bé. Cậu học sinh này cơ bản không thích học, còn thường hay chơi điện thoại. Mẹ cậu cùng tuổi với tôi, cũng thường xuyên hay liên lạc với nhau.

Lớp học của tôi thu phí rất thấp nhưng không vì thế mà làm qua loa, tôi đều tận tâm giảng dạy tốt mỗi khóa. Cậu học sinh đó học tôi từ đầu, một mạch cho tới tốt nghiệp cấp 3 thi đại học. Cho dù xảy ra vấn đề gì với cậu học sinh, tôi đều có thể dùng trí huệ mà Đại Pháp ban cho mình để giúp cậu hiểu chuyện, hóa giải. Sau khi kỳ thi đại học công bố, cả nhà đưa cậu bé cùng giấy thông báo tới tôi đầu tiên. Mẹ cậu bé cảm động cho biết: “Cháu từ khi đi nhà trẻ tới thi đại học, cô là người thầy tốt nhất của chúng tôi! Cô, cả nhà chúng tôi mang tới tin vui báo cô, cảm ơn cô!” Tôi cười và nói: “Hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, và hãy cảm ơn Sư phụ của tôi!”

Ở trung tâm ký túc trường nơi tôi ở, tôi cũng gặp học sinh tương tự như vậy. Học sinh đó khi đi học thì đòi có bà đi cùng, tính tình hay cáu giận, không học hành gì mà chỉ biết đánh nhau. Điều này khiến bà em vô cùng buồn phiền. Tôi tận dụng thời cơ hồng Pháp cho bà em học sinh, tặng bà đĩa Shen Yun. Bà em học sinh xem xong đĩa Shen Yun vô cùng cảm động, không ngừng nói: “Thật là hay, thật là hay quá!” Kết quả em học sinh đó và bà em có duyên đã đắc Pháp!

Tôi đưa cho bà em học sinh chiếc loa nhỏ mua được, cài đặt đầy đủ thẻ nhớ, tải các bài giảng Pháp ở Quảng Châu của Sư phụ, nhạc luyện công của năm bài công pháp, có thời gian bà liền nghe, đều đã nghe hết tất cả nội dung, bà xúc động nói với tôi: “Cô giáo à, cảm ơn cô, tôi đã hiểu hết rồi!” Bà còn khuyên tất cả người nhà đều làm tam thoái. Một năm có hai kỳ nghỉ, mỗi khi tới kỳ nghỉ, tôi lại cho em vào học. Khóa học của tôi rất đặc biệt. Mỗi lần buổi học là 2 tiếng rưỡi, tôi làm 3 miếng nệm ngồi, ba người chúng tôi ngồi kết già trên nệm, đầu tiên học Chuyển Pháp Luân một tiếng, nghỉ vài phút, rồi lại cho em học tiếng Anh 1 tiếng rưỡi. Thành tích của em tiến bộ rất nhanh, vốn tiếng Anh ban đầu của em chỉ là 45%, giờ đã đạt được tiến bộ 100%.

Do thành tích tiếng Anh của em tiến bộ nhanh rõ rệt như vậy, thầy giáo đã tới gia đình em để biểu dương. Mẹ em đã đặc biệt tới trường hỏi thăm tôi. Em học sinh cầm theo cuộn giấy, hoàn toàn không tin vào mắt mình, nói với tôi: “Cô à, sao cô không phải là mẹ hay bà em? Nếu không được thế, thì em gọi cô là dì!”

Trong gần 10 năm dạy học, tôi còn gặp một em học sinh nữ dáng vẻ rất xinh đẹp, dịu dàng, nhưng lại dám đánh nhau với con trai, hơn nữa là đánh nhau từ khi còn học mẫu giáo tới tốt nghiệp cấp 2, không có đối thủ. Mẹ em vô cùng lo buồn, nói với tôi, từ khi con gái đi học mẫu giáo tới tốt nghiệp cấp 2, do con gái hay đánh nhau nên thường bị các thầy cô tìm, gần như tuần nào cũng bị thầy cô mời lên trường, trở nên nổi tiếng, còn bị các học sinh chỉ trích sau lưng. Bà nói: “Cô giáo ơi, tôi cũng đã sống đủ rồi, làm sao mà tôi lại có đứa con gái như thế này!”

Kh biết những trường hợp này, tôi đã kịp thời nói với hai mẹ con vì sao cần làm ‘tam thoái’, cả hai mẹ con đều đã thoái, tôi tặng hai mẹ con đĩa Shen Yun, nói cho họ thật kỹ về vẻ đẹp của Đại Pháp. Thời điểm đó thật trùng hợp với lúc chân trái của tôi bị ngã gần 3 ngày đã hồi phục, mẹ con em học sinh rất ủng hộ Đại Pháp.

Một tối, em học sinh gọi điện cho tôi và nói: “Cô ơi, cô thật tuyệt, em thật may đã gặp được người thầy tốt như cô, cô thật là một huyền thoại!” Tôi chỉ dạy em học sinh này vài tháng, thành tích của em vốn chỉ 78 điểm đã cải thiện trong cuộc thi cấp 3 tới 126 điểm (tổng đạt 150 điểm), còn đậu được vào trường cấp 3 trọng điểm như mong muốn.

Mẹ em đã may mắn đắc Pháp. Tôi tặng bà cuốn Chuyển Pháp Luân và một chiếc loa nhỏ với các nội dung của Đại Pháp được tải xuống, còn dạy bà năm bài công pháp. Bà ấy đã được cứu rồi.

Nhìn thấy mỗi từng sinh mệnh đắc Pháp, từ trong tâm tôi cảm thấy vô cùng vui mừng, cảm tạ hồng ân của Sư phụ!

Thăng hoa trong khi học thuộc Pháp

Đời thường, tôi có một sở thích, chính là thích đọc thơ, đặc biệt là thuộc về văn hóa truyền thống 5.000 năm, tôi đọc và học thuộc rất nhiều bài thơ. Khi còn tiểu học tôi đã thích làm thơ, tới sau này khi đi làm, tôi còn xuất bản các sáng tác thơ của mình trên báo địa phương. Khi tham gia công tác rồi, tôi còn từng sắp xếp mỗi ngày học thuộc một bài thơ.

Sau khi đắc Pháp, tôi cảm thấy thơ của Sư phụ là tuyệt vời nhất, nội hàm quảng đại tinh thâm. Tôi tận dụng thời gian di chuyển trên xe buýt học thuộc các tập thơ “Hồng Ngâm”, “Hồng Ngâm II”, “Hồng Ngâm III” của Sư phụ. Một vị đồng tu lớn tuổi biết được đã nhờ chuyển lời tới tôi: “Nếu có thể thuộc thơ của Sư phụ, sao không học thuộc Chuyển Pháp Luân?” Một lần có cơ hội gặp gỡ cùng vài đồng tu trong đó có vị đồng tu lớn tuổi kia, trước lúc chia tay, bà đã thực lòng nói với tôi: “Chị nên bỏ chút công phu học thuộc Chuyển Pháp Luân đi, chỉ cần bỏ ra công phu là sẽ có thể học thuộc được.”

Lúc đó tôi miễn cưỡng gật đầu. Về nhà tôi nghĩ, đồng tu đó hơn tôi 10 tuổi có thể học thuộc “Chuyển Pháp Luân”, mình thực sự phải học thuộc.

Lần đầu học thuộc “Chuyển Pháp Luân”, tôi cảm thấy can nhiễu đặc biệt lớn, cứ học rồi lại dừng, thỉnh thoảng lại thông đọc, cứ thế gần một năm. Nhưng, tôi rõ ràng cảm nhận được sự mỹ diệu và thù thắng không từ nào diễn tả nổi của việc học thuộc Pháp, việc học thuộc Pháp làm tôi có sự lĩnh ngộ sâu sắc hơn về nội hàm vô biên của Đại Pháp. Có lúc, chỉ vừa học thuộc Pháp được vài ngày, khi gặp phải sự việc, liện hiện rõ ràng trong đầu, liền biết đối chiếu với tâm tính của người luyện công để ước thúc bản thân ra sao.

Tôi quyết định tiếp tục học thuộc, lần này tôi sử dụng theo cách ghi nhớ từ khi dạy học sinh tiếng anh để học thuộc Pháp. Trước đây tôi dạy học sinh đạt thành tích tiếng anh đạt giải nhất thành phố. Tôi đưa ra kế hoạch học thuộc nghiêm túc cho mình, mỗi ngày kiên trì dù khó vẫn cần hoàn thành. Rõ ràng đạt được hiệu quả rất tốt. Mỗi tháng tôi đều tới gặp vị đồng tu lớn tuổi kia một lần, chúng tôi thường đọc thuộc cùng nhau, tôi đọc thuộc nhanh hơn rất nhiều. Càng học thuộc Pháp càng sáng rõ, càng học thuộc Pháp càng tĩnh. Có lúc đang học thuộc cảm giác vạn vật trên thế gian đột nhiên không tồn tại, chỉ có tôi và con mắt phía trước đang học thuộc cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, thật là thần kỳ! Cái gì cũng không can nhiễu tôi được. Tôi thực sự thể hội được trạng thái là một sinh mệnh được hòa tan trong Pháp như thế nào.

Hiện tại tôi học thuộc Pháp nhanh hơn trước, tôi đọc trên Tuần san Minh Huệ thấy có cả những đồng tu học thuộc “Tinh tấn yếu chỉ”, tôi cũng sẽ học thuộc 3 cuốn “Tinh tấn yếu chỉ” thật nhanh.

Từ khi đắc Pháp tới nay, tôi đã khi lên lúc xuống, trải qua những thăng trầm 20 năm. Kỳ thực, có rất nhiều điều kỳ diệu, nhiều chuyện còn chưa viết ra được hết. Mỗi bước tôi đi qua, đều trải qua khó khăn, nhưng luôn luôn có Sư phụ bảo hộ. Nghĩ tới sự từ bi vĩ đại của Sư phụ vì tôi vì chúng sinh của vũ trụ và chịu đựng tất cả, nước mắt tôi lại bật khóc. Làm một đệ tử, điều tôi có thể làm là trân quý thời gian Sư phụ đang kéo dài cho, tận sức làm tốt ba việc, không phụ sự cứu độ từ bi của Sư phụ.

Nhân Pháp hội tại Đại Lục lần thứ 14, con xin tạ ơn Sư tôn từ bi cứu độ!


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2017/11/18/明慧法會-我的修煉路-356208.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/19/166453.htm

Đăng ngày 1-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share