Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 20-11-2017]

Con xin kính chào Sư tôn! Chào các đồng tu!

Tôi là một nữ đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi, hiện tôi đã tốt nghiệp đại học và đang đi làm. Hơn 10 tuổi tôi đã theo mẹ từng bước tu luyện Đại Pháp. Hồi nhỏ, tôi chỉ biết là Pháp Luân Đại Pháp là tốt, vì Đại Pháp trị khỏi căn bệnh thấp khớp của mẹ tôi và cải thiện tính nóng nảy của cha tôi; chuẩn mực đạo đức và phẩm cách đạo đức của nhiều người được thăng hoa, và Đại Pháp khiến người ta tu tâm hướng thiện. Khi trưởng thành, tôi hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu Phật, là Phật Pháp cao thâm; là một điều vô cùng trân quý. Thật quá đỗi may mắn và phúc dày khi tôi được lớn lên trong một gia đình của những người tu Đại Pháp.

Trong nhiều năm, gia đình tôi và các đệ tử Đại Pháp trên khắp Trung Quốc phải đối mặt với cuộc bức hại nghiêm trọng. Mặc dù vậy chúng tôi vẫn kiên tín Đại Pháp và kiên định trên con đường tu luyện, đồng thời, chúng tôi được chứng kiến sự thần kỳ và sự vĩ đại của Đại Pháp.

Thực tu Đại Pháp có thể có một tính cách mạnh mẽ và kiên định hơn. Trước khi tu luyện, hễ gặp khó khăn là tôi chỉ biết khóc, chỉ biết sợ mà không biết cách xử lý. Tôi cũng nóng nảy hấp tấp, dễ xúc động, gặp chuyện mà không giải quyết được thì sẽ đùng đùng nổi cơn thịnh nộ và lỗ mãng. Nhưng Đại Pháp đã cải biến tôi toàn diện, cải thiện tính cách và gia cường trí huệ. Qua tu luyện, tâm tính và phẩm chất đạo đức của tôi được đề cao lên. Tôi biết mình khác với các cô gái khác, vì tôi có những tiêu chuẩn đạo đức cao hơn dựa trên Chân-Thiện-Nhẫn để ước thúc bản thân.

Tôi thật quá may mắn! Cảm tạ Sư tôn!

Sư phụ luôn ở bên tôi

Một ngày mùa xuân năm nay, sau giờ làm, tôi cảm thấy rất vui vẻ, trên đường về còn mua chút đồ ăn. Vừa mở cửa, tôi đã rất sốc khi thấy cảnh tượng lộn xộn trong nhà. Điều đầu tiên tôi nghĩ tới là đi vào phòng tìm mẹ. Lúc này một người hàng xóm gõ cửa nhà tôi và nói: “Con ơi, khoảng 5-6 giờ chiều một toán cảnh sát mặc cảnh phục đã đến và bắt mẹ con đưa đi rồi. Họ lục tung nhà con và tịch thu một số đồ đạc. Họ không nói cho dì biết họ là ai hoặc họ đến từ đâu. Dì gọi điện ngay cho cha con nhưng ông ấy đang đi công tác rồi.”

Lúc đó, một thứ cảm xúc giận dữ và căm phẫn vù một cái xông lên đầu tôi, bởi vì sự tình này từ nhỏ tôi và em trai đã từng trải qua. Khi ấy chúng tôi còn nhỏ, cả hai còn đang đi học, bởi vậy chúng tôi quá sợ hãi và tuyệt vọng đến mức khổng thể tin nổi.

Hàng xóm của chúng tôi ai nấy đều biết Đại Pháp là tốt, vì bình thường họ chứng kiến mỗi hành động và lời nói của cha mẹ tôi, và họ biết chúng tôi luôn luôn nghĩ cho người khác. Do đó, họ đều cố gắng hết sức bảo vệ gia đình tôi và Đại Pháp!

Sau khi người hàng xóm rời đi, tôi đóng cửa nhà. Tất cả đồ đạc trong tủ quần áo, ngăn kéo, và tủ bát đều bị lấy đi. Khung ảnh Sư phụ cũng bị đập vỡ kính bắn khắp phòng khách. Bộ đồ giường ngủ và quần áo trải la liệt đầy sàn phòng ngủ. Từ gầm giường đến tủ quần áo, mọi thứ đều bị tìm kiếm và phá hỏng tan tành.

Tôi vội vàng tìm sách Đại Pháp nhưng tìm không ra. Máy tính, máy in, đầu CD, điện thoại di động và các đồ đạc khác trong phòng tôi cũng bị lấy đi sạch.

Đây không phải là lần đầu tôi trải qua tình cảnh này, nhưng lần này tôi không khóc mà đi dọn dẹp gọn gàng lại. Tôi cẩn thận kiểm tra tủ quần áo và tìm thấy một cuốn sách Chuyển Pháp Luân nhỏ ở góc của một chiếc tủ. Tôi lấy cuốn sách ra và cất lên một chiếc bàn cao. Tôi mở sách tới trang có ảnh của Sư phụ và dập đầu lạy ba lần. Tôi bình tĩnh nói: “Con xin Sư phụ bảo hộ mẹ con bình an trở về nhà.”

Lúc đó đã quá 8 giờ tối, nhưng tôi vẫn quyết tâm đi tìm mẹ. Tôi cảm thấy khá mông lung bởi lẽ chúng tôi sinh sống ở một thành phố lớn như vậy, và tôi băn khoăn không biết nên bắt đầu tìm từ đâu. Tôi gọi điện cho các anh chị em và bè bạn để cùng ra ngoài tìm kiếm với tôi, nhưng không ai đồng ý đi cả. Tôi liên lạc với ban bè để giúp tôi tìm mẹ nhưng không thể tìm được trong đêm đó.

Ngày hôm sau, một người bạn mà tôi tin tưởng đã gửi cho tôi một tin nhắn nói rằng bạn cùng lớp của cậu ấy làm việc tại cục công an nói rằng mẹ tôi đang bị giữ trong một trại tạm giam và đã bị kết án thế này thế kia… Khi cúp máy, tôi không hề sợ hãi. Tôi nghĩ: “Là giả, nó là giả tướng.” Tôi tin chắc rằng mẹ tôi không sao cả. Lúc đó niệm đầu tôi rất chính, không suy nghĩ lung tung và cũng không tin lời đồn đoán. Được đồng tu trợ giúp, xế chiều tôi đã tìm đến được đồn công an nơi mẹ tôi bị giam giữ phi pháp.

Tôi rất bình tĩnh nói với họ: “Các vị đang bức hại người tốt và đang làm điều xấu.” Hầu hết công an ở đây đều không lên tiếng, chỉ có một người lấy lệ nói: “Chúng tôi chỉ chấp hành công vụ, không có cách nào khác.”

Họ đồng ý cho tôi gặp mẹ. Tôi thấy mắt của mẹ đỏ hoe. Lời đầu tiên mẹ nói là: “Con à, sách Đại Pháp, mau đi tìm sách Đại Pháp, tài nguyên Đại Pháp không thể bị tổn thất.” Tôi bảo mẹ tôi rằng việc đó không quá khó, hãy yên tâm, tôi sẽ tìm được lại.

Tối hôm đó, khi đang nằm trên giường, tôi nghĩ cách lấy số sách đó về. Nhưng có một số suy nghĩ phụ diện can nhiễu tâm trí tôi, và tôi đã quá sợ hãi và không muốn đi đến đồn cảnh sát. Tôi cảm thấy rất buồn khi nghĩ đến ảnh Sư phụ và sách Đại Pháp đã bị tà ác tịch thu. Tôi phải vượt qua chính mình, phải mang sách Đại Pháp về.

Một đoạn Pháp của Sư phụ đột nhiên hiện lên trong tâm trí trấn an tôi.

Sư phụ giảng:

“Thời tôi tu luyện trong quá khứ, có rất nhiều cao nhân đã giảng cho tôi câu này, họ nói: “Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành”. Thực ra đúng là như vậy. Nếu không ngại gì thì khi về nhà chư vị hãy thử đi.” (Chuyển Pháp Luân)

“Khi chư vị càng cảm thấy nó lớn, nó càng biến thành lớn, chư vị càng nhỏ. Nếu chư vị không để ý, không để nó trong tâm, núi xanh còn kia thì không lo củi đốt, có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, sợ cái gì? Kệ nó! Khi vừa vứt bỏ, chư vị sẽ phát hiện thấy nạn trở nên nhỏ, chư vị trở nên lớn, chư vị chỉ một bước liền vượt qua, nạn kia biến thành chẳng là gì cả, đảm bảo là như vậy. (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney [1996])

Tôi đã bật khóc và tự nhủ với bản thân rằng tôi cần phải kiên cường, không được yếu đuối.

Tối hôm đó, trong giấc mơ tôi thấy ảnh của Sư phụ treo trong nhà tôi một cách không ngay ngắn. Góc của khung ảnh bị vỡ, còn ảnh thì không ngừng xoay và phát ra ánh sáng. Tôi thức giấc nhận ra rằng Sư phụ điểm hóa và khích lệ tôi đi lấy lại ảnh của Sư phụ và sách Đại Pháp.

Sáng hôm đó tôi nghe bài giảng Pháp của Sư phụ, một đồng tu đến và đi cùng tôi đến đồn cảnh sát. Chúng tôi giữ vững chính niệm và rất vững tin.

Khi tôi đến cũng là lúc cảnh sát đang thay ca trực. Có một viên cảnh sát đang trực ban ở cổng ra vào. Chúng tôi bảo với anh ấy rằng chúng tôi cần nói chuyện với người phụ trách. Anh ấy nói: “Lãnh đạo còn chưa tới. Hãy ngồi kia chờ một lát.” Sau đó anh ta lại tiếp tục công việc của mình và không để ý gì tới chúng tôi nữa.

Tôi đi vào bên trong một phòng làm việc, quả thực không thấy ai ở đó cả, tôi thấy ảnh Sư phụ và các sách Đại Pháp ở trên sàn của căn phòng đó. Ban đầu, tôi không suy nghĩ nhiều và liền rời đi, nhưng vừa bước chân ra ngoài, tôi lập tức nhận ra rằng như vậy là sai, tôi không thể cứ như vậy mà đi được, đây chẳng phải là cơ hội mà Sư phụ đã an bài cho tôi hay sao, nên tôi nhanh chóng quay trở lại căn phòng đó.

Tôi biết phía trên cánh cửa sau lưng tôi có lắp camera, nhưng tôi giữ chính niệm mạnh mẽ rằng Sư phụ sẽ che cho tôi và không ai có thể nhìn thấy. Tôi liền chọn lấy bức ảnh Sư phụ lớn nhất vừa khít với chiếc túi của tôi, sau đó bình tĩnh quay trở ra và ngồi cạnh đồng tu.

Chúng tôi đợi hơn hai tiếng đồng hồ. Vị đội trưởng cùng các cảnh sát viên của ông ấy cuối cùng đã xuất hiện. Mặc dù tôi liên tục yêu cầu họ trả lại ảnh Sư phụ và sách Đại Pháp, nhưng họ đều từ chối.

Trên đường về nhà, tôi đã vô cùng hối tiếc vì đã quá thận trọng và do dự. Sư phụ đã cho tôi cơ hội để lấy các tấm ảnh và sách khác trong vòng hai giờ đồng hồ ngồi đợi như vậy. Sư phụ đã cấp cho tôi những cơ hội tốt như vậy, mà sao tôi lại không lấy lại số ảnh và sách đó mang về chứ? Rõ ràng là tôi có thể làm được mà, tôi vô cùng ân hận.

Khi về nhà, tôi tìm lấy khung ảnh lớn nhất, lau sạch và đặt ảnh Sư phụ vào khung, và đặt nó lên bàn. Tôi khấu đầu trước Sư phụ và thắp hương. Tôi biết tôi không hề cô độc khi mẹ tôi bị bắt giữ vì Sư phụ luôn ở bên tôi mọi lúc. Cảm tạ Sư tôn!

Những ngày sau đó, mẹ tôi cũng sớm đường đường chính chính trở về nhà.

Chỉ trong một ngày tôi đã đưa được mẹ về nhà

Vào tháng sau đó, một buổi chiều khi tôi tan sở về nhà, vừa vào đến cửa nhà, tôi cảm giác trong không gian tràn ngập một loại vật chất gì đó khó chịu. Có điểm hóa gì chăng? Tôi nhìn quanh không thấy mẹ tôi đâu, nhà cửa được dọn sạch tinh tươm, mẹ tôi nói rằng mẹ sẽ phần tôi cơm tối. Nếu mẹ không ở nhà, thì hẳn là mẹ sẽ để lại giấy nhắn cho tôi. Liệu mẹ có thể đi đâu? Theo thói quen tôi liền đi đến trước ảnh Sư phụ, nhìn thấy Sư phụ, tâm tôi an định trở lại.

Đến 10 giờ tối mà chưa thấy mẹ về, tôi đi đi lại lại trong phòng khách, trong tâm bắt đầu lo lắng. Tôi cứ đi tới đi lui trong phòng khách như vậy trong hơn một giờ đồng hồ. Đến hơn 11 giờ, cái chủng vật chất không thoải mái ấy vẫn còn ở đó. Đến 12 giờ, tôi biết rằng lúc này mà mẹ chưa về thì nhất định là có chuyện vì mẹ luôn dặn dò tôi mỗi lần mẹ có việc đi qua đêm.

Tôi tĩnh tâm và cất giữ sách Đại Pháp ở một nơi an toàn. Tôi để ảnh của Sư phụ ở ngoài vì tin rằng không một ai dám động đến ảnh của Sư tôn. Tôi nằm trên giường mà tâm tình trĩu nặng, bắt đầu phát hỏa, cảm thấy áp lực đè nén, cảm giác giận dữ và chán ghét việc bị ác đảng sách nhiễu. Tâm oán hận nổi lên và một chút từ bi trong tâm tôi cũng không có.

Tôi tự nhủ: “Mình là một đệ tử Đại Pháp.” Tôi bắt đầu cảm thấy mạnh mẽ hơn và bền gan vững chí hơn.

Tôi nói với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, cha con không có nhà và con là trụ cột của gia đình. Con nhất định phải kiên cường, dũng cảm đối diện trước mọi hiểm nguy. Sáng mai, con phải tìm mẹ và nhất định phải đưa mẹ trở về nhà. Bà là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, đường đường chính chính chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà làm tốt ba việc, bà đang cứu người. Đệ tử Đại Pháp không thể bị họ nói bức hại là có thể bức hại được. Đó không phải là nơi dành cho đệ tử Đại Pháp. Cầu Sư phụ gia trì thanh trừ hết thảy tà ác bức hại Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp, để mẹ con bình an trở về nhà!”

Vừa nghĩ như vậy, một đoạn Pháp của Sư phụ liền lóe lên trong tâm trí tôi:

” Niệm hễ chính, tà ác sẽ sụp” (Sợ chi, Hồng Ngâm 2)

Tôi liên tục phát chính niệm để diệt trừ mọi can nhiễu tới tâm trí tôi. Tôi ngủ thiếp đi và thức dậy lúc 3 giờ sáng. Tôi nhận ra rằng tôi vừa mơ mẹ tôi về nhà, với cánh tay bị trật khớp, miệng nói lảm nhảm gì đó. Tuy nó là giấc mộng, nhưng khá chân thực như thể vừa mới xảy ra vậy.

Ngày hôm sau, tôi thắp hương, quỳ trước ảnh của Sư phụ và chắp tay cầu: “Thưa Sư phụ, con không biết phải tìm mẹ con ở đâu. Xin Sư phụ hãy chỉ lối cho con tìm được mẹ. Xin hãy giúp mẹ con trở về nhà trong ngày hôm nay. Cảm tạ Sư tôn!”

Một đồng tu đến giúp tôi tìm mẹ. Đầu tiên chúng tôi đi đến đồn công an nơi bà bị bắt giữ trước đó. Tôi hỏi cảnh sát ở đó rằng mẹ tôi đang ở đâu. Họ nói rằng bà đang ở đồn cảnh sát này. Tôi nói rằng tôi phải đưa bà về nhà cùng tôi. Một cảnh sát nói: “Chị hãy về nhà trước đi, chúng tôi sẽ gửi thông báo cho chị sau. Bây giờ mẹ chị không thể về nhà được. Điều đó không được phép.”

Tôi nghĩ: “Sư phụ là người quyết định. Mình chắc chắn có thể đưa mẹ trở về nhà trong ngày hôm nay.”

Tôi nói: “Tôi sẽ đợi ở đây. Mẹ tôi nhất định sẽ về nhà trong ngày hôm nay.”

Tôi yêu cầu lính canh để tôi mang cho mẹ tôi chút thức ăn. Ban đầu anh ta từ chối nhưng sau đó đã chấp thuận. Khi tôi gặp mẹ, tôi bảo mẹ ăn chút gì đó. Tôi bảo mẹ rằng chúng tôi sẽ sớm về nhà, và lúc đó, tôi nghĩ rõ ràng là mẹ sẽ được trở về nhà trong ngày hôm nay. Tôi chuẩn bị về nhà với mẹ bất cứ lúc nào.

Sau đó người đội trưởng phụ trách và vài cảnh sát khác xuất hiện. Họ kéo tôi lên trên và lớn tiếng quát mắng tôi: “Ai cho chị vào! Hãy lên tầng trên để tôi hỏi chị vài câu!”

Tôi gắng sức phản kháng, tôi không sợ hãi và cũng không hợp tác với họ. Tôi nói: “Tại sao các ông lại đối xử với tôi như thế? Nhân quyền ở đâu? Tôi đã vi phạm luật gì vậy? Tại sao tôi phải lên lầu với các ông?”

Họ kéo tôi lên tầng và đẩy tôi vào một căn phòng nhỏ để hỏi cung. Họ vây tròn quanh tôi. Người đội trưởng kia chỉ vào tôi và nói: “Ban đầu tôi tính cho cô một cơ hội, cuối cùng thành ra cô lại có thái độ như vậy.”

Tôi nói: “Thái độ của các anh là gì vậy? Một nhóm đàn ông lôi một cô gái trẻ lên đây!”

Anh ta nói: “Cô không còn cơ hội nữa rồi. Cô xuống tầng dưới đi.” Sau đó ông ta rời đi.

Tôi xuống tầng dưới và trở lại nơi tôi đã ngồi trước đó.

Người lính canh cho phép tôi mang đồ ăn cho mẹ đã bị đội trưởng đó trách mắng. Tôi đã xin lỗi anh ấy. Anh ấy rất cảm động.

Tôi vẫn ngồi đó. Tôi phát chính niệm và lặng lẽ chờ đợi. Chẳng bao lâu người đội trưởng đó quay trở lại. Lần này anh ta nhã nhặn và lịch sự. Anh ta nói rằng anh ta muốn tôi lên tầng trên và hỏi tôi vài câu.

Khi anh ấy hỏi tôi, tôi đã đối đãi với anh ấy như là một người bạn. Tôi như đang trao đổi với một người bạn chứ không phải là một “cảnh sát tà ác bức hại đệ tử Đại Pháp.” Tôi nhân cơ hội này nói với anh ấy rằng Đại Pháp đang bị đối xử bất công ra sao, và rằng Pháp Luân Công là pháp môn tu Phật, và rằng đệ tử Đại Pháp tại gia đình hay xã hội đều cố gắng làm người tốt. Ban đầu anh ấy không muốn nghe, nhưng sau đó trầm mặc, có lẽ anh ấy có thể cảm thấy một trường năng lượng tích cực và thiện lương. Anh ấy im lặng và để tôi đi xuống tầng.

Tôi quay lại chỗ cũ ngồi chờ. Có người cứ ra ra vào vào xà lim nơi mẹ tôi bị giam giữ. Tôi thấy mẹ hướng về phía tôi mà phẩy tay, ngụ ý là muốn tôi đi về, không muốn tôi bị liên lụy. Tôi nghĩ, xét về tình của người thường thì bà là mẹ tôi, tôi không thể không quan tâm, tôi phải đưa bà về nhà. Còn từ tầng thứ cao hơn mà xét, thì bà không chỉ là mẹ tôi mà còn là một đệ tử Đại Pháp, bà không nên bị giam giữ ở nơi này. Không một ai được phép bức hại bà. Nói cách khác, tôi phải giải cứu và đưa đồng tu về nhà! Đó không phải là tình, vì vậy, tôi không thể để cảm xúc chi phối. Ngày hôm nay tôi nhất định phải đưa đồng tu của tôi về nhà.

Sau đó, tôi vững tin hơn, và cảm thấy trường năng lượng của mình khuếch tán ra ngoài, mật độ rất lớn, ai chạm phải cũng bị đẩy lùi.

Ba người từ ngoài đi vào. Họ mỉm cười gật đầu với tôi khi đi ngang qua. Ban đầu tôi nghĩ rằng họ đang mỉm cười với tôi, nhưng sau đó tôi nhận ra rằng chính là Sư phụ đang khích lệ tôi.

Một trong số các cảnh sát ở đó bảo tôi: “Này cô gái, đứng dậy đi, có thể đưa mẹ cô về nhà rồi!”

Tôi và đồng tu mừng rỡ đưa mẹ về nhà.

Cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại, cảm tạ các đồng tu đã giúp đỡ!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/20/356183.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/11/26/166539.html

Đăng ngày 26-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.