Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-12-2017] Bà Hồ Duyên Thuận, 86 tuổi, một học viên Pháp Luân Công tại huyện Đại Anh của thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên, đã bị quấy nhiễu, bị bắt, bị giam giữ, và bị tuyên án chín năm tù kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiến hành cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Bà Hồ Duyên Thuận kể lại những thống khổ của bà:

Lợi ích từ tu luyện Pháp Luân Công

Tôi được giới thiệu Pháp Luân Công vào cuối tháng 6 năm 1998. Tôi đã phải chịu đựng đủ loại bệnh tật vào lúc đó, gồm cả bệnh viêm quanh khớp vai, đau hông, biến dạng đầu gối và các ngón tay, và mất ngủ kinh niên. Tôi luôn cảm thấy ớn lạnh cả năm và phải mặc áo bông ấm thậm chí vào mùa hè. Chồng tôi đã qua đời vì bệnh tật vào năm 1998. Tôi đã rất đau buồn, cộng với áp lực tài chính từ mất mát này, khiến tôi bị suy sụp. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình đã tới điểm cuối!

Vì lo lắng cho tôi, con gái tôi đã mời tôi ở lại cùng với gia đình cháu. Tôi được giới thiệu Pháp Luân Công trong khi ở cùng con gái. Chỉ sau bốn ngày học các bài công pháp, tôi đã cảm thấy những thay đổi trong cơ thể mình. Tôi dần ngừng sử dụng các loại thuốc mà tôi đã bị phụ thuộc trong nhiều năm. Kể từ đó, tôi luôn cố gắng trở thành người tốt, tôi nghĩ đến người khác trước, và tuân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

Bị bắt bốn lần vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công

Sau khi Giang Trạch Dân bắt đầu tiến hành cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, giống như nhiều bạn đồng tu của tôi, tôi cũng phải chịu đựng nhiều gian khổ trong cuộc bức hại tàn bạo này.

Tôi bị báo cáo với cảnh sát vào đầu năm 2001 trong khi giảng chân tướng về Pháp Luân Công ở thị trấn huyện Đại Anh. Tôi bị bắt và bị đưa tới đồn cảnh sát huyện Đại Anh. Cảnh sát đã lục soát người tôi, thẩm vấn tôi về các học viên, và cố ép tôi từ bỏ Pháp Luân Công. Tôi đã từ chối và bị giam hai tuần. Cảnh sát cũng lục soát nhà tôi và tịch thu một máy cát sét, bốn cuốn sách Đại Pháp, và bốn băng ghi âm bài giảng Pháp.

Tôi bị bắt lại vào năm 2003 khi đang phát tài liệu giảng chân tướng ở trung tâm huyện Đại Anh. Tôi bị đưa tới phòng cảnh sát huyện nơi tôi bị thẩm vấn và bị lục soát thân thể. Tôi đã thẳng thừng từ chối cung cấp thông tin của các học viên khác. Tôi bị tuyên án một năm tù treo.

Tôi bị cảnh sát huyện Bồng Khê bắt lại vào năm 2004 vì phân phát tờ rơi. Cảnh sát lục soát người tôi, nhục mạ tôi, và đã tát vào mặt tôi khi cố ép tôi phản bội các bạn đồng tu. Tôi đã từ chối hợp tác. Sau đó, tôi bị giam giữ trong hai tuần.

Tôi bị bắt cùng với hai học viên khi đang ở nhà vào tháng 2 năm 2006. Ba người chúng tôi bị giam tại Trại tạm giam huyện Đại Anh trong hai tuần. Chúng tôi bị sỉ nhục khi cố gắng giảng chân tướng cho một công tố viên ở đó.

Sau khi được thả, tôi liên tục bị cảnh sát địa phương, nhân viên Phòng 610, và tổ dân phố quấy nhiễu và theo dõi vào những ngày được cho là “nhạy cảm”. Đôi khi họ đột ngột cắt điện và gas của nhà tôi mà không có lý do. Việc này ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh hoạt của gia đình tôi. Họ không ngừng gây áp lực lên gia đình tôi trong nhiều năm qua.

Một viên cảnh sát địa phương tên là Hoàng một lần đưa con trai tôi về nhà. Ông ấy muốn vào nhà tôi để tìm vật dụng liên quan đến Pháp Luân Công. Khi tôi từ chối mở cửa, ông ấy đi xuống cầu thang và cắt nước. Một ngày, năm hoặc sáu cảnh sát đột nhập vào nhà tôi. Họ lục soát nhà tôi và lấy đi năm bức chân dung của nhà sáng lập Pháp Luân Công – Sư phụ Lý Hồng Chí, hai cuốn sách Chuyển Pháp Luân, hai cuốn Hồng Ngâm, một máy cát sét, một đầu đĩa DVD, hai máy nghe nhạc MP3, ba bộ băng ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý, và một cuốn Cửu bình.

Bị tuyên án chín năm tù

Một buổi tối năm 2007, bốn học viên tới thăm tôi. Họ chưa kịp ngồi xuống thì một vài cảnh sát đột nhập vào nhà tôi. Chúng tôi đều bị bắt và bị lục soát. Họ lục soát nhà tôi và tịch thu bức hình của Sư phụ, hai cuốn sách Đại Pháp, một máy MP3, một máy cát sét, và một đầu đĩa DVD. Bốn học viên được thả, nhưng tôi bị đưa đến trại tạm giam Vĩnh Hưng ở thành phố Toại Ninh. Sau đó, tôi bị Tòa án huyện Đại Anh tuyên án chín năm tù.

Gia đình tôi và tôi đã từ chối bản cáo trạng và khiếu nại lên Tòa án Trung cấp huyện Toại Ninh. Nhưng bản án sơ thẩm vẫn bị giữ nguyên. Tôi bị giam trong phòng giam số 6 tại Nhà tù Nữ Thành Đô và sau đó bị chuyển sang phòng giam số 2.

Các học viên từ chối từ bỏ Pháp Luân Công chỉ được tắm với nước lạnh, và các bữa ăn của họ thường bị các tù nhân lấy đi.

Tôi bị một tù nhân phạm tội giết người tên là Ngô Hiểu Linh theo dõi cả ngày lẫn đêm. Lính canh Lô Xảo Hà bảo các tù nhân hình sự giày vò những học viên Pháp Luân Công chúng tôi. Nếu tôi nghỉ trên giường, họ kéo tôi xuống đất. Họ nhục mạ và đánh đập tôi. Họ cũng ngăn không cho tôi nói chuyện với lính canh. Họ khống chế không cho tôi được tự do.

Không lâu sau khi tôi bị chuyển đến nhà tù, họ cố ép tôi phải từ bỏ Pháp Luân Công. Họ mang đến một bản tuyên bố được chuẩn bị sẵn đến buồng giam của tôi, và trong khi tôi ngủ, một tù nhân đã lấy tay tôi điểm chỉ lên văn bản. Tôi nói với họ: “Việc này không tính. Chỉ có Sư phụ của tôi mới có quyền quyết định.”

Tôi bị bức hại cả về thể chất lẫn tinh thần cho tới khi hai chân của tôi bị sưng vù, tôi bị đau thần kinh hông, và mắc các chứng bệnh tim mạch. Do tình trạng sức khỏe của tôi ngày càng tồi tệ, nên tôi đã được thả vào ngày 11 tháng 1 năm 2016. Như vậy, tôi đã được trả tự do trước ngày dự kiến được thả 16 tháng.

Bị quấy rối sau khi được thả

Sau khi tôi được thả, con trai tôi nhận được nhiều cuộc gọi từ cảnh sát địa phương hỏi về các vấn đề của tôi. Tổ dân phố cũng thường xuyên tới kiểm tra tôi. Thậm chí khi tôi ở nhà con gái mình, cảnh sát cũng gọi cho con gái tôi để kiểm tra. Áp lực căng thẳng này khiến cho gia đình tôi vô cùng khổ sở. Họ ngăn cản tôi đi ra ngoài để liên lạc với các học viên khác.

Hơn nữa, nhân viên tổ dân phố cũng từ chối đơn yêu cầu “phúc lợi” của tôi với lý do tôi đã từng ở tù. Việc này đã tước đoạt những quyền lợi chính đáng của tôi mà lẽ ra một cụ bà gần 90 tuổi như tôi phải được hưởng một cách hợp pháp.

Đã hơn 18 năm kể từ khi ĐCSTQ tiến hành cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Những kẻ hành ác vẫn không ngừng thực hiện cuộc đàn áp khủng khiếp này. Là một học viên Pháp Luân Công, tôi cảm thấy đáng buồn cho những người bị ĐCSTQ lừa dối và sử dụng như là những công cụ cho cuộc đàn áp.

Tôi muốn nói đôi lời với những người tham gia vào cuộc bức hại này. Pháp Luân Công là Đại Pháp của vũ trụ! Các học viên Pháp Luân Công là các đồ đệ của Phật Chủ và là những người đang tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn. Không tà ác nào có thể lay chuyển được chúng tôi. Tất cả những hành động tà ác mà ĐCSTQ trút xuống chúng tôi đều vô ích. Tôi hy vọng các vị có thể tỉnh ngộ và học các bài học từ lịch sử. Từ bỏ sự mê muội mà ĐCSTQ đang đầu độc các vị và gạt đi những thù hận của các vị đối với Pháp Luân Công. Các vị cần phải hiểu một sự thật rằng Pháp Luân Công là tốt và đưa ra quyết định đúng đắn để mang lại điều tốt đẹp cho sinh mệnh của chính mình. Ở cái tuổi cổ lai hy này, tôi đã phải chịu đựng 18 năm bức hại phi pháp. Tôi chỉ mong muốn các vị thức tỉnh và đây thực sự là hy vọng duy nhất mà tôi muốn dành cho chư vị.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/13/357826.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/26/166889.html

Đăng ngày 17-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share