Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

[MINH HUỆ 30-8-2017] Tối ngày 28 tháng 6 năm 2017, khi tôi đang in tài liệu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp thì nghe thấy có tiếng gõ cửa. Giọng của một người đàn ông cất lên: “Chúng tôi là cảnh sát, muốn tìm chị có chút chuyện.”

Tôi rất sửng sốt và khá căng thẳng. Tôi đến đây đã nhiều năm và luôn vững vàng làm ba việc của một đệ tử Đại Pháp. Trừ các đồng tu ra, ở đây không ai biết rõ tôi cả. Cảnh sát địa phương cũng chưa bao giờ quấy nhiễu tôi.

Tôi nghĩ cảnh sát đến tìm tôi nhất định là có liên quan đến việc tôi vừa viết đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), kẻ đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Lúc đó, trong phòng tôi vẫn còn chỗ tài liệu cần xử lý, vì vậy tôi bảo cảnh sát đợi một lát.

Sau khi cất giấu tài liệu và các sách của Đại Pháp ở một nơi an toàn, tôi đứng trước Pháp tượng của Sư phụ và nói: “Đây là cơ hội tốt để con giảng chân tướng cho cảnh sát. Xin Sư phụ hãy gia trì chính niệm cho con.” Lúc đó, những lời giảng Pháp của Sư phụ bỗng hiện lên trong tâm trí tôi:

“Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động đến chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi trấn tĩnh lại và cảm thấy Sư phụ đang ở ngay bên cạnh mình. Sư phụ giảng:

“…có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, sợ cái gì?” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney [1996])

Tôi liền bước đến cửa và phát chính niệm nhắm vào cảnh sát. Tôi niệm: “Giải thể hết thảy đám hắc thù loạn quỷ, diệt trừ hết thảy tà linh cộng sản đang thao túng cảnh sát. Thanh trừ hết thảy các nhân tố tà ác đang bức hại Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp. Pháp Chính càn khôn, tà ác toàn diệt! Pháp Chính thiên địa, hiện thế hiện báo!”

Sau đó, tôi mở cửa và nhìn thấy hai cảnh sát trạc ngoài 30 tuổi, một người cao, một người thấp. Người cảnh sát cao lấy ra một cái bút và một cuốn sổ tay, còn người thấp hơn bắt đầu quay phim tôi.

Tôi nói với anh ta: “Quay phim mà không được sự đồng ý của tôi là phạm pháp! Tôi là một công dân luôn tuân thủ pháp luật, các anh coi tôi là loại người nào? Hãy tắt máy đi nếu không tôi sẽ yêu cầu các anh ra khỏi đây!” Nghe vậy, anh ta liền tắt máy quay.

Người cảnh sát cao hơn đề nghị tôi xuất trình chứng minh thư. Tôi nói với anh ta rằng tôi để nó ở nhà con gái tôi. Sau đó anh ta hỏi số chứng minh thư của tôi, tôi nói rằng tôi không nhớ. Tôi nghĩ: “Mình không muốn bị động rơi vào bẫy của họ. Mình cần chủ động giảng chân tướng cho họ về Pháp Luân Đại Pháp.”

Tôi biết họ đến đây là vì tôi là một đệ tử Đại Pháp, vì tôi đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân. Vì vậy, tôi đã chủ động nói chuyện với họ:

“Các anh có biết tại sao tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không? Con trai của tôi bị bệnh khi cháu đang học năm thứ hai đại học và phải nằm viện 70 ngày. Tôi ở viện suốt ngày đêm chăm sóc cho cháu, nhưng cuối cùng cháu đã ra đi bỏ lại tôi.

“Các anh có biết cảm giác khi mất đi một đứa con là như thế nào không? Tôi rất đau lòng chỉ muốn rời khỏi thế gian này để đi theo cháu. Tôi khóc ròng rã, ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào cũng thấy chóng mặt, hai chân run lên, và toàn thân vã mồ hôi. Trái đất như quay cuồng trước mắt tôi, còn tôi thì như một người mất hồn.

Cú sốc về tinh thần đã ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi, khiến tôi bị viêm niệu đạo, viêm bàng quang, tiểu tiện ra máu, và viêm khớp. Tôi không thể lao động, làm việc nhà, hay nấu ăn. Tôi phải chịu đau đớn cả về tình cảm, tinh thần, và thể chất đến mức không còn muốn sống nữa. Tình trạng ấy còn ảnh hưởng đến cả những người thân trong gia đình tôi.

“Khi đã mất hết hy vọng vào cuộc sống, thì tôi được biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Lúc đó là tháng 11 năm 1997. Tất cả bệnh tật của tôi đã biến mất sau khi tôi bắt đầu tu luyện. Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã dạy tôi trở thành một người tốt. Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi hiểu ra căn nguyên của mọi đau đớn và khổ nạn, tìm được ý nghĩa chân chính của cuộc đời, và lấy lại hy vọng vào cuộc sống.

“Đại Pháp không những giúp tôi chữa khỏi bệnh mà còn khiến đạo đức của tôi thăng hoa. Tôi không còn tranh đấu vì lợi ích cá nhân và cũng không chiếm tiện nghi của người khác nữa. Một lần, tôi đi chợ mua phổi heo, người bán hàng đưa cho tôi miếng gan heo nhưng vẫn tính giá tiền của miếng phổi. Về nhà tôi mới phát hiện ra, liền quay lại trả thêm tiền cho người bán hàng. Người bán hàng rất cảm kích, anh không tin rằng trên đời này vẫn còn có người trung thực như vậy. Tôi nói với anh rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, vì vậy tôi luôn biết nghĩ cho người khác.

“Tôi biết hai anh đến đây là vì tôi đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân. Tôi sẽ nói cho các anh biết lý do tại sao tôi kiện ông ta. Pháp Luân Đại Pháp đã cứu sống tôi nhưng Giang đã lợi dụng quyền lực của ông ta để phát động cuộc bức hại đối với Đại Pháp.

“Tôi đã bị bắt giữ phi pháp vào năm 2000, việc này đã khiến gia đình tôi phải chịu cú sốc lớn. Người mẹ 80 tuổi của tôi rất đau buồn và không lâu sau đã qua đời. Sức khỏe của chồng tôi cũng suy giảm sau cái chết của con trai tôi. Ông rất lo lắng cho tôi và đã qua đời cách đây vài năm.

“Giang Trạch Dân đã vi phạm hiến pháp và pháp luật mà bức hại tàn ác đối với các học viên Pháp Luân Công, và đã gây ra bao nhiêu nỗi đau và thống khổ cho gia đình tôi. Chẳng lẽ tôi không thể kiện ông ta vì những việc làm sai trái đó ư?”

Lúc đó, họ chỉ yên lặng lắng nghe mà không nói câu gì. Tôi nói với họ rằng quấy nhiễu tôi cũng là một hành động phi pháp, họ nói rằng họ không còn lựa chọn nào khác bời họ chỉ tuân theo mệnh lệnh của cấp trên.

Tôi tiếp tục nói: “Các anh còn rất trẻ và chưa từng kinh qua sóng gió. Các anh có biết rằng trong cuộc Cách mạng Văn hóa, nhiều cảnh sát bức hại những cán bộ kỳ cựu đều đã bị ĐCSTQ bắn chết? Chẳng phải họ cũng chỉ nghe theo mệnh lệnh của cấp trên? Các anh cũng biết, Luật Cảnh sát quy định rằng cảnh sát phá án suốt đời phải chịu trách nhiệm cho những vụ việc họ giải quyết. Cấp trên sẽ không chịu trách nhiệm cho những việc làm của họ. Các anh cần phân biệt rõ đâu là tốt đâu là xấu mà có lựa chọn cho riêng mình.

“Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn để trở thành người tốt. Minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp sẽ tốt cho bản thân các anh và gia đình, bảo vệ đệ tử Đại Pháp sẽ giúp câc anh đắc phúc báo. Thần Phật đều đang nhìn!

Nghe xong, họ gật đầu đồng ý và hỏi con gái tôi có ủng hộ tôi tu luyện không. Tôi nói: “Có!”

Tôi không phải là người có học vấn cao và có khả năng ăn nói, nhưng tôi đã có thể giảng chân tướng một cách có lý trí và dễ dàng cho cảnh sát. Tôi cảm thấy Sư phụ đã ở bên cạnh ban cho tôi trí huệ và dũng khí. Sư phụ, con xin tạ ơn Ngài!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/30/353147.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/11/6/166298.html

Đăng ngày 13-1-2018; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share