[MINH HUỆ 7-12-2017] Tối ngày 1 tháng 6 năm 2017, tôi đi qua một quán bar, thấy rất nhiều người đang nhảy. Tôi cũng theo âm nhạc lắc lư theo. Lúc đó một đồng tu vỗ vào tay tôi nói: “Đi thôi, bạn đang làm gì thế? Những gì bạn thấy đừng nói nó tốt, hễ nói nó tốt, nó liền can nhiễu bạn.” Tôi chỉ cười và đi về nhà.

Buổi tối lúc luyện công, chân phải của tôi hơi đau nhưng tôi không quan tâm. Đến lúc phát chính niệm, tôi cũng không nghĩ đến phải thanh trừ nó đi.

Buổi sáng sau khi ngủ dậy, chân phải tôi vẫn đau. Tôi tưởng rằng do đêm qua nằm nghiêng sang bên phải quá lâu nên cũng không quản. Đến chiều khi tôi đứng lên liền thấy khó chịu, cứ bước đi là đau. Buổi tối luyện xong 4 bài động công, đến bài tĩnh công tọa thiền, tôi không thể nào ngồi song bàn được, thân thể bắt đầu phát lạnh. Ngón chân cái cũng lạnh, cả người tôi lạnh đến phát run. Tôi dùng cả chăn và quần áo trùm lên chân phải, cả người như một quả bóng nhưng vẫn thấy lạnh.

Khi tôi ngẩng đầu liền nhìn thấy Pháp tượng của Sư phụ! Có Sư phụ ở bên tôi mới nhớ ra là phải phát chính niệm thanh trừ hết thảy những can nhiễu của tà ác ngoại lai. Tôi nói với cựu thế lực: “Các ngươi không thể quản ta, ta đã có Sư phụ bảo hộ, chân đau chỉ là giả tướng, không phải của ta, ngươi tự chịu một mình đi. Sư phụ cứu con!”

Lúc này tôi cảm thấy bình tĩnh trở lại, phát chính niệm xong tôi liền đi ngủ. Sáng tỉnh dậy, chân đỡ đau nhiều. Lúc này tôi nên tiếp tục phát chính niệm thanh trừ hết thảy tà ác can nhiễu, nhưng tôi lại không làm.

Ăn trưa xong, tôi đến nhà đồng tu tham gia học Pháp nhóm. Trên đường chân tôi vẫn đau, càng đi càng đau, đau đến nỗi tôi không thể bước lên cầu thang và phải nhờ đồng tu xuống đỡ tôi lên.

Trong khi ngồi chờ các đồng tu đến đông đủ, tôi bỗng nhớ đến lời Sư phụ giảng:

“Tôi nói với mọi người, bất kể khó chịu như thế nào, [chư vị] nhất định phải kiên trì đến nghe giảng bài, chỉ cần chư vị đi vào giảng đường [lớp học này], thì triệu chứng [bệnh] nào của chư vị cũng mất; sẽ không xuất hiện bất kể nguy hiểm gì. Có điểm này, [tôi] nói với mọi người rằng, cái mà chư vị cho là “bệnh” ấy dẫu nặng đến đâu, thì hy vọng rằng chư vị đều kiên trì đến [học]; Pháp rất khó được. Khi chư vị càng thấy khó chịu thì tức là ‘vật cực tất phản’, toàn bộ thân thể chư vị cần được tịnh hoá hết, cần phải được tịnh hoá toàn bộ. Gốc của bệnh đã được dứt bỏ, chỉ còn chút dư khí đen kia để nó tự chạy xuất ra, để cho chư vị chịu một chút khó khăn, chịu một chút tội [khổ] ấy mà thôi; chư vị mà không chịu đựng một chút nào thì không thể được.” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Đoạn Pháp này đã thức tỉnh tôi, khi vượt quan không được chùn bước, nhất định phải dĩ Pháp vi Sư, hướng nội mà tìm, phải kiên định vượt qua mọi khó khăn.

Phát chính niệm xong chúng tôi bắt đầu học Pháp nhóm, tôi tập trung hết tinh thần vào học Pháp, quên đi mọi thứ, không biết lúc nào tôi đã ngồi ở tư thế song bàn, buổi học Pháp kéo dài ba tiếng nhưng lúc tôi bỏ chân ra cũng không thấy đau.

Sư phụ giảng:

“Chỉ cần chư vị đi vào giảng đường [lớp học này], thì triệu chứng [bệnh] nào của chư vị cũng mất; sẽ không xuất hiện bất kể nguy hiểm gì.” (Chuyển Pháp Luân)

Từng lời từng chữ của Sư phụ đều là Pháp và quý báu như vàng kim. Sư phụ còn giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Quả thật vô cùng chính xác!

Chuyện này tôi gặp phải đều do tâm bất chính tạo thành. Từ này về sau, tôi sẽ tinh tấn học Pháp, tuân theo tiêu chuẩn của Pháp tu luyện tốt bản thân. Nếu từng lời nói hành động, từ ý từng niệm, nhất cử nhất động đều không ly khai Đại Pháp thì không điều gì có thể ngăn cản chúng ta tiến bước trên con đường tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/7/357552.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/21/166833.html

Đăng ngày 9-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share