Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 20-11-2017]

Con kính chào Sư phụ! Chào các đồng tu!

Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp năm 1996, đã tu luyện hơn 20 năm, thể ngộ rất nhiều, quá trình tu luyện của mỗi đệ tử Đại Pháp chính là một pho sử huy hoàng chứng thực Pháp. Sau đây, tôi muốn giao lưu một chút về thể ngộ tu luyện của bản thân trong việc giảng chân tướng cứu độ chúng sinh.

1. Đệ tử Đại Pháp là hy vọng duy nhất của người đời được cứu

Sư phụ dạy cho chúng ta:

“Hỡi các đệ tử Đại Pháp, chư vị là ánh vàng kim nơi thế gian dơ bẩn, là hy vọng của con người thế gian, là đồ đệ của Pháp đang trợ giúp Sư phụ, là các Pháp Vương của tương lai.” (Lời chúc – Tinh Tấn Yếu Chỉ 3)

“Các đệ tử Đại Pháp đã trở thành hy vọng duy nhất có thể cứu [của] chúng sinh.” (Chính niệm – Tinh Tấn Yếu Chỉ 3)

Sau sự kiên 20 tháng 7 năm 1999 Giang Trạch Dân phát động bức hại Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp, các đệ tử Đại Pháp cũng chuyển hướng toàn diện từ tu luyện cá nhân sang tu luyện chính Pháp trợ Sư chính Pháp cứu độ chúng sinh. Tôi là một lạp tử của Pháp, cũng đang phát huy tác dụng của bản thân. Bất kể là làm tài liệu hay là phát tài liệu, đĩa, phần mềm vượt tường lửa, treo banner, dán áp phích, gọi điện thoại giảng chân tướng, giảng chân tướng trực diện, chỉ cần là nhu cầu cứu người, tôi đều đi làm, không kén chọn. Khi bắt đầu cuộc bức hại, điện thoại nhà tôi bị nghe trộm, người bị giám sát, đi đâu cũng có xe theo sau, lúc đó tuy tâm sợ hãi của tôi rất lớn, nhưng thấy nhiều người như thế này bị lời dối trá lừa bịp mà thù hận Pháp Luân Công, trong lòng rất sốt ruột, lợi dụng trên đường đi làm và về nhà đi xe đạp luồn lách các ngõ hẻm (xe hơi không vào được) để phát tài liệu. Để có thể phát tài liệu cứu người nhiều hơn, tận dụng thời gian ăn trưa, không nghỉ ngơi đạp xe hơn chục dặm về nhà lấy tài liệu phát, dưới con mắt của những nhân viên giám sát phát tài liệu mấy năm mà họ cũng không phát hiện ra.

Sư phụ giảng:

“Hãy dùng lý trí để chứng thực Pháp, dùng trí huệ để giảng rõ chân tướng, dùng từ bi để hồng Pháp và cứu độ thế nhân” (Lý tính – Tinh Tấn Yếu Chỉ 2)

Trí huệ từ đâu đến? Tâm từ bi sinh ra thế nào? Trong Pháp tự có trí huệ, học Pháp tu luyện mới có thể sinh ra tâm từ bi. Khi trạng thái học Pháp của tôi tốt, tôi nhìn thấy người đầy các phố đều muốn cứu, chỉ hận bản thân chỉ có một cái miệng, người được cứu ít quá. Mỗi một người tôi thấy đền là người thân, trong lòng chỉ nghĩ làm thế nào cứu họ. Thường thường tôi nói cái gì thì họ nghe cái đó, tin cái đó, không hỏi bất kỳ câu hỏi nào, sau khi minh bạch chân tướng, họ nắm tay tôi nói cám ơn mãi, thực sự là phát ra từ nội tâm cảm ơn đệ tử Đại Pháp. Tôi thường xuyên ra ngoài giảng chân tướng, hễ đi là cả ngày, chưa hề mang theo nước, cơm, mà chưa từng cảm thấy đói và khát. Đúng như Sư phụ giảng: “Tu tại tự kỷ, công tại Sư Phụ” (Chuyển Pháp Luân), mỗi lần tôi đều nói với người cảm ơn tôi rằng: “Là Sư phụ tôi bảo tôi cứu bạn, hãy cảm ơn Sư phụ tôi.” Tôi thấy giảng chân tướng không có gì khó cả, mấu chốt là có buông bỏ được cái tôi hay không, buông bỏ được cái tôi rồi thì cũng không còn can nhiễu của tâm sợ hãi. Khi toàn tâm toàn ý tốt với người ta, người ta sẽ cảm nhận được, thì làm sao có thể tố giác hãm hại cơ chứ?

2. Đến nông thôn cứu độ chúng sinh

Năm 2004 tôi bị ép buộc phải bỏ nhà lưu lạc, mỗi ngày trừ học Pháp phát chính niệm ra, là đạp xe đi phát tài liệu, dán áp phích, treo banner. Sau này tôi thấy ở các thành phố đồng tu nhiều, tài liệu phát trùng lặp rất lãng phí, liền có nguyện vọng đến vùng nông thôn hẻo lánh phát tài liệu.

Sư phụ thấy tôi có nguyện vọng này, không lâu sau liền an bài một đồng tu nam đi xe máy cùng tôi đi nông thôn. Nhìn bề ngoài là một đồng tu hỏi tôi có muốn đi nông thôn phát tài liệu không, nói là có một đồng tu nam muốn đi nông thôn phát tài liệu, không tìm được người phối hợp, trong lòng tôi cảm ơn Sư phụ không nói lên lời. Đồng tu nam là người đi làm công, hàng ngày tan tầm rất muộn, công việc cũng rất mệt, vợ chưa tu luyện, gia cảnh cũng không dư dật, tôi đưa cho cậu ấy tiền xăng xe máy nhưng cậu ấy kiên quyết không lấy.

Bị hạn chế bởi công việc và gia đình, mỗi tuần chúng tôi chỉ có thể đi về nông thôn hai lần, còn phải sau khi tan tầm, buổi tối phải về trước 10 giờ. Vì không để cho bảo an đi tuần trong thôn thu mất tài liệu phát ra, chúng tôi bỏ tài liệu vào qua khe hở trên cánh cổng, nếu không nhét qua được thì chúng tôi ném qua cổng phía đông vào trong sân (vì ở nông thôn phía tây của sân là nhà vệ sinh và chuồng lợn). Mùa đông gió tây bắc, khi gió to, ném mấy lần cũng không vào được, đồng tu liền dựng xe máy xuống giúp tôi ném. Xe máy đồng tu nặng khoảng 1 tạ, cậu ấy cứ như thế đẩy xe nặng nề, trong nước, trong bùn, cứ từng ngõ lại chuyển đến từng ngõ, không hề cảm thấy khổ, có lúc thấy tôi phát chậm còn đến giúp tôi phát. Lúc đó nông thôn chưa có camera giám sát, nhưng thôn nào cũng có người đi tuần. Họ để xe ở chỗ tối, nấp ở trong xe không bật đèn, nghe thấy trong thôn có tiếng chó sủa nhiều liền lái xe xông đến, có nhiều lần chúng tôi suýt nữa bị bắt, trong nguy nạn đều là Sư phụ cứu chúng tôi, chuyển nguy thành an.

Những chuyện thần kỳ quá nhiều, chỉ lấy một ví dụ. Có một buổi tối, khi chúng tôi phát tài liệu ở một thôn xong trở về, do phát tài liệu khá thuận lợi nên đã lơ là cảnh giác, không phát chính niệm, hai người nói các chuyện người thường, trở về thành phố, đến nơi tôi ở, đồng tu không dừng xe mà lại chạy xe đến một tòa nhà khác mới dừng. Tôi hỏi vì sao? Cậu ấy vừa định trả lời, ngẩng đầu lên chúng tôi thấy một cái xe hơi đen đang bám theo chúng tôi đột nhiên dừng lại. Đồng tu lập tức quay đầu phóng đi. Chiếc xe hơi đen nhất thời không quay đầu được, đành mở trừng mắt nhìn chúng tôi bỏ xa. Đồng tu bảo tôi, chính lúc đến chỗ tôi ở trong đầu bỗng có một niệm đầu: không được dừng xe ở đây. Tôi và đồng tu hai tay hợp thập tạ ơn Sư phụ lại một lần nữa bảo hộ chúng tôi. Trên con đường tu luyện, nếu không có Sư phụ bảo hộ, thì chúng ta có thể làm được cái gì? Đồng thời cũng cảnh tỉnh chúng ta khi làm việc cứu người không được nói chuyện người thường, tư tưởng phải thuần chính.

Đến nông thôn phát tài liệu khổ rất nhiều, mùa hè nóng nực muỗi côn trùng đốt, mùa đông gió bắc thấu xương, thổi xuyên cả áo lông. Xuống xe chân lạnh chuột rút không cử động được, tay lạnh cầm không nổi tài liệu. Đồng tu càng vất vả hơn, hai tay lạnh cóng nắm không nổi tay lái, hai mắt bị gió thổi chảy nước mắt, dùng găng tay cao su đen lau nước mắt, cả khuôn mặt lem nhem. Nhưng chúng tôi không cảm thấy khổ, không chỉ phát tài liệu ở vùng nông thông trong huyện, chúng tôi còn đến vùng nông thôn giáp ranh phát, chúng tôi còn thường xuyên phát tài liệu trực diện, giảng chân tướng trực diện. Mỗi lần phát xong tài liệu, trên đường trở về, thân thể thoải mái vui vẻ, lòng ấm áp, bởi vì chúng tôi đã làm những việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm. Cứ như vậy hết năm này qua năm khác, cho đến tận khi hạng múc khác cần tôi mới dừng đi nông thôn phát tài liệu.

3. Buông bỏ cái tôi, phá trừ bức hại của cựu thế lực

Tôi bình thường có cái tâm người thường thế này thế kia, nhiều lúc không thể dùng Pháp nghiêm khắc yêu cầu bản thân, nhưng khi gặp nguy hiểm thì có thể nghĩ đến Pháp, sinh ra chính niệm, buông bỏ cái tôi, trong lúc không để ý đã có thể phá trừ bức hại của cự thế lực đối với tôi.

Mùa hè năm 2007, khu vực tôi ở trong vòng một tháng liên tục có mười mấy đồng tu bị bắt cóc, bị bắt đều là những người điều phối địa phương, đồng tu điểm tài liệu và đồng tu phụ trách chuyển tài liệu. Lúc đó không khí rất căng thẳng, cảm giác hơi thở bị đè nén, cả khu vực bao trùm trong khủng bố đỏ, có đồng tu ngay cả đi mua rau cũng không dám ra ngoài.

Do không ngừng có tin các đồng tu bị bắt, tôi không ngừng đến nhà các đồng tu quen để thông báo, giúp các đồng tu bị bắt phát chính niệm. Có một đồng tu nói với tôi: Bạn đừng có đi khắp nơi nữa, Phòng 610 đang đi khắp nơi bắt bạn, họ hàng tôi ở đồn công an nghe thấy hai cảnh sát nói những học viên Pháp Luân Công trên danh sách đã bắt được rồi, chỉ còn mỗi bạn chưa bắt được, bạn đừng ra ngoài nữa, ở nhà học Phát, phát chính niệm đi. Ý tốt của đồng tu tôi hiểu, nhưng những đồng tu điều phối từng người từng người bị bắt, gần 20 thùng sách “cửu bình” cần chuyển đi, không thể vì an toàn bản thân mà cứ ẩn náu trong nhà học Pháp, phát chính niệm, tôi phải làm việc tôi nên làm.

Nhưng khi đồng tu cuối cùng, người dường như ngày ngày liên hệ, cư xử rất tốt với tôi bị bắt, cái tình người thường của tôi xuất hiện hết ra, nước mắt giàn giụa, khóc mãi khôn nguôi. Những đồng tu quen biết, từng người từng người bị bắt, bỏ tôi mà đi, một cảm giác cô đơn chưa từng có vây chặt lấy tôi, đồng thời thân thể cảm nhận rõ rệt mối nguy hiểm từ bốn phương tám hướng đang ùa vào tấn công tôi. Một niệm đầu len lỏi vào trong não: Lát nữa người bị bắt chính là cô. Tôi bất lực, bị động chờ bị bắt, khóc ròng khoảng nửa giờ, đột nhiên tôi choàng tỉnh: Tôi làm sao vậy? Tôi có còn là đệ tử Đại Pháp không?! Sư phụ giảng:

“Đệ tử chính niệm túc

Sư hữu hồi thiên lực”

(Sư Đồ Ân – Hồng Ngâm 2)

Tạm dịch:

“Đệ tử chính niệm mà đầy đủ

Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời”

(Sư Đồ Ân – Hồng Ngâm 2)

Các đồng tu tạm thời không có mặt, việc giảng chân tướng cứu độ chúng sinh của họ chẳng phải do tôi đảm nhiệm sao? Tôi nên thay họ giảng chân tướng cứu người nhiều hơn nữa mới đúng. Bắt đồng tu chẳng phải ác đảng Trung Cộng hù dọa chúng tôi, ngăn cản chúng tôi cứu người đó sao? Suýt nữa mắc mưu cựu thế lực. Chính niệm vừa xuất ra, tâm sợ hãi biến mất, tà ác toàn diệt. Tôi đi rửa mặt ra khỏi nhà đi giảng chân tướng.

Sau này một đồng tu được thả ra, nói rằng cảnh sát thẩm vấn nói Phòng 610 đã giám sát điện thoại, phái người theo dõi một năm rồi, hoàn toàn đã nắm rõ ai làm cái gì, lập danh sách 14 người để bắt, chỉ có tôi không bị bắt. Thời gian đó tôi rất tinh tấn, buông bỏ bản thân, buông bỏ sinh tử, ngày ngày trên đường phố, trên xe buýt phát tài liệu, giảng chân tướng trực diện, giúp các đồng tu bị bắt phát chính niệm, một người tu luyện bước trên con đường của Thần có Sư phụ bảo hộ, cựu thế lực, ác đảng Trung Cộng dám động đến sao?

Còn có một lần, tôi chạy xích lô điện với một đồng tu đi gây dựng điểm tài liệu, trên xe chở đầy gỗ và cửa, đồng tu đi xe máy theo sau. Khi qua một ngã tư, do không có đèn giao thông, xảy ra tắc giao thông, trên đường, người và xe chật cứng, không ai nhúc nhích được. Tôi lấy một đĩa chân tướng từ trong túi ra chuyển cho một người đi đường, người đó đang do dự có lấy đĩa hay không, đồng tu ở sau lưng nói một câu: “Chú ý an toàn.” Tôi quay lại nhìn thấy một chiếc xe con chỉ cách tôi 7, 8 bước, trên xe đầy cảnh sát, một cảnh sát trong đó đang thò đầu xem tôi phát đĩa. Trong đầu tôi lập tức phát xuất ra một niệm: Đồng tu hãy rời xa tôi ra, đừng để người ta thấy chúng ta cùng nhau. Đồng thời cũng không quay đầu lại, ngồi ngay ngắn trên xe phát chính niệm, qua thời gian rất lâu đường mới thông. Tôi chạy xe, vừa phát chính niệm, trong lòng vừa cầu đồng tu đừng theo tôi, sợ bị theo đuôi, ngay cả điểm tài liệu cũng không thể đi được. Tôi lái xe vào con đường vắng vẻ rồi dừng lại quay đầu xem không thấy có xe theo, đồng tu đi theo xe phía sau. Tôi nói với đồng tu: “Vừa rồi ở ngã tư, bạn nhắc tôi chú ý an toàn, tôi không chú ý đến phía sau có cảnh sát trên xe.” Đồng tu nói anh ấy không biết phía sau có cảnh sát, chỉ là cảm thấy người nhiều quá mới nhắc nhở tôi một chút. Tôi lúc này mới minh bạch là Sư phụ mượn miệng đồng tu nhắc nhở tôi. Trong chớp mắt lúc thấy cảnh sát, tôi nghĩ ngay đến sự an toàn của đồng tu, không nghĩ về bản thân, Sư phụ liền giúp tôi hóa giải nguy hiểm, bảo hộ tôi, phá trừ bức hại của cựu thế lực đối với tôi.

Quá trình mười mấy năm giảng chân tướng cứu độ chúng sinh, cũng là một quá trình tu luyện, người nào, việc nào cũng đều gặp qua. Có người chửi, có người báo cảnh sát, nhưng người cảm ơn thì nhiều, chúng sinh mỗi người bày ra vị trí của mình. Tôi cũng từ ban đầu rất khó chịu khi nghe những lời bất hảo, đến bây giờ bất động tâm, bất kể người thường nghĩ thế nào, nhìn thế nào, tôi chỉ nghe theo Sư phụ, làm tốt việc bản thân cần phải làm.

Năm nay tà đảng Trung Cộng thực hiện một chiến dịch bức hại mới đối với đệ tử Đại Pháp, tiến hành cái gọi là “Hành động gõ cửa”. Khu vực chúng tôi, bất kể là học viên đang luyện hay không luyện đều bị đến nhà chụp hình, ghi hình, ký tên. Nơi tôi ở cũng bị cảnh sát gõ cửa, lần đầu tiên gõ cửa là ban ngày, tôi không mở. Sau đó, có khả năng nhân lúc nhà không có người họ đã lắp thiết bị nghe trộm, ngay cả xe riêng nhà tôi cũng bị lục tung. Có đồng tu không dám đến học Pháp, có đồng tu nhắc nhở tôi không để sách, tài liệu trong nhà, đừng phát tài liệu nữa. Sinh mệnh tôi đều do Sư phụ cấp cho, Đại Pháp cấp cho, tuy tôi tu luyện không tinh tiến, ba việc làm không đủ tốt, nhưng tôi vẫn muốn làm, cựu thế lực gì, tà đảng Trung Cộng gì, có quan hệ gì với tôi đâu? Tôi có Sư phụ của tôi quản, tôi nên làm gì thì cứ làm cái đó, việc cứu người không thể dừng được.

Chính Pháp đã vào hồi kết, tôi không muốn lãng phí thời gian, phụ lòng Sư phụ từ bi khổ độ, tôi muốn làm một đệ tử Đại Pháp đạt yêu cầu, hoành thành đại ước nguyện lớn tiền sử của mình – Theo Sư phụ chính Pháp cứu độ chúng sinh.

Có chỗ nào không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉnh sửa giúp.

Con cảm ơn Sư phụ!

Xin cảm ơn các đồng tu!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/20/356189.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/11/27/166544.html

Đăng ngày 3-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.