Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-11-2017] Tiếp theo Phần 1

Trong Phần 1, học viên này đã tóm lược vài nét về cuộc đời mình trước và sau khi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp – từ việc bị chính quyền cộng sản cầm tù dù là thành viên của Hồng vệ binh tới việc bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ngoài ra còn nhiều câu chuyện ông chứng kiến những người chỉ vì chút lợi đi tố cáo các học viên mà nhận quả báo

Đường đường chính chính giảng chân tướng

Sư phụ đã giảng cho chúng ta tính trọng yếu của việc giảng chân tướng về Đại Pháp. Vì vậy tôi đã sử dụng chính phòng khám tư và hiệu thuốc của mình làm cơ sở để giảng chân tướng. Bất cứ ai tới phòng khám của tôi hay thậm chí là đi qua, đều trở thành đối tượng giảng chân tướng, không phân biệt nghề nghiệp, địa vị, sang hèn, người đó đến để chữa bệnh hay đến để bức hại tôi. Không cảnh sát hay viên chức chính quyền nào có thể rời đi được trước khi minh bạch ra chân tướng về Đại Pháp. Không gì có thể ngăn cản tôi.

Sư phụ giảng:

“…thì một tâm không động, có thể [ức] chế vạn động.” (Tống khứ chấp trước cuối cùngTinh tấn yếu chỉ II)

“dẫu ngươi có cả nghìn diệu kế, nhưng ta vẫn [theo] quy tắc nhất định của mình…” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003)

Ngoài việc cử người giám sát, những người bức hại còn bảo hàng xóm để mắt đến tôi. Một số điện thoại được dán gần phòng khám của tôi để mọi người gọi và báo cáo về các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng không gì có thể tác động được đến tôi.

Tôi biết rằng, miễn là mình bước đi ngay chính trên con đường tu luyện và làm tốt ba việc, Sư phụ sẽ bảo hộ tôi. Không ai có thể khiến tôi dao động và không cần phải lo lắng về an toàn của riêng mình. Sư phụ đã phó xuất gần như tất cả để cứu độ chúng sinh, vậy thì tại sao tôi là đệ tử của Ngài mà không thể buông bỏ tất cả mọi thứ để trợ Sư chính Pháp?

Trước tiên, với mỗi bệnh nhân tôi đều giảng chân tướng về Đại Pháp và về việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó trước khi tiến hành chữa trị của họ. Mỗi tuần, có vài chục người và đôi khi hơn 100 người đã thoái Đảng.

Sức khỏe của nhiều bệnh nhân không được hồi phục khi chữa trị ở bệnh viện. Bệnh của một số người là vô phương cứu chữa, một số thì bị chẩn đoán ung thư và một số khác thì bị vô sinh. Sau khi nghe lời tôi và thoái Đảng, một số người đã khỏe mạnh lại, và một số phụ nữ đã có con sau nhiều năm vô sinh. Họ biết ơn tôi nhưng tôi nói với họ rằng: “Không phải tôi mà chính Sư phụ Lý Hồng Chí và Pháp Luân Đại Pháp đã giúp mọi người sau khi mọi người thoái Đảng và có thái độ tốt đối với Đại Pháp.”

Trong tâm tôi luôn tin chắc rằng mọi người đến gặp tôi và muốn nghe chân tướng về Đại Pháp là do Sư phụ an bài. Trong những bệnh nhân đó, một số người làm việc ở Cục Công an, Ủy ban Chính trị và Pháp luật hay các cơ quan của chính quyền. Tôi đều đối đãi với họ như nhau.

Thiện hữu thiện báo

Giám đốc Công an huyện chúng tôi đưa một người đến phòng khám của tôi, tôi sẽ gọi người này là Z. Anh ta đã thử các phương pháp chữa vô sinh tiên tiến nhất ở Trung Quốc, và đang nghĩ đến việc tìm kiếm các phương pháp chữa trị ở nước ngoài.

Tôi hỏi xem có phải anh ta đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp không và anh ta thừa nhận đang là Phó Giám đốc công an thành phố phụ trách các vấn đề về Pháp Luân Công, điều đó có nghĩa là anh ta quả thật đã làm nhiều việc ác.

Tôi nói với anh ta rằng anh ta đang bị quả báo vì bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói: “Nếu muốn có con, anh phải dừng lại việc bức hại Đại Pháp và thoái ĐCSTQ.” Anh ta chấp nhận đề nghị của tôi. Chẳng bao lâu sau, vợ anh ta đã mang thai. Sau đó anh ta nhờ tôi giúp làm thoái Đảng. Cuối năm đó, vợ anh ta sinh được một bé trai.

Anh ta nói: “Giờ tôi đã có con rồi, anh cũng nên có thêm một đứa nữa. Tôi sẽ lo hộ khẩu thường trú cho đứa bé.”

Tôi đã có một con gái và không định có bé thứ hai. Tuy nhiên vợ tôi khăng khăng muốn có con trai. Rồi vợ tôi mang thai và chúng tôi có một cậu con trai. Mặc dù thời điểm đó tại Trung Quốc đã thực thi chính sách một con, nhưng Z đã thu xếp với công an để tôi đăng ký thường trú cho con trai mình.

Không lâu sau, một đồng tu bị tố cáo với cảnh sát và bị đưa đến một trung tâm tẩy não. Học viên này cố gắng giảng chân tướng nhưng anh đã tu khẩu không tốt và nói ra tên tôi cùng với tên của Z. Vì cả hệ thống chính trị và pháp luật biết điều đó nên Z đã phải chịu nhiều áp lực. Anh ấy nghĩ tôi là người đã tiết lộ thông tin của mình, vì vậy anh đến nói chuyện với tôi.

Tôi không biện minh cho mình và đơn giản nói với anh rằng: “Đừng lo lắng. Không có chuyện gì đâu. Anh có thể bảo họ đến nói chuyện với tôi. Anh phải tin vào Sư phụ và Đại Pháp, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”

Tôi nói thêm: “Giờ anh đã thoái Đảng, đừng gia nhập lại nữa. Đừng làm bất cứ điều gì khiến anh không xứng đáng với Đại Pháp. Nếu không, con của anh sẽ gặp rắc rối. Anh phải nhớ kỹ rằng con của anh là được Sư phụ và Đại Pháp ban cho. Anh vẫn muốn con của mình chứ?”

Anh ấy nói: “Chắc chắn là tôi muốn giữ con của mình. Tôi biết mình phải làm gì rồi.”

Một lãnh đạo của Phòng 610 thành phố phụ trách trung tâm tẩy não là bạn học của Z. Nhờ sự giúp đỡ của Z, người học viên kia đã được thả ra.

Chính quyền cấp cao hơn bắt đầu điều tra Z, nhưng hóa ra người chịu trách nhiệm tổ điều tra là người cùng đơn vị trong quân đội với Z. Vì vậy, không có gì xảy ra sau cuộc điều tra.

Giải thể bức hại nhờ tín tâm mạnh mẽ vào Sư phụ và Pháp

Hơn mười năm qua, các học viên khác trong khu vực chúng tôi phải đối mặt với nhiều khảo nghiệm. Tôi nhận ra rằng để đảm bảo an toàn nhất chính là làm tốt ba việc. Nhờ tín tâm mạnh mẽ vào Sư phụ và Pháp, dù là cá nhân học viên hay chỉnh thể các học viên, thì họ đều có thể qua khỏi nguy hiểm một cách bình an vô sự.

Sư phụ giảng:

“Đệ tử chính niệm túc

Sư hữu hồi thiên lực”

(Sư Đồ ÂnHồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

Ơn Thầy Trò

Đệ tử chính niệm mà đầy đủ

Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời

“Khi mà bản thân chư vị thực thi được chính, thì Sư phụ có thể làm gì cho chư vị cũng được. Nếu như chính niệm thật sự của chư vị là rất mạnh mẽ, có thể vứt bỏ sinh tử, kim cương bất động, thì những tà ác kia không dám động đến chư vị…” (Giảng Pháp luân lưu tại Bắc Mỹ)

Nếu chúng ta không đối diện với bức hại bằng chính niệm mà thay vào đó là viện đến cách tiếp cận của người thường hoặc thậm chí thỏa hiệp, bức hại sẽ leo thang. Ngay cả một chút thỏa hiệp nhất thời, thì đó cũng là một vết nhơ trong tu luyện.

Đầu năm 2002, Phòng 610 huyện đã điều bốn xe cảnh sát đến phòng khám của tôi. Người dân vây xem kín nửa con phố. Tôi đang đọc sách Chuyển Pháp Luân thì bất ngờ bị một cảnh sát ôm lấy.

Một cảnh sát khác lấy đi cuốn sách từ tay tôi.

Ngay lập tức, những lời giảng của Sư phụ xuất hiện trong tâm trí tôi:

“Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này.” (Chuyển Pháp Luân)

Đột nhiên, người cảnh sát ôm tôi buông ra. Những cảnh sát khác thì không hành động gì cả. Ngay lập tức tôi nói rằng Đại Pháp dạy mọi người trở thành người tốt khi tu luyện chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi kể lại chi tiết các câu chuyện về các cảnh sát địa phương, những người mà họ biết, đã bị quả báo vì bức hại Đại Pháp. Cuối cùng, cảnh sát đã nhượng bộ và trả sách Chuyển Pháp Luân cho tôi.

Hàng xóm láng giềng ngạc nhiên khi nghe tin cảnh sát đã rời đi mà không bắt tôi.

Là người đầu tiên đệ đơn kiện Giang Trạch Dân

Đầu tháng 5 năm 2015, tôi biết một thông tri trên Minh Huệ về việc đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư ĐCSTQ. Không suy nghĩ nhiều, tôi soạn ngay một đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân. Khá nhiều học viên đã sử dụng đơn kiện của tôi làm mẫu để soạn đơn kiện của họ. Sau đó, qua một nhân viên Phòng 610 tôi biết được rằng chúng tôi là những người đầu tiên đệ đơn kiện Giang Trạch Dân.

Vì chúng tôi là những người đầu tiên và tất cả đơn kiện được gửi đi cùng nhau, nên nó đã khiến những kẻ bức hại Đại Pháp kinh sợ. Một ngày giữa tháng 9, Phòng 610 huyện và thành phố đã tổ chức một vụ bắt cóc các học viên đệ đơn kiện. Nhân viên ủy ban dân cư đã điều hai xe tải đầy cảnh sát để bắt từng học viên địa phương.

10 giờ sáng cùng ngày, hơn mười cảnh sát có mặt ở phòng khám của tôi sau khi đã bắt các học viên khác. Tôi là mục tiêu chính của họ và họ đã thu thập được một lượng lớn hồ sơ về những nỗ lực giảng chân tướng của tôi từ một học viên khác. Tôi không hề sợ hãi và sau khi bị đưa đến đồn cảnh sát, tôi nói với họ rằng tôi sẵn sàng để giảng chân tướng về Đại Pháp cho họ.

Một trưởng Phòng 610 nói: “Ông có biết mình là người đầu tiên trong thành phố kiện Giang Trạch Dân không? Sao ông dám kiện lãnh đạo quốc gia? Ai bảo ông làm điều này?”

Không hoảng sợ, tôi bình tĩnh nói: “Những việc tôi làm của tôi dựa trên Hiến pháp Trung Quốc – một công dân có quyền tố cáo và buộc tội bất cứ ai trong chính quyền. Chính phủ tuyên bố điều hành quốc gia bằng luật pháp và theo Hiến pháp. Họ quảng bá những điều như vậy hàng ngày trên truyền hình. Công dân được cho biết rằng có án tất lập, có tố tất thụ lý (có án thì sẽ lập hồ sơ, có người tố cáo thì sẽ tiếp nhận).”

Tôi hỏi: “Vậy những gì các anh đang làm chẳng phải chống lại chính sách điều hành hiện nay sao? Đối với Giang Trạch Dân, ông ta đã phạm ba tội lớn: bán lãnh thổ quốc gia, phạm tội tham nhũng và bức hại Đại Pháp. Những tội khác có quá nhiều để liệt kê ra. Và anh cũng phải kiện ông ta, mỗi công dân Trung Quốc cũng phải kiện ông ta. Nếu anh không đệ đơn kiện ông ta, anh không xứng đáng là người Trung Quốc.”

Họ không thể đưa ra lời biện hộ nào. Trưởng Phòng 610 nói rằng những người khác đã làm chứng tôi phân phát hơn 800 cuốn tài liệu về Đại Pháp và đã tổ chức các buổi học Pháp ở nhà tôi. Anh ta tuyên bố 300 cuốn tài liệu sẽ đủ để đưa tôi vào tù.

Tôi nói: “Đúng, tôi đã làm điều đó và tổng số 800 cuốn tài liệu không là gì cả. Thậm chí 10.000 cuốn hay 100 triệu cuốn sẽ vẫn là hợp pháp. Hiến pháp đã chỉ rõ rằng công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tự do báo chí và tự do hội họp. Những ấn phẩm in của tôi áp dụng theo tự do báo chí và hoàn toàn phù hợp với luật xuất bản. Học Pháp tại nhà tôi chính là tự do hội họp. Chẳng phải các nhà lãnh đạo đương nhiệm nói điều hành quốc gia theo Hiến pháp sao? Nếu anh muốn theo Giang Trạch Dân, vậy thì hãy bắt tôi đi. Nhưng anh cần nhận thức được hậu quả.”

Tôi giảng chân tướng đến 4 giờ chiều. Dần dần môi trường trở nên hòa ái và tối hôm đó tôi được thả ra.

Ngày hôm đó, những học viên mà dùng chính niệm đối đãi cũng đều được thả ra. Một số nhỏ các học viên đã trả vài nghìn nhân dân tệ thông qua mối quan hệ của họ nhưng họ vẫn bị đưa đến trung tâm tẩy não. Chỉ có chính niệm mới tạo nên sự khác biệt.

Nỗ lực giải cứu đồng tu

Trong ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới, ngày 13 tháng 5 năm 2017, một học viên ở huyện J lân cận đã sang huyện chúng tôi học Pháp. Khi họ đang đợi thang máy, nhân viên văn phòng quản lý cộng đồng đã tới vặn hỏi và báo cho cảnh sát. Học viên A và một số học viên khác trốn đi được. Tuy nhiên, vài học viên ở huyện J và hai học viên ở huyện chúng tôi bị bắt và bị đưa đến đồn công an. Một học viên ở huyện J có mang theo các cuốn tài liệu trên người và vài ngàn nhân dân tệ tiền giấy có các thông điệp chân tướng in trên đó.

Một học viên đang đi học Pháp vội vã tới nói với tôi chuyện đã xảy ra. Ngay lập tức tôi quyết định giải cứu các học viên. Nhưng tôi nhận được một cuộc điện từ gia đình mình rằng trưởng công an Z đến phòng khám của tôi để chữa trị. Vì vậy, ngay lập tức tôi trở lại phòng khám.

Tôi hỏi tại sao anh ta vẫn bắt các học viên Đại Pháp. Anh ta nói rằng mình không biết các vụ bắt giữ đó và sẽ xem xét kỹ chuyện này.

Tuy nhiên, chúng tôi không đặt kỳ vọng vào vị đội trưởng Đội An ninh Nội địa, người đã hứa sẽ can thiệp giúp đỡ. Thay vào đó, chúng tôi tiếp tục cố gắng tìm biện pháp giải cứu của mình. M, người mới được bổ nhiệm vị trí Đội trưởng Đội An ninh Nội địa huyện, đã lợi dụng trường hợp này để lập thành tích nhằm mục đích thăng tiến chính trị. Anh ta phối hợp với Đội An ninh Nội địa huyện J hình thành một lực lượng đặc nhiệm để thực hiện các vụ bắt giữ quy mô lớn. Anh ta đã thu thập các đoạn phim từ các camera giám sát khác nhau và tập hợp các nhà phân tích lão luyện để vây bắt các học viên liên quan.

Học viên Giáp đã bị bức hại nhiều lần. Anh ấy là một “nhân vật quan trọng” trong mắt của chính quyền và vì thế là mục tiêu hàng đầu của họ. Các học viên lo lắng cho an toàn của anh ấy và tôi đã mời anh ấy ở lại nhà mình. Mặc dù áp lực, nhưng anh vẫn bất động tâm. Anh ấy phát chính niệm suốt đêm, quyết định sẽ ở lại chỗ của mình, buông bỏ những lo lắng về an toàn cá nhân hay tâm sợ hãi và tiếp tục công việc giải cứu các đồng tu.

Con gái của Giáp, không phải học viên, đã đóng vai trò quan trọng trong việc giải cứu các học viên chúng tôi. Cô bé đến đồn công an để khích lệ các học viên và cung cấp cho chúng tôi thông tin từ những người bên trong cơ quan công an. Các viên chức không còn bức hại Đại Pháp cũng đề nghị giúp đỡ.

Tuy nhiên, do lòng tham cá nhân, M đã ra lệnh nghe trộm điện thoại của vài nhân viên cảnh sát ủng hộ các học viên. Các học viên tiếp tục phát chính niệm, mang nghiệp báo đến những người quyết tâm tiến hành bức hại. Không bao lâu sau, M bị liệt mặt.

Tôi cũng gửi các bức thư giảng chân tướng đến một số phòng ban từ hòm thư bưu điện huyện, ngày hôm sau các bức thư được gửi đi. M vẫn bỏ ngoài tai lời khuyên của các đồng nghiệp và các học viên. Anh ta từ chối đọc các lá thư và đưa nó vào hồ sơ vụ án làm bằng chứng để tiếp tục tiến hành bức hại. Anh ta đệ trình kế hoạch bắt giữ các học viên trong tương lai lên trưởng phòng, người này đã không duyệt đề xuất của M với lý do rằng ông sắp chuyển đến nơi khác, ông ấy sẽ không tham gia vào chuyện này. Khi trưởng phòng mới đến, M lại trình lên đề xuất bắt giữ. Vị lãnh đạo mới này cũng gạt đi. Không bỏ cuộc, M đệ trình một báo cáo lên Đội An ninh Nội địa thành phố. Lãnh đạo Đội An ninh Nội địa thành phố quở trách anh ta, nên anh ta không còn lựa chọn nào khác là thả các học viên ra.

Nếu chúng tôi không đối đãi với sự việc này bằng chính niệm, nếu học viên Giáp đi trốn vì an toàn của mình hoặc nếu chúng tôi dùng quan niệm người thường bằng cách dựa vào quan hệ cửa sau, hậu quả sẽ nghiêm trọng và tổn thất sẽ rất lớn.

Các viên chức chính quyền cũng là nạn nhân trong các chính sách của Giang Trạch Dân

Sau đó, tôi viết một bức thư giảng chân tướng khác cho M. Anh ta hỏi có phải tôi là người viết không. Tất nhiên, tôi đã nhận trách nhiệm.

Tôi nói với anh ta nhiều hơn về Đại Pháp: “Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Trong bảy Ủy viên Thường vụ Bộ chính trị thì có sáu người không đồng ý với Giang. Khi mọi chuyện được phơi bày, sáu thành viên kia sẽ làm chứng về tội ác của Giang Trạch Dân. Anh đã dùng điện thoại của hệ thống cảnh sát để nghe trộm. Khi sự việc được phơi bày, những người bị anh nghe trộm điện thoại sẽ làm chứng về tội ác của anh. Đảng Cộng sản Trung Quốc nổi tiếng với thủ đoạn qua cầu rút ván. Tôi đã từng là chủ tịch của ủy ban cách mạng huyện, một vị trí còn cao hơn của anh. Những gì tôi thực hiện là những chỉ thị cao nhất của Mao Trạch Đông. Cuối cùng tôi bị kết án tù chung thân và phải ngồi tù hàng chục năm. Nếu anh nhìn vào chính sách đối với Đại Pháp của chính quyền đương nhiệm, nó khác với chính sách của Giang. Nếu anh vẫn theo Giang, tương lai anh sẽ thế nào?”

(Lưu ý của ban biên tập: Quả thực chính sách hiện nay hoàn toàn khác với chính sách của chính quyền Giang Trạch Dân, nhưng không có chỉ thị nào được ban hành để trả tự do cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp, các chính sách trước đây mà một học viên phải bị “chuyển hóa” trước khi được trả tự do vẫn còn được thực thi.)

Anh ta hối hận về những việc mình đã làm và bảo tôi tại sao chúng tôi không giảng chân tướng cho anh sớm hơn. Quả thực, các viên chức trong bộ máy chính quyền cũng là nạn nhân trong các chính sách bức hại của Giang Trạch Dân.

Những lời của anh ta tác động rất lớn đến tôi. Điều đó chỉ ra rằng chúng ta làm chưa đủ trong việc giảng chân tướng cho những người trong ngành công an, Viện Kiểm sát và Tư pháp – những người phụ trách bức hại. Chúng ta không thể đơn giản lên án người khác là “tà ác”. Chúng ta phải thường xuyên giảng chân tướng cho họ chứ không chỉ đợi đến khi họ bức hại chúng ta.

Hành động khác nhau mang đến kết quả khác nhau

Từ khi cuộc bức hại diễn ra, tôi đã giảng chân tướng cho những người làm việc ở đồn công an và trong chính quyền huyện. Mỗi lần có sự thay đổi nhân sự, tôi sẽ gặp gỡ các nhân viên để giảng chân tướng. Sau đó, một số người dừng tham gia bức hại, những người khác đề nghị bảo vệ các học viên và một số khác thì nộp đơn xin chuyển công tác. Những người từ chối lắng nghe chân tướng thì gặp quả báo.

Sau đó, nhờ Sư phụ an bài, một số lãnh đạo Phòng 610 huyện và Phòng Cảnh sát huyện đến chỗ tôi để chữa bệnh. Tôi giảng chân tướng và giúp họ thoái ĐCSTQ. Họ đã kể về huyền năng của Đại Pháp và giới thiệu tôi với các lãnh đạo của phòng cảnh sát thành phố. Một số thân nhân của các quan chức ở cấp phó thủ tướng và Ủy viên Bộ chính trị đã thoái Đảng sau khi họ tìm đến tôi để chữa bệnh.

Một phó trưởng đồn công an địa phương đã đến gặp tôi để điều trị ung thư bàng quang. Sau khi tôi giảng chân tướng, anh đã thoái Đảng. Sau đó anh khỏi bệnh ung thư. Tôi bảo anh nói sự thật khi người khác hỏi bệnh ung thư của anh đã khỏi như thế nào. Kể từ đó, anh bảo vệ các học viên Đại Pháp và nói với mọi người: “Pháp Luân Đại Pháp thực sự tốt!” Khi cấp trên yêu cầu anh điều tra tôi, anh nói với cấp trên của mình việc anh đã khỏi bệnh ung thư như thế nào. Thay vì bị phạt, anh còn được thăng chức lên làm trưởng một bộ phận ở phòng cảnh sát.

C là trưởng đồn công an nơi tôi sống, và L là trưởng đồn công an nơi tôi đăng ký hộ khẩu thường trú. Họ hợp tác với nhau để xóa hộ khẩu thường trú của tôi, mục đích để lấy tiền đền bù đất của tôi. Tôi gặp L để nói không được bức hại các đệ tử Đại Pháp. Anh ta rất khiếm nhã và tôi đã cố gắng khuyên anh ta rằng làm việc ác sẽ gặp quả báo. Một vài ngày sau, L bị bãi nhiệm chức trưởng đồn mà không rõ lý do. Tôi nghe nói rằng anh ta tham nhũng và đã lấy tiền dành cho các hộ gia đình có thu nhập thấp để bức hại các học viên. Anh ta cũng đâm vào một ông già và bỏ chạy, rồi bị cư dân địa phương chặn lại và đã bị kết án bảy năm tù.

Tôi cũng đến nói với C đừng bức hại các học viên nữa, và trích dẫn trường hợp của L. C xem thường và không tin quả báo. Một thời gian sau, C gặp tôi và khoe khoang rằng mình được thăng chức nhưng tôi cảnh báo rằng thiện ác hữu báo.

Sau đó, trưởng Đội An ninh Nội địa thành phố kể với tôi rằng C đã bị bắt và kết án mười năm rưỡi tù.

Khi tôi đến văn phòng của Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật huyện, tôi đã trao tay cho ông ấy một bức thư giảng chân tướng và nói về thái độ đối với Đại Pháp của chính quyền đương nhiệm và chính quyền của Giang Trạch Dân khác nhau như thế nào. Tôi cũng nói về sự biến hóa của thiên tượng và hồng truyền của Pháp Luân Đại Pháp, v.v.. Sau khi đọc xong bức thư, ông nói rằng sẽ xin thuyên chuyển công tác và hôm sau ông đã làm điều đó.

Khi Bí thư mới nhậm chức, tôi cũng chuyển cho ông ấy một bức thư giảng chân tướng. Tuy nhiên, ông đã từ chối tiếp nhận chân tướng. Thay vào đó, ông chuyển bức thư cho phòng cảnh sát. Một số người trong phòng cảnh sát muốn bắt tôi, trong khi những người khác thì khuyên họ đừng làm thế. Cuối cùng, họ đã báo cáo trường hợp của tôi cho chính quyền thành phố. Một Bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố đã yêu cầu gửi bức thư cho ông qua đường fax.

Một vài ngày sau, vị bí thư này đã lái xe đến nhà tôi và cảm ơn tôi vì đã giúp ông ấy minh bạch chân tướng. Ông ấy nói rằng nếu không có lẽ ông và gia đình mình sẽ gặp nguy hiểm. Tôi nói với ông ấy: “Bây giờ ông đã hiểu chuyện, chúng tôi có một đồng tu đang bị giam giữ ở trại tạm giam huyện J. Ông hãy yêu cầu họ thả anh ấy ra.”

Ông ấy nói: “Có hai nhóm người, nhóm thứ nhất không muốn đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, nhóm còn lại thì khăng khăng tiếp tục. Huyện này thuộc loại thứ hai nên sẽ có khó khăn.”

Tôi nói với ông ấy rằng vì ông ấy là cấp trên của họ, việc đó sẽ không khó. Ông ấy đã thử và vài ngày sau học viên kia đã được về nhà.

Xoay chuyển cáo buộc chống lại Đại Pháp

Các nhân viên của Ủy ban dân cư thị trấn, các lãnh đạo thành phố và Phòng 610 huyện đã đến phòng khám của tôi. Trưởng Phòng 610 nói: “Ông là người đầu tiên trong thành phố dám viết cho chúng tôi những bức thư như vậy. Sao ông dám làm như vậy? Và thậm chí còn ký tên là một học viên Pháp Luân Đại Pháp!”

Tôi nói: “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Hiến pháp Trung Quốc quy định rõ ràng về tự do tín ngưỡng. Cũng trong tháng 8 vừa qua, Văn phòng Trung ương đã ban hành một văn kiện nội bộ thừa nhận rằng 17 năm đối xử bất công đối với các học viên sẽ dần được giải quyết. Anh xem, văn kiện nội bộ của các anh đã đề cập đến chúng tôi là các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Có văn kiện như vậy không?”

Anh ta nói: “Có. Nhưng điều kiện tiên quyết là các ông phải bị “chuyển hóa”.”

Tôi nói với anh ta: “Chúng tôi cố gắng để trở thành người tốt qua việc chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Chúng tôi phải ‘chuyển hóa’ thành gì đây? Thay vào đó, các anh phải tự ‘chuyển hóa’ bản thân mình – có lẽ các anh đã bắt đầu rồi.”

Tôi nói: “Các anh hô hào ‘tiêu diệt Pháp Luân Công trong ba tháng’ và ‘đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, đánh chết sẽ được coi là tự sát’. Bây giờ các anh thay đổi chính sách đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp và thừa nhận 17 năm đã đối xử bất công với chúng tôi. Đây không phải là ‘chuyển hóa’ sao? Đừng nhầm lẫn, các anh là những người kiên quyết thực thi những hành động tà ác để bức hại Pháp Luân Đại Pháp theo lệnh của Giang Trạch Dân. Không phải các anh vẫn đang theo Giang sao?

“Hãy xem hàng loạt các chính sách hiện nay, bao gồm điều hành quốc gia bằng luật pháp, rằng một người phải chịu trách nhiệm cho những việc mình làm. Đây là những quyết định quan trọng trong sinh mệnh một người. Hãy nghĩ về điều đó: hãy nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp không nằm trong danh sách 14 tà giáo, và Tổng Cục Báo chí và Xuất bản đã bãi bỏ lệnh cấm xuất bản các sách Pháp Luân Đại Pháp, v.v.. Các quan chức thuộc giới chóp bu đã “ngã ngựa” vì tham nhũng, gồm có Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai và Lý Đông Sinh đều là những người được Giang Trạch Dân thăng chức nhờ vai trò tiên phong trong việc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Kế tiếp sẽ là Giang Trạch Dân và sẽ có nhiều điều thú vị để xem. Hãy nghĩ xem: Hậu quả của việc bức hại Pháp Luân Đại Pháp là gì?”

Một trưởng Phòng 610 khác đã nói: “Vậy thì ông giải thích như thế nào đối với các diễn giải pháp lý về việc phạt nặng bảy hoạt động liên quan đến tà giáo của Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao không?”

Tôi giải thích: “Đó là một cái bẫy. Và anh sẽ mắc bẫy nếu làm chính xác như thế. Những người theo Giang không muốn thừa nhận sai lầm của họ và bây giờ họ cố gắng để gây rối mà thôi. Anh đã bao giờ thấy Pháp Luân Công được nhắc đến trong phần diễn giải chưa? Ông Tập Cận Bình đã phát biểu ở một Hội nghị Công tác Tôn giáo quốc gia. Tờ Nhân dân Nhật báo đã đưa ra các diễn giải trong ba ngày liên tục, rằng không giải quyết vấn đề tôn giáo bằng việc sử dụng các biện pháp hành chính hay các phương thức đấu tranh, và không khiến mâu thuẫn leo thang vì sự khác biệt đức tin. Anh có nghĩ chính quyền mới sẽ ban hành những chính sách mới mâu thuẫn với bài phát biểu của ông Tập không?

“Điều đó chỉ có thể do Giang Trạch Dân làm, và ông ta không đáng tin. ĐCSTQ nổi tiếng với thủ đoạn tìm dê thế tội. Khi đó, để tăng cường bức hại Pháp Luân Đại Pháp, Giang đã ra lệnh cho quan chức chính phủ ở các cấp rằng các công chức sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với việc làm theo mệnh lệnh của các cấp cao hơn.

“Bây giờ luật đã được sửa đổi và một người sẽ phải chịu trách nhiệm cho những gì mình làm suốt đời. Khi còn trẻ, tôi mạo hiểm cuộc đời mình, lao ra trước làn đạn và cuối cùng bị định tội là phần tử phản cách mạng. Và chính Mao Trạch Đông đã kêu gọi chúng tôi đứng lên tạo phản. Hãy lấy tôi làm bài học. Các anh không muốn bị quăng vào tù khi tất cả kết thúc phải không? Ngày Pháp Luân Công được bù đắp lại những đối xử bất công không còn xa nữa. Đừng theo Giang Trạch Dân nữa.”

Anh ta trả lời: “Xem ra ông đã nhìn thấu vấn đề khi là một lão thành cách mạng.” Đám đông người đến bắt tôi đã im lặng rời đi.

Giảng chân tướng thông qua phương pháp tiếp cận bổ trợ

Trong bức thư giảng chân tướng gửi đến chính quyền, tôi đã đưa ra chi tiết hàng loạt các chính sách được ban hành sau khi Tập Cận Bình nhậm chức, xem như phần bổ trợ để giảng chân tướng. Là học viên, tôi hiểu đây là những gì mà thiên tượng biến hóa được phản ánh ở thế gian con người. Những người làm việc trong ngành công an, tòa án, viện kiểm sát và luật pháp đã bị đầu độc nặng hơn những người bình thường. Họ có tiêu chuẩn đạo đức rất thấp. Thậm chí nếu một cái gì đó sai, họ sẽ vẫn làm nó để tuân theo “đường lối của Đảng” hay để tránh phiền phức.

Một số thì hoàn toàn nhận thức được rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người tốt, nhưng họ vẫn tham gia vào cuộc bức hại. Cứu họ còn khó khăn hơn. Họ có thói quen phát hiện ra xu hướng xã hội và chọn bên chiếm ưu thế.

Sư phụ đã giảng Pháp cho chúng ta để cứu người. Chúng ta phải hiểu chấp trước của người thường và phù hợp tối đa nhất đối với hoàn cảnh của người thường. Thể ngộ của tôi là đưa ra so sánh giữa thái độ của Tập Cận Bình và của Giang Trạch Dân, đồng thời lập luận chặt chẽ có thể gây chấn động và ngăn chặn đối với nhóm người này.

Trải qua hơn một thập kỷ gian khổ, các đệ tử Đại Pháp đã dần trưởng thành. Chúng ta sẽ không đặt hy vọng chấm dứt cuộc bức hại vào một người thường đặc biệt nào, càng không mong đợi người đó sẽ trả lại sự trong sạch cho Pháp Luân Đại Pháp. Chúng ta đang sử dụng tình thế biến hóa ở xã hội con người như là một cách tiếp cận phụ trợ để giúp chúng ta giảng chân tướng, điều mà tôi thấy phù hợp với sứ mệnh của chúng ta. Quả thật nó cũng khởi một số hiệu quả tích cực.

Gần đây chính quyền thị trấn và các đồn công an đã tự nguyện trả lại tiền bảo lãnh họ thu từ các đệ tự Đại Pháp. Họ cũng bãi bỏ vô điều kiện những vụ án đang đợi xét xử và việc quản thúc hơn ba học viên Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Tôi không phải Jesus, tôi cũng không phải Thích Ca Mâu Ni; nhưng tôi đã tạo ra hàng trăm nghìn vạn những Jesus, những Thích Ca Mâu Ni dám đi trên con đường chân lý, dám vì chân lý mà chẳng e sinh tử, dám vì cứu độ chúng sinh mà hiến thân (vỗ tay hồi lâu).” (Giảng Pháp tại Phá hội Washington DC năm 2002)

Sư phụ đã đẩy chúng ta đến những tầng thứ cao như vậy và chúng ta phải làm ba việc tốt. Trong giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp, chúng ta cần phải cố gắng tinh tấn hơn và xứng đáng với sự kỳ vọng của Sư phụ và với danh hiệu đệ tử Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/8/356300.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/15/166399.html

Đăng ngày 2-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share