Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-11-2017]

Bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bỏ tù sau khi ủng hộ các cuộc vận động của nó

Tôi đã ngoài 70 tuổi và tu luyện đã 19 năm rồi. Vào giữa những năm 1960, tôi đỗ một kỳ thi với điểm số xuất sắc và định theo học Trung y trong đại học. Nhưng không lâu sau, Cách mạng Văn hóa nổ ra và tôi đã gia nhập Hồng vệ binh. Tôi trở thành thủ lĩnh của một tổ chức ủng hộ cách mạng. Tôi đã công khai đánh người trong các đám đông ở các cuộc bạo loạn.

ĐCSTQ đã qua cầu rút ván. Sau khi Cách mạng Văn hóa qua đi, tôi bị ĐCSTQ kết án tù chung thân. Khi ở trong tù, tôi tình cờ gặp một viên chức cấp cao của Quốc dân Đảng, ông bị ĐCSTQ bắt làm tù binh. Ông ấy là bác sĩ riêng cho Tưởng Giới Thạch có y thuật tinh thông. Sau khi biết tôi là một sinh viên ngành y, ông đã truyền cho tôi mọi thứ ông biết.

Bản án chung thân của tôi được sửa đổi và dự kiến sau vài năm tôi sẽ được thả. Tôi bị chuyển đến một trại lao động cưỡng bức, ở đó tôi được tự do đến và đi theo ý mình. Tôi bắt đầu gặp các bệnh nhân ở bên ngoài. Tôi đã chữa khỏi cho một nông dân bị liệt nhiều năm. Để đền ơn, ông đã đồng ý gả con gái của mình cho tôi. Sau khi mãn hạn tù, tôi kết hôn và chính thức bắt đầu hành nghề Trung y.

Chứng thực Pháp trong trại tạm giam

Thân thể tôi bị thương do những cuộc bạo loạn trong Cách mạng Văn hóa. Sức khỏe tôi xấu đi sau hàng chục năm trong tù. Năm 1998, tôi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp và trong vòng một tuần, tôi bắt đầu trải nghiệm việc được tịnh hóa thân thể. Trong một tháng, tôi không thể ăn và chỉ có thể uống nước thôi. Tuy nhiên, tôi có nhiều năng lượng hơn bao giờ hết. Hai tháng sau đó, tất cả các bệnh mãn tính của tôi đều khỏi. Một lần khi đang luyện công, thân thể tôi bay lên. Sau đó thiên mục của tôi khai mở.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, tôi cùng nhiều học viên đã bị giam giữ do chúng tôi có kế hoạch đi Bắc Kinh để kháng nghị. Trong trại tạm giam, mọi người bị tra tấn tàn bạo, nhưng không ai muốn từ bỏ tu luyện. Chúng tôi tiếp tục học Pháp, luyện công và giảng chân tướng. Nhiều tù nhân ấn tượng bởi lòng dũng cảm của chúng tôi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng chúng tôi. Thậm chí một số người mạo hiểm giúp các học viên truyền đi các thông điệp hay tháo bỏ các dụng cụ tra tấn sau khi lính canh rời đi.

Vào ngày 13 tháng 5, sinh nhật của Sư phụ, các học viên yêu cầu được luyện công tập thể ở một sân rộng. Yêu cầu đó đã bị từ chối. Sáng ngày 13 tháng 5, tôi bắt đầu hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp!” Tiếng hô của tôi vang vọng và khi các học viên ở các phòng giam khác nghe được, họ cũng hô to giống tôi. Đột nhiên, trại tạm giam náo động cả lên.

Các lính canh lệnh cho hai tù nhân còng và cùm tôi lại. Hai tù nhân to khỏe nhấc tôi lên và đập mạnh đầu tôi vào tường. Thông thường, dưới lực như vậy, cổ của một người sẽ bị gãy hay sọ não sẽ vị vỡ. Họ định giết tôi và thông báo tôi tự sát. Họ liên tục đập đầu tôi vào tường cho đến khi họ hụt hơi. Tôi không sợ gì cả. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, tôi không bị một vết xước. Đầu tôi không bị sưng và tôi không bị choáng váng. Cứ như là không có chuyện gì xảy ra vậy. Tôi nói với các lính canh và tù nhân rằng Sư phụ đã bảo hộ tôi.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, thiên mục của tôi đã bị đóng. Sau chuyện này, thiên mục lại mở và tôi có thể nhìn tốt hơn trước.

Sau đó, tôi trở thành trưởng nhóm tù nhân trong phòng giam. Tôi yêu cầu mọi người trong phòng giam không được đánh nhau và hủy bỏ “truyền thống” ngược đãi thân thể tù nhân mới. Tôi chỉ cho mọi người cách sống chiểu theo các Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp. Kể từ đó, uy lực to lớn từ những lời dạy của Pháp Luân Đại Pháp đã chấm dứt tất cả những việc đánh đấm trong phòng giam. Thậm chí tôi còn nhận được một giải thưởng từ trại tạm giam.

Tôi bị đưa vào trại tạm giam vì Bí thư ĐCSTQ địa phương đã báo tôi cho công an. Trước khi bị nhốt, tôi nói với người bí thư đó: “Những việc làm sai trái của ông sẽ có quả báo. Một ngày nào đó, ông cũng sẽ bị tống giam.” Và sau đó, ông ta đã bị giam giữ ba tuần vì nhận hối lộ. Chẳng bao lâu sau đó, ông ta bị đưa vào trại tạm giam, các tù nhân trong các phòng giam khác đánh ông ta dữ dội. Ông ta bị chuyển đến phòng giam nơi tôi bị giam giữ. Thay vì trả thù, tôi chăm sóc ông ta và nói với ông ta không được bức hại các học viên nữa. Ông ta đã xin lỗi tôi. Tội của ông ta chưa đủ nghiêm trọng để nhận án tù và được quay trở lại làm việc. Kể từ đó ông ta không bao giờ bức hại thêm một học viên nào nữa. Thậm chí ông ta còn cung cấp Internet để giúp các học viên làm việc Đại Pháp.

Trước phiên xét xử, tòa án đã chỉ định một luật sư cho tôi. Do áp lực của cuộc bức hại, các luật sư được tòa chỉ định thường nhận tội cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Vì vậy, tôi lựa chọn tự mình biện hộ tại tòa. Tôi giảng chân tướng tại phiên xét xử và bị kết án ba năm tù cùng bốn năm án treo. Sau phiên xét xử, tôi được thả ra.

Sau khi trở về nhà, tôi học các bài giảng mới của Sư phụ và biết được tầm quan trọng của việc học Pháp. Qua việc học bài “Hoàn cảnh” trong sách Tinh Tấn Yếu Chỉ, tôi biết rằng mình cần đặt Đại Pháp ở một vị trí chính xác. Tôi bắt đầu ngồi trước phòng khám mỗi ngày để đọc hết hai bài giảng trong sách Chuyển Pháp Luân mới thôi. Tôi không lo mình sẽ bị bắt hay bị đưa trở lại trại tạm giam vì vi phạm các quy định án treo. Tôi công khai giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho người khác. Tôi muốn để thế nhân thấy các học viên không sợ ĐCSTQ và thậm chí sẽ càng kiên định hơn.

Sư phụ chặn việc xây dựng một trung tâm tẩy não

Trong những năm đầu của cuộc bức hại, chính quyền đã xây dựng nhiều trung tâm tẩy não để giam giữ các học viên. Một ngày, thị trấn bắt đầu sửa chữa viện dưỡng lão bị bỏ hoang, đồng thời tăng cường các biện pháp an ninh. Một công nhân xây dựng tỏ ra nghi ngờ và nói với một học viên về việc này. Sau đó chúng tôi biết được chính quyền thị trấn định dùng chỗ này làm một trung tâm tẩy não. Đêm hôm đó, chúng tôi tập trung mọi người lại và phát chính niệm trước khi chính quyền định bắt chúng tôi.

Sư phụ giảng trong Tinh Tấn Yếu Chỉ II:

“Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực.” (Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Đêm đó, bầu trời quang đãng đột nhiên trở nên u ám và mưa bắt đầu rơi. Mưa nhiều giờ cho đến tận ngày hôm sau. Lượng mưa lớn làm viện dưỡng lão này lụt lội trong ba ngày. Nó tràn đầy bùn, rác và bị hư hại nghiêm trọng.

Một vài tháng sau, một viên chức chính quyền thường hay giúp đỡ các học viên nói với tôi rằng một ai đó đã báo cáo 23 học viên cho Phòng 610 huyện. Phòng 610 có kế hoạch bắt từng người một và ông ấy không thể làm gì để ngăn chặn chuyện này. Ông ấy gợi ý là tôi hãy đi tìm người báo tin, bảo anh ta rút lại thông tin đã báo và nói rằng anh ta đã làm một việc sai trái.

Hóa ra một người hàng xóm của tôi muốn có tiền thưởng khi báo cáo các học viên cho chính quyền. Anh ta có thể nhận được hơn 10.000 nhân dân tệ khi cung cấp thông tin. Tối hôm đó, tôi mời anh ta đến nhà mình và khuyên anh ta trả lại tiền và tuyên bố rằng anh ta đã sai. Anh ta đã từ chối ngay. Tôi cảnh báo rằng anh ta không nên kiếm tiền từ việc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp và điều đó sẽ mang lại hậu quả nghiêm trọng. Trong một tuần, anh ta ngất đi ở nhà và qua đời bốn ngày sau đó.

Trước ngày Phòng 610 huyện có kế hoạch bắt giữ 23 học viên này, nông dân địa phương đã có một cuộc kháng nghị lớn trên đường quốc lộ. Nhiều lực lượng cảnh sát được huy động để trấn áp người kháng nghị. Cùng thời điểm, nhiều viên chức đã được điều động đến đó để hỗ trợ đảm bảo ổn định xã hội. Vì việc này, không có bất cứ nhân lực dư thừa nào để bắt các học viên và tra tấn họ.

Sau đó tôi kể với những lãnh đạo thị trấn câu chuyện về người hàng xóm của tôi đã qua đời và thị trấn đã không thể xây dựng thành công một trung tâm tẩy não. Họ đã bị thuyết phục và bị dọa cho sợ. Giống như Sư phụ giảng:

“…họ có nhận thức đúng đắn hay không đúng đắn, hay họ mang theo ý kiến như thế nào đi nữa, thì với sự thực trước mắt họ đều bị thuyết phục, với sự thật trước mặt họ nhất định phải ‘nhìn thẳng’ [vào thực tế đó].” (Giảng Pháp tại Pháp hội thủ đô Mỹ quốc [2006])

Chính quyền cố gắng để che giấu những nham nhũng mà nông dân phản đối. Một Cục trưởng Cục Công an thành phố đã giăng một biểu ngữ lớn gây hiểu nhầm ở trước một tòa nhà, cố gắng để vu khống rằng các học viên đã tổ chức nông dân chống lại chính quyền. Sau đó vị Cục trưởng Cục Công an này bị kết án tử hình vì một vụ bê bối tham nhũng. Đó quả thật là báo ứng đối với việc làm sai trái của ông ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/8/356209.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/9/166331.html

Đăng ngày 10-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share