[MINH HUỆ 6-7-2017] Tôi đang là một sinh viên đại học, từ thời mẫu giáo tôi đã có cơ duyên tiếp xúc với Đại Pháp. Mẹ tôi kể rằng, khi tôi còn nhỏ, mẹ thường đưa tôi đến nhà đồng tu xem băng hình Sư phụ giảng Pháp. Mẹ cũng dạy tôi đọc thuộc Luận ngữ. Khi mẹ đọc một câu, tôi thường đọc theo rất nhanh và tôi đã thuộc hai đoạn trong Luận ngữ. Tôi cũng có thể ngồi song bàn rất dễ dàng. Bà ngoại tôi cũng là đồng tu kể rằng, tôi còn có thể vừa ngồi song bàn vừa đi nữa.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, tà đảng Trung Cộng phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Trung Quốc Đại lục mất đi môi trường tu luyện. Mặc dù mẹ và bà tôi không từ bỏ Đại Pháp, nhưng vì không thực tu nên trạng thái tu luyện cứ luôn tu mà như không. Vì tôi chưa đọc sách Đại Pháp nên lại càng không hiểu tu luyện là gì, chỉ biết rằng Đại Pháp là tốt. Mẹ và bà thường dặn dò tôi ở trường phải làm được “đả bất hoàn thủ mạ bất hoàn khẩu” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney). Mỗi khi xa nhà, bà ngoại thường nhắc tôi gặp chuyện gì không hay hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Hiểu biết của tôi về Đại Pháp chỉ dừng lại ở tầng bề mặt nhất đó.

1. Cơ duyên quay lại Đại Pháp

Khi mới lên đại học, tôi làm việc gì cũng rất tùy hứng, gặp việc không vừa ý liền cảm thấy trong tâm rất phẫn nộ. Nếu ai đối xử với tôi không tốt hoặc nghĩ sai về tôi, tôi liền nói xấu người đó với người bạn thân của mình. Tôi nghĩ mình thi đại học xong rồi, trong tâm thoải mái rồi, dường như cái gì cũng có thể làm được (sau khi tu luyện, tôi mới biết rằng lúc đó ma tính của tôi rất lớn).

Mùa hè năm 2014, tôi học xong năm thứ nhất và về nhà nghỉ hè. Lúc này mẹ tôi đã nghỉ hưu, bà bắt đầu đọc sách Đại Pháp và tinh tấn thực tu trở lại. Bà muốn cho tôi xem đĩa Shen Yun nhưng tôi thường viện đủ các lý do để từ chối. Một buổi tối, mẹ tôi bật máy tính lên và kéo tôi đến cùng xem Shen Yun. Khi đó tôi mới biết hóa ra Shen Yun đẹp như vậy, không hề giống như tôi tưởng tượng. Khi nghệ sỹ Shen Yun hát bài:

Ngã thị thùy

Thiên địa mang mang ngã thị thuỳ
Ký bất thanh đa thiểu thứ luân hồi
Khổ nạn trung vô trợ đích mê mang
Kỳ phán đích tâm như thử đích luỵ
Hắc dạ trung lưu xuất đích thị thương tang đích lệ
Trực đáo ngã khán kiến chân tướng đích na nhất khắc
Trực đáo ngã truy tầm đáo Đại Pháp quán nhĩ như lôi
Ngã minh bạch liễu tự kỷ thị thuỳ
Ngã tri đạo liễu tại Thần đích lộ thượng phấn khởi trực truy

Diễn nghĩa:

Ta là ai

Trời đất mênh mông ta là ai
Nhớ không rõ luân hồi đã bao lần
Trong khổ nạn mà mê mang tuyệt vọng
Cái tâm mòn mỏi vì thế mà rã rời
Trong đêm tối nhỏ lệ tang thương
Cho đến thời khắc ta thấy được chân tướng
Cho đến khi tìm được Đại Pháp như sấm bên tai
Ta minh bạch rằng ta là ai
Ta biết được rằng cần phấn khởi thẳng tiến trên con đường của Thần

(Hồng Ngâm III)

Lời bài hát đã khiến tôi nhớ lại vì để thi đậu đại học mà thân tâm tôi đã mệt mỏi thế nào, khi ở đại học đã phải chịu tổn thương ra sao, nước mắt tôi chợt lăn dài, thật đúng như lời ca Sư phụ viết. Kể từ hôm đó, tôi chân chính bước vào tu luyện.

2. Chân chính thực tu, buông bỏ chấp trước

Trước khi tu luyện, nhịp tim của tôi đôi lúc đập rất nhanh, nhất là khi học cấp ba, nhịp tim đập quá nhanh khiến tôi có lúc còn không ngủ được. Vào kỳ nghỉ hè năm cấp ba, tôi lại xuất hiện tình trạng này, đến bệnh viện kiểm tra cũng không ra bệnh gì; bác sỹ nói đây là biểu hiện của giai đoạn dậy thì mà kinh nguyệt của tôi mấy tháng mới có một lần.

Sau khi tu luyện, hiện tượng tim đập nhanh mà trước đây uống thuốc tưởng chừng khỏi rồi lại xuất hiện. Nhưng tôi biết rằng đây là biểu hiện Sư phụ tịnh hóa thân thể cho tôi, tôi không hề động tâm. Sau mấy ngày, giả tướng nhịp tim đập nhanh hoàn toàn biến mất, cho đến hôm nay nó chưa từng xuất hiện lại. Không những vậy, sau khi đề cao tâm tính, kinh nguyệt của tôi cũng trở nên đều đặn. Tâm tôi rộng mở, tôi không còn phiền não, không còn than vãn chỉ vì chút việc nhỏ nữa. Tôi không còn ích kỷ như trước đây, có thể cố gắng nghĩ cho người khác, không còn bị tâm tật đố dày vò nữa… Quan trọng hơn là tôi đã biết được ý nghĩa sự tồn tại của sinh mệnh của mình.

Lúc mới tu luyện tôi rất tinh tấn, ở trường cứ có thời gian là tôi mở sách ra học Pháp. Buổi trưa vào giờ học bổ trợ, tôi đều học Pháp hoặc nghe Pháp. Đến học kỳ hai năm thứ hai, thời gian ở trường dài hơn, tôi đã không tránh khỏi bị mê hoặc trong người thường. Hơn nữa, tôi học Pháp không nhập tâm, chỉ như hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí đến sát ngày thi tôi còn không học Pháp một chút nào. Tôi cùng xem tivi và đi xem phim với bạn học.

Nghỉ hè về nhà, tôi xuất hiện triệu chứng nôn mửa, đi ngoài và sốt. Tôi biết rằng tâm chấp trước của mình đã bị cựu thế lực dùi vào sơ hở. Mẹ và tôi cùng phát chính niệm phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi cũng tìm ra nhiều chấp trước của bản thân và thanh trừ chúng: chấp trước vào chơi điện thoại và mua sắm trên mạng, tâm ham sắc, tâm hiển thị, tâm tật đố, tâm an dật… Từ Pháp của Sư phụ, tôi minh bạch rằng: Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp, tu luyện chính là không tiến thì sẽ bị rớt lại. Nhất là đọc bài Kinh văn gần đây của Sư phụ:

“Đệ tử Đại Pháp đảm bảo được việc tu luyện hàng ngày là điều tất yếu, giảng chân tướng và cứu người là sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp. Trên con đường tiến đến viên mãn, thiếu đi một trong hai [việc] đều không thể được. Làm được ra sao chính là [phản ánh] trạng thái tu luyện tinh tấn hay không. Hình thức xã hội có thể thay đổi, nhưng yêu cầu của tu luyện sẽ vĩnh viễn không thể thay đổi, bởi vì đó là tiêu chuẩn của vũ trụ, là tiêu chuẩn của Đại Pháp.” (Lời nhắc nhở)

Lời giảng của Sư phụ càng giúp tôi ý thức được tính nghiêm túc của tu luyện.

3. Từ bỏ tâm thích cái đẹp

Mùa đông năm 2016, vào một trong những buổi tối lạnh giá nhất, tôi và mẹ ra ngoài phát tài liệu. Gió thổi vào mặt lạnh buốt, tay vừa lấy ra đã cảm giác như bị đóng băng. Về đến nhà, tôi phát hiện hai má mình đỏ rực, rất khó coi. Tôi lập tức thấy rất hối hận vì mình đã ra ngoài, trách nhiệm cứu độ chúng sinh hoàn toàn bị che lấp mất. Tôi sợ lạnh làm hỏng da mặt, cho nên mấy hôm đó tôi rất chấp vào việc soi gương. Mặc dù tôi biết bản thân mình đang bị tâm chấp vào cái đẹp tác quái, nhưng tôi không buông bỏ được. Sau đó, tôi bắt đầu đắp mặt nạ, ở trường học cũng đắp mặt, khi đi Đài Loan cũng mang theo mặt nạ, còn tưởng rằng đây là bình thường.

Mấy ngày ở Đài Loan, mẹ tôi lúc nào cũng nghĩ đến làm thế nào cứu những người đi cùng chúng tôi, còn tôi thì chỉ nghĩ đến việc ở đâu chơi vui và chụp được ảnh đẹp. Tôi sợ bị đen da nên ngày nào cũng bôi kem chống nắng hết lớp này đến lớp khác, có lúc còn tranh với mẹ cái ô chống tia cực tím. Khi chuyến đi sắp kết thúc, một buổi tối tôi còn dán mặt nạ đến khi phát chính niệm xong, điều này thật không nghiêm túc. Trên đường trở về, mặt tôi bắt đầu xuất hiện những nốt ban đỏ. Lúc đầu tôi không để ý lắm. Ngày hôm sau, khi soi gương tôi thấy trên mặt rất nhiều mụn, từng nốt rất rõ ràng. Mẹ nói tôi phải tìm tâm chấp trước của bản thân. Tôi biết rằng đó là do mình thích làm đẹp, rất để ý đến vẻ bề ngoài, là tâm chấp trước đó dẫn khởi. Về đến trường học, các bạn học đều trông thấy mụn của tôi, có bạn nói: “Hay bạn bôi ít thuốc trị mụn đi, khỏi nhanh lắm, mình có đây này.” Trong tâm tôi hiểu rõ đây là khảo nghiệm cho mình nên đã từ chối. Tôi không quan tâm mặt mình thay đổi thế nào nữa, hàng ngày tôi học Pháp và tu bỏ chấp trước, những nốt mụn nhanh chóng biến mất. Sau này, trên trán tôi còn nổi lên một nốt mụn to hơn, một bạn học nữ đã bôi thuốc cho tôi, bắt tôi trước khi đi ngủ phải bôi lần nữa. Để ngăn cô ấy không bôi thuốc cho tôi nữa, tôi đã nặn cái mụn ấy ra, nó cũng khỏi rất nhanh.

Ở đây, tôi muốn chia sẻ thêm một chút về tình hình ở Đài Loan. Phần lớn du khách Đại lục đến Đài Loan đều không hiểu về Đại Pháp. Các đồng tu Đài Loan luôn tươi cười, nói năng dịu dàng, nhã nhặn và thân thiện với các du khách Đại lục. Điều này cũng khiến mẹ tôi nhận ra tâm tranh đấu của mình, có lúc mẹ giảng chân tướng mà ngữ khí rất mạnh, không nhẹ nhàng. Một đồng tu trẻ tuổi hàng ngày đều đến điểm du lịch phát báo giấy vào buổi tối sau khi đi làm về, sau khi phát báo khoảng một tiếng thì lại vội vàng về nhà nấu cơm, rất vất vả. Do du khách và các hướng dẫn viên du lịch Đài Loan dẫn đoàn chúng tôi đều không minh bạch chân tướng, nên lúc đầu người trong đoàn chúng tôi đều không nhận báo, không nghe hoặc xem tài liệu chân tướng. Một đồng tu đã đề nghị mẹ tôi và tôi dẫn đầu và cầm tài liệu xem. Quả nhiên, khi tôi và mẹ xem báo thì những người xung quanh cũng nhận báo xem. Ở khu vực chợ đêm có rất nhiều bàn trưng bày chân tướng, bố tôi và ông nội đều xem, đoàn chúng tôi có du khách cũng đứng xem. Nhân cơ hội ngắn ngủi này, mẹ và tôi cũng giảng chân tướng cho một bà cụ bị đau lưng. Một du khách khi xuống xe còn hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, đây là báu vật của Trung Quốc.” Sau khi từ Đài Loan trở về, bố tôi đã thay đổi rất nhiều, ông nội tôi vốn cố chấp cũng đã thấy được những hình ảnh chân thực về Pháp Luân Công ở ngoài Đại lục.

4. Học cách phối hợp

Mùa hè năm 2016, tôi bắt đầu cùng mẹ đi ra ngoài phát tài liệu chân tướng. Mẹ tôi luôn là người cầm tài liệu và phát cho mọi người. Tôi nghĩ trong tâm: “Sao mẹ không đưa cho mình vài quyển để phát nhỉ? Ở trường mình không có cách nào cứu người, chẳng phải là chưa làm tốt ba việc sao? Làm sao mình có uy đức được?” Tâm tật đố, tâm ủy khuất, tâm sốt ruột của tôi lập tức nổi lên. Đó căn bản không phải là vì cứu độ chúng sinh, mà là vì ôm giữ tâm tự tư dơ bẩn mà làm việc. Ngay khi tôi ý thực được rằng tư tưởng bất chính này sẽ can nhiễu đến việc cứu người, khiến cựu thế lực dùi vào sơ hở, tôi đã nỗ lực bài trừ chúng và phối hợp với đồng tu. Nhưng tôi không hoàn toàn loại bỏ được tư tâm này. Một buổi tối, tôi cùng mẹ ra ngoài dán câu đối chân tướng. Tôi đưa tay ra để nhận tờ chân tướng, nhưng mẹ lại lờ tôi đi và tự mình dán lên tường. “Sao mẹ lại không cho mình dán nhỉ?”, tâm tôi thực sự vừa lo lắng vừa buồn rầu.

Trong tu luyện không có việc gì ngẫu nghiên. Về nhà tôi đã không chia sẻ với mẹ, tôi biết mình làm không đúng. Mỗi lần phát chính niệm, tôi đều nghĩ xem phải buông bỏ những tâm bất hảo này thế nào; khi học Pháp tôi cũng gia cường chính niệm. Sư phụ giảng:

“Do đó họ xem xem kết quả của [vị] khác, kết quả của vị kia [nếu] cũng đạt được, thật sự có thể đạt được điều cần đạt, thì mọi người đều đồng ý; Thần đều suy nghĩ như thế cả; ngoài ra, nếu chỗ nào chưa hoàn thiện, thì còn im lặng bổ xung giúp vị kia một cách vô điều kiện, giúp vị ấy viên mãn hơn nữa.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002)

Tại sao tôi lại không thể giúp phát chính niệm khi đồng tu cứu người nhỉ? Tại sao tôi không thể phối hợp với đồng tu? Dần dần, mỗi khi đi ra ngoài phát tài liệu, mẹ tôi cũng đưa cho tôi một ít tài liệu để phát tặng mọi người. Buổi tối, mẹ thường lái xe điện đưa tôi đến các khu vực ở xa để dán câu đối chân tướng, hoặc tới những con đường có nhiều xe ô tô đậu bên lề đường. Mẹ lái xe điện, còn tôi ngồi đằng sau bỏ những quyển tài liệu nhỏ vào tay nắm của cửa xe ô tô. Một lần trời mưa to, tôi và mẹ mang ô đi dán tờ chân tướng ở một khu chung cư và ở hai bên đường. Khi về nhà, mặc dù quần áo của chúng tôi đều ướt hết, nhưng tâm chúng tôi rất ấm áp. Lúc đó, tôi đã không còn tâm tự tư và tâm hữu cầu nữa, tôi đã học được cách phối hợp với đồng tu. Con xin cảm tạ Sư phụ!

5. Cứu người

Thời gian đầu khi còn ở trường, tôi ra cửa hàng photocopy để in các lá thư giảng chân tướng hoặc tuần báo Minh Huệ bản đen trắng, sau đó tôi bỏ vào phong bì với tựa đề “Lá thư gửi đến người có duyên”. Tôi phát những bức thư này ở khu ký túc xá nữ hoặc trên lớp học. Sau khi đã phát khá nhiều, bức thư này cũng đến tay người bạn cùng phòng tôi. Vì tôi tự viết tay trên phong bì, nên các bạn học rất dễ nhận ra nét chữ của tôi, tuy nhiên tôi không để tâm lắm tới điều đó.

Một buổi tối, tôi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát đi thẳng vào sân trường, xe dừng lại trước cổng ký túc xá của tôi. Hai bạn cùng phòng thức dậy và chạy ra xem có chuyện gì, tôi lập tức ngồi dậy lập chưởng phát chính niệm. Một cô bạn thấy tôi ngồi dậy thì nói đùa: “Cậu ngồi dậy làm gì thế, cậu phạm phải tội gì à?” Trong tâm tôi phủ nhận an bài của cựu thế lực, và thanh trừ tâm sợ hãi của bản thân. Tôi nghĩ tôi đang làm việc chân chính nhất trong vũ trụ, không ai được đến can nhiễu tôi, và tôi cũng cầu xin Sư phụ gia trì. Tôi phát chính niệm khoảng 20 phút, xe cảnh sát đi một lúc rồi thì tôi mới đi nằm.

Một lần khác, khi tôi ra khỏi ký túc xá, bà quản lý khu ký túc cứ nhìn tôi chằm chằm như thể đang dò xét tôi. Tôi cũng không để ý lắm, chỉ nghĩ: “Sao bà ấy lại nhìn mình như vậy nhỉ.” Về nhà, sau khi chia sẻ với mẹ, tôi mới ý thức được rằng mình đã không chú ý an toàn, tưởng rằng chỉ cần có chính niệm là được, không lý trí cứu người, thiếu trí huệ. Sư phụ đã nhìn thấy tâm muốn cứu người của tôi nên vẫn luôn bảo hộ tôi, không có Sư phụ gia trì thì tôi đã không thể nào làm được.

Ở trường, tôi cũng giảng chân tướng cho bạn học. Lúc mới tu luyện, tôi thường có tâm truy cầu họ lập tức tam thoái, kết quả là không một ai thoái. Sau đó, tôi buông bỏ cái tâm này, chỉ giảng chân tướng cho họ mà không nhất định cứ phải bắt họ tam thoái, kết quả ngược lại ngoài dự liệu của tôi. Có lần, Sư phụ an bài cho bạn học đến ký túc xá tìm tôi. Lúc đó, tôi đang dùng phần mềm vượt tường lửa để lên mạng. Cô ấy hỏi tôi đang xem gì vậy, tôi nói đang đọc một bài viết, và không có ý định giảng chân tướng cho cô ấy. Nhưng cô ấy rất tò mò muốn biết rốt cuộc tôi đang đọc cái gì; tôi xoay máy tính ra cho cô ấy nhìn, và nói tôi đang xem mạng Minh Huệ. Tôi hỏi cô ấy có biết tam thoái là gì không, đó là thoái đảng, thoái đoàn, thoái đội. Cô ấy nói: “Ở làng mình có một người, cứ gặp mình là hỏi đã tam thoái chưa, khuyên mình tam thoái. Nhưng mình không biết vì sao phải thoái?” Hóa ra cô ấy đã từng tiếp xúc với một học viên, vậy nên tôi mở mạng cho ấy xem, và giảng chân tướng về Đại Pháp cho cô ấy, cho cô ấy xem những hình ảnh chân thực về Đại Pháp ở nước ngoài. Cuối cùng cô ấy đã hiểu, tôi hỏi: “Cậu thoái nhé”, cô ấy gật đầu.

Tôi quen bạn B trong đợt tập quân sự, cô ấy rất ghét Đảng Cộng sản. Cô ấy nói chưa từng muốn tham gia bất cứ tổ chức nào của nó cả, nhưng đã bị buộc phải gia nhập. Khi tôi giảng chân tướng cho cô ấy, cô ấy có vẻ như đang bị cảm, chảy nước mũi và đau đầu. Tôi bảo cô ấy hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Khi tôi mở cho cô ấy xem phim “Lửa giả”, cô ấy đột nhiên kinh ngạc nói: “Ồ, thần kỳ quá”. Tôi hỏi sao vậy, cô ấy nói: “Mình mới thành tâm niệm ba lượt mà đã khỏi rồi, cậu xem này.” Vừa nói vừa chỉ cho tôi xem mũi cô ấy đã thông. Sau đó, khi tôi lên mạng làm tam thoái cho cô ấy, cô ấy yêu cầu tôi dùng tên thật của mình, và còn cẩn thận kiểm tra một lượt tuyên bố tam thoái. Khi tiễn cô ấy về, cô ấy nói mình thoái xong cảm giác toàn thân như được giải thoát, thân thể nhẹ nhàng. Tôi nói: “Đúng vậy, những thứ không tốt trên thân thể cậu đã được thanh trừ rồi.” Tôi cũng nhắc cô ấy nếu thấy khó chịu thì hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Ngày hôm sau, khi chúng tôi gặp lại, cô ấy còn lưu chứng nhận tam thoái vào điện thoại và nói: “Mình về nhà sẽ cho mẹ xem.” Cô ấy còn kể tối hôm qua khi ngủ lại bị đau đầu, cô ấy liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, thế là ngủ ngon lành, bây giờ thì khỏi rồi, không có chút dấu hiệu cảm cúm nào nữa. Tôi cảm thấy vui mừng cho sinh mệnh được đắc cứu này, càng cảm nhận được sâu sắc hết thảy những gì Sư phụ làm cho đệ tử và chúng sinh.

Cũng có những bạn học không thoái đảng sau khi tôi giảng chân tướng lần đầu tiên. Chẳng hạn bạn C, tôi đã phải giảng hai, ba lần mới đồng ý thoái. Tôi không bỏ cuộc nếu họ chưa thoái đảng, mỗi lần giảng chân tướng là đã diệt bớt được tà linh cộng sản và tà ác phía sau lưng họ. Tuy nhiên, bản thân cũng phải tu tốt, mọi hành vi đều phải thể hiện được phong thái của đệ tử Đại Pháp, giúp họ nhìn thấy mặt tốt đẹp của đệ tử Đại Pháp.

Giáo viên dạy tiếng Anh của tôi là một người có tín ngưỡng và cũng từng xuất ngoại, cô dạy học rất tận tâm và rất có trách nhiệm với học sinh. Cô ấy thường giảng cho chúng tôi một số chủ đề bên ngoài và những đạo lý nhân sinh, nhưng sức khỏe của cô ấy không tốt. Tôi từng nằm mơ về cô ấy, tôi mơ thấy cô ấy cùng tôi và bạn cùng phòng làm tài liệu chân tướng. Tôi tin rằng mình có duyên với cô giáo. Vào buổi học cuối cùng, tôi giới thiệu cho cô ấy đĩa Shen Yun, cô ấy ôm lấy tôi nói: “Cảm ơn em.” Mắt tôi rưng rưng, tôi đã không bỏ qua chúng sinh có duyên này, tôi đã không phụ sự trông mong của cô ấy. Khi xuống cầu thang, hai tay tôi song thủ hợp thập, trong tâm tôi không ngừng cảm tạ Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/6/350631.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/11/165377.html

Đăng ngày 17-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share