Bài viết của Xuân Hồng, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-7-2017] Hai cha con tôi đã có cơ hội tham dự khoá giảng Pháp của Sư phụ tại Trùng Khánh vào tháng 5 năm 1994. Kể từ đó, cả gia đình tôi đã kiên định tu luyện Đại Pháp. Sư phụ giảng:

“Sinh mệnh đời người là hữu hạn, thông thường chư vị tính toán rất trúng, nhưng chư vị có biết được bản thân mình tương lai thời gian còn lại là kịp không? Mà tu luyện không phải trò đùa con trẻ, so với bất kể việc gì nơi người thường thì đều nghiêm túc hơn, không thể nghĩ là đương nhiên được đâu, hễ đánh mất cơ hội, trong lục đạo ấy luân hồi đến bao giờ mới lại đắc thân người!” (Về hưu rồi mới tu – Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Vì công việc hàng ngày khá bận rộn, chúng tôi quyết định hàng ngày sẽ dậy lúc 3 giờ sáng để học Pháp và luyện công cùng nhau. Bất cứ khi nào có cơ hội trong ngày, chúng tôi đều tận dụng thời gian học Pháp hoặc nhẩm Pháp. Hầu hết các ngày nghỉ chúng tôi đều dành cho việc học các bài giảng Pháp.

Loại bỏ chấp trước vào lợi ích vật chất

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi làm bác sĩ ngoại khoa trong một bệnh viện. Tháng 10 năm 1997, đơn vị công tác có một căn hộ trống cần phân cho nhân viên. Đa số nhân viên đều đã có nhà phúc lợi, chỉ mình tôi chưa có. Tôi và vợ con ở trong một căn nhà trọ. Về lý thì tôi đương nhiên phải là người được phân nhà.

Khi đó, trong khoa của tôi có một vị lớn tuổi biết được tin tức. Ngay trước mặt tôi bà ấy gọi điện cho một đồng nghiệp thân thiết, bảo người kia mau chóng đi tìm lãnh đạo để đi cửa sau nhằm lấy trước căn nhà. Tôi cảm thấy hoang mang và giận giữ.

Tôi nghĩ nếu xem trọng lợi ích của gia đình, ắt sẽ phải xem nhẹ lợi ích của người khác, có thể cũng có yếu tố hại người ích ta ở trong đó, việc đó không nên làm. Còn người đang tìm cách chiếm căn nhà, mặc dù họ đang lợi dụng mối quan hệ để tạo ra các lý do, nhưng cũng là có mối quan hệ nhân duyên ở trong đó. Đây là điểm hoá của Sư phụ rằng bất kỳ việc gì cũng đều có quan hệ nhân duyên, tôi cần ngộ ra điều này, cần cân nhắc cho kỹ.

Sư phụ giảng:

“Người ta nói: ‘Ta đến xã hội người thường, giống như đến khách sạn, tá túc vài ngày, rồi vội rời đi’.” (Chuyển Pháp Luân

Tôi nhận ra rằng mình không nên chấp trước vào lợi ích vật chất. Ngay cả khi căn hộ được giao cho tôi, tôi cũng phải có thể buông bỏ nó nếu người khác thực sự muốn.

Sư phụ cũng giảng:

“…một hôm đơn vị [công tác] phân nhà, lãnh đạo nói: ‘Ai thiếu nhà ở hãy qua đây, trình bày hoàn cảnh, nói xem cá nhân cần nhà ở như thế nào’. Mỗi người đều nói về mình, riêng anh kia không nói gì cả. Cuối cùng lãnh đạo xét qua liền thấy rằng anh này khó khăn hơn mọi người khác, cần cấp nhà cho anh ta. Người khác nói: ‘Không được, nhà ấy không thể cấp cho anh ta, cần cấp cho tôi, tôi cần căn hộ như thế như thế’. Anh ta nói: ‘Thế thì ông lấy đi’.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Tôi quyết định không tranh đấu để có được căn hộ mặc dù tôi có nhiều lý do để có nó. Căn hộ cuối cùng đã được giao cho một đồng nghiệp. Người này trước đó đã lựa chọn không nhận căn hộ để đổi lại việc được nhận một khoản tiền tương đương.

Nếu tôi nhất quyết lấy căn hộ đó, cấp trên của tôi có thể sẽ giao nó cho tôi thay vì người đồng nghiệp kia. Nhưng tôi đã lựa chọn nhường cho cô ấy. Trong tâm tôi hết sức thản nhiên.

Sự việc về căn hộ này đã gây chấn động tại đơn vị công tác. Mọi người ngạc nhiên khi thấy rằng tôi đã buông bỏ lợi ích của chính mình và biết nghĩ đến người khác. Họ tin rằng việc này người bình thường không thể làm được, mà đệ tử Đại Pháp lại làm được.

Tất cả đồng nghiệp đều nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, khen ngợi đệ tử Đại Pháp luôn nghĩ đến người khác và có phong thái cao.

Sau đó đã tôi trải qua một tình huống phân nhà và nhường nhà tương tự như vậy.

Tuy nhiên cuối cùng tôi cũng đắc được phúc báo và được phân một căn hộ rộng 130 mét vuông. Đây quả là việc tôi không hề nghĩ đến.

Con xin cảm tạ Sư tôn!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/8/350649.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/3/165272.html

Đăng ngày 12-11-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share