Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-10-2017] Một giáo viên ở Tây Bắc Trung Quốc đã phải chịu đựng nhiều cách thức tra tấn và nhục mạ khác nhau tại một trại tạm giam và một nhà tù trong suốt ba năm. Bà bị đánh đập tàn bạo và bị ném vào hố phân – tất cả chỉ vì đức tin của bà đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Dưới đây là lời kể của bà Lưu Ngọc Cầm, một giáo viên trung học ở tỉnh Cam Túc:

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Tôi đã từng mắc nhiều chứng bệnh như bệnh tim, viêm gan B, suy nhược thần kinh, mất ngủ, chứng đau nửa đầu và viêm dạ dày. Bởi vậy, khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 4 năm 1998, tôi hy vọng môn tập này có thể chữa lành mọi bệnh tật của mình. Quả thực, sau vài tháng tu luyện, tất cả các loại bệnh của tôi đều biến mất không còn dấu vết.

Tôi không thể tin vào mắt mình khi nhận được kết quả xét nghiệm âm tính của bệnh viện đối với bệnh viêm gan của tôi. Sau khi xác định được rằng ngày hôm đó tại bệnh viên chỉ có duy nhất một người có tên là Lưu Ngọc Cầm đăng ký khám bệnh tại bệnh viện, tôi đã khóc nấc lên vì vui sướng và vô cùng biết ơn Sư phụ.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp các học viên Pháp Luân Công. Cảnh sát thường xuyên đến trường học và nhà tôi để sách nhiễu. Họ cũng tịch thu các băng nhạc và các cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp của tôi.

Bị bắt giữ

Ngày 15 tháng 5 năm 2009, cảnh sát thành phố Khánh Dương đã tới văn phòng tôi. Họ đã nói dối để tôi đi cùng họ tới đồn cảnh sát. Đó chính là khởi điểm cho cơn ác mộng bị tra tấn tàn bạo suốt ba năm của tôi.

Cảnh sát đã lục soát nhà tôi. Sau đó, họ trói tôi vào một cái ghế ở đồn cảnh sát và thẩm vấn tôi suốt cả đêm.

Ngày hôm sau, họ chuyển tôi tới trại tạm giam Huyện Hoàn. Họ còng tay tôi ra sau lưng và tống tôi vào một cái xe con. Tôi không thể thở nổi và bắt đầu khóc vì đau đớn. Một cảnh sát đấm đá tôi. Anh ta nói: “Để rồi xem bà có chết không.” Một cảnh sát khác sợ tôi có thể chết thật nên anh ta đã tháo còng ra rồi lại còng tay tôi ra phía trước. Sau đó, tôi có thể thở dễ dàng hơn.

Trại tạm giam

Lúc đầu, tôi bị đưa vào trại tạm giam Huyện Hoàn. Tôi bắt đầu tuyệt thực trong chín ngày để phản đối việc bị bức hại. Lính canh đã tra tấn và nguyền rủa tôi. Tôi bị chuyển tới trại tạm giam Huyện Khánh Thành vào tháng 7 năm 2009.

Lính canh đã ra lệnh cho tù nhân, trong đó có những kẻ sát nhân và nghiện ma túy tra tấn tôi. Tôi thường xuyên bị đánh đập và bị chửi bới. Các tù nhân đã cào vào mặt tôi, rồi đổ cát bụi lên những vết thương để chúng trở thành sẹo vĩnh viễn. Một lần khác, họ tới tấp đánh đập tôi trên sân tù. Máu miệng, máu mũi bắn đầy tường. Tôi đã báo cáo sự việc này với lính canh và cho cô ấy xem những vết máu. Các tù nhân đã phủ nhận việc đó và nói rằng đó là vết máu của ruồi.

Lính canh đã ra lệnh cho các tù nhân đánh đập tôi. Họ túm tóc tôi rồi đập đầu tôi vào tường. Một lính canh còn ra hiệu cho các tù nhân làm cách nào đó để khiến tôi bị tàn phế sau khi tôi ngủ thiếp đi. Thế rồi họ nhấc tôi ra khỏi giường và ném mạnh cơ thể tôi xuống nền xi măng khiến lưng của tôi bị tổn thương nghiêm trọng. Cho đến bây giờ, tôi vẫn bị đau lưng và không thể mang vác vật nặng, thậm chí tôi không thể khom lưng để gội đầu.

Một tù nhân đã đá bát cơm ra khỏi tay tôi. Bát cơm rơi xuống sàn nhà. Tôi dọn dẹp và bỏ chỗ cơm bẩn vào hố phân. Một lính canh đã ra lệnh cho đám tù nhân bắt tôi phải ăn chỗ cơm đó. Những tù nhân này đã lấy chỗ cơm dính đầy những thứ bẩn khác từ hố phân ra. Họ ấn tôi xuống và tống những thứ hổ lốn đó vào miệng tôi.

Sau đó, tôi bị bất tỉnh do bị tra tấn tàn bạo và chỉ tỉnh lại vài tháng sau đó vào ngày 25 tháng 4 năm 2010.

Nhà tù

Tòa án kết án tôi ba năm tù giam vì lưu giữ các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bị đưa đến Nhà tù Nữ Cam Túc vào ngày 18 tháng 5 năm 2010.

Lính canh đã ép chúng tôi phải viết “bảo chứng thư” tuyên bố từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không được sử dụng phòng tắm và không được ngủ ba ngày liền.

Một lần, tôi mở một cánh cửa sổ khi lau cửa. Các tù nhân đã đổ lỗi cho tôi làm hoa trong nhà chết cóng và để trừng phạt tôi, họ ép tôi phải lau dọn phòng tắm một tuần liền.

Một lần khác, một tù nhân đánh rơi bàn chải vào hố phân. Họ bắt tôi phải bò vào trong đó để lấy. Họ ấn cả đầu và người tôi xuống hố. Cả cơ thể tôi bị chìm ngập trong phân. Tôi vẫn không thể lấy được cái bàn chải, bởi vậy họ đã để một phụ nữ thấp bé hơn vào.

Nhà tù có một khu đặc biệt dành cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp và tại đó các tù nhân được ra lệnh phải tra tấn các học viên. Họ không cho các học viên nhìn người khác, nói chuyện với người khác hay đi đâu một mình. Nếu học viên nào không tuân theo mệnh lệnh của họ, họ sẽ đưa học viên đó tới một chỗ khác để tiếp tục ngược đãi cho tới khi học viên đó nghe lời mới thôi.

Tôi đã sút nhiều cân do bị tra tấn. Các loại bệnh tật đã khỏi sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nay lại quay trở lại. Tôi bị đau tim. Mạch của tôi giảm xuống 42 nhịp một phút. Vì lo sợ tôi có thể chết, nhà tù đã thả tôi vào ngày 20 tháng 2 năm 2012.

Gia đình tan nát

Khi các con tôi nhìn thấy tôi, chúng gần như không thể nhận ra tôi. Cơ thể của tôi chỉ còn da bọc xương. Từ lúc gần 70kg, nay tôi chỉ còn nặng 54kg. Tóc tôi bạc trắng.

Con trai 14 tuổi của tôi trước đây học rất giỏi. Sau khi tôi bị bắt, cháu học hành sa sút. Cháu chơi bời lêu lổng với những người bạn hư hỏng, suốt ngày lang thang trên phố. Cháu bị nghiện thuốc lá và rất hay đánh nhau.

Con trai cả của tôi bị trầm cảm sau khi tôi bị bắt và sau nhiều lần cảnh sát bất ngờ ập tới nhà tôi sách nhiễu. Tôi đã đưa cháu đi điều trị. Cảnh sát không những không thông cảm mà còn giễu cợt hoàn cảnh và sự khốn khó của gia đình tôi.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/12/355386.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/10/31/166235.html

Đăng ngày 9-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.