Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-6-2017] Ngay sau dịp Tết Nguyên Đán năm ngoái, công việc của tôi trở nên rất bận rộn. Bất cứ khi nào có thời gian để học Pháp, thì tôi lại mệt rã rời chỉ muốn ngủ. Tôi rất lo lắng và thầm cầu xin Sư phụ trong tâm rằng tôi phải tham gia học Pháp nhóm.

Một lần, tôi có việc cần tới gặp đồng tu Phương (hoá danh). Tôi tới nhà cô ấy đúng lúc cô đang học Pháp cùng với một đồng tu khác. Cô ấy mời tôi tham gia. Đó chính là điều tôi mong muốn, nên tôi đã rất vui mừng tham gia học Pháp cùng họ. Sau một thời gian, ba chúng tôi học Pháp cùng nhau, đồng tu Phương lại giới thiệu tôi vào một nhóm học Pháp lớn hơn, điều này đã giúp tôi đề cao trong tu luyện.

Gần hai tháng sau khi tôi tham gia nhóm học Pháp, trang web Minh Huệ bắt đầu công bố các bài viết về việc nộp đơn kiện Giang Trạch Dân vì đã đàn áp Đại Pháp. Là một học viên mới, tôi chưa bị bức hại, nên tôi đã nghĩ rằng việc này không liên quan đến mình. Tuy nhiên, sau khi thảo luận vấn đề này với các đồng tu, tôi đã tham gia cùng họ để kiện Giang.

Thông qua việc khởi kiện Giang lần này, tôi đã ngộ thêm một tầng Pháp lý: Tôi nhận ra rằng Pháp lý sẽ không triển hiện cho tôi nếu tôi không chân chính thực tu.

Loại bỏ tâm sợ hãi

Do ngộ tính thấp, tôi đã nghĩ rằng vì tôi đi làm nên không có nhiều thời gian rảnh, do đó tôi đi giảng chân tướng cứu chúng sinh rất ít. Sau này, tôi nhận ra rằng trạng thái đó là không đúng, và tôi nên tận dụng từng giây từng phút để làm mọi việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm, như học Pháp, phát chính niệm và nói với mọi người về Đại Pháp.

Một lần, tôi tình cờ nghe thấy đồng tu Phương nói rằng việc cô đi ra ngoài phát tài liệu giảng chân tướng gặp hạn chế, bởi vì cô chỉ có một chiếc xe điện, mà xe điện không đi được xa. Vì tôi có một chiếc xe hơi, nên chúng tôi quyết định đi đến vùng nông thôn vào các thứ Bảy để nói với mọi người về Đại Pháp. Lúc mới bắt đầu, tâm sợ hãi của tôi rất lớn. Tôi chỉ lái xe, còn các đồng tu đi phân phát tài liệu từ nhà này tới nhà khác. Trong khi ngồi đợi ở trong ô tô, tôi gọi điện thoại để giảng chân tướng, hoặc phát chính niệm hỗ trợ cho các đồng tu. Dần dần, tôi buông bỏ tâm sợ hãi và cũng đi phân phát tờ rơi.

Loại bỏ những suy nghĩ không thuần tịnh

Quá trình tôi đi phát tài liệu khá thuận lợi và không gặp can nhiễu nào. Tôi còn cho rằng mình làm được cũng khá. Một ngày, tôi và đồng tu Mỹ (hóa danh) tình cờ phối hợp với nhau. Chúng tôi quyết định chia nhau ra, cô ấy phân phát tờ rơi ở một bên đường và tôi ở bên kia. Chẳng bao lâu, tôi nhận ra sự khác biệt giữa Mỹ và tôi. Tôi chỉ tập trung vào việc phát các tài liệu mà quên mất sứ mệnh của mình là cứu người. Tôi chỉ ôm giữ tâm làm việc và tâm hoàn thành nhiệm vụ, trong khi tâm trí cô ấy đặt ở việc giúp mọi người hiểu được chân tướng. Đứng trước mỗi cánh cửa, cô ấy đều nói: “Chúng sinh ơi, hãy mau chóng tỉnh ngộ nhé! Sư phụ của tôi phái tôi tới đây cứu các bạn!” Tôi thấy tâm cô ấy rất thuần tịnh, hoàn toàn nghĩ đến chúng sinh; cô ấy trân quý từng tài liệu và khiến các tài liệu đó phối hợp với cô để cùng cứu người.

Sau khi trở về nhà, tôi đã suy nghĩ nghiêm túc và nhận ra rằng cơ điểm của tôi khi đi phát tài liệu xuất phát từ tâm vị tư, vì tôi cần bắt kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ, vì tôi biết rằng nếu không chứng thực Pháp thì tôi không thể viên mãn. Trong quá trình làm việc, tôi đã thực hiện một cách thụ động, hoàn toàn không nghĩ tới việc chúng sinh có được đắc cứu hay không, và không bao giờ ở trong trạng thái vô ngã. Tôi nhận ra rằng tôi phải nhanh chóng thay đổi suy nghĩ của mình và loại bỏ các tâm không thuần tịnh.

Giảng chân tướng trực diện

Một lần, chúng tôi gặp một vài người nông dân ở trên đường. Bốn người chúng tôi bước đến và chia nhau giảng chân tướng cho họ. Một người trong số họ từ chối lắng nghe sự thật, và còn phàn nàn về việc các học viên nhét tài liệu vào khe cửa. Sau khi trở về, chúng tôi đã thảo luận về việc này và nghĩ rằng đây có thể là điểm hoá của Sư phụ, rằng chúng tôi nên đường đường chính chính giảng chân tướng trực diện.

Từ đó về sau, chúng tôi thường rời nhà từ sáng sớm để bắt đầu giảng chân tướng cho bất kỳ ai mà chúng tôi gặp. Chúng tôi trực tiếp tặng tài liệu cho mọi người, nếu còn dư một ít tài liệu thì chúng tôi phân phát ở các cửa nhà, hoặc giữ lại để lần sau đến nơi khác tiếp tục giảng chân tướng. Chúng tôi nhận ra rằng, các học viên trân quý tài liệu sẽ ảnh hưởng đến thế nhân, khiến họ cũng trân quý tài liệu chân tướng.

Trân quý các cơ hội tu luyện

Vào một ngày hè nóng nực, tôi đã đi bộ một khoảng khá xa để phân phát tài liệu chân tướng. Khi sắp rời ngôi làng, tôi nhìn thấy một cụ ông và nghĩ rằng mình nên nói với ông về Đại Pháp. Tôi cảm thấy nóng nực, mệt mỏi và đói, nhưng tôi không nhận ra rằng những cảm giác đó đang ngăn tôi nói chuyện với ông. Thay vì đối diện với can nhiễu bằng chính niệm, tư tưởng người thường của tôi đã chiếm ưu thế. Tôi đi đến xe để uống nước và nghỉ ngơi. Tôi đã không nghĩ rằng người đó có thể chỉ có một cơ hội để gặp mặt tôi.

Sau sự việc đó, tôi đã gặp phải rất nhiều can nhiễu từ công việc và gia đình. Tôi không hiểu có điều gì sai cho đến khi tôi đọc Kinh văn mới của Sư phụ. Tôi đã minh bạch rằng chúng ta phải trân quý từng cơ hội tu luyện. Tôi thầm nói với Sư phụ rằng mình đã sai và tôi sẽ thay đổi.

Tôi chia sẻ thể ngộ của mình với các đồng tu khác. Chúng tôi đã hướng nội và tìm ra các chấp trước như tâm truy cầu kết quả nhanh chóng, tâm thích làm việc lớn, tâm muốn hoàn thành nhiệm vụ, và tâm vị tư vị ngã. Chúng tôi đã cố gắng quy chính lại bản thân và bắt đầu nắm bắt mọi cơ hội trên hành trình tu luyện của mình.

Các học viên trẻ có các cơ hội đặc biệt

Tôi nhận ra rằng các học viên trẻ có các cơ hội đặc biệt để chứng thực Pháp. Một ngày nọ, tôi gặp một vài người nông dân và tặng tài liệu chân tướng cho họ. Họ đã ngập ngừng một lúc khi nhận tài liệu từ tôi. Một người hỏi tôi: “Anh cũng tu luyện Đại Pháp à?” Tôi trả lời: “Đúng vậy, đó là một môn tu luyện tốt. Đương nhiên là tôi đang tu luyện!”

Ở khu vực của chúng tôi, các học viên đi giảng chân tướng trực diện thường là những người lớn tuổi. Mọi người rất ít khi thấy các học viên trẻ, nhất là ở các vùng nông thôn. Do đó, dân làng đã rất ngạc nhiên khi gặp các học viên trẻ tuổi như tôi.

Các học viên chúng ta nên làm tốt ở mọi phương diện, cả về cách ăn mặc. Đồng tu Trương (hoá danh) và tôi cùng phối hợp để đi giảng chân tướng. Chúng tôi cùng tuổi và ăn mặc tương đối giống nhau. Hai chúng tôi đều chú ý để mọi người có ấn tượng tốt về hình ảnh của chúng tôi.

Khi đồng tu Trương và tôi đi tới các ngôi làng, rất nhiều người đã đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Dù họ có tiếp thu chân tướng Đại Pháp hay không, họ đều ít nhiều thay đổi nhận thức về các học viên Đại Pháp. Trước đây, mọi người thường hiểu nhầm rằng các học viên đều là những người lớn tuổi và không được học hành. Hiện tại, họ đã biết rằng trong những người tu luyện Đại Pháp có cả những người trẻ tuổi và được giáo dục tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/12/349511.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/15/165035.html

Đăng ngày: 3-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share