Bài viết của Tịnh Liên, đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc

[MINH HUỆ 18-7-2017] Gia đình của tôi cũng giống như hàng nghìn hàng vạn gia đình của các đệ tử Đại Pháp, trong cuộc bức hại của ác đảng đối với Pháp Luân Công vài chục năm qua, đã trải qua muôn vàn ma nạn, tưởng chừng rơi vào bờ vực của sự tan vỡ mà vẫn vượt qua được nhờ có sự cứu độ với vô lượng từ bi của Sư phụ. Dưới đây tôi xin chia sẻ đôi điều từ sự chuyển biến rõ rệt của chồng mình.

1. Bức hại khiến chồng mất lý trí, gia đình lâm vào khó khăn cùng cực

Năm 2001, chỉ vì đi giảng chân tướng mà tôi bị bắt giữ phi pháp và đưa vào trung tâm tẩy não. Vì ác đảng mà gia đình tôi phải chịu áp lực tinh thần vô cùng nặng nề. Chồng tôi biết không thể thuyết phục tôi từ bỏ tu luyện, nhưng trong hoàn cảnh khủng bố như vậy, anh ấy không thể tiếp thu được chân tướng, uất ức buồn bực trong lòng đều có thể bùng phát bất kỳ lúc nào, tình thế gia đình căng thẳng vô cùng. Khi tôi học Pháp, anh ấy giằng lấy sách mà xé. Lúc tôi luyện công, anh ấy kéo tôi từ trên giường xuống, đánh đập một trận. Anh ấy thường hay nói những câu đại ý như “Cô khiến tôi tích tụ những oán hận, có một ngày tôi sẽ bỏ cái nhà này đi, không bao giờ quay lại nữa.” Thậm chí anh còn lớn tiếng đòi ly hôn để thoát khỏi cảnh áp lực này. Đặc biệt vào năm 2003 và 2004, mẹ chồng và con trai chúng tôi lần lượt qua đời khiến tinh thần chồng tôi cực kỳ suy sụp.

Tôi biết, tất cả những biểu hiện đó đều là do tập đoàn Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công đã gây ra áp lực tâm lý cho chồng mình, cũng có thể là những oán hận do đời đời kiếp kiếp gây ra. Bất kể là vấn đề gì, tôi là người tu luyện, có Sư phụ quản, có Đại Pháp làm chỉ đao, tất cả ân ân oán oán đều có thể được thiện giải trong Đại Pháp. Nhưng có lúc đối diện với những lời nhiếc mắng cay nghiệt xúc phạm của anh ấy, sự oán hận và bất bình trong tôi lại trực trào ra. Có lúc tôi nghĩ tới việc ly hôn chồng, kết thúc cuộc hôn nhân bất hạnh, giải thoát khỏi trường ma nạn này.

Khi tĩnh tâm học Pháp, trong bài giảng về vấn đề Chuyển hóa nghiệp lực, Sư phụ giảng:

“[Tất cả] đều [phải] là trạng thái nơi người thường: hôm nay có ai đó sinh chuyện với chư vị, ai đó làm chư vị bực mình, ai đó xử tệ với chư vị, đột nhiên nói lời bất kính với chư vị; chính là để xem chư vị đối đãi với vấn đề này như thế nào.”

 “Tại sao lại gặp những vấn đề này? [Đó] đều là nghiệp lực mà bản thân chư vị mắc nợ tạo thành; chúng tôi đã giúp chư vị tiêu trừ vô số phần rồi. Chỉ còn lại một chút được phân chia tại giữa mỗi tầng, để đề cao tâm tính của chư vị, thiết lập một số ma nạn để ‘ma luyện’ tâm của chư vị và vứt bỏ các chủng chấp trước. Đây đều là [khó] nạn của bản thân chư vị; nhưng chúng tôi lợi dụng chúng để đề cao tâm tính của chư vị; đều có thể để chư vị vượt qua được. Chỉ cần chư vị đề cao tâm tính, thì có thể vượt qua; chỉ e bản thân chư vị không muốn vượt qua; muốn vượt qua thì vượt qua được.” (Chuyển Pháp Luân)

Đúng vậy, chồng tôi đã đưa đến ma nạn cho tôi, cung cấp cho tôi hoàn cảnh để tu luyện như thế này, chẳng phải chính là giúp tôi đề cao tâm tính sao? Tôi phải cảm ơn anh ấy mới đúng, sao lại còn cáu giận! Vào lúc Đại Pháp hồng truyền, chúng tôi hữu duyên đến với nhau, trở thành vợ chồng, đó quả là duyên phận rất lớn! Tôi đã đắc Pháp, biết được sự trân quý của Đại Pháp, còn chồng tôi còn đang bị nhiễm độc của những lời lừa dối, tôi phải có trách nhiệm thức tỉnh anh ấy! Tôi đối chiếu với Đại Pháp để tu bản thân mình, thiện đãi chồng, nói ít đi, cố gắng hết mức không gây tác động tới mặt phụ diện của anh ấy, làm nhiều các việc nhà, làm tốt những việc bản thân cần làm. Tôi dùng tâm thái bao dung đối đãi với chồng. Có thời gian tôi bật trang Minh Huệ tải mục văn hóa truyền thống, các câu chuyện tu luyện… Dần dần anh ấy cũng hiểu ra chân tướng và đã làm ‘tam thoái’.

Năm 2005, cùng với sự ra đời của con trai út, hoàn cảnh gia đình chúng tôi đã cải thiện, chồng tôi cũng nhen lên niềm hy vọng mới. Dù anh ấy đã cải biến rất nhiều, biết là Đại Pháp tốt, cũng ủng hộ tôi tu luyện, nhưng chủng loại ‘cừu hận’ và ‘oán trách’ dường như vẫn không muốn rời bỏ anh ấy. Anh ấy thường vô cớ cáu giận, có lúc chỉ vì một việc nhỏ mà có thể ra tay đánh đập. Ở trong bếp nấu ăn, anh cứ liên mồm chửi mắng. Thậm chí cách thương yêu con trai của anh ấy cũng tiêu cực, cưỡng chế. Anh thường nấu đồ ăn ngon cho con trai, đầu tiên ăn cái gì, sau ăn gì, đều phải theo ý anh ấy muốn, nếu có chút không đúng ý là anh cáu giận. Trong nhà thường nghe tiếng anh quát tháo, giống như có một quả bom vô hình, không biết lúc nào nó trực phát nổ.

Một lần, khi tôi dọn dẹp vệ sinh, thấy trong nhà có tờ quảng cáo có nội dung không tốt, không muốn để lại trong nhà. Tôi hỏi chồng tôi nó ở đâu? Anh ấy nói chắc là của người ở trước đây (phòng chúng tôi ở là của họ hàng, khi chúng tôi chuyển tới, vẫn để những thứ đồ họ không cần ở đây), bỏ đi thì bỏ đi thôi. Về sau anh lại nói không được động tới, có thể cho rằng không phải đồ của mình, không được tùy ý bỏ đi. Vài ngày sau, ăn tối xong tôi lại đề cập tới việc này, tôi nói: “Nếu không anh hỏi họ xem, nếu họ không cần thì vứt đi?” Anh ấy đáp: “Cô không cần phải quản việc này.” Nói dứt liền vớ lấy thanh trúc bản (dày khoảng 2,5 cm; dài khoảng hơn 30 cm) tới tấp vụt khắp người tôi, từ đầu tới chân không chỗ nào anh ấy không đánh, đánh từ phòng này sang phòng khác, càng đánh càng mạnh, vừa đánh vừa tức giận nói “Xem cô còn muốn quản nữa hay không.” Con trai khuyên thế nào cũng không được, sợ tới phát khóc. Vào tình huống nguy cấp tôi hô lớn ‘Sư phụ cứu con!’ thì anh ấy mới dừng tay.

Sư phụ giảng:

…là một người luyện công, thì cần làm được ‘đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu’, dùng tiêu chuẩn cao mà yêu cầu bản thân (Bài giảng thứ Tư, Chuyển Pháp Luân)

Mặc dù chân bị sưng to, đầu bị đánh nứt đau nhưng tôi không tức giận, càng không ‘hoàn thủ’, mà thiện ý khuyên chồng không nên đánh đập bởi như vậy sẽ tổn đức, không tốt cho anh ấy. Lúc đó tôi cảm thấy trên đầu rất ấm và dễ chịu, sờ lên tóc thấy dính dính, máu vẫn chảy xuống, ấn xuống mà không ngừng chảy, kể cả cổ áo cũng ướt đẫm.

Tôi bình tĩnh bảo chồng xem miệng vết thương ở đâu để bịt lại. Sau khi xem anh ấy giật mình sợ hãi kêu tôi nhanh chóng tới bệnh viện. Tôi nói: “Tôi không đi viện,” rồi bảo chồng đưa cho miếng vải xô để cầm vết thương, cầm máu là được. Nhưng anh ấy vẫn kiên trì khuyên muốn tôi tới viện để xem xét. Anh ấy nói: “Vết thương tới hơn 2 cm, rách da đầu, nếu không khâu vào làm sao được.” Tôi nhất quyết không đi viện, rồi an ủi anh rằng tôi là người tu luyện, đã có Sư phụ quản, da thịt chịu chút khổ này chẳng đáng là bao, vài ngày sau là khỏi thôi. Anh ấy đành ra ngoài mua thuốc trị vết thương và vải xô cho tôi. Lúc này đã gần 12 giờ đêm.

Tối hôm đó, tôi có một giấc mơ rất rõ ràng, trong mơ cả nhà tôi cùng trên một chiếc phi thuyền, nó đang bay lơ lửng trên một cái đầm, chồng tôi chịu trách nhiệm công việc kỹ thuật trong đó. Trong khi phi thuyền bay anh ấy bỏ đi ra ngoài. Lúc đó phi thuyền bay tới gần một ngọn núi, dưới ngọn núi dường như có một con đường nhỏ gập ghềnh, khi phi thuyền bay đến phía trên con đường nhỏ, lúc đó đột nhiên phi thuyền bị đổ xuống, cứ nhào về phía trước..

Lúc đó, trên phi thuyền xuất ra một mệnh lệnh: “Mồi lửa thất bại, chuẩn bị nguyên liệu để bắn lại”. Giọng nói vừa dứt ra, chồng tôi từ phía ngoài phi thuyền bò vào, toàn thân bị thương, giống như bị phóng xạ làm bỏng. Anh ấy nói: “Tôi mồi lửa thất bại rồi.” Tôi vội đưa anh ấy đến trung tâm cấp cứu của phi thuyền, ở đó có một hàng dài người đang đợi lệnh, tôi mở vòi nước rửa vết thương trên người anh ấy, rửa qua chỗ nào là nhanh chóng lành luôn, rửa sạch từ trên xuống dưới khoảng được hai phần ba, lúc đó thì tôi tỉnh mộng. Toàn bộ quá trình giống như vừa mới trải qua rất rõ ràng, chân thực.

Tôi cảm giác như Sư phụ cho tôi thấy cảnh tượng đó để điểm hóa chúng tôi, tôi ngộ ra rằng: Thứ nhất, cả nhà chúng tôi đều được Đại Pháp cứu độ, chỉ có ở trên phi thuyền (theo tôi lý giải chính là thuyền Pháp) mới là an toàn nhất, rời xa khỏi thuyền Pháp chính là nguy hiểm, phía trên vũng đầm khi phi thuyền đi qua cũng không có con đường. Thứ hai là tôi cần mở rộng tâm của mình, bao dung, thiện đãi người khác, kể cả người đã từng hại mình. Thứ ba là cần cảnh tỉnh chồng tôi khi hại người khác chính là đang hại tới bản thân mình.

2. Minh chân tướng đắc phúc báo, gia đình hòa thuận

Năm 2010, chồng tôi bị mắc dạ dày mãn tính, uống cả thuốc trung y tây y rất nhiều mà vẫn không thấy đỡ, bình thường chỉ ăn nhiều hơn chút là thấy khó chịu, không dám ăn hoa quả. Khoảng thời gian đó con trai tôi xuất hiện bệnh nghiệp nghiêm trọng. Tôi phải vào viện chăm con, chồng tôi ở nhà phải tự chăm lo bản thân và căn phòng nhỏ, nấu cơm cho chúng tôi, thi thoảng lại vất vả mang vào viện cho mẹ con tôi, con trai do phản ứng thuốc nên ăn không v ào. Anh ấy lại mang về, vừa lo lắng cho con, vừa phải chịu đựng hành hạ của căn bệnh, lúc đó tâm tình anh ấy không nói ra cũng biết là tồi tệ cỡ nào.

Lúc đó anh ấy nghĩ tới Đại Pháp, nghĩ tới Sư phụ, thành tâm kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, có lúc nghe băng Sư phụ giảng Pháp, cũng học luyện công. Dần dần dạ dày của anh ấy đỡ, cũng có thể ăn đồ lạnh. Về sau khi dạ dày anh ấy đã khỏi và anh hiểu được Đại Pháp thực sự siêu thường và thần kỳ. Con trai tôi cũng có thể cảm thấy được sự bảo hộ từ bi của Sư phụ.

Sư phụ dùng sự từ bi vô lượng đã hóa giải những ân oán trong gia đình chúng tôi, giờ đây chồng tôi đã hoàn toàn cải biến tính khí nóng nảy, chủ động gánh vác các công việc trong gia đình, ủng hộ tôi tu luyện, cũng theo con trai kiên trì học Pháp luyện công. Lúc cơn nóng giận tới, anh ấy đã có thể khống chế, ước chế bản thân. Mọi người vui vẻ, gia đình hòa thuận, không khí cũng hài hòa.

Đồng tu A do kiện Giang Trạch Dân bị đơn vị làm khó, chồng của đồng tu sợ con gái bị ảnh hưởng liên lụy, không cho phép đồng tu tiếp tục học Pháp luyện công. Vài lần anh ấy đã tìm tới chồng tôi để muốn cùng ngăn cản chúng tôi tu luyện. Chồng tôi đều không động tâm, còn thiện ý khuyên anh ấy đừng quản việc của chúng tôi. Bình thường, những việc đi tiếp khách không cần thiết chồng tôi cũng cố gắng không đi, anh cố gắng chiểu theo tiêu chuẩn Đại Pháp yêu cầu bản thân, coi nhẹ lợi ích, khi được thăng chức tại đơn vị chủ động nhường cho người trẻ tuổi, được đồng nghiệp và lãnh đạo tôn trọng.

Tập đoàn tà ác Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công tạo nên áp lực tinh thần to lớn tới người nhà, khiến gia đình chúng tôi lâm vào vô vàn ma nạn, tới mức gần như tan vỡ gia đình. Sư phụ đã dùng Pháp lực vô biên của Đại Pháp giải khai nút thắt trong tâm chúng tôi, thiện giải oán hận, hóa giải từng ma nạn, giải cứu gia đình chúng tôi trước sự tan vỡ, thành tựu nên đệ tử Đại Pháp.

Đời này được gặp Đại Pháp là vinh dự cực đại của sinh mệnh chúng tôi, không hối hận khi đã lựa chọn. Con xin cảm ân sự cứu độ từ bi của Sư tôn.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2017/7/18/350712.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/27/165562.html

Đăng ngày 17-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share