Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 16-8-2017] (Tiếp theo Phần 1)

Có đồng tu cho rằng, kiểu quan hệ nam nữ trực tiếp mới là vấn đề về tâm sắc dục, mới là phạm tội, chứ chưa nhận thức được việc có hảo cảm với người khác giới, mong muốn lại gần người khác giới cũng đồng dạng là tâm sắc dục, cũng rất nguy hiểm, nếu như giữ không vững động niệm tà dâm thì đã khá nghiêm trọng rồi.

Hình thức biểu hiện của tâm sắc dục thật sự quá nhiều. Ví như nhìn thấy một cô gái đẹp hay nam thanh niên ưa nhìn, không cẩn thận nhìn mấy cái, hoặc là thích minh tinh ca sỹ trên truyền hình, hâm mộ người cùng giới đẹp, đặc biệt chú ý đến dung mạo của bản thân, quan tâm đến vẻ bề ngoài, hình tượng của bản thân, thường hay soi gương trang điểm, làm đẹp v.v.. đó cũng đồng dạng là biểu hiện của tâm sắc dục.

Có trường hợp tâm sắc dục khá ẩn giấu, không dễ phát hiện, không nhất định biểu hiện ở quan hệ nam nữ. Ví như người nữ thích đi mua quần áo, thay mãi không xong, đó đều là sắc tâm. Có người tu luyện rồi vẫn thích vị minh tinh, diễn viên nào đó. Nhất là nữ đồng tu, thích hình tượng người nam nào đó trên TV, mê luyến động tác, nụ cười nào đó, trong tư tưởng tưởng tượng thế này thế kia, thật không biết rằng, đã phạm vào đại kỵ của người tu luyện rồi.

Tại thời loạn thế này, những nhân tố ràng buộc lôi kéo con người đúng là quá nhiều rồi, điều con người cho là tốt, trong con mắt của Thần thì là xấu. Mà đối diện với dẫn dụ của loạn thế, tâm sắc dục thật sự đã trở thành một đại quan của người tu luyện.

Nếu như bạn có thể coi sắc dục như đống phân, không động suy nghĩ sắc dục, thì Sư phụ sẽ coi sóc, Thần hộ Pháp sẽ bảo hộ, ma sắc cũng không tới được; đồng thời trong tu luyện chúng ta không ngừng phát chính niệm, giải thể ma sắc xâm nhập và các thứ bất hảo khác trong và ngoài thân thể, sẽ tiêu hủy lượng lớn những thứ này. Nếu như vô cùng tinh tấn, nghiệp tư tưởng, ma sắc và linh thể ngoại lai sẽ không có cơ hội thao túng nhục thân, người ta sẽ có thể vượt ra được.

Một đệ tử Đại Pháp chân tu, nếu như ý thức được sự thần thánh và trang nghiêm của tu luyện Đại Pháp, sẽ tuyệt đối không dám, cũng sẽ tuyệt đối không phóng túng cái tâm sắc dục. Phạm vi vũ trụ mà một đệ tử Đại Pháp gánh vác, những lời hứa đã hứa khi tầng tầng đi xuống, đằng sau thế nhân liên đới đến việc vô lượng chúng sinh trong thể hệ khổng lồ được cứu độ, đó là trách nhiệm lớn nhường nào.

Tại thời loạn thế này, đệ tử Đại Pháp có nguồn gốc cực cao, bạn không thể nào mang theo dục vọng và ham nghiện của tam giới mà quay trở về bản nguyên sinh mệnh của bạn. Dục vọng nam nữ không bỏ, không thể viên mãn. Sinh mệnh ở trong Pháp, là một quá trình thanh tẩy, không ngừng tẩy bỏ những thứ của con người, mới có thể đắc được những thứ của Thần.

Khác biệt giữa người và Thần chính ở chỗ rốt cuộc thì ai làm chủ hết thảy trong nội bộ sinh mệnh. Tư tưởng của con người làm chủ thì là người, chính niệm và Phật tính làm chủ hết thảy thì bước về phía Thần.

Trong “Tả Truyện” có ghi chép, vua nước Tấn sinh bệnh, nhờ nước Tần giúp đỡ, hy vọng danh y Y Hòa ở nước Tần khám bệnh cho ông ta, Y Hòa đến nước Tấn, xem xong bệnh của Tấn hầu xong, nói: “Bệnh của Tấn hầu không thể khỏi được. Nhà vua chú trọng thái quá tới nữ sắc. Loại bệnh này, cũng giống như trúng độc vậy, cũng chẳng phải quỷ, cũng chẳng phải ăn uống mà ra, là bởi vì say mê nữ sắc mới khiến cho người ta nhụt chí, nhà vua không thể sống đến tuổi trời, đây là Thiên mệnh không thể giúp được.”

Thời xưa ở Quý Khê có vị thư sinh đọc sách, thi khoa cử cứ mãi không đỗ, liền đi cầu xin Trương chân nhân, dâng hương phục chương tra thiên bảng. Thần minh phê rằng: “Vị thư sinh này trong mệnh có công danh, bởi vì tư thông với thím, nên công danh bị đoạt hết.” Trương chân nhân phục chương tra bảng xong, liền đứng dậy nói với người thư sinh, Thần minh nói với ông ta nguyên nhân thi không đỗ. Người thư sinh nghe xong bèn nói: “Tôi đâu có mạo phạm đến thím của tôi!” Thế là ông ta bèn viết một lá sớ, dâng lên Thần minh để biện bạch cho mình. Thần minh lại lần nữa phê rằng: “Mặc dù ngươi chưa có hành vi mạo phạm thím ngươi, nhưng ngươi lại có suy nghĩ mạo phạm thím!” Người thư sinh nghe xong vô cùng xấu hổ, bởi vì thời thiếu niên anh ta nhìn thấy thím xinh đẹp cuốn hút, liền động tà niệm, trong tư tưởng tưởng tượng với thím thế này thế nọ. Đó chính là duyên cớ!

Loại hoạt động tâm lý dơ bẩn là ý dâm này, trên thân rất nhiều người đều có. Không được cho rằng chỉ sinh dâm niệm, khởi tâm sắc dục, chưa có hành vi thực chất, thì không có tội hoặc tội nhẹ. Hiện nay xem ra không phải như vậy! Nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai tri. Thời nhà Minh có một người chết rồi sống lại, đã kể lại việc mình tận tai nghe thấy một vị quan ở âm phủ nói, phàm người ta hễ động dục niệm tà dâm, thì chính là đại tội. Nếu như Thần minh không ghi chép khai báo đúng sự thực, mà đem che giấu hoặc bỏ sót, thì ngay cả đối với vị Thần minh chuyên quản sự việc này mà nói thì cũng là đại tội! Cho nên con người nếu muốn đắc phúc báo, thì hãy mau mau buông bỏ tà dâm vọng niệm. Bởi vì tâm sắc dục hễ khởi, lập tức là đại tội, tự mình chuốc lấy họa hoạn.

Thời nhà Thanh có vị thư sinh họ Cao, đọc sách chăm chỉ, tài năng hội họa cũng rất khá, vào lúc tiết thanh minh, có rất nhiều người thả diều, trên diều có vẽ các loại bức vẽ về chim chóc cây cối người vật. Anh này tự ra tay làm diều, trên diều có vẽ bức vẽ sắc tình. Khi thả diều, đột nhiên trên trời phóng lửa xuống, họ Cao thấy lửa từ trời giáng xuống liền vội vã chạy trốn, nhưng lửa trời này cứ như có mắt vậy, đuổi theo anh ta, thiêu đốt anh ta tới tấp, bị lửa thiêu đến hỏng cả khuôn mặt. Người minh bạch đều biết: thư sinh họ Cao bị lửa trời thiêu đốt là bởi vì vẽ bức vẽ sắc tình hạ lưu mà phải chịu báo ứng. Từ đó có thể thấy bất kể sáng tác, hành vi truyền bá tin tức sắc tình nào đều là có tội.

Có một lần một vị đồng nghiệp của tôi nói: “Quan hệ nam nữ không chính đáng, hiện thế báo ứng, tới thật là nhanh.” Lúc đó tôi cảm thấy rất kinh ngạc, một nghiên cứu sinh người thường trẻ tuổi, có thể nói ra câu nói như vậy là vô cùng đáng quý. Trên trời thường giáng họa xuống người ham sắc tham dâm, báo ứng nhanh vô cùng. Nếu như phóng túng hành vi của bản thân không biết kiểm điểm, thì người ta sẽ tùy thời mà chịu tai ương ập tới. Thời kỳ thanh thiếu niên, có thể giữ vững được cái quan sắc dục này, thì tinh thần sẽ no đủ, nhân phẩm thật sự, học vấn thật sự, đều bắt duyên từ đó. Cho dù không thành người tài, cũng nhất định sẽ an hưởng tuổi trời, không đến nỗi chết bất thường, tất cả mọi người cho dù là tu luyện hay không tu luyện, đều nên khắc ghi sự việc này mới là thiện đãi bản thân.

Một người đọc sách, bởi ý dâm không đoạn nên công danh bị hủy. Vậy thì làm một người tu luyện, bởi sắc tâm không bỏ đồng dạng cũng sẽ chuốc lấy rắc rối, vận rủi cho đến trời phạt. Bởi vì vào thời kỳ mà xưa nay chưa từng có như thế này, trong vũ trụ có vô số con mắt đang nhìn chằm chằm vào đệ tử Đại Pháp, chính hay phụ đều đang nhìn. Cho nên làm một người tu luyện nhất định phải trừ bỏ hết thảy chấp trước đối với sắc dục, ý nghĩ sắc dục ngay cả nghĩ cũng không nên nghĩ, còn như bất kể quan hệ giới tính không chính đáng nào, thì càng tuyệt đối không thể xảy ra. Một người tu luyện nhất định phải đi cho chính con đường tu luyện của mình, thanh khiết bản thân, không thẹn với đại nguyện từ tiền sử.

Chúng ta hãy cùng xem xét vài câu chuyện của người thường nhờ tiết chế sắc dục mà đắc phúc báo.

Y sinh họ Trần ở Dư Hàng Triết Giang, đã chữa khỏi cho một người bần cùng sắp chết vì bệnh, không đòi bất kể báo đáp gì. Một ngày y sinh họ Trần trú mưa khi đi ngang qua nhà nọ, mẹ của người bệnh kia giữ ông lại qua đêm, ngấm ngầm bảo con dâu bồi tiếp Trần y sinh đi ngủ, ý là để báo đáp ơn cứu mạng. Nửa đêm người con dâu đến trước giường của y sinh nói với ông: “Cảm tạ ngài đã cứu chồng của tôi, tôi vâng theo ý của mẹ chồng đến đây.” Y sinh khắc chế bản thân nói: “Không được.” Người thiếu phụ lại yêu cầu ba lần nữa, y sinh liên tiếp tránh né nói: “Không được! Không được” suốt đêm không ngủ, cứ ngồi cho đến sáng. Cuối cùng khi ông ta xém chút xíu là không khắc chế được nữa bèn lớn tiếng kêu lên: “Khó nhất là hai chữ ‘không được’!” Sau khi trời sáng liền lặng lẽ rời đi.

Con trai của Trần y sinh tham dự kỳ thi khoa cử, khi quan chủ khảo chấm bài xong chuẩn bị đánh rớt cậu, đột nhiên nghe thấy một thanh âm nói: “Không được!” Quan chủ khảo chong đèn chấm lại, vẫn quyết định đánh rớt, lại nghe thấy có thanh âm liên tiếp: “Không được! Không được!” Quan chủ khảo chấm đi chấm lại, cuối cùng vẫn quyết định đánh rớt. Âm thanh kia lại liên tục nói tới: “Khó nhất là hai chữ ‘không được’!” Quan chủ khảo cảm thấy kỳ lạ, bèn cho cậu con trai đỗ. Sau khi đăng bảng, quan chủ khảo tìm đến người con hỏi chuyện, người con cũng không biết là chuyện gì. Người con về nhà đem chuyện này kể lại cho cha, y sinh nghe thấy mới cảm thán: “Đó là thời ta còn tráng niên đã làm một chuyện tốt, không ngờ ông Trời lại dùng phương thức này để thiện báo ta!”

Trong “Tam Quốc diễn nghĩa” có một câu chuyện thế này: My Trúc là anh trai của My Thị phu nhân của Lưu Bị, làm nghề buôn bán, gia sản to lớn. Một lần đi xe ra ngoài, trên đường gặp một phu nhân xinh đẹp, xin được ngồi lên xe đồng hành, My Trúc xuống xe để người phu nhân ngồi xe, tự mình đi bộ, người phu nhân bảo My Trúc cùng lên xe đồng hành, My Trúc lên xe, ngồi ngay ngắn, mắt không liếc nhìn. Đi được một đoạn đường, người phu nhân xuống xe, nói với My Trúc rằng: “Ta là Nam Phương Hỏa Đức tinh quân, phụng chỉ Ngọc Hoàng phóng hỏa đốt nhà của ngươi, vừa rồi thấy ngươi đối đãi chân thành, đặc cách nói với ngươi, hãy mau chóng về nhà đem tư gia chuyển đi, tối nay ta lại tới.” Nói xong biến mất. My Trúc kinh ngạc, mau chóng trở về nhà, đem tư gia và người trong nhà đều chuyển hết ra ngoài. Buổi tối, từ trong nhà bếp quả nhiên bốc lửa, toàn bộ phòng ốc bị thiêu sạch, người và tư gia bình an vô sự.

Từ câu chuyện này có thể thấy khi Thần linh trừng phạt con người, đều sẽ cho người ta cơ hội. Làm một người thường, không động sắc tâm, thản đãng vô tà, thần linh đều sẽ cảm động, còn làm một đệ tử Đại Pháp chúng ta càng nên sớm tu tịnh sắc tâm, trong tu luyện cá nhân tiến thêm một bước dài.

Người thường làm chuyện sai mà kịp thời hối cải, có thể sẽ khôi phục được phúc báo có trong mệnh. Thời nhà Minh những năm Chính Đức, có vị thư sinh, tên là Triệu Vĩnh Trinh. Có dị nhân nói với anh ta: “Vào lúc ngươi 23 tuổi, ắt sẽ thi đỗ đạt công danh.” Đến năm anh 23 tuổi tham gia kỳ thi hương, văn chương viết cực tốt, quan chủ khảo sớm trước mấy ngày đã quyết định tuyển bài văn của anh rồi. Không ngờ đến kỳ thi hậu trường, anh ta liên tiếp sai lầm, kết quả không đỗ. Triệu Vĩnh Trinh trong tâm rất buồn, liền cầu xin Văn Xương Đế Quân báo mộng. Văn Xương Đế Quân báo mộng nói với anh rằng: “Ngươi vốn có thể đỗ kỳ thi hương năm nay, nhưng bởi ngươi gần đây chọc ghẹo tỳ nữ trong nhà, dụ dỗ con gái nhà hàng xóm, mặc dù đều chưa thành sự thực, nhưng nhà ngươi khởi tâm điên đảo, ý dâm liên miên không ngừng, tâm địa ngày càng trở nên tăm tối, cho nên trong mệnh của ngươi vốn có công danh, nhưng bởi đó mà bị tiêu trừ rồi.”

Triệu Vĩnh Trinh tỉnh mộng, thống khổ khóc lóc, phát thệ sữa lỗi, bắt đầu làm việc thiện, khắc bản in sách giới dâm, để cảnh tỉnh thế nhân. Kết quả trong lần thi hương kế tiếp, Vĩnh Trinh quả nhiên đã đỗ giải nguyên, làm quan đến chức Phiên Hiến. Đúng là “ý dâm không đoạn công danh tiêu”, kịp thời hối cải vẫn chưa muộn.

Đối với người thường mà nói, sắc tâm có thể tước đoạt công danh. Đối với người tu luyện mà nói, sắc tâm trở ngại tu hành, lại còn mang đến cho người tu luyện vận rủi. Người tu luyện ắt phải buông bỏ tâm sắc dục, ai cũng không được ôm giữ thứ này mà không buông, cũng không được mặc cả nữa.

Sư phụ nhắc nhở học viên:

“Rất nhiều người mà hành vi bản thân có phần cẩu thả, tự mình không nghiêm túc đối đãi tu luyện của chính mình, đều sẽ gây ra cho chư vị những phiền toái, khó khăn, thậm chí thống khổ, hơn nữa thậm chí còn mất đi sinh mệnh [của chư vị].” (Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới [2014])

Trong những năm này, có đồng tu bởi sắc tâm không bỏ, phạm phải sai lầm, mà mất đi sinh mệnh.

Đồng tu A, là nam đồng tu chưa vợ, khi anh qua đời dưới hình thức nghiệp bệnh, có đồng tu phát hiện trong máy tính của anh có lượng lớn ảnh cô gái khỏa thân. Có đồng tu biết chuyện tiết lộ: đồng tu kia chát với các cô gái trên mạng, nói lời rất quá giới hạn, còn có cô gái xinh đẹp tìm đến anh ta, phát sinh quan hệ nam nữ với anh ta.

Đồng tu B, là nữ đồng tu, trước khi tu luyện có bạn trai, sau khi tu luyện, vị nữ đồng tu này xuất hiện nghiệp bệnh, khi đồng tu cùng nhau phát chính niệm cho cô ấy, có đồng tu khai thiên mục chỉ ra cho cô ấy, nói rằng trường không gian của cô có một hình tượng người con trai. Đồng tu B thừa nhận, trong tâm cứ mãi hiện lên hình ảnh của người con trai kia, vẫn mãi nhớ lại người con trai kia đối với mình tốt thế nào, cứ nhớ mãi không quên những thứ này, khiến người ta cảm thấy giống như nhớ lại chuyện xưa tươi đẹp, không muốn cắt đứt tơ tình. Cuối cùng đồng tu này đã bị bức hại qua đời qua hình thức nghiệp bệnh.

Một vị đồng tu lớn tuổi, khi nghiệp bệnh nghiêm trọng, các đồng tu cùng nhau phát chính niệm cho bà, có đồng tu khai thiên mục nhìn thấy trường không gian của bà xuất hiện một vị Thần, trong tay cầm một cuốn sách nhỏ, nói: “Bà ấy có sắc tâm với con rể.” Khi đồng tu chỉ ra cho bà vấn đề này, đồng tu lớn tuổi này không thừa nhận; đồng tu chỉ ra hâm mộ người khác giới thế hệ sau cũng là sắc tâm, đồng tu đó mới miễn cưỡng thừa nhận, cảm thấy con rể trông rất sung sức, nhìn thấy vừa mắt, thấy vui, nhưng không có nhận thức được đó là sắc tâm.

Có một vị đồng tu, thích một vị nữ đồng tu, hẹn nữ đồng tu gặp mặt, thổ lộ mình thích cô ấy như thế nào, nói rằng bản thân là người tu luyện, có tâm ăn trộm, nhưng không có gan ăn trộm, chỉ muốn ôm cô ấy một cái, ôm hai cái ba cái kết quả là phạm lỗi nam nữ rồi. Trong người thường có câu, gọi là “Tình vào sâu thì dục cũng theo”. Câu này nói thật là có đạo lý. Vị đồng tu này bị bức hại, bị giam trong tù rồi.

Từng có đồng tu viết rằng bởi bản thân phạm sắc giới, chúng sinh trong thế giới của mình bị truy sát cắn nuốt, kiến trúc biến thành một đống đổ nát, thân thể ở không gian khác của mình cũng hủ lạn bại hoại. Làm một đệ tử Đại Pháp, sứ mệnh của chúng ta là cứu độ chúng sinh, sao có thể bởi sắc dục mà để vô lượng vô số chúng sinh trong thế giới của mình phải chịu hạo kiếp? Bị cựu thế lực túm lấy sơ hở bức hại?

Có một vị nam đồng tu, không hài lòng với người vợ của mình, có lúc đã sinh ra tà niệm muốn đổi vợ. Nhìn thấy nữ đồng tu xinh đẹp, liền động tâm, thân thể chưa trệch hướng, nhưng tư tưởng đã trệch hướng rồi. Trong người thường có câu rằng: “Bạn chi giao bần tiện không được quên, người vợ tào khang không được bỏ.” Một người cứ luôn nghĩ chuyện đổi vợ, trong con mắt của Thần mà nhìn thì đã không phải người tốt rồi, đã là phạm lỗi rồi. Mà anh ta đã tu luyện rồi, mà còn cứ mãi nhiệt tình nhấn mạnh việc người con gái mà anh ta thích phải như thế nào, đến nỗi bị tà ác bức hại tống giam.

Cổ nhân nói: Vạn ác dâm vi thủ. Xã hội thời xưa Trung Quốc đối với quan hệ giữa nam nữ có yêu cầu đặc biệt nghiêm khắc, thậm chí là động một niệm đầu [ý nghĩ] bất hảo đều được coi là lỗi lầm lớn. Trong “Cảm Ứng Thiên” coi việc “thấy sắc đẹp liền khởi tư tâm” là lỗi lầm lớn. Tiêu chuẩn của xã hội phương Tây ở phương diện này cũng rất nghiêm khắc, Giê-su nói: “Phàm nhìn thấy phụ nữ mà động dâm niệm, thì trong tâm của người này đã phạm tội gian dâm với cô ta rồi.”

Một người có thuần khiết hay không, thì không thể nhìn ở bề ngoài, mà phải xem ở nơi sâu trong tâm linh có tư tưởng dơ bẩn hay không. Có đồng tu trong bài viết nói rằng: “Còn nhớ đồng tu từng miêu tả những ảo tưởng và sắc niệm của bản thân đó ở trong không gian khác đều là đống phân, điều đó là vô cùng chính xác, tôi cũng từng có giấc mộng tương tự, bản thân cầm cái xẻng không ngừng xới, xới xong một đống lại xuất hiện một đống, đúng là buồn nôn khôn tả. Tôi tự hỏi: Đã lặp lại hết lần này đến lần khác rồi, vì sao đến giờ vẫn chưa loại bỏ hết, cứ nhất quyết ôm giữ không buông, cái gọi là ‘mỹ hảo [xinh đẹp]’ kia thực ra đều là thứ bọt nước, hư ảo, trong con mắt của Thần mà nhìn thì dơ bẩn khôn tả, những ảo tưởng và vọng niệm này ngoài việc tạo ra cho mình rất nhiều nghiệp tư tưởng, tăng thêm tâm chấp trước, ảnh hưởng tu luyện ra, thì còn có chỗ nào tốt chứ? Còn đi theo đuổi nó làm gì chứ?”

Có một bài viết giao lưu, tiêu đề là “Tu bỏ tâm sắc dục và nghiệp tư tưởng”, trong bài nói: “Mấy ngày trước nhất thời phóng túng bản thân đã xem một bộ phim truyền hình, thế là mê luyến một nam minh tinh ở trong phim không thể tự thoát ra được, lúc này mới phát giác thì ra mình có tâm sắc dục nghiêm trọng đến như vậy! Dùng Pháp lý đo lường cũng biết rằng đó là tâm chấp trước phải tu bỏ, nhưng khi đả tọa và phát chính niệm thì nét mặt nụ cười của anh ta cứ hiện lên ở trong đầu, trong đầu toàn là anh ta. Kết quả khi lái xe trên đường cao tốc bởi vì trong đầu cứ mãi tưởng tượng miên man về cảnh tượng mập mờ cùng một chỗ với anh ta, thế là như đi ngủ vậy, chiếc xe mất khống chế tông vào rào chắn ở bên đường, nguy hiểm quá! Lúc này tôi mới như tỉnh giấc mộng, tâm chấp trước nghiêm trọng nhường này không bỏ bị cựu thế lực dùi vào sơ hở rồi! Nếu không nhờ Sư tôn bảo hộ, hậu quả không thể tưởng tượng được!” Điều bài viết phơi bày chính là ý dâm, sẽ sản sinh một loại tư tưởng nghiệp có liên quan đến sắc dục. Những thứ về phương diện này đang can nhiễu đồng tu, phản ảnh những tư tưởng bất hảo kia vào trong não của đồng tu, khiến đồng tu suy nghĩ lung tung. Nghiệp tư tưởng ở phương diện này sẽ còn can nhiễu đến học Pháp và luyện công, học Pháp không tĩnh tâm, buồn ngủ, luyện công ngủ gật. Nguy hại cũng là rất lớn.

Người tu luyện trong cuộc sống thường ngày nếu không ngừng nghiêm khắc yêu cầu bản thân, bởi vì thật sự có thể làm bại hoại bản thân, không phải ai khác, mà là tự mình chấp trước và dung túng niệm đầu tình dục ở sâu trong nội tâm. Chỉ có bảo trì chính niệm trong tư tưởng, thời khắc ở trong Pháp, những thứ không sạch sẽ thì không xem, không nghe, không nghĩ. Nhất định phải ức chế sự sinh sôi của nó, kịp thời diệt trừ chủng vật chất ấy. Thời khắc bảo trì trong trạng thái chính niệm, những thứ này sẽ có thể bị diệt tận.

Sau đây là một số ví dụ của những đồng tu làm được tốt:

Có một vị nữ đồng tu, thường xuyên nhận được những lời bóng gió của một vị nam đồng tu, trong lời nói ẩn chứa một loại tình cảm nam nữ, nữ đồng tu cảm thấy những thứ này không thuần tịnh, sau đó mau chóng xóa sạch những tin chát của nam đồng tu. Có một ngày, nam đồng tu trực tiếp nói với cô: “Trong lịch sử anh với em là duyên phận thế này thế này, như thế này như thế kia…” Nữ đồng tu nói: “Nếu là như vậy thì đó đều là cựu thế lực an bài, tôi không thừa nhận, triệt để phủ định những thứ đó, trong tu luyện Chính Pháp tôi chỉ cần an bài của Sư tôn.” Nữ đồng tu dùng ngữ khí quyết đoán và thái độ kiên quyết cự tuyệt suy nghĩ không đúng của nam đồng tu. Tôi thấy vị nữ đồng tu này làm được thật là tốt.

Có một vị nữ đồng tu, bình thường có chút xuề xòa, nhưng có một ngày, vì cô ấy có chuyện cần gặp một vị nam đồng tu, liền chọn một bộ y phục, mặc xong còn soi gương một chút, cô lập tức cảm giác được hành vi của mình không giống như trước kia. Cô nhìn bản thân ở trong gương, hỏi: “Ngươi làm sao lại muốn thế này?” Cô đổi một bộ y phục bình thường rồi đi ra ngoài. Có một ngày, cô đột nhiên muốn gặp vị nam đồng tu ấy để giao lưu Pháp lý, khi đứng ở trước cửa, cô khựng lại. Cô tự hỏi: “Mình sao cứ phải tìm anh ta để giao lưu, đằng sau tư tưởng này là có cái gì đó sai khiến mình đây? Gặp nữ đồng tu giao lưu không được sao?” Nhưng trong tiềm ý thức cô cứ muốn giao lưu cùng nam đồng tu, cô quyết định không đi nữa. Nhưng phát hiện trong tâm bắt đầu nhốn nháo, vô cùng muốn đi, cô liền cảnh giác, gắng sức đè xuống suy nghĩ đó của mình, vẫn quyết định không đi nữa. Sự nhốn nháo kia tăng thêm, bắt đầu đi loanh quanh trong phòng, cô cảnh báo mình: “Ngươi là tu trong khai mở, có thể nhìn thấy Thần Phật, Thần Phật khắp bầu trời đều đang chăm chú nhìn ngươi, ngươi nhất định phải giữ vững suy nghĩ của mình.” Cuối cùng cái nhốn nháo kia cũng qua đi.

Nữ đồng tu biết rằng ở đời trước mình cùng với nam đồng tu kia có một chút duyên phận, hai người cũng có thể nói chuyện. Nữ đồng tu nói với bản thân, không được tiếp xúc với nam đồng tu kia nữa. Nhưng có một ngày, khi nữ đồng tu đả tọa, bên tai nghe thấy một câu nói: “Ngươi và anh ta có tình duyên gần trăm triệu năm.” Lập tức nhận được một cuốn sách dày cộp rồi mở ra xem, dựa vào trực giác nữ đồng tu biết được đây là cuốn sách ghi chép lại duyên phận của mình với nam đồng tu kia, nữ đồng tu lúc đó liền phát ra một niệm: Ta không muốn xem, cũng không muốn biết, đừng ai mong dùng cái này đến động nổi ta. Tất cả lập tức tiêu mất. Ngày thứ hai khi đả toạ, nữ đồng tu nhìn thấy một cụm vật chất bay tới, khi càng đến gần cô phát hiện đó là một thể hệ vũ trụ đang xoay chuyển, bên trong đột nhiên xuất hiện hình tượng của nam đồng tu kia, cụm vật chất này với tốc độ bất chợt xuyên qua thân thể của nữ đồng tu, nữ đồng tu không kịp đề phòng.

Hai ngày sau, nữ đồng tu đột nhiên vô cùng muốn gặp mặt nam đồng tu kia, cô ức chế suy nghĩ đó, nhưng cảm thấy rất gian nan, nhốn nháo ghê gớm. Cô nói với bản thân: “Ngươi hôm nay nhất định không được bước ra ngoài cánh cửa này, ngươi nhất định phải giữ vững bản thân. Ngươi không được để Thần Phật khắp trời thấy chuyện đáng cười của ngươi.” Khi cô cảm thấy đầu đau, trong thân thể một cảm giác đau khổ đang van xin cô: “Cứ đi nhìn anh ta một lần, không nói chuyện cũng được mà?” Nữ đồng tu nói: “Không được.” Cái cảm giác kia lại than trách cô: “Ta chỉ nhìn anh ta một cái, ở đằng xa nhìn một cái thôi cũng được, ngươi sao lại khiến ta đau khổ chứ?” Hình tượng của cảm giác kia hiển lộ ra, đó là hình tượng người con gái vô cùng đau khổ, trông giống hệt như nữ đồng tu. Trong tâm nữ đồng tu kiên trì: “Hôm nay tất cả đều phải nghe theo ta, nghe theo chủ nguyên thần, không được nghe theo cảm giác của thân thể, cũng không cần những nghiệp lực đã tạo trong bao đời luân hồi, đời này qua đời khác kia, chính là không được đi.”

Khi cô cảm thấy một loại vật nặng đè xuống, nữ đồng tu quỳ trước tượng của Sư tôn, nói: “Sư phụ, cựu thế lực hữu ý tạo ra tình duyên giữa con và đồng tu qua bao đời, hữu ý lưu lại những vật chất bại hoại này, hiện đang tăng thêm lên thân con, muốn hủy con, con không muốn những thứ này, con không phải là tu luyện trong an bài của chúng, con chỉ cần an bài của Sư tôn, xin Sư tôn làm chủ cho đệ tử.” Nói xong, nữ đồng tu khấu bái Sư tôn. Trong nháy mắt, cô cảm thấy từ đầu đến chân một dòng nước ấm quán thông thân thể, một sự nhẹ nhõm khiến cô cảm thấy tất cả những ô uế, nặng nề đều được tẩy sạch, thân tâm vui vẻ, cô biết rằng Sư tôn quán đỉnh cho cô, đã tiêu bỏ đi những thứ bất hảo rồi.

Nhận thức đối với Pháp lý của người tu luyện là dần dần đề cao. Cảnh giới, tầng thứ của người tu luyện cũng đang dần dần nới rộng. Đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp sẽ thành tựu vinh diệu vô thượng mà Sư phụ cấp cho, vậy yêu cầu đối với đệ tử Đại Pháp cũng là cực cao, ắt phải dùng Đại Pháp tẩy tịnh tất cả những dơ bẩn, mới có thể đạt được cảnh giới của sinh mệnh cao cấp, mới có thể được sinh mệnh cao cấp thừa nhận.

Thuận tiện nêu ra một chút, hãy cảnh giác với tình đồng tu.

Giữa đệ tử Đại Pháp trong lịch sử có duyên phận rất thâm hậu, đồng tu gặp mặt nhau, liền cảm thấy thân thiết. Đồng tu trong khi giao lưu, phải cảnh giác đằng sau cái tình, bởi vì đằng sau cái tình có thể có dục và sắc.

Chỗ tôi có một vị nữ đồng tu, hết sức mong muốn cùng một vị nam đồng tu cùng nhau học Pháp, giao lưu, nói rằng: “Tôi cứ muốn nghe đồng tu gì đó nói chuyện.” Có rất nhiều đồng tu nhìn thấy, khi nữ đồng tu hưởng thụ cái tình đồng tu này, kỳ thực là có sắc và dục, đồng thời còn có tâm tật đố tồn tại. Có một vị đồng tu nói trong bài viết: “Khi mới bắt đầu tu luyện, có ấn tượng rất tốt với một đồng tu khác giới, nên thích tiếp xúc với anh ấy, mặc dù trên bề mặt biểu hiện rất lịch sự, không có hành vi không thận trọng, nhưng sâu trong nội tâm hết sức mong muốn lại gần anh ta, học Pháp, giao lưu, chứng thực Pháp đều muốn làm cùng anh ta, khi hợp tác với nhau, hi vọng ngồi gần anh ta một chút; về ăn mặc cũng hy vọng trước mặt anh ta biểu hiện phù hợp chút, biểu hiện bản thân rất có nội hàm. Đằng sau những biểu hiện này, chính là tâm sắc dục mạnh mẽ đang khởi tác dụng, những biểu hiện này đều cực kỳ dễ dàng dẫn khởi chấp trước vào sắc tình. Cho dù chưa có sai lầm về hành vi một cách thực chất, thì những biểu hiện này ngay cả tiêu chuẩn làm người thời xưa cũng không phù hợp, càng không phù hợp với tiêu chuẩn của Đại Pháp.”

Trong bài viết “Nhận rõ phương thức ẩn giấu của ma sắc”, đồng tu nói: “Thời gian gần đây, tôi và một vị nam đồng tu phối hợp cùng làm một hạng mục, một cách không tự biết đối với thái độ làm việc cẩn thận nghiêm túc của đồng tu sinh ra tâm khâm phục, thường xuyên gọi điện đến anh ta hỏi cái này cái nọ, có những việc bản thân cũng có thể giải quyết, nhưng vẫn gọi điện thoại tìm anh ấy thương lượng, trên bề mặt là gọi điện thoại gặp anh ấy thương lượng, thực chất là phóng đại chấp trước vào tình, sau này phát hiện bản thân mỗi ngày đều muốn gặp anh ấy, gặp được anh ấy mới có thể thỏa mãn dục vọng nghĩ tới anh ấy.” “Không lâu sau nam đồng tu này bị tà ác bắt đi bức hại. Sau khi vị nam đồng tu này quay trở về, lại có cơ hội lần nữa cùng tôi phối hợp làm hạng mục, tôi phát hiện cái tình của mình đối với đồng tu vẫn chưa hề buông bỏ, cảm thấy với đồng tu chỉ có một chút tình ‘thuần khiết’ mà thôi, chứ không có tâm sắc dục, cho nên cứ không chú trọng thanh lý, kết quả đã nuôi dưỡng tâm sắc dục ẩn giấu ở đằng sau tình, thích đồng tu mang đến cho mình tình ý dạt dào và bầu không khí hài hòa, thích ỷ lại vào đồng tu, thích cái cảm giác an dật thoải mái…” “Sau khi phát hiện tôi kịp thời trường kỳ lập chưởng thanh trừ, hiệu quả rất tốt. Khi tôi lại gọi điện gặp đồng tu, cái tình trong ngữ khí của nam đồng tu lập tức chẳng còn gì, trường không gian giữa chúng tôi trở nên thuần tịnh tường hòa. Triệu chứng trướng đầu của tôi cũng lập tức tiêu mất.” “Trước kia quan gia đình giữa tôi và nhà chồng cứ mãi không vượt qua, cứ mãi oán trách tâm sắc dục của chồng không bỏ, [việc ấy] không có quan hệ gì đến mình, hiện giờ phát hiện cái gốc của vấn đề chính ở chỗ mình, dục và sắc những vật chất này ẩn giấu ở sau tình rất là sâu.”

Chấp trước vào tình đồng tu, kỳ thực chính là chưa làm được xả tận ở thế gian. Dùng Pháp đo lường một chút, tình đồng tu thật đúng là “tốt đẹp” chăng? Làm một đệ tử Đại Pháp, mục tiêu của chúng ta là gì? Lẽ nào không nên trừ bỏ hết những thứ này sao?

Thần đang dõi theo chúng ta. Duyên giữa đệ tử Đại Pháp với nhau, dù là thế nào đi nữa, chúng ta đều có thể coi đó như Pháp duyên thần thánh, trong khi qua lại với nhau không được lạc vào khuôn sáo người thường.

Một vị nam đồng tu, nếu như trầm mê vào sự đơn thuần và xinh đẹp của nữ đồng tu; nữ đồng tu, say mê ngưỡng mộ nam đồng tu, khi đối phương cố ý tránh né thì lại thấy mất mát khôn nguôi, đó không chỉ là khởi tâm động niệm đối với sắc, mà kỳ thực là đã đạt đến mức độ thần quỷ điên đảo rồi, căn bản không phải là suy nghĩ hành vi của người chân tu, sẽ mang đến cho tu luyện sau này rắc rối rất lớn.

Giữa đồng tu với nhau, một người đã đắc Pháp nhiều năm nếu như đặc biệt chú ý, ưa thích, ngưỡng mộ đồng tu khác giới, hễ động niệm thì thường bao hàm nhân tố sắc dục. Ví như lòng đã hiểu lòng, ý hợp tâm đầu, sẽ sinh ra một sự khuếch tán của tình, với tác dụng tương hỗ với sắc dục sẽ sinh ra một loại dẫn dụ. Ma tình và ma sắc tác dụng tương hỗ với nhau, sẽ khởi tác dụng làm mê hoặc ý chí chủ thể.

Có người cho rằng chưa phát sinh quan hệ thực chất thì không có vấn đề. Kỳ thực không đúng, chỉ cần không phải là vợ chồng, bất kể niệm đầu nào cũng đều tuyệt đối không nên có. Vạn lần không thể phóng túng bản thân, càng không được tự phụ, cho rằng bản thân giữ vững được thế này thế nọ. Đối với đồng tu mà nói, hành vi cử chỉ giữa mọi người với nhau đều phải chú ý.

Nhân thể chính là một tiểu vũ trụ, sinh mệnh của chúng ta hoàn toàn có thể tự cung tự cấp, không cần hướng ngoại cầu. Tâm của chúng ta là có thể tu xuất vui vẻ, tu xuất từ bi, tu xuất trang nghiêm thần thánh, tu thành một lạp tử của Pháp thuần chính, mà đối ứng với sự vĩnh hằng của chúng sinh trong phạm vi vũ trụ nhất định.

Sư tôn trong giảng Pháp đã nói:

“Hỡi các đệ tử Đại Pháp, sắc dục là ‘tử quan’ của người tu luyện mà tôi đã giảng ngay từ đầu rồi, [ấy là] bị cái tình của người thường lôi kéo quá mạnh, quá ghê gớm. Ngay cả một chút việc đó thôi mà cũng không thể tự thoát ra được, xem ra thời đầu cựu thế lực là đưa những [người] như thế vào nhà tù của [Trung Quốc] Đại Lục rồi thì mới có thể sửa, phải vậy không? Trong hoàn cảnh khốc liệt như thế để xem chư vị còn như thế nào. Phải chăng an nhàn quá thì mới như thế? Vậy những [ai] không bỏ cái tâm ấy mà lại tìm cớ thì đều đang tự lừa mình dối người, [chứ] tôi chưa từng làm an bài đặc biệt gì cho chư vị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004)

Là đồng tu, tu luyện càng về cuối, yêu cầu của Pháp đối với chúng ta càng cao. Nắm chắc từng tư từng niệm trong tư tưởng của mình, không ngừng chống lại, bài xích bất kể một loại tư tưởng niệm đầu nào không nằm trong Pháp, càng phải tùy thời tùy nơi mà thanh lý trường không gian của bản thân, không được có bất kể sự tưởng tượng và dàn cảnh [trong đầu] cố ý tự tạo nào. Ắt phải nhận rõ ý nghĩa mà mình đến thế gian, quyết không phải là vì truy cầu cái gọi là hạnh phúc và cuộc sống trong cõi người.

Có đồng tu nói trong bài viết: “Giữa đồng tu mà cùng với nhau, chủ đề giao lưu nên khóa chắc vào, về chứng thực Pháp và nhận thức lý tính, nội dung nên đều là quá trình hướng nội tìm, trung tâm chính là ba việc, hết sức tránh chủ đề cá nhân và những rối ren tình cảm, chủ đề cá nhân nói nhiều rồi sẽ mang đến tình, chúng ta là Pháp duyên không phải là tình duyên, giữa đồng tu với nhau trừ phi hạng mục chứng thực Pháp cần thiết ra thì không được tùy tiện gặp mặt, cá nhân tôi cho rằng duyên phận chẳng qua cũng chỉ là quan hệ nợ nần, duyên khởi là vì món nợ, duyên hết mới có thể giải thoát, duyên đến duyên đi cũng như nước triều lên nước triều xuống, sao phải chấp trước? Trừ bỏ tình rồi mới có thể thuần tịnh hoàn cảnh chỉnh thể và tâm linh của chúng ta, kề vai sát cánh đi cho tốt con đường cuối cùng.”

Cuối cùng chúng ta hãy dùng lời của Sư tôn để cùng cố gắng:

“Trên hoành quan, tại vi quan, hết thảy các sinh mệnh đều đang chăm chú nhìn vào hết thảy những gì tại đây. Họ đều biết được nhất cử nhất động nhất tư nhất niệm của các đệ tử Đại Pháp. Hết thảy những gì mà các đệ tử Đại Pháp đang làm đều từng bước bày ra trước mắt của các sinh mệnh cao tầng. Do đó mọi người nhất định phải làm cho tốt, để họ phải bội phục.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002)

(Hết)


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2017/8/16/352519.html

Đăng ngày 25-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share