Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 25-7-2017] Gần đây, một buổi tối trước khi đi ngủ, tôi đọc lại một bài chia sẻ của đồng tu mà tôi đã tải vào máy tính bảng trước đó, nhưng vì bài viết rất dài nên tôi chỉ xem được một phần ngắn thì ngủ mất.

Đến đêm khuya tôi tỉnh lại, vì máy tính bảng để ngay bên cạnh nên tôi lại đọc tiếp, nhưng cũng mới đọc được một chút lại ngủ mất.

Sau đó tôi đã có một giấc mộng rất rõ ràng, trong mộng tôi đứng trên một con thuyền đang chạy, đột nhiên nhìn thấy trên không trung có một chiếc trực thăng đang bay. Bay cách xa thuyền không xa, tạch tạch tạch bay lên cao. Nhìn kỹ một hồi thì thấy từ trong máy bay rải ra khắp nơi hai chữ rất to: Pháp bảo. Sau đó, tôi lại thấy máy bay trực thăng đó bay từ từ hạ xuống chỗ mặt nước rất gần thuyền, tạch tạch tạch quay tròn ở trong nước, từ từ chìm xuống dưới nước.

Sau khi tỉnh lại, tôi có chút khó hiểu, vì sao lại nhìn thấy được cảnh tượng đó? Lại thấy rất rõ ràng. Bởi vì khi bình thường tôi không nhìn thấy được gì trong không gian khác, đôi khi cũng nằm mộng, nhưng hình ảnh trong mộng phản ánh ra thì thường mơ hồ không rõ do có các chủng quan niệm và nghiệp lực tư tưởng dẫn khởi nên thường không liên quan, không ăn khớp gì cả.

Trong đầu tôi cứ quẩn quanh mãi, cái gì là “Pháp bảo” nhỉ, đối với người tu luyện mà nói, Pháp bảo chẳng phải là Đại Pháp ư? Học Đại Pháp giống như ngồi bay máy bay trực thăng, có thể khiến cho người tu luyện nhanh chóng đề cao, thăng hoa thẳng tiến lên trên. Còn tôi gần đây có chút chấp trước với các bài viết chia sẻ của các đồng tu tiệm ngộ, nếu như chỉ ưa thích đọc các loại bài viết này mà không để mắt đến việc học Pháp, chẳng phải là rất nguy hiểm ư?

Sau khi hướng nội, tôi đã tìm ra một số tâm chấp trước của tôi, tâm hiếu kỳ, tâm hiển thị, tâm ưa thích những điều mới lạ v.v.. Trước kia tôi thường nóng lòng xem các bài viết của các đồng tu mô tả về các không giác khác, mấy năm gần đây, tôi thường lưu các bài viết này vào trong máy tính bảng, trong trạng thái vô thức, gia tăng sự coi trọng đối với loại bài viết này (phù hợp với quan niệm và chấp trước của tôi), rõ ràng cảm thấy tư tưởng hâm mộ đối với tác giả. Có một số bài chia sẻ đã lâu mấy năm rồi mà tôi vẫn còn có khi xem cảm thấy rất hứng thú.

Đương nhiên, xem các bài viết này thực sự đã cho tôi một số chỉ dẫn cũng như xúc động, gia tăng thêm tín tâm khai mở luồng tư tưởng. Tuy nhiên, vì thế mà bất giác lấy các bài viết này làm chỉ đạo, đào sâu một cách hứng thú như vậy, lẫn lộn hết cả, vậy thì lại sai hoàn toàn. Hoặc là lúc bình thường học Pháp mệt mỏi, có hiện tượng quấy nhiễu, đột nhiên đọc loại bài viết này xong thì lại lên tinh thần, đây cũng là lệch khỏi trạng thái tu luyện bình thường.

Chỉ có Đại Pháp mới là Pháp bảo chân chính chỉ đạo chúng ta đề cao trong tu luyện, trạng thái tu luyện chính xác của người tu luyện phải là “dĩ Pháp vi Sư”. Tôi hy vọng các đồng tu có cùng tình huống như tôi lấy đó làm gương, cải biến quan niệm, trừ bỏ tâm hiếu kỳ, tâm thích và truy cầu điều mới lạ, lấy tiêu chuẩn và yêu cầu của Đại Pháp để quy chính bản thân.

Trên đây chỉ là một nhận thức và thể hội bản thân, xin hãy chỉ ra chỗ sai sót. Cuối cùng xin dùng một đoạn Pháp của Sư phụ để các đồng tu cùng nhau nỗ lực:

“Tôi giảng rõ vấn đề này cho chư vị, chính là để nói với chư vị rằng, nếu mà những người như thế xuất hiện, chư vị nhất định không thể coi họ như những Giác Giả xuất sắc. Trong tu luyện đây là một vấn đề rất nghiêm túc; chỉ có tuân theo Đại Pháp này mà hành động mới là đúng. Chư vị không được [phép vì] thấy người ta [có] công năng, thần thông, nhìn thấy một số điều, rồi sau đó theo người ta, nghe theo người ta.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/25/351563.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/7/164942.html

Đăng ngày 20-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share