Bài viết của Thanh Tỉnh

[MINH HUỆ 1-8-2017] Tôi muốn được chia sẻ một số suy nghĩ của mình sau khi đọc bài chia sẻ có tựa đề “Đại dương của thống khổ và dục vọng được nhìn thấy ở không gian khác”, được đăng trên Minh Huệ ngày 13 tháng 4 năm 2017.

Các học viên nên tập trung vào việc cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa

Trong bài chia sẻ, tác giả đã mô tả điều anh ấy nhìn thấy qua thiên mục của mình:

Tôi nhìn thấy toàn bộ các đệ tử Đại Pháp ở khắp nơi trên thế giới đều quỳ gối trước Sư phụ. Lúc đó Sư phụ ngồi trên một đài hoa sen khổng lồ, xung quanh là những đám mây an lành. Diện mạo bên ngoài của Sư phụ cũng thay đổi không ngừng, đôi khi Sư phụ là một vị Phật, đôi khi là một vị Đạo, và đôi khi lại là một vị Thần. Các đệ tử đều gọi Sư phụ: “Thưa Sư phụ, đã đến lúc trở lại. Xin dẫn chúng con trở về nhà!”.

Tôi nghĩ các học viên được mô tả trong đoạn trên đã vô tình từ bỏ việc cứu độ chúng sinh. Là người tu luyện, trách nhiệm của chúng ta là trợ Sư Chính Pháp và cứu nhiều chúng sinh hơn nữa. Hiện tại chúng ta vẫn chưa làm tròn thệ nguyện của mình. Bây giờ chưa phải là lúc nói “Thưa Sư phụ, đã đến lúc trở lại. Xin dẫn chúng con trở về nhà!”

Mô tả trên cho thấy hai vấn đề chung giữa các học viên: Một là đang muốn Sư phụ quay lại (Trung Quốc đại lục). Hai là yêu cầu Sư phụ “dẫn chúng con trở về nhà”. Trong tiềm thức, những học viên này muốn Chính Pháp kết thúc.

Sư phụ là người quyết định khi nào mọi việc sẽ kết thúc. Sư phụ không hề giảng rằng: “Đã đến lúc kết thúc rồi.” Đối với những học viên có sứ mệnh cần hoàn thành, đưa ra quyết định đó là sai.

Một số học viên không hoàn toàn tập trung vào việc cứu độ chúng sinh. Họ có thể không nghĩ đến việc họ bị chấp trước vào viên mãn, nhưng thật ra là họ đang chờ Chính Pháp kết thúc. Họ có thể cảm thấy rằng họ đã làm đúng từ đầu đến cuối vì họ đã làm ba việc.

Lấy các bác sĩ làm ví dụ. Năng lực của một bác sĩ là hữu hạn và có nhiều trường hợp ông không thể chữa khỏi cho bệnh nhân được. Là một bác sĩ có trách nhiệm, khi phải đối mặt với những người mà ông không thể cứu được thì ông cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Tương tự như những học viên, chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc khi phải đối mặt với những người mà chúng ta không thể cứu. Điều chúng ta nên làm là chiểu theo Pháp của Sư phụ và cứu nhiều chúng sinh hơn nữa. Trong quá trình này, các học viên có thể đề cao tầng thứ. Chỉ khi đạt đến tiêu chuẩn của Pháp thì chúng ta mới hoàn thành việc tu luyện của mình.

Những học viên không tu luyện tinh tấn sẽ hối hận

Sư phụ đã dạy chúng ta thế nào một đệ tử Đại Pháp:

“ “Đệ tử Đại Pháp”, “đệ tử Đại Pháp” ấy, “đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp” là gì? Trong vũ trụ đó là danh hiệu đệ nhất, sinh mệnh vĩ đại đệ nhất. Chư vị chỉ quản việc chư vị được đắc độ, thế có thể được không?” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004)

Hầu hết các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã từng trải qua những khảo nghiệm quan trọng và làm những việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm như duy hộ Đại Pháp và cứu độ chúng sinh. Họ xứng đáng với danh hiệu “đệ tử Đại Pháp”. Tuy nhiên, càng về cuối, tiêu chuẩn đối với các đệ tử Đại Pháp ngày càng cao hơn.

Đối với những học viên đã chiểu theo con đường mà Sư phụ an bài và nỗ lực hết sức cứu độ chúng sinh, họ sẽ tiếp tục tu luyện cho đến khi hoàn thành mục tiêu của mình. Rất nhiều học viên từng có trải nghiệm rằng càng cứu được nhiều người thì họ càng có thể loại bỏ được nhiều tâm chấp trước và đạt đến tầng thứ cao hơn. Đó là con đường tu luyện của chúng ta.

Nếu một học viên bỏ qua lời nhắc nhở của Sư phụ, không muốn tiếp tục làm tròn thệ ước và cứu độ chúng sinh, khi ấy con đường tu luyện của học viên đó sẽ bị gián đoạn và những chấp trước của anh sẽ khó mà có thể loại bỏ được. Những học viên như vậy sẽ hối hận vào thời điểm cuối cùng.

Trong bài viết trên trang Minh Huệ tác giả cũng nhìn thấy cảnh này:

Sư phụ lặng lẽ chỉ về phía đại dương, nơi có từng đợt thủy triều lên xuống với bãi cát ngầm dày đặc những con thuyền. Ở đó có một người đàn ông và một người đàn bà nhìn giống như cựu thế lực. Người đàn bà một tay cầm một bông hoa sen hồng và tay kia thì cầm một bình hồ lô đựng thuốc. Bà ta đổ thứ chất lỏng ở trong bình xuống rễ của đoá hoa sen. Ở tầng vi quan, nó bao gồm những con giun nhỏ gọi là Gu, một loại côn trùng trong truyền thuyết. Người đàn ông kia cũng làm tương tự như vậy với một bông hoa sen màu đen; và kết quả là sản sinh ra một loại giun nhỏ gọi là Huo ở tầng vi quan. Sau đó họ ném hai bông hoa xuống biển, để cho hai loại giun đen và giun hồng bám vào nhau. Kết quả là, nước biển ngay lập tức chuyển nên phẳng lặng và ảo giác với những bong bóng màu hồng. Đại dương này có tên là “đại dương kết thúc các mối quan hệ,” hay còn được biết là đại dương thống khổ và dục vọng (tương ứng với quỷ tình và quỷ dục vọng).

…Mỗi đệ tử Đại Pháp có khả năng vượt đại dương đều phải là người thuần tịnh. Nếu người nào còn một chút dục vọng hoặc khao khát tình ẩn dấu bên trong sẽ bị huỷ hoại và chôn vùi cùng với chiếc thuyền của họ, và vĩnh viễn không luân hồi. Hàng triệu và hàng tỷ năm đợi chờ, cùng với sự cứu rỗi từ bi vô hạn của Sư phụ, sẽ là vô ích.

Điều đó cho thấy nếu những học viên nào không chiểu theo an bài của Sư phụ, thì họ sẽ tự nhiên đi theo an bài của cựu thế lực.

Khi bước đi trên con đường do cựu thế lực an bài, học viên chúng ta sẽ rất khó buông bỏ chấp trước, đặc biệt là khảo nghiệm sắc dục. Cựu thế lực là những sinh mệnh tầng thứ cao hơn. Khi chúng muốn bạn vượt qua khảo nghiệm thì bạn có thể dễ dàng vượt qua. Nếu chúng không muốn để bạn vượt qua, khảo nghiệm mà chúng an bài có thể gần như không thể vượt qua được. Đây là một trong những lý do mà một người tu luyện có thể vấp ngã khi bước trên con đường mà cựu thế lực an bài. Chúng muốn hủy bạn. Ở không gian khác, chúng có thể nhìn thấy bạn, vì thế chúng biết cách an bài những khảo nghiệm mà bạn không thể vượt qua.

Tập trung vào việc cứu độ chúng sinh

Nhờ từ bi của Sư phụ mà bài viết được đăng trên trang Minh Huệ. Đây là một lời nhắc nhở khác cho các học viên. Nhiều năm qua, Sư phụ đã nhắc chúng ta phải tu luyện tinh tấn và đừng chấp trước vào kết thúc Chính Pháp.

Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta nên loại bỏ chấp trước vào kết thúc Chính Pháp. Chúng ta không nên tập trung vào việc mình có thể tu thành hay không mà thay vào đó hãy tập trung vào việc cứu độ chúng sinh. Khi chúng ta không còn chấp trước vào thống khổ cá nhân và muốn viên mãn nữa, khi trong đầu chúng ta chỉ nghĩ liệu chúng sinh trên toàn thế giới đã biết chân tướng Đại Pháp và được cứu hay chưa thì khi ấy chúng ta mới thật sự bước đi trên con đường mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta.

Sư phụ đã giảng:

“Trong các bài viết cũng có nhiều phân tích và tìm rõ ra những chỗ thiếu sót một cách có lý tính, và là những trao đổi để chứng thực Pháp, để giảm thiểu tổn thất, để các bạn đồng tu đều có thể chính niệm chính hành, để nghĩ ra các cách giúp các bạn đồng tu nào đang bị bức hại, cứu độ con người thế gian nhiều hơn nữa;“ (Thành ThụcTinh Tấn Yếu Chỉ III)

Khi chúng ta tập trung làm tốt ba việc, các tâm chấp trước sẽ rời bỏ chúng ta, gồm cả chấp trước vào viên mãn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/18/349553.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/1/164872.html

Đăng ngày 19-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share