Bài viết của một học viên ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-7-2017]Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 4 năm 1999. Ba tháng sau, khi Giang Trạch Dân, cựu tổng bí thư của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã không từ bỏ tu luyện. Tháng hai năm 2001, tôi đến Bắc Kinh để chứng thực Pháp Luân Đại Pháp và đã bị cảnh sát bắt giữ ở Quảng trường Thiên An Môn. Sau đó tôi đã bị kết án một năm lao động cưỡng bức.

Tôi đã xa rời Pháp trong vòng 14 năm

Ngày thứ hai sau khi bị đưa đến trại lao động cưỡng bức, tôi đã bị “chuyển hóa”, và thậm chí tôi còn ngốc nghếch nghĩ rằng việc tôi chấp nhận chuyển hóa là làm theo Pháp. Trong 14 năm liền tôi vẫn giữ niệm đầu đó cho đến khi tôi bừng tỉnh và nhận ra lỗi sai của mình. Tôi quay lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2015.

Khi tôi nhận ra rằng mình đã đi theo an bài của cựu thế lực, tôi đã hối hận sâu sắc và tôi cảm thấy quá đau đớn không thể tả xiết. Tôi trân quý cơ duyên được tu luyện một lần nữa và trân quý thời gian Sư phụ đã chịu đựng để kéo dài ra cho chúng ta.

Ở một Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện, tôi đã chia sẻ những thể hội gần đây của mình với các bạn đồng tu. Tôi hy vọng rằng các bạn đồng tu mà cũng như tôi trước đây có thể mau chóng thức tỉnh.

Quyết tâm chính lại bản thân

Tôi hiểu tại sao tôi lại bị chuyển hóa, đó là do tôi đã không học Pháp tốt, tôi không có chính niệm mạnh mẽ, và tôi đã không thực sự hiểu về tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng hiểu rằng giờ đây khi tôi quay trở lại thì tôi giống như một học viên mới bởi vì tôi đã rời xa Đại Pháp một khoảng thời gian lâu đến thế.

Vì có lại được cơ duyên thứ hai nên tôi luôn nhắc nhở bản thân rằng tôi phải chính lại những lỗi sai của mình, tôi phải chân thành đọc Pháp bằng cả tâm trí của mình, và tôi phải kiểm soát từng ý niệm và hành xử của mình chiểu theo Pháp.

Trong một năm qua, ngoại trừ việc đi chợ để mua những đồ cần thiết hàng ngày thì tôi hiếm khi đi mua sắm và thậm chí đã không xem bất cứ một bộ phim nào của người thường, tôi đặt hết nỗ lực của mình vào làm tốt ba việc.

Hiểu được sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp và cố gắng theo kịp mọi người

Sư phụ giảng:

“Giảng chân tướng, cứu chúng sinh, đó chính là điều chư vị cần làm, trừ đó ra thì không có điều chư vị cần làm, trên thế gian này không có điều chư vị cần làm.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)

Đọc kinh văn của Sư phụ, tôi ngộ ra trọng trách của mình mang trên vai nặng đến mức nào. Nghĩ về khoảng thời gian đã lãng phí trong những năm qua và biết bao nhiêu người hữu duyên tôi đã bỏ lỡ, tôi không thể tha thứ cho bản thân mình. Tôi hiểu rằng điều duy nhất mà tôi có thể làm để chuộc lỗi là tu luyện tinh tấn và cứu thêm nhiều chúng sinh.

Không dám buông lơi, tôi thường xuyên kiên trì đến những quận huyện khác nhau với các bạn đồng tu để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp. Tuy nhiên, đối với một học viên đã rời xa Pháp Luân Đại Pháp lâu như tôi, tôi đã không có nền tảng tu luyện vững chắc và chính niệm mạnh mẽ, nên việc cứu người cũng không phải là dễ.

Quyết tâm học thuộc Pháp

Tôi đã tự hỏi: “Chỉ đọc Pháp hàng ngày thôi thì có đủ cho mình không nhỉ?” Sau đó có một việc xảy ra mà đã nhắc nhở tôi rằng tôi cần phải đột phá.

Chúng tôi quyết định sẽ đến một ngôi làng để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp. Tuy nhiên, vô tình chúng tôi đã vào một ngôi làng khác. Những người dân làng đã bị lừa dối nặng nề bởi những tuyên truyền của ĐCSTQ. Trước kia, khi một vài học viên đến ngôi làng này và nói về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp thì các học viên này đều bị báo cảnh sát và bị bắt.

Tôi đã nghĩ đến việc rời đi và đến một ngôi làng khác. Tuy nhiên, trước khi chúng tôi có thể rời đi thì xe của cảnh sát đã đến. Một học viên và tôi đã bị cảnh sát bắt đi và giam giữ trong vòng 10 ngày.

Tôi nghĩ về diễn biến của mọi việc khi bị giam giữ và suy ngẫm về những vấn đề xảy ra. Tôi nhận ra rằng chính niệm của mình không đủ mạnh. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp nên cứu chúng sinh ở bất cứ nơi đâu. Tại sao tôi lại có niệm đầu là sang một ngôi làng khác? Khi cảnh sát muốn bắt chúng tôi đi thì tôi đã không có đủ tín tâm vào Sư phụ và Pháp, và tôi đã hợp tác với cảnh sát.

Trong những đêm bị giam giữ, khi các bạn đồng tu gợi ý rằng chúng tôi nên đọc Luận Ngữ và các bài thơ Hồng Ngâm, tôi đã giật mình vì tôi chưa bao giờ cố học thuộc Pháp. Đột nhiên tôi nhận ra rằng vấn đề của mình là gì.

Tôi bắt đầu học thuộc Pháp ngay khi được thả ra. Kể từ tháng 1 năm ngoái tôi đã cố gắng học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân ba lần. Chính niệm của tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn. Sau này, khi đối mặt với sự sách nhiễu của tà ác, tôi đã có thể giữ vững được chính niệm, chính hành và không để tà ác có cơ hội lợi dụng sơ hở của mình.

Chân tu và loại bỏ các tâm chấp trước

Trước khi cuộc đàn áp xảy ra, tôi đã cho rằng mình tu luyện cũng không tồi lắm, và tôi có thể hướng nội khi gặp những lúc khó khăn. Tuy nhiên, khi quay trở lại tu luyện thì tôi phát hiện rằng mình có quá nhiều những quan niệm người thường ẩn sâu.

Chấp trước của tôi vào lợi ích cá nhân rất mạnh, tôi đã mặc cả khi đi mua sắm. Tôi sợ bị thiệt và luôn cân nhắc được mất khi làm bất cứ việc gì. Tâm chấp trước này đã trở thành tự nhiên và tôi thậm chí còn không nhận ra nó đến khi một ngày có một sự việc đột nhiên xảy ra đã làm tôi bừng tỉnh.

Chúng tôi thường đến những vùng nông thôn để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, và chúng tôi đi bằng xe buýt. Tôi thỉnh thoảng trả tiền vé xe buýt cho vài đồng tu nhưng sau đó họ lại quên không trả lại tiền cho tôi. Tâm tôi có chút không thoải mái, nhưng tôi nhận ra rằng tôi có tâm chấp trước vào lợi ích cá nhân và đó là cơ hội cho tôi loại bỏ tâm này.

Tuy nhiên, khi tình huống này liên tục xảy ra thì tâm chấp trước của tôi lại phóng đại lên và tôi đã bảo các đồng tu trả lại tiền cho tôi. Tôi đã nhận lại được tiền nhưng cảm thấy rất không thoải mái.

Sư phụ giảng:

“Nếu như người tu luyện mà chỉ là buông bỏ được trên bề mặt, nhưng khi bên trong nội tâm vẫn còn bảo thủ – cố chấp một thứ gì, cố chấp vào cái lợi ích bản chất nhất kia của chính chư vị mà không để người gây tổn hại, tôi bảo cho mọi người, đó là tu luyện giả!” (Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu [1998]

Tôi hối hận vô cùng về hành xử của mình và nhận ra rằng tôi đã bỏ lỡ cơ hội đề cao tâm tính. Tôi không nên đòi lại tiền các học viên, và tôi nên cảm ơn họ vì đã giúp tôi nhận ra tâm chấp trước của mình. Tôi gọi điện thoại cho các đồng tu đó và chân thành xin lỗi họ.

Kể từ đó, tôi luôn nhắc nhở bản thân mình phải tìm những thiếu sót của mình và chính lại bản thân. Tôi biết mình vẫn còn rất nhiều những quan niệm người thường, nhưng tôi quyết tâm tu luyện để đề cao bản thân. Tôi luôn nhớ Pháp của Sư phụ trong tâm để tu từng ý niệm và hành xử của mình.

“Tinh tấn ấy là nói rằng vị ấy có thể [đạt được] thời khắc nào cũng chú ý đến được lời nói và hành vi của mình, chú ý đến được phản ứng tư tưởng của mình, có thể nghiêm khắc yêu cầu bản thân, thường xuyên có thể nghiêm khắc yêu cầu bản thân mình; đó là [người] khá tinh tấn trong tu luyện cá nhân.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thủ đô Mỹ quốc)

Chỉ có thể bằng việc tu luyện cá nhân tinh tấn tôi mới có thể xứng đáng với sự khổ độ từ bi của Sư phụ.

Chú tâm nói về Pháp Luân Công để cứu thêm nhiều sinh mệnh

Kể từ khi quay lại tu luyện Đại Pháp, tôi thường nghĩ: “Nếu mình không ngừng tu luyện Đại Pháp thì mình đã nói với một ai đó về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp, và mình sẽ tặng ai đó sách Đại Pháp để đọc. Nhưng thời gian đã qua rồi và mình đã bỏ lỡ những cơ hội này.” Khi nghĩ về điều này, tôi cảm thấy tội lỗi. Và tôi biết rằng tất cả những gì tôi có thể làm là đặt toàn bộ nỗ lực vào làm ba việc. Trong khi nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã nhắc nhở bản thân mình phải nói bằng cả tấm lòng.

Sau đây là một ví dụ về việc phối hợp với các bạn đồng tu để khuyên một người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức Đoàn Đội của nó.

Vào mùa xuân giữa lúc vụ mùa bận rộn, hai đồng tu và tôi đến một cánh đồng. Người chồng đang cày bừa và người vợ đang làm đồng. Một bạn đồng tu và tôi nói chuyện với người vợ và đồng tu kia nói chuyện với người chồng.

Người vợ rất tốt bụng và vui vẻ đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Tuy nhiên, tôi thấy học viên kia đứng một mình ở bờ ruộng, nhưng người chồng lại đi đến đầu kia của thửa ruộng và tiếp tục cày bừa. Đồng tu đó nói: “Anh ta không muốn nghe mình nói, anh ta nói với mình rằng anh ấy là Đảng viên. Tại sao anh ấy lại không lắng nghe những gì mình nói nhỉ? Mình đã làm gì không đúng phải không? Xin hãy điểm hóa cho con.” Sau đó cô ấy bảo tôi nói chuyện với anh ấy.

Tôi rất xúc động. Tôi chưa bao giờ hướng nội tìm lý do trong trường hợp như vậy và những lời nói của học viên đó đã khiến tôi ngộ ra. Tôi tự nhủ rằng mình phải từ bi thì mới động được đến tâm can của anh ấy.

Chúng tôi tiếp cận người chồng. Trong khi quan sát anh ấy tôi nói: “Anh làm việc vất vả thật. Anh đã làm việc vất vả quanh năm, nhưng thu nhập của anh vẫn ít ỏi. Các quan chức ĐCSTQ đã biển thủ biết bao nhiêu tiền. Đây đều là tiền của nhân dân.”

Nói về những thay đổi trong những triều đại của Trung Quốc, tôi giải thích cho anh ấy việc ĐCSTQ sụp đổ là không thể tránh khỏi, và tôi nói với anh rằng khi thiên thượng giải thể ĐCSTQ thì không chỉ cái tên của ĐCSTQ sẽ bị giải thể mà tất cả các thành viên cũng sẽ bị giải thể theo, chúng tôi đến đây để nói với anh ấy cách làm thế nào để tránh được hậu họa đó.

Anh ấy im lặng. Tôi không nản lòng và tiếp tục nói bằng giọng đầy từ bi: “Nếu anh không thoái, chúng tôi không đành lòng rời khỏi đây và lương tâm chúng tôi sẽ cắn rứt nếu chúng tôi rời đi. Chúng tôi ở đây thực sự là vì sự an lành của anh.” Ở thời khắc đó, cuối cùng anh ấy nói: “Tôi sẽ thoái!” Sau đó anh ấy đã cảm ơn chúng tôi.

Với lần trải nghiệm này, tôi muốn chia sẻ với các bạn đồng tu rằng nếu chúng ta đều có tấm lòng giống học viên đó thì việc giảng chân tướng của chúng ta sẽ hiệu quả hơn rất nhiều.

Vài cảnh sát ở tỉnh của tôi đã nhận phải báo ứng vì đã bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi sắp xếp các sự kiện này vào trong một lá thư và tìm một vài bài báo trên trang web Minh Huệ. Tôi gửi những tài liệu này đến một nữ cảnh sát. Trước kia cô ấy đã từ chối nhận thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi nhận được bức thư của tôi, cô ấy đã thoái ĐCSTQ. Trường hợp này đã khích lệ tôi rất nhiều.

Tu bỏ tâm an dật để cứu thêm nhiều chúng sinh

Nói về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp ở những vùng nông thôn ngày càng khó khăn hơn, đặc biệt là giữa lúc vụ mùa bận rộn. Mọi người luôn bận rộn với công việc đồng áng ở ngoài ruộng và chúng tôi phải đi rất xa mới có thể gặp được họ ở đó.

Có một lần khi đang nói chuyện với một ông lão ở ngoài đồng thì tôi nhìn thấy một người đàn ông khác ở phía xa. Tôi suy nghĩ sau đây liệu mình có nên đi đến nói với ông ấy không. Khi tôi đang suy nghĩ thì một học viên khác đã bắt đầu đi về hướng đó. Sau đó cô ấy quay lại nói với tôi rằng người đàn ông đó như đang đợi chúng tôi vậy, rằng trước kia ông ấy đã gia nhập Đội thiếu niên tiền phong, và rằng ông đã thoái khỏi tổ chức đó khi cô ấy nói chuyện.

Tôi rất xúc động. Sư phụ muốn chúng ta cứu thêm nhiều chúng sinh. Làm sao mà tôi lại nghĩ đến việc bỏ qua một ai đó chỉ đơn giản bởi vì đoạn đường xa mà tôi phải đi? Vì thế, không kể xa đến đâu, tôi sẽ đến chỗ họ và nói chuyện với họ.

Trân quý cơ duyên thứ hai

Trong khi viết phần này, tôi nhớ lại một bài chia sẻ trên trang web Minh Huệ: “Tranh sơn dầu: Đây là Sư phụ của chúng tôi, bạn vẫn còn cơ hội để cứu lấy mình.” (Chú thích của người dịch: Trong bức tranh ở trong bài chia sẻ, một nhân viên của phòng 610 đang quỳ trước ảnh của Sư phụ.) Bài chia sẻ này khiến tôi rất chấn động. Tôi biết tôi đã cô phụ sự khổ độ từ bi của Sư phụ và tôi đã mất quá nhiều thời gian; tôi cảm thấy tội lỗi.

Tôi nhìn lại bức tranh nhạt nhòa nước mắt, như thể tôi chính là người đang quỳ gối trong bức tranh đó. “Sư phụ, liệu con còn đủ thời gian để chuộc lỗi không ạ?”

Xin cảm tạ Sư phụ và cảm ơn các đồng tu đã giúp đỡ. Hãy để tôi khích lệ các bạn đồng tu và bản thân tôi bằng đoạn giảng Pháp sau đây của Sư phụ:

“trong sự kiện Chính Pháp này, trong sự tuyển trạch của tôi, thì tất cả các sinh mệnh đều chiểu theo điều tôi tuyển trạch mà viên dung nó, chọn ra biện pháp tốt nhất của chư vị, không phải là để biến đổi những gì mà tôi muốn, mà là chiểu theo [lời] mà tôi nói để rồi viên dung nó; đấy là Thiện niệm to lớn nhất của các sinh mệnh trong vũ trụ.“ (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/26/164788.html

Đăng ngày 14-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share