Bài viết của Điền Viên

[MINH HUỆ 25-04-2017] Trong con mắt của chúng ta, Kê Khang là người rất giỏi. Đặc biệt tác phẩm “Quảng lăng tán” của ông đã trở thành danh khúc thiên cổ, lưu truyền muôn đời sau.

Theo “Thần Tiên truyện”, Vương Liệt tự là Trường Hưu, người Hà Bắc, sống đến ba trăm ba mươi tám tuổi mà dung mạo vẫn trẻ trung. Khi leo lên núi cao cheo leo hiểm trở ông bước đi như bay. Thời trẻ Vương Liệt từng là thư sinh trong thái học, thường cùng mọi người bàn luận về “Tứ Thư”, “Ngũ Kinh” và các tác phẩm lớn. Ông là bậc bác học đa tài. Kê Khang rất kính trọng Vương Liệt, thường đến thỉnh giáo ông và cùng ông lên núi du ngoạn, hái thuốc.

Lần ấy, Vương Liệt một mình lên Thái Hành Sơn ở Sơn Tây, một hôm đột nhiên nghe thấy tiếng sạt lở đất ầm ầm như sấm dậy ở phía đông ngọn núi, Vương Liệt không hiểu chuyện gì liền vội vàng đi xem. Chỉ thấy ngọn núi ở đó bị đổ mấy trăm trượng làm lộ ra một hang động có đường kính rộng khoảng một thước, trong động chảy ra chất dịch màu xanh như tủy xương. Vương Liệt thử nặn chất dịch đó thành hình tròn, một lúc sau hình tròn trở thành hòn đá, cứng như sáp nóng nặn thành. Viên đá phát ra mùi thơm giống như là bắp ngô, cho vào miệng cũng có vị giống như bắp ngô. Vương Liệt liền nặn thành những hình quả đào rồi mang về, nói với Kê Khang: “Ta nhặt được một thứ lạ muốn cho anh xem.” Kê Khang rất vui vẻ, nhưng khi mở ra xem thì tất cả đã biến thành viên đá, gõ vào còn phát ra tiếng coong coong. Kê Khang liền nhờ Vương Liệt dẫn tới vùng núi đó để xem thì vùng núi đó đã trở về hình dáng cũ.

Một lần khác, Vương Liệt lại đi lên núi Bào Độc ở Hà Bắc, ông nhìn thấy một hang đá, bên trong có một giá sách làm từ đá trắng, phía trên đặt hai cuốn kinh văn viết trên vải trắng. Vương Liệt cầm lên xem nhưng không thể đọc được chữ trong đó. Ông không dám cầm cuốn kinh văn đi, liền để lại chỗ cũ. Nhưng ông đã vẽ lại những chữ trên cuốn kinh văn đó và mang về cho Kê Khang xem, Kê Khang đều nhận ra những chữ đó. Vương Liệt vô cùng mừng rỡ, liền đưa Kê Khang đến đó đọc kinh. Khi đi thì ông nhớ đường rất rõ, nhưng đến nơi lại không thể tìm thấy hang đá đó đâu. Sau này khi nghĩ lại Vương Liệt nói với đệ tử rằng: “Đó là bởi Kê Khang không được đắc đạo, nên hang đá đó mới đóng lại.” Theo cách nói trong kinh của Thần Tiên, núi thần 500 năm mở ra một lần, phía trong sẽ chảy ra thạch tủy, nếu uống thạch tủy đó thì có thể sống lâu trường cửu giống như trời đất. Thứ mà Vương Liệt thấy trước đây khẳng định đó chính là thạch tủy.

Tu luyện coi trọng việc thực tu, không coi trọng việc nhân gian lưu lại điều gì. Có những danh nhân chưa chắc đã trở thành thần tiên, nhưng có những người nhìn bề ngoài tầm thường có lẽ đã đắc đạo thành tiên rồi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/25/346027.html

Đăng ngày 11-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share