Bài viết của Tử Mai, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 30-4-2017]

Bắt đầu tu luyện

Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi, mới bắt đầu tu luyện cách đây 6 tháng.

Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi, cũng là một học viên, thường khuyến khích tôi đọc sách Đại Pháp và các kinh văn mới của Sư phụ. Bà cũng dạy tôi luyện công. Tôi hiểu sâu sắc rằng Đại Pháp là tốt và tu luyện là việc nên làm.

Nhưng do ham vui và truy cầu những danh lợi trong người thường, nên tôi không cách nào bước vào tu luyện thật sự. Hơn nữa thấy một số học viên bị bức hại, trong tâm tôi càng thấy sợ hãi. Đã vài lần tôi muốn bước vào tu luyện, nhưng vì các loại nhân tâm, sợ chịu khổ, cảm thấy tu luyện khó quá, nên vẫn bị cản trở.

Đôi khi tôi nhìn thấy mẹ biểu hiện các loại nhân tâm, không giống một học viên. Tôi nghĩ: “Làm sao mẹ có thể bảo con tu luyện? Mẹ hãy tự nhìn lại mình sau bao nhiêu năm tu luyện xem!” Tâm tranh đấu và phàn nàn đã ngăn cản tôi bước vào tu luyện.

Sau khi tôi tốt nghiệp đại học và bắt đầu đi làm, tôi càng lún sâu vào vũng bùn của xã hội người thường, vì lợi mà tranh đấu, vì tình mà khổ não. May mắn là trong tâm tôi vẫn còn lưu lại nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Thỉnh thoảng tôi có nghe băng tiếng các bài giảng Pháp của Sư phụ. Mỗi lần nghe bài giảng lại có một giọng nói trong tôi vang lên: “Ngươi không xứng được học Đại Pháp. Ngươi muốn đạt được lợi ích từ Đại Pháp, người biết sai mà vẫn làm.” (Sau này khi đã tu luyện, tôi mới hiểu ra rằng đó là an bài của cựu thế lực.)

Sư phụ từ bi đã không bỏ rơi tôi và thường điểm hoá cho tôi trong giấc mơ.

Năm 2016 tôi chuyển đến một thành phố gần quê tôi. Tôi nghĩ rằng thật tốt nếu tôi có thể liên lạc với một vài học viên. Đến tháng 9, tôi gặp hai học viên lớn tuổi đang giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp! Cảm tạ an bài của Sư tôn!

Trong mấy tháng sau đó, tôi không chỉ nhận tài liệu giảng chân tướng từ các học viên để giao cho mẹ tôi, mà họ cũng nói với tôi về phát chính niệm và trách nhiệm cứu người.

Họ nói với tôi rằng khi tôi học Pháp, tôi nên ngồi ở tư thế song bàn và sử dụng hai tay để cầm sách. Đến cuối năm đó, tôi mới bắt đầu đi vào quỹ đạo, giống một người chân tu Đại Pháp.

Đầu tiên tôi gặp khó khăn trong việc thức dậy lúc nửa đêm để phát chính niệm. Mặc dù tôi đã đặt đồng hồ báo thức, đôi lúc tôi vẫn không nghe thấy. Sau đó, tôi liền thức tới nửa đêm.

Lúc đầu tôi chỉ có thể ngồi đả toạ trong 30 phút. Chân tôi rất đau, thậm chí xương cũng đau. Dần dần tôi cũng vượt qua được, bây giờ tôi đã có thể ngồi được đủ một giờ đồng hồ.

Trước đây tôi thường tốn nhiều thời gian để xem những chương trình truyền hình và phim của người thường. Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi nhận ra những thứ đó chỉ củng cố thêm những chấp trước của người thường, như danh, lợi, tình, và sắc dục. Tôi xoá chương trình xem video trong máy điện thoại và cài các phần mềm vượt tường lửa của Trung Quốc. Mỗi ngày tôi đều đọc các bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của học viên, tôi thường rơi nước mắt khi đọc chúng. Tôi rất cảm ơn trang web Minh Huệ đã cho tôi cơ hội đọc những bài viết tuyệt vời như vậy và để tôi có thể đối chiếu, thấy được những thiếu sót của mình.

Khảo nghiệm về tâm sắc dục

Tôi đã đến tuổi lập gia đình rồi. Trước khi bắt đầu tu luyện, tôi hy vọng có thể tìm được một người cùng sở thích để chung sống hạnh phúc. Tôi hẹn hò một thời gian ngắn, sau đó dừng lại khi nhìn thấy tư tưởng và hành vi của giới trẻ hiện nay thật quá dơ bẩn.

Tôi không muốn bị nhấn chìm trong những hành vi ấy, giống như rơi vào đầm lầy. Thay vào đó tôi muốn trừ bỏ những chấp trước vào sắc dục và tu luyện thật sự. Tôi đọc nhiều bài viết liên quan đến tâm chấp trước này trên trang web Minh Huệ, và tư tưởng của tôi cũng trở nên trong sáng hơn.

Các khảo nghiệm cũng đến một cách nhanh chóng. Tôi nhận được cuộc gọi từ bạn trai cũ. Anh ta muốn nối lại quan hệ và nói rằng sẽ sửa đổi những hành vi mà tôi không thích. Tôi đã từ chối anh ta. Tôi nhận thấy mình có tâm oán hận anh ta. Thông qua việc học Pháp và hướng nội, tôi tìm thấy mình còn có tâm tranh đấu và phàn nàn, cũng như những chấp trước vào sắc dục. Tôi cảm thấy người thường thật đáng thương và cuối cùng đã buông bỏ sự oán hận đối với anh ấy.

Tôi nghĩ mình đã vượt qua khảo nghiệm, nhưng không lâu sau, một khảo nghiệm khác lại tới. Có một người đàn ông tôi từng quen trước kia, nhưng chưa từng hẹn hò, gọi cho tôi và muốn bắt đầu một mối quan hệ. Bởi vì tôi biết đây cũng là một lần khảo nghiệm nên đã từ chối anh ta.

Ngay sau khi bỏ điện thoại xuống, tôi nghĩ mình đã làm được tốt. Nhưng khi tâm hoan hỷ nổi lên, anh ta gọi lại và đề nghị tôi làm bạn bè bình thường. Tôi nhận ra đó là do chấp trước của mình, nên đã giải thích rõ với anh ta rằng tôi không muốn như vậy.

Từ những sự việc này, tôi nhìn thấy mình có những chấp trước vào danh, lợi, sắc dục và tâm hoan hỷ. Tôi thấy mình có tất cả những tâm chấp trước của người thường. Tôi quyết định học Pháp nhiều hơn và vứt bỏ những thứ xấu đi.

Tôi biết rằng con đường trong tương lai của tôi là có Sư phụ an bài. Sư phụ sẽ cho chúng ta những điều tốt nhất. Mỗi khi tự hỏi liệu tôi có nên lập gia đình hay không, tôi lại nhớ tới những lời Sư phụ giảng:

..’vô cầu nhi tự đắc’ (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney [1996])

Những người khác là tấm gương phản chiếu bản thân tôi

Tôi có đọc bài viết của một học viên, trong đó nói “Những người khác là tấm gương phản chiếu bản thân tôi”. Tôi hoàn toàn đồng ý. Trong cuộc sống hàng ngày, những người thường và học viên đều là tấm gương để tôi nhìn lại chính mình. Sư phụ đã giảng:

“Là người tu luyện, ‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)

Người thường luôn hướng ngoại khi gặp vấn đề. Đó là sự ích kỷ, không phải là từ bi.

Vài ngày trước, người quản lý mời tôi đi ăn tối với cô ấy và một người bạn. Tôi bất đắc dĩ phải đi, trong tâm phàn nàn rằng việc này làm mất thời gian của tôi: “Thay vì học Pháp và luyện công ở nhà, tôi phải đến đây để nghe những câu chuyện vô nghĩa về danh – lợi – tình của người thường.” Tôi đã coi thường họ. Tôi nghĩ rằng bữa tối thật tẻ nhạt và chỉ mong nó qua nhanh, để tôi có thể về nhà.

Sau bữa tối, người quản lý nhờ tôi gọi taxi cho cô ấy. Lúc tôi về nhà thì đã khuya rồi. Hai hôm sau tôi vẫn thấy không vui. Khi tôi hiểu ra rằng là người tu luyện, tôi cần khoan dung hơn và không nên phàn nàn về điều đó, nhưng tôi vẫn giữ suy nghĩ rằng cô ấy đã khiến mình lãng phí thời gian và không thể học Pháp.

Sau khi tôi đọc bài viết của học viên nói trên, tôi nhận ra mình đã sai. Tôi đã không tu bản thân mình. Thay vào đó tôi lại hướng ngoại và không nghĩ được rằng mọi việc xảy ra đều là để cho tôi tu luyện, bất kể đó là việc tốt hay xấu.

Sau đó tôi hướng nội và thấy những tâm hiển thị, hoan hỷ, tật đố, tranh đấu và phàn nàn của mình. So với những học viên khác, tôi đã tụt lại phía sau quá xa! Rồi tôi nhận ra lo lắng cũng là một tâm chấp trước. Những học viên khác đã tiến xa từng bước từng bước. Không hề có lối tắt trong tu luyện. Tôi cần tiến lên một cách vững chắc.

Một vài lời gửi đến những học viên trẻ

Trong vài tháng vừa qua, tôi đã có nhiều cải biến rất lớn cả về tâm lẫn thân. Tôi học được cách hướng nội khi đối diện với mâu thuẫn và biết nghĩ cho người khác trước. Khi sự việc xảy ra, tôi học cách nhìn vào những chấp trước khiến sự việc đó xảy ra, tìm ra chúng và thanh trừ chúng.

Nói thì dễ, nhưng để giữ được tâm bất động quả thực rất khó, nó khiến cho chúng ta đau đớn đến tận tim gan.

Sư phụ đã giảng:

“Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành” (Chuyển Pháp Luân)

“… hết thảy những khổ não gặp ở người thường đều là vượt quan; hết thảy tán dương gặp phải đều là khảo nghiệm.” (Người tu tự ở trong ấy – Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Là một học viên mới, tôi còn cả chặng đường dài phải đi để bắt kịp. Tôi rất biết ơn Sư phụ đã cho tôi thời gian và đã không bỏ rơi tôi. Con xin cảm tạ Sư tôn đã cứu con ra khỏi địa ngục!

Tôi cũng muốn nhân cơ hội này để nói vài lời với những học viên trẻ tuổi. Chúng ta thật sự đã vì Đại Pháp mà chọn sinh ra trong gia đình các học viên, chúng ta nhất định không thể bỏ lỡ cơ hội đã chờ đợi hàng triệu năm mới có được nàynày. Quả thật không thể mê muội trong xã hội người thường, cần giữ chính niệm thanh tỉnh mà vượt qua, không được sợ, không được lo lắng, không được do dự. Chỉ cần Chính Pháp chưa kết thúc, chúng ta vẫn còn cơ hội, cơ duyên vạn cổ lần này, đến khi nào mới lại có đây?

Không thể vì nhân tâm cản trở mà quên đi lời thệ nguyện, quên đi ngôi nhà chân chính. Chỉ có học Pháp thật nhiều, làm tốt ba việc, thì mới không phụ sự từ bi khổ độ của Sư tôn.

Nhận thức hữu hạn, nếu có chỗ nào không phù hợp với Pháp, xin hãy từ bi chỉ rõ.

Hợp thập.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/30/青年大法弟子-新生-346416.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/10/164207.html

Đăng ngày 29-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share