Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-5-2017] Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi hiểu rằng việc hướng nội, tìm ra những chấp trước và tu bỏ chúng là rất quan trọng. Tôi đã trải qua nhiều khó khăn mới minh bạch thật sự ra thế nào là hướng nội và áp dụng vào những vấn đề gặp phải trong cuộc sống.

Bị tống vào viện tâm thần

Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, khi Đảng Cộng sản bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, tôi bị bắt và bị đưa vào bệnh viện tâm thần hơn 20 ngày. Trong suốt thời gian đó, tôi chưa bao giờ nhận ra rằng tôi nên hướng nội xem tại sao mình lại bị bắt vào đó.

Không lâu sau khi được thả khỏi bệnh viện tâm thần này, Phòng 610 địa phương lại bắt tôi vào bệnh viện tâm thần khác. Tôi bị ép uống nhiều loại thuốc, khiến cơ thể tôi yếu đi và lo âu suốt ngày. Khi tôi chịu thỏa hiệp từ bỏ tín ngưỡng của mình, tôi được cho về nhà.

Tôi vẫn không nhận ra rằng tôi nên hướng nội và tìm ra những chấp trước. Đây mới là cách duy nhất để thoát khỏi bức hại về sau. cựu thế lực đã lợi dụng việc tôi không hoàn toàn thực sự ngộ được Pháp và do đó đã sắp xếp nhiều khó nạn hơn cho tôi.

Tôi lại bị đưa vào bệnh viện tâm thần một lần nữa bởi Phòng 610 và người chủ công ty tôi làm việc. Tôi bị tiêm nhiều thuốc không rõ tên, chúng đã phá hủy hệ hô hấp của tôi. Khi họ cố gắng ép tôi uống thêm thuốc, tôi đã kiên quyết từ chối. Từ lúc này, tôi đã bắt đầu nói về cuộc bức hại với những bác sĩ, những điều dưỡng và các gia đình bệnh nhân, nhưng mãi tận hai năm sau đó, tôi mới được thả ra.

Tôi đã không hiểu rõ nguyên nhân gốc rễ việc tại sao tôi bị bắt vào bệnh viện tâm thần nhiều lần như thế trong nhiều năm, mãi đến khi tôi thực sự hướng nội. Chủ ý thức của tôi đã không thanh tỉnh. Tôi đã không suy nghĩ trước khi nói. Tôi đã rơi vào trạng thái buồn ngủ khi học Pháp, luyện công và phát chính niệm.

cựu thế lực đã thấy những thiếu sót này và dựa vào đó để tiếp tục bức hại tôi. Khi tôi nhận ra vấn đề của mình và bắt đầu tăng cường chủ ý thức, tôi không bao giờ bị bắt vào bệnh viện tâm thần nữa.

Nhà tôi bị lục soát nhiều lần

Năm 2001, 2003 và 2007, nhà tôi bị cảnh sát lục soát nhiều lần. Một lần, họ xô tôi ngã xuống đất, lấy chìa khóa của tôi và đánh đập tôi. Họ còn lấy tài liệu Đại Pháp ra khỏi nhà tôi. Sau mỗi lần bị lục soát như thế, tôi lại bị bắt vào trại tạm giam.

Tôi tự hỏi nhiều lần tại sao một nhà của số học viên không bao giờ bị lục soát, nhưng nó lại xảy ra với tôi quá nhiều lần như vậy. Tôi đã không nhận ra rằng khi tôi tự hỏi chính mình theo cách như thế chính là lúc tôi đang thực sự hướng nội.

Khi tôi hướng nội, Pháp đã cho tôi thấy nguyên nhân gốc rễ – Tôi đã không nghiêm túc khi thực hiện bất kỳ công việc nào và rồi còn bừa bãi lộn xộn. Nhà cửa thì không sạch sẽ ngăn nắp. Tôi còn không giặt giũ trong một thời gian dài. Tôi không nghiêm kính khi học Pháp hoặc lúc luyện tĩnh công. cựu thế lực đã lợi dụng tất cả những tạp niệm nhơ nhớp của tôi, quần áo dơ bẩn của tôi và cách sống bừa bãi của tôi để bức hại tôi.

Sư phụ giảng:

“Ma thấy nhân tâm bất chính bèn lần lượt xuất động gây hoạ loạn thế gian; Thần Phật thấy nhân tâm bất chính cũng lần lượt rời chức vị bỏ chùa mà đi. Trong chùa đã bị những người cầu tài cầu lợi mang theo đến rất nhiều cáo chồn quỷ rắn, chùa chiền như thế thì còn có thể không bị đập sao? Tội là ở con người thế gian.” (Tu vì ai – Tinh tấn yếu chỉ)

Bị đánh vỡ xương hàm

Tôi còn nhớ rõ lúc xương hàm tôi bị vỡ vụn khi chịu một quả đấm tàn bạo vì tôi từ chối từ bỏ niềm tin của mình. Tôi sẽ không bao giờ quên cơn đau ấy. Tôi cảm thấy chắc hẳn rằng tôi phải có một chấp trước to lớn nào đấy, nhưng không thể chỉ ra nó là gì. Rất lâu sau này tôi mới tìm ra nguyên nhân – nó đã làm tôi phát sợ.

Trước khi cảnh sát đánh tôi, họ bắt các học viên chúng tôi tập nghi thức quân đội. Tôi nghĩ mình không nên hợp tác với họ nên tôi dừng lại. Rồi một cảnh sát hét vào mặt tôi, tôi sợ hãi và đã làm theo những gì anh ta bảo.

Sau khi tôi dừng lại một lần nữa, họ đến chỗ tôi và kéo tôi ra xa. Họ gọi các tù nhân khác đến đánh tôi, đá tôi và giẫm lên người tôi. Một tù nhân có võ đã đấm vào xương hàm tôi. Đột nhiên tôi bị hụt hơi.

Tình huống tương tự xảy ra khi tôi bị treo lên cao. Lúc đầu tôi kiên định luyện công. Để bắt tôi ngừng lại, lính canh đã lấy chăn bọc đầu tôi lại và không cho tôi ngủ suốt đêm.

Tâm nghi ngờ quay trở lại và tôi lo sợ rằng tôi không thể tiếp tục kiên định. Tôi ngừng luyện công nhưng lại lên kế hoạch sẽ luyện trở lại sau khi được thả ra. Thậm chí lúc đó, lính canh tra tấn tôi còn tàn bạo hơn. Tôi bị trói hai tay và bị treo lên cao đến nỗi chỉ có đầu ngón chân là chạm đất. Họ đã treo tôi lên bằng các ngón tay của tôi. Tôi rất đau đớn nên không thể nghĩ được gì nữa.

Bây giờ tôi có thể nhận ra rằng tâm sợ hãi là căn nguyên dẫn tới việc tôi bị tra tấn quá tàn nhẫn như vậy. Thời điểm đó, tôi nên phát chính niệm và không được lo sợ.

Luôn luôn hướng nội

Khi tôi học Pháp nhiều hơn và ngộ Pháp tốt hơn, tôi hướng nội và thấy được những chấp trước của mình. Khi tôi tu bỏ chấp trước thì bức hại cũng ít đi.

Năm 2007, nhiều học viên Pháp Luân Công bị bắt, trong đó có tôi. Chúng tôi bị bắt vào trại tạm giam 28 ngày. Trong suốt 28 ngày trong trại tạm giam, tôi liên tục hướng nội. Tôi nhận ra rằng, tôi có quá nhiều chấp trước – tâm danh lợi, tâm hưởng thụ, làm theo người khác chứ không theo Pháp, và nhiều hơn nữa.

Vào ngày thứ 28, cửa phòng giam bật mở và các học viên chúng tôi được phép đi bộ trong sân.

Họ bảo tôi rằng trường hợp của tôi đã bị chuyển lên viện kiểm sát, nhưng tôi không sợ hãi. Khi bức hại leo thang, tôi không bao giờ sợ hãi. Tôi biết rằng có một lý do nào đó. Hai ngày sau, tôi được trả về nhà.

Một lần khác khi tôi đang ở nhà với một học viên khác, cảnh sát đột ngột xông vào nhà và dùng vũ lực bắt cả hai chúng tôi. Cả hai chúng tôi đều không hoảng sợ. Thay vào đó, chúng tôi tận dụng mỗi từng cơ hội để phơi bày cuộc bức hại và được thả ra ngay đêm hôm đó.

Tôi thực sự đã trải nghiệm:

“Sư hữu hồi thiên lực”

(Sư đồ ân – Hồng Ngâm II)

Hướng nội khi giúp đỡ những học viên khác

Tôi nhớ lại việc tôi đã giúp mẹ tôi, cũng là một học viên, tìm ra nguyên nhân vì sao mẹ và vợ tôi không hòa hợp. Mẹ tôi thường phàn nàn với tôi: “Từ khi các con kết hôn tới giờ này đã hơn 10 năm mà vợ con không bao giờ gọi mẹ bằng “mẹ”. Cô ấy không kính trọng mẹ. Chị dâu con thì hoàn toàn khác hẳn. Chị ấy lúc nào cũng ngọt ngào với mẹ.”

Tôi cố gắng chia sẻ những suy nghĩ của tôi với mẹ tôi. Đòi hỏi được kính trọng cũng là một chấp trước mà mẹ cần tu bỏ. Bà cũng không nên nói xấu người khác sau lưng họ. Tôi cảm thấy tôi đã giúp được bà rất nhiều. Tuy nhiên, tôi lại chưa bao giờ nghĩ đến việc hướng nội khi vấn đề này xảy đến. Mối quan hệ của mẹ tôi và vợ tôi càng tệ hơn.

Một ngày Tết Nguyên đán, mẹ tôi đang nấu ăn và bà nhờ vợ tôi nếm thử một món. Vợ tôi đã không hoàn toàn không nghe theo bà. Việc này làm mẹ tôi buồn bực và bà đã khóc rất to.

Tôi lại tiếp tục giúp bà bằng cách chỉ ra các vấn đề của bà theo cách nhìn nhận của tôi. Sau đó, tôi mới nhận ra rằng tôi cũng nên hướng nội khi chứng kiến mâu thuẫn giữa mẹ tôi và vợ tôi.

Nếu tôi làm việc này sớm hơn, có thể mối quan hệ của họ sẽ không quá xấu tệ như thế.

Sư phụ giảng,

“Tu nội mà an ngoại” (Tinh tấn yếu chỉ)

Tôi thường nhận thấy rằng những học viên này giúp đỡ những học viên khác đơn giản bằng cách chỉ ra những vấn đề của họ, nhưng lại không bao giờ tự mình hướng nội. Cách giúp đỡ này chỉ đưa đến nhiều mâu thuẫn hơn mà thôi.

Từ kinh nghiệm cá nhân của mình, tôi nhận ra rằng hướng nội vô điều kiện là một yêu cầu của Pháp. Đó là những gì mà một người chân tu nên làm.

Xin từ bi chỉ ra những điều không phù hợp.


Bản tiếng Hán:http://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/29/BE-348606.html

Bản tiếng Anh:http://en.minghui.org/html/articles/2017/6/27/164424.html

Đăng ngày 16-7-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.