[MINH HUỆ 07-07-2009] Ông Lý Hồng Khuê, là một thợ điện đến từ Cục Lâm nghiệp Phương Chính của tỉnh Hắc Long Giang, kiên trì tu luyện Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) Chân- Thiện- Nhẫn và đã phải chịu đựng sự bức hại vô nhân đạo trong bảy năm trong tù. Ông đã phải chịu đựng tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần. Vợ và những người thân của ông cũng phải chịu áp lực to lớn.

Ông Lý, 54 tuổi, bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1996. Sau khi ông theo tập Pháp Luân Công, ông đã tự yêu cầu bản thân mình luôn làm theo tiêu chuẩn Chân–Thiện–Nhẫn trong tất cả mọi khía cạnh của cuộc sống. Tại đơn vị công tác, ông là một nhân viên tốt. Ở nhà, ông là một người cha và một người chồng tốt. Đại Pháp đã thay đổi ông trở thành một người đàn ông có đạo đức cao thượng và sức khỏe tốt.

Ông Lý Hồng Khuê đã tới Bắc Kinh vào tháng 2 năm 2000 để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Cảnh sát từ đồn Hắc Long Giang ở Bắc Kinh đã bắt giữ ông và đưa tới trụ sở của chúng tại Bắc Kinh. Tại đó cảnh sát liên tục thẩm vấn ông và cấm ông không được ngủ trong 24 tiếng. Chúng cố gắng ép buộc ông từ bỏ niềm tin của mình. Chúng đã thu giữ 200 nhân dân tệ mà không cấp phiếu thu cho ông. Sau đó chúng xích tay ông ra sau và áp giải ông tới cục Lâm nghiệp Phương Chính và giam ông trong một gian biệt lập tại trung tâm giam. Một ngày, bảo vệ Trương Tuyết San đã xúi giục sáu tên tội phạm đánh đập ông và ép buộc ông phải từ bỏ tập luyện. Ông không chịu khuất phục.

Tha Môn Khán đã ra lệnh cho những tên tội phạm tra tấn ông Lý bằng cách cưỡng chế ông phải chịu đau đớn làm động tác “Lái máy bay” trong vài giờ đồng hồ. Một lần ông bị ép buộc “Lái máy bay” trong suốt 4 tiếng. Ông đã nôn ra máu. Bọn tội phạm tra tấn ông đã cho ông xuống vì sợ ông có thể chết. Vì ông kiên tu Đại Pháp và chống cự không viết cái gọi là hối quá thư , ông đã bị kết án bất hợp pháp một năm trong trại cải tạo lao động vào tháng 3 năm 2002. Cảnh sát đã không thả ông khi hết hạn tù và tiếp tục giam giữ ông.

Từ tháng 2 năm 2000 đến tháng 5 năm 2003, ông Lý Hồng Khuê bị giam trong trung tâm ở Cục Lâm nghiệp Phương Chính. Ông bị cưỡng ép lao động 10 tiếng mỗi ngày và thường xuyên phải chịu sự đánh đập và nhục mạ. Ông phản kháng lại nhiều lần, cùng với tuyệt thực và phải chịu ép thực tàn bạo. Tha Môn Khán và Lưu Khai Ba đã đánh đập ông suốt hơn nửa giờ trong một đêm cùng với những lời châm trọc.

Tháng 5 năm 2003, ông Lý Hồng Khuê đã trốn thoát khỏi trung tâm giam và bắt đầu cuộc sống lưu vong trong 4 tháng.

Ngày 20 tháng 5, năm 2004, ông Lý Hồng Khuê đã treo một vài biểu ngữ Pháp Luân Công trong một công viên và đã bị bắt cóc bởi Tôn Tất Vũ và những kẻ khác từ đội an ninh quốc gia ở Phương Lâm. Tôn Tất Vũ, Trương Hải Thành, và Lý Trường Hải đã khóa tay ông Lý vào một đường ống hơi nước sưởi ấm. Một trong bọn chúng đã tra tấn ông bằng dùi cui điện và đánh đập ông buộc ông phải khai ra những người làm cùng với ông. Ông đã không nói ra bất cứ điều gì. Sau đó chúng đã cho điện giật ông liên tục. Tôn Tất Vũ đã tát vào mặt ông và đá ông kịch liệt. Trương Hải Thành túm tóc ông và đổ nước vào miệng ông. Ba tên này đã đánh đập ông điên cuồng từ 10 giờ chiều ngày 20 tháng 5 cho tới trưa ngày hôm sau. Mặt và đôi mắt ông trở nên tối sầm và cả cơ thể ông xanh xám. Ông bị gãy một vài xương sườn. Ông cảm thấy rất đau đớn mỗi khi thở. Ông đã phải chịu đau đớn toàn thân và quần áo bị rách nát.

Vợ của ông đã tới gặp Khương Phong, bí thư phụ trách và Tôn Trung Kiệt, trưởng ban chính trị và pháp luật phụ trách bức hại Pháp Luân Công, và những thành viên của viện kiểm sát, để báo cáo về việc chồng mình bị đánh đập. Không ai trong số đó nhận đã đánh đập ông Khuê và nói rằng vết thương của ông là do kháng cự lại khi bị bắt.

Sau đó ông bị kết án bất hợp pháp 4 năm và bị đưa tới nhà giam Hô Lan ở Hắc Long Giang. Tại trại cải tạo của nhà giam Hô Lan, bảo vệ đã ép buộc ông phải xem những băng hình vu khống Pháp Luân Công và viết “Hối quá thư” từ bỏ niềm tin của mình. Ông đã không viết và đã phải chịu đựng sự ngược đãi. Lính gác đã bắt ông phải giữ hai tay lên lưng và uốn cong lưng 90 độ và cho các tội phạm canh phòng ông. Nếu ông chuyển động thì tên tội phạm sẽ đánh đập cho ông đứng lên. Thỉnh thoảng ông bị giữ ở tư thế đó hơn ba tiếng và bị nôn mửa. Vào ban đêm, chín người ngủ trên một cái giường rộng một mét rưỡi và ông khó có thể nghỉ ngơi. Mỗi ngày ông phải bóc tỏi trong 13 đến 14 tiếng. Nếu ông không hoàn thành nhiệm vụ của mình, lính gác sẽ ra lệnh cho những tên tội phạm đánh đập hoặc nhục mạ ông. Sau cuộc bức hại trong 5 tháng ở trại cải tạo, ông đã bị chuyển sang nhà tù số 13 của huyện và tù giam ở đó. Ông được trả tự do vào tháng 5 năm 2008.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/7/204044.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/24/109439.html
Đăng ngày: 29-07-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share