Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-5-2017] Thông qua học Pháp, chúng ta đều biết rằng không ai trong xã hội nhân loại này là đơn giản, đặc biệt là người Trung Quốc. Nhiều người là vua của các quốc gia khác nhau tại những thời kỳ khác nhau hoặc vương từ các thế giới khác nhau. Họ đều đang đợi Đại Pháp cứu độ họ. Chúng ta là học viên Pháp Luân Đại Pháp, đã từng ký thệ ước trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Đó là lý do, mà hơn 10 năm qua tôi luôn coi việc giảng thanh chân tướng và cứu độ chúng sinh là việc ưu tiên của mình. Đây chính là trách nhiệm và thệ ước tiền sử mà chúng ta phải làm tròn.

Lúc mới đầu, tôi không biết cách giảng rõ chân tướng, vì vậy tôi chỉ nói chuyện với người thân, bạn bè, gia đình và đồng nghiệp của mình. Tôi bắt đầu đột phá tình trạng này vào năm 2011 và nói chuyện với người lạ ở nơi công cộng. Đầu tiên, tôi quan sát cách một học viên có kinh nghiệm làm và khi đã biết cách làm, tôi đi cùng các học viên khác để nói cho mọi người về Đại Pháp và cuộc đàn áp. Bây giờ mọi người trong nhóm chúng tôi đều có thể tự tin độc lập giảng chân tướng.

Không gì có thể ngăn cản tôi giảng chân tướng

Năm 1997, tôi đắc Pháp. Là một học viên lớn tuổi, nhưng tôi không cảm thấy mình già. Da dẻ tôi hồng hào và nhiều người trẻ không thể theo kịp khi tôi đi bộ hay làm các việc. Tôi làm ba việc mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta. Tôi phải tận dụng mọi thời khắc.

Mỗi ngày, tôi đều thức dậy vào 3 giờ 40 phút sáng, phát chính niệm lúc 6 giờ, ăn sáng sau đó rời nhà trước 6 giờ 30 phút sáng. Tôi mang theo các tài liệu về Đại Pháp bên mình khi đến những nơi công cộng như chợ, công viên hoặc bến xe buýt.

Mục đích của tôi là giúp mọi người minh bạch chân tướng và khuyên họ làm Tam thoái. Để đảm bảo rằng mọi người có cái nhìn toàn diện, tôi tặng họ một tờ tài liệu Đại Pháp hoặc đĩa CD.

Dù là mùa đông rét buốt hay mùa hè nóng bức, dù là bão tố hay mưa lớn, không gì có thể ngăn cản tôi giảng chân tướng. Buổi sáng sau khi giảng chân tướng cho mọi người, tôi tới một nhóm học Pháp để học Pháp chung vào buổi chiều.

Chỉ những người như bà mới đem lại hi vọng cho Trung Quốc

Quá trình giúp mọi người minh bạch chân tướng cũng là quá trình đề cao tâm tính. Tôi gặp tất cả các loại người, một số người thì mắng chửi tôi còn một số thì báo tôi cho cảnh sát. Tuy nhiên, hầu hết họ đều thay đổi thái độ sau khi tôi kiên nhẫn giải thích tình huống thực tế cho họ.

Tôi đã nói chuyện với một phụ nữ tầm 60 tuổi và kể cho bà về vụ tự thiêu giả ở Thiên An Môn. Tôi cũng nói với bà về Tàng Tự Thạch ở tỉnh Quý Châu được hình thành tự nhiên cách đây 270 triệu năm có mang dòng chữ “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong.” Tôi cũng nói với bà về sự hồng truyền của Đại Pháp trên thế giới. Bà rất ngạc nhiên vì tôi biết rất nhiều điều và đã làm thoái Đoàn.

Một phụ nữ khác đã ôm tôi khóc và nói: “Tôi luôn đợi bà đến!” Cô đã thoái Đoàn.

Một người đàn ông nhắc nhở tôi: “Hãy bảo trọng. Tôi từng gặp tất cả những điều ác mà ĐCSTQ đã làm. ĐCSTQ thậm chí còn kinh khủng hơn bà mô tả. Có những người như bà thì Trung Quốc mới có hi vọng.” Anh đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Sau khi tôi nói chuyện với một người thu gom rác, anh đã rút ra một tờ tiền giấy có thông điệp chân tướng trên đó và nói: “Tôi sẽ trân quý tờ tiền này và trao nó cho Sư phụ Lý Hồng Chí khi Ngài trở lại Trung Quốc.” Anh đã thoái Đội.

Tu tốt

Tôi gặp hai học viên đắc Pháp trước năm 1999. Họ bị bức hại nên đã dừng giảng chân tướng về Đại Pháp cho mọi người. Sau khi học kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016” của Sư phụ, họ đã tham gia các hoạt động giảng chân tướng của chúng tôi. Sau khi quan sát chúng tôi làm một thời gian, bây giờ họ đã không cần giúp đỡ nữa và có thể nói chuyện trực diện với mọi người về Đại Pháp.

Học Pháp và tu tốt đảm bảo cho chúng ta có thể làm tốt ba việc. Tôi đã học thuộc [cuốn sách] Chuyển Pháp Luân bốn lần và chép tay cuốn sách ba lần. Tôi cũng đã học hết tất cả các kinh văn. Điều này giúp tôi giữ được tâm thuần tịnh khi học Pháp.

Bây giờ tôi hiểu rằng học Pháp bằng tâm thuần tịnh không có nghĩa là phải tìm một nơi yên tĩnh, mà nó là sự tĩnh lặng trong tâm của một người. Quan trọng không phải là số lượng mà là chất lượng học Pháp. Chúng ta chỉ có thể đắc Pháp và giữ mình ở trong Pháp khi chúng ta học Pháp bằng tâm tĩnh lặng.

Phát chính niệm là một trong ba việc mà Sư phụ yêu cầu chúng ta làm. Hồi đầu, đôi lúc khi mệt mỏi tôi không giữ được tay thẳng. Chúng tôi đã chỉnh lại cho nhau trong khi học Pháp nhóm.

Để đảm bảo hiệu quả phát chính niệm, tôi đã đọc lại nhiều lần kinh văn “Lời nhắc nhở” gần đây của Sư phụ và thông báo “Tăng cường phát chính niệm” của Ban biên tập Minh Huệ.

Trạng thái phát chính niệm của tôi đã thay đổi hoàn toàn và tôi đã đột phá được trạng thái mê mờ khi phát chính niệm. Tôi luôn phát chính niệm bốn lần mỗi ngày cùng học viên trên toàn thế giới. Ngoại trừ lúc đang học Pháp hoặc giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho mọi người, tôi luôn phát chính niệm mỗi giờ khi ở nhà. Việc phát chính niệm giúp thanh lý trường không gian của tôi, vì thế tôi ít bị can nhiễu hơn.

Sư phụ giảng:

“Chư vị là hy vọng của nhân loại. Chư vị ắt phải làm thật tốt. Chư vị ắt phải gánh trách nhiệm của chư vị. Chư vị ắt phải đi cứu độ chúng sinh, thì mới có thể viên mãn bản thân chư vị, mới có thể khiến việc này không hoài phí!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/15/348030.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/8/164177.html

Đăng ngày 1-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share