Bài viết của Lăng Vân

[MINH HUỆ 23-4-2017] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Nhìn lại, [tôi cảm nhận được rằng] Sư phụ đã bảo hộ cho tôi từng bước trên con đường tu luyện trong suốt hơn 17 năm qua. Tôi muốn chia sẻ những kinh nghiệm giảng chân tướng của tôi và cách vượt qua tâm sợ thất bại khi tôi giảng chân tướng trực diện cho mọi người.

Tâm sợ hãi đã ngăn tôi giảng chân tướng trực diện cho mọi người về Đại Pháp

Giảng chân tướng là sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp và tất cả chúng ta đều nên làm nó [cho tốt]. Tuy nhiên vào thời đầu khi tôi cố gắng giảng chân tướng trực diện với mọi người, tôi đã thất bại thê thảm hết lần này đến lần khác. Tôi không thể gợi chuyện liên quan đến Đại Pháp được. Dù rất muốn làm điều đó, nhưng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu và như thế nào.

Có vài lần tôi đã tập trung hết can đảm của mình để tiếp cận một người, nhưng lại do dự đưa chủ đề ra nói chuyện. Tôi thậm chí đã cố dùng cách nói thỏ thẻ để bắt đầu câu chuyện nhưng không biết chuyển chủ đề như thế nào. Tôi đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội vì điều này và cảm thấy rất thất vọng về bản thân mình – tại sao các học viên khác lại làm rất tốt phương diện này còn tôi thì không thể?

Tăng cường học Pháp giúp tôi đột phá tâm sợ thất bại của mình

Nhờ tăng cường học Pháp và tự xét bản thân mình, tôi đã tìm ra được nguyên nhân gốc rễ của vấn đề của mình – tâm sợ thất bại. Sư phụ đã giảng:

“Từ bi năng dung thiên địa xuân
Chính niệm khả cứu thế trung nhân.” (Pháp chính càn khôn, Hồng Ngâm II)

Có phải việc không thể giảng chân tướng trực diện của tôi là kết quả của sự pha trộn giữa tâm lo sợ và tâm cầu danh của tôi hay không? Nó thật sự cách rất xa từ bi và chính niệm kiên định. Khi tôi nhận ra được điều này, tâm tính của tôi đã được đề cao và tôi đã không còn do dự hay lo sợ việc nói chuyện với người khác về Đại Pháp nữa

Khi tới gần mọi người và bắt đầu trò chuyện, tôi đã đi thẳng vào vấn đề sau một lời chào ngắn gọn. Tâm tôi ngập tràn từ bi và những ý niệm của tôi rất chân chính. Tất cả những gì tôi muốn chính là để cho người đó có thể được cứu, vì thế hầu như lần nào họ cũng sẵn sàng đồng ý thoái Đảng.

Nói chuyện về Đại Pháp đã không còn khó nữa

Một lần tôi hỏi một người đàn ông trung niên: “Đã bao giờ anh nghe nói đến việc tam thoái bảo bình an chưa ạ?” Ông ấy lắc đầu. Tôi đã nói cho ông ấy biết việc “thoái đảng” là liên quan đến những gì và tại sao nó lại quan trọng đến vậy. Tôi đã kể cho ông ấy nghe về tàng tự thạch ở Quý Châu với dòng chữ: “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong”. Chúng tôi đã nói chuyện về sự tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và nó nhất định sẽ bị báo ứng.

Ông ấy rất chăm chú lắng nghe và đã minh bạch những gì tôi nói. Ông ấy mỉm cười và nói: “Cuối cùng thì bây giờ tôi đã hiểu sự tình sau tất cả những gì chị giải thích. Tôi là một đảng viên ĐCSTQ và tôi đã từng gia nhập Đoàn Thanh Niên. Hãy giúp tôi thoái cả hai nhé.”

Tôi đã bảo ông hãy niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” thường xuyên và đã tặng ông một chiếc bùa hộ mệnh cùng các cuốn [tài liệu nhỏ] chứa thông tin về Đại Pháp. Ông đã rất vui và liên tục cảm ơn tôi. Ông muốn trả tiền cho tôi và mời tôi đi ăn trưa. Tôi đã nói với ông: “Ồ không cần đâu! Cảm ơn anh. Sư phụ của chúng tôi bảo chúng tôi là hãy cứu người. Đừng cảm ơn tôi, mà hãy cảm ơn Sư phụ của chúng tôi.” Ông ấy đã lặp đi lặp lại: “Cảm ơn Sư phụ Lý. Cảm ơn Sư phụ Lý.”

Thức tỉnh phía minh bạch của chúng sinh

Sư phụ giảng trong bài Tế thế:

“Giảng thanh chân tướng khu lạn quỷ
Quảng truyền Cửu Bình tà đảng thoái
Chính niệm cứu độ thế trung nhân
Yết xuyên hoang ngôn
Giải khai tâm toả
Bất tín lương tri hoán bất hồi.”

Diễn nghĩa:

“Giảng thanh chân tướng đuổi lạn quỷ
Truyền rộng cửu bình thoái tà đảng
Chính niệm cứu độ người thế gian
Vạch trần vu khống
Cởi khoá trong tâm
Không tin rằng không gọi lương tri trở lại được.” (Tế Thế, Hồng Ngâm III)

Như Sư phụ đã yêu cầu chúng ta ở trong Pháp, tôi đã cố gắng hết mình để có thể giảng chân tướng một cách minh tỏ cho mọi người, và họ thường có thể tiếp nhận được. Tất nhiên, tiếp cận với tất cả giai tầng chúng sinh là hoàn toàn có thể.

Có lần tôi thấy một người đàn ông đang làm việc trên một cánh đồng, tôi đã tiến đến gần anh và nói: “Xin chào. Anh làm việc có vất vả không?” Anh ngước lên nhìn tôi và nói: “Vất vả chứ. Chị là…?” “Ồ, tôi ở làng bên cạnh đến. Làm việc đồng áng là mệt rồi – nông dân chúng ta thực sự phải chăm sóc cho sức khỏe và sự an toàn cho mình đấy.” Anh đã gật đầu đồng ý: “Đúng vậy, đúng vậy.”

Tôi nói: “Vậy để tôi chỉ cho anh một cách rất hay để được bình anh – thoái đảng và các tổ chức liên đới với nó đi. Anh đã nghe nói đến điều đó chưa?” Anh ấy hỏi lại: “Ý chị là tuyên bố thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đoàn Thanh Niên, và Đội Thiếu Niên Tiền Phong sao?”

Những gì tôi nói thực sự đã khiến anh bực bội. Anh đã nhảy lên, giơ cái xẻng lên bằng cả hai tay, và bắt đầu chửi mắng tôi: “Chị chống lại đảng à! Chị đến từ Đài Loan phải không? Tôi không muốn nghe chị nói nữa. Chị đi ra khỏi đây ngay. Đi đi, đi mau.”

Tôi không hề thấy sợ anh hay cảm thấy bị động tâm trước thái độ hận thù của anh. Tôi giữ bình tĩnh và bắt đầu phát chính niệm. Tôi mỉm cười và đáp: “Tại sao anh lại nóng giận đến vậy? Tôi đang nói cho anh biết điều này vì muốn tốt cho chính anh mà thôi. Tôi từ bi đối đãi với anh, nhưng anh lại dùng sự hận thù để đáp lại. Nó có đáng không? Tại sao nói cho anh biết cách làm thế nào để có thể được cứu lại là sai cơ chứ?

Anh ấy đã im lặng một lúc, rồi mỉm cười. Anh đã hạ chiếc xẻng xuống và có vẻ có chút bối rối: “Xin lỗi, xin lỗi. Chị hãy nói tiếp đi.” Anh ấy đã bình tĩnh và chăm chú lắng nghe. Tôi đã nhắc anh [điểm lại] các cuộc vận động mà ĐCSTQ đã khởi xướng từ khi nó nắm quyền từ năm 1949 và nó đã gây ra cái chết cho hơn 80 triệu người dân Trung Quốc như thế nào. Tôi nói cho anh về vụ tự thiêu giả mạo ở Thiên An Môn, tội ác thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công, và sự tham nhũng của các quan chức Đảng.

Người đàn ông này lại tỏ ra bực bội trở lại, nhưng lần này thì anh đã nói: “ĐCSTQ thật là tà ác. Tôi thoái. Tôi thoái. Tôi là một đảng viên và cũng đã từng gia nhập Đoàn Thanh Niên và Đội Thiếu Niên Tiền Phong. Tôi muốn thoái hết.”

Tôi có thể nói rằng phía minh bạch của anh ấy thực sự đã bị xúc động và tôi đã rất vui vì anh đã có được một lựa chọn thật đúng đắn. Tôi nhận ra rằng việc họ là ai là không quan trọng, tất cả mọi người đều có phía mặt minh bạch của họ, và miễn là chúng ta có được thái độ đúng đắn, thực sự muốn cứu người với tâm từ bi của mình, chúng ta đều có thể đánh thức được phía mặt minh bạch đó của họ và cứu họ.

Cứu người tinh tấn hơn

Sư phụ đã giảng:

“Vậy nên, tất cả các đệ tử Đại Pháp, học viên mới và cũ, đều phải có hành động; bắt đầu toàn diện giảng thanh chân tướng. Nhất là các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, ai ai cũng cần bước ra để giảng [chân tướng]; [như] hoa nở khắp nơi; hễ địa phương nào có người thì đều phải đến.” (Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhân, Tinh tấn yếu chỉ III)

Khi có bất kỳ cơ hội nào đến, tôi đều tận dụng để giảng chân tướng – tôi chủ động tiến đến nói chuyện với mọi người những lúc tôi đi trên phố, đến thăm những người bạn và gia đình, trong lúc đi chợ, hay ở trong chính tổ dân phố nơi tôi đang ở. Tôi thực hiện hàng ngày, dù trời lạnh hay nóng, gió hay mưa, băng giá hay có tuyết rơi. Không điều gì có thể ngăn tôi ra ngoài giảng chân tướng.

Một lần chân trái của tôi bị sưng và có cảm giác bị tê liệt. Gia đình tôi rất lo lắng và đã bảo tôi nghỉ nghơi không ra ngoài hôm đó nữa. Tôi biết đây là can nhiễu của cựu thế lực, chúng đang cố ngăn cản tôi đi cứu người. Tôi đã không làm theo an bài này của cựu thế lực. Tôi nói với gia đình mình rằng: “Tôi khỏe mà. Đừng lo.” Tôi lấy ít tờ rơi thông tin về Đại Pháp và đi ra ngoài như thường lệ.

Gần đây tôi thường phải trông cô cháu gái của tôi, tôi đã bế cháu đi cùng mỗi khi ra ngoài giảng chân tướng – tôi không thể ngừng việc đi giảng chân tướng chỉ vì đang bận trông trẻ được. Một buổi sáng, tôi đến nhà con gái tôi để trông cháu cho mẹ cháu đi làm tối mới về. Tôi luôn nói chuyện với mọi người về Đại Pháp trên đường tôi trở về nhà.

Vì làm việc này, nên tôi không bao giờ ở lại qua đêm tại nhà con gái tôi cả. Đôi lúc con gái tôi nói với tôi: “Trời tối rồi mẹ. Sao mẹ không ở lại đây đêm nay đi? Con không muốn có điều gì xảy ra với mẹ cả đâu.” Tôi đã bảo cháu rằng: “Đừng lo cho mẹ. Mẹ thuộc đường như lòng bàn tay rồi. Mẹ sẽ ổn cả thôi. Sư phụ sẽ bảo hộ mẹ. Tai sao con lại phải sợ cơ chứ? Mẹ chẳng sợ gì cả.”

Thực tế, tôi thường gặp những người có tiền duyên để được nghe chân tướng về Đại Pháp. Đây đều là những cơ hội để tôi cứu người. Làm sao tôi lại có thể bỏ lỡ mất nó được. Có ai mà biết được tôi chỉ có thể cứu được vài người trên đường về nhà cơ chứ.

Đó là cách mà tôi giảng chân tướng ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, và gúp mọi người thoái đảng mỗi ngày. Khi có nhiều người hơn thoái đảng, tôi không tăng trưởng tâm chấp trước vào sự nhiệt huyết. Khi có ít người thoái đảng hơn vào những ngày nhất định, tôi cũng không cảm thấy buồn và thất vọng. Tôi học Pháp, hướng nội, tìm ra những thiếu sót, và rút ra những bài học kinh nghiệm cho mình. Nhờ sự kiên trì và kiên định, tôi đã liên tục được đề cao và luôn cố gắng để có thể làm tốt hơn nữa. Tôi đã đi được một chặng đường dài để trợ Sư chính Pháp.

Chính Pháp sắp kết thúc. Tôi sẽ còn nghiêm khắc hơn với bản thân mình, tu luyện tinh tấn hơn nữa, và làm tốt hơn nữa [những việc cần làm] trong quãng thời gian có hạn còn lại. Con xin cảm tạ Sư phụ. Cảm ơn các bạn đồng tu. Hợp thập.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/23/346005.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/5/163093.html

Đăng ngày 27-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share