Bài viết của Tịnh Tinh, đệ tử Đại Pháp ở Đại Liên, Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 2-5-2017] Gần đây tôi nhận thức được rằng trong mấy năm vừa rồi tôi học Pháp không tốt, giảng chân tướng không tốt, luyện công không tốt, phát chính niệm cũng không tốt, những yêu cầu cơ bản nhất của người tu luyện đều làm không đạt. Nhưng trong mắt đồng tu thì tôi là một đệ tử rất tinh tấn, và còn đảm nhận trách nhiệm điều phối viên của khu vực.

Nói đến thật hổ thẹn, kỳ thực đồng tu chỉ thấy biểu hiện bên ngoài của tôi, thật sự thì về các phương diện tôi đều tu luyện rất kém. Nếu là một học viên bình thường thì trạng thái như vậy sẽ chỉ ảnh hưởng đến tu luyện cá nhân, còn ở đây là trạng thái của một điều phối viên, rất có thể sẽ ảnh hưởng tới cả một địa khu.

Tổng kết những năm qua, về cơ bản tôi làm các việc ở trạng thái lúc lên lúc xuống. Sau khi học Pháp xong, những giao lưu chia sẻ đều xoay quanh những thị phi, tốt xấu giữa các học viên. Ngoài miệng tôi luôn nói phải “hướng nội tìm”, tìm tới tìm lui, cuối cùng tìm ra toàn chỗ sai của người khác. Chỉnh thể của chúng tôi không ngừng xảy ra mâu thuẫn, trạng thái này cứ kéo dài như vậy.

I. Đột phá quan niệm, kiên định học thuộc Pháp

Mấy năm trước, có hai đồng tu A và B đã từng phối hợp với tôi trước đây, đến tìm tôi chia sẻ rất nhiều thể hội về học thuộc Pháp, và khuyên tôi cũng nên học thuộc Pháp. Khi ấy tôi nghe cũng có lý, nhưng trong tâm thì lại không có nguyện ý học thuộc; nói thẳng ra thì chính là không muốn chịu khổ, bởi vì ai cũng biết, học thuộc Pháp không phải là nhiệt huyết nhất thời nghĩ muốn học thuộc là có thể học thuộc được, nếu như không thể kiên trì bền bỉ thì về cơ bản là không thể.

Tôi thấy học thuộc hết cuốn “Chuyển Pháp Luân” dày như thế đã đủ nản rồi, huống chi còn có ba cuốn “Tinh Tấn Yếu Chỉ”, ba cuốn Hồng Ngâm (bây giờ là bốn cuốn), ngoài ra còn có kinh văn giảng qua các thời kỳ. Như vậy phải mất rất nhiều công sức, tôi vẫn thấy chọn cách thông đọc Pháp vừa đơn giản nhẹ nhàng, lại không có áp lực, bản thân muốn học bao nhiêu thì học bấy nhiêu. Cùng nhau học thuộc Pháp còn có tiến độ lịch trình, nhanh chậm, chỉ cần buông lơi một chút sẽ lập tức có sự chênh lệch. Do đó, tâm ngại khó cứ ngăn trở, chần chừ mãi không nghĩ tới học thuộc Pháp.

Nhưng đồng tu A và B cũng không bỏ cuộc, nhiều lần đến giao lưu cùng các đồng tu ở khu vực của tôi. Chúng tôi đích thân nghe đồng tu A và B đọc thuộc Pháp chính xác lưu loát, biết được A và B không những chép lại và học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân rất nhiều lần rồi mà đến cả ba cuốn Tinh Tấn Yếu Chỉ cũng thuộc luôn rồi, chúng tôi rất xúc động.

Còn có một lần A và B mời tôi cùng vài đồng tu đến tham gia nhóm học Pháp của họ. Họ thì đọc thuộc, còn chúng tôi thì cầm sách đọc. So với đồng tu, chúng tôi thật sự nhận thấy có sự chênh lệch về học Pháp. Cuối cùng chúng tôi đã đả khai được nút thắt trong tâm về việc học thuộc Pháp. Trong khoảnh khắc đó, chúng tôi đều rất trân quý sự khổ tâm an bài và điểm hoá của Sư phụ, kiên định chính niệm học thuộc Pháp. Sư phụ từ bi thấy việc học Pháp của chúng tôi quá kém, nên đã nhiều lần điểm ngộ cho chúng tôi, lần này không thể lại để Sư phụ thất vọng. Chúng tôi nhất định phải học thuộc Pháp thật tốt để thể hiện lòng thành kính tôn trọng đối với Sư phụ và Đại Pháp.

Hơn nữa, lần giao lưu đó, đồng tu A và B đã nhắc nhở và khích lệ tôi: “Nếu như anh thực sự thể nghiệm được lợi ích của việc học thuộc Pháp, tôi tin rằng anh sẽ dẫn theo một lượng lớn các đồng tu xung quanh cùng học thuộc Pháp, trái lại nếu anh không nhận ra tầm quan trọng của việc học thuộc Pháp, không nhận thức được làm thế nào để chân chính đứng trong Pháp mà nhận thức Pháp, sẽ rất khó đề cao trong Pháp, như thế sẽ ảnh hưởng đến một lượng lớn các đồng tu không thể dĩ Pháp vi Sư. Khi đồng tu xuất hiện vấn đề, thường sẽ không nghĩ ra được Sư phụ trong Pháp giảng như thế nào mà chỉ có thể tìm đồng tu để chia sẻ, thậm chí đi khắp nơi tìm người điều phối giải quyết, hoặc tham khảo một số bài chia sẻ trên Minh Huệ để giải quyết vấn đề, đây thực sự là việc đáng buồn. Những lời nói của đồng tu khiến tôi xúc động sâu sắc.

Quá nghiêm trọng rồi, cũng không thể vì bản thân không nguyện ý học thuộc Pháp, mà làm ảnh hưởng đến chỉnh thể đồng tu cũng không học thuộc Pháp, vậy chính là tạo đại nghiệp rồi.

Đối với bản thân mà nói, từ khi bắt đầu học thuộc Pháp, tôi hạ quyết tâm lần này nhất định kiên trì học thuộc Pháp đến cùng, bất luận bận rộn đến đâu, gặp sự việc gì cũng không thể buông lơi việc học thuộc Pháp. Tôi nhắc đi nhắc lại bản thân mình phải làm như vậy. Sau khi tăng cường chính niệm trong việc học thuộc Pháp rồi, mỗi khi gặp tình huống can nhiễu đến học thuộc Pháp, tôi sẽ không dễ dàng bị cuốn theo. Do đó chưa từng bị gián đoạn (trước kia tôi đã thử học thuộc Pháp nhưng bị gián đoạn).

Trong giai đoạn đầu khi chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn tiến vào trạng thái học thuộc Pháp, cựu thế lực sẽ lợi dụng các loại phương thức can nhiễu chúng tôi học thuộc Pháp, thậm chí cũng lợi dụng những học viên học Pháp ít, nặng nhân tâm phát biểu vô trách nhiệm, như học thuộc Pháp quá lãng phí thời gian, học thuộc như vậy dùng vào việc gì, học xong liền quên, còn không học được nhiều bằng thông đọc; các việc chứng thực Đại Pháp nhiều như thế, thời gian đâu mà đi học thuộc Pháp đây; không học thuộc Pháp thì không thể viên mãn sao? Sư phụ cũng không nói phải học thuộc Pháp; cứ học thuộc Pháp đi mà tâm tính không đề cao lên được thì cũng vô ích, những học viên nào đó thuộc Pháp cuối cùng cũng vẫn qua đời v.v., đúng là mưu tính làm dao động chính niệm học thuộc Pháp của chúng tôi.

II. Học thuộc Pháp tập thể có rất nhiều chỗ tốt

Cũng may lần này có hai nhóm lớn cùng tham gia học thuộc Pháp, trường chính niệm đặc biệt mạnh mẽ, không bị bất cứ tư duy phụ diện nào tác động. Mọi người khích lệ lẫn nhau, tìm ra chỗ thiếu sót, ai có tâm an dật, bị can nhiễu không tinh tấn được, đều rất nhanh có thể cùng nhau quy chính được tâm thái học thuộc Pháp. Nhưng thời kỳ mới bắt đầu nhóm học thuộc Pháp, mọi người đều cảm thấy mặc dù bản thân mình ở nhà học thuộc làu làu rồi, thế nhưng vừa đến nhóm học thuộc Pháp, liền căng thẳng, lắp ba lắp bắp, từ đó phát hiện ra là còn có tâm hư vinh, tâm cầu danh. Sau khi nhận thức ra và tu bỏ đi, liền không còn căng thẳng nữa.

Học thuộc Pháp hai năm qua, điều đáng trân quý nhất là chúng tôi có một môi trường mọi người có thể cùng nhau học thuộc Pháp như thế này. Nếu như mỗi người tự mình ở nhà học thuộc Pháp, thật rất khó để đạt được trạng thái học thuộc Pháp như thế. Trong nhóm học thuộc Pháp, chúng tôi chân chính thể nghiệm được sự mỹ diệu của “tỉ học tỉ tu” (Thực tuHồng Ngâm). Đồng tu trong nhóm cảm khái nói: “Chúng ta từ trước tới nay đều chưa từng ‘tỉ học’, lần này thật sự đúng là ‘tỉ học’ rồi!”.

Chúng tôi lúc bắt đầu mỗi người có thể học thuộc một đoạn (tuỳ theo tiến độ của cá nhân mà học), dần dần tăng lên hai đoạn, bây giờ chúng tôi có thể học thuộc từ một đến hai trang, rồi lên đến ba hay bốn trang. Có một học viên đã 70 tuổi rồi, có lần có thể học thuộc đến năm trang. Còn có ba đồng tu cao tuổi, đã không đọc sách vài năm rồi, họ phải đảm đương nhiều việc nhà. Trước đây khi đọc Pháp, đều là đọc từng chữ từng chữ một, nay ở trong nhóm học thuộc Pháp đã đạt được kết quả tốt rồi. Ngay cả cuốn Tinh Tấn Yếu Chỉ 3, mọi người đều học thuộc theo trình tự, trong đó vài bài rất dài như “Cũng một gậy cảnh tỉnh”, “Không phải là làm chính trị”, “Chuyển Luân hướng thế gian”, mấy đồng tu trên 70 tuổi cũng đã thuộc toàn bộ rồi. Hiện tại, hai nhóm học thuộc Pháp chúng tôi, trong khi học Pháp tập thể đã không có thời gian thông đọc nữa, mỗi người đều tận lực tiếp tục đọc thuộc những gì đã học trong tuần trước đó.

Chúng tôi trường kỳ tập trung vào học thuộc cuốn “Chuyển Pháp Luân”, có xen kẽ học thuộc các cuốn khác, hiện tại đã học thuộc hết ba cuốn “Hồng Ngâm”, đang học thuộc “Tinh Tấn Yếu Chỉ” một cách có hệ thống. Những bài mới đăng của Sư phụ như “Luận ngữ” mới, “Lời nhắc nhở”, “Về xáo động từ một bài viết về phó nguyên thần”, vừa đăng trên Minh Huệ xong, chúng tôi ngay lập tức đều học thuộc hết.

Trong quá trình học thuộc Pháp, mọi người có rất nhiều thể ngộ, chúng tôi học thuộc Pháp xong, cùng nhau chia sẻ thể ngộ đề cao trong Pháp, thật sự rất thuần tịnh.

Chúng tôi cũng không chia sẻ về việc ai đúng ai sai nữa, trong khi học thuộc Pháp hết thảy mâu thuẫn đều được hoá giải hết. Những hạng mục chứng thực Pháp, bàn bạc xong liền nhanh chóng đi làm, không cần hao phí thời gian trao đổi xem có được hay không được, đáng làm hay không đáng làm, cân nhắc dùng phương pháp nào, lập tức thực hiện ngay. Như thế một cách tự nhiên những bất đồng cũng chẳng còn nữa, kiểu phối hợp như vậy không có một chút cưỡng ép, cũng không giống như trước kia đầu tiên phải nỗ lực phóng hạ bản thân rồi mới phối hợp, mà là xuất phát từ nội tâm chiểu theo Đại Pháp mà thực hiện, đơn giản và không có chấp trước nào.

Trước kia đọc đoạn Pháp này của Sư phụ:

“Mỗi lần đọc xong một lần cuốn ‘Chuyển Pháp Luân’, minh bạch ra một chút thì chính là đề cao; cho dù chư vị đọc xong một lần chỉ minh bạch ra một vấn đề, đó cũng là chân chính đạt được đề cao rồi” (Học PhápTinh Tấn Yếu Chỉ).

Tôi liền nghĩ, bình thường nếu như đọc hết một lượt minh bạch một vấn đề, vậy những năm qua phải minh bạch không ít rồi. Vậy tại sao lúc đọc Pháp tôi lại không cảm nhận được đột nhiên minh bạch ra vấn đề nào đó nhỉ, là ngộ tính của tôi thấp chăng hay là Sư phụ không có điểm hoá cho tôi?

Bây giờ mới biết chính là vì bản thân học Pháp không thực sự nhập tâm, bề mặt là đang đọc sách nhưng kỳ thực hoàn toàn không đạt tới tiêu chuẩn của tầng Pháp đó. Những gì đọc được hay lĩnh hội được, một cách tự nhiên cũng cũng chỉ là bề mặt thôi. Nếu như hôm nay không phải là tôi học thuộc Pháp phát sinh biến hoá lớn đến như vậy, ai mà nói tôi học Pháp không nhập tâm, tôi hoàn toàn sẽ không thừa nhận, vẫn cảm thấy bản thân học Pháp rất tốt, hàng ngày cầm sách đến các nhóm học Pháp, sắp xếp kín lịch, bản thân cảm thấy rất tinh tấn.

III. Tận dụng thời gian mọi lúc mọi nơi học thuộc Pháp

Tất cả chúng tôi đều có cùng cảm nhận, càng học thuộc Pháp, càng cảm thấy Pháp có nội hàm quá lớn. Mỗi đoạn Pháp đều phải đọc đi đọc lại, nhớ đi nhớ lại, mới có thể thuộc được. Thường thường đã học thuộc rồi, sau đó củng cố lại, bỗng nhiên minh bạch ra một Pháp lý, thật sự phấn khích. Đang nhẩm học mà nước mắt chảy ra một cách vô thức, chính là lại minh bạch thêm một Pháp lý, cảm thấy Đại Pháp quá vĩ đại, một chút Pháp lý mình biết được chỉ là quá nhỏ bé, càng học Pháp càng cảm thấy thời gian gấp gáp, hối hận vì học thuộc Pháp quá muộn, đã lãng phí mười mấy năm rồi, giờ cũng chỉ biết cố gắng thật khẩn trương mà thôi.

Lúc trước không học thuộc Pháp, chúng tôi hoàn toàn không có được sự khẩn trương như thế, bây giờ tất cả mọi người đều là người này đuổi theo người kia mà học thuộc, cùng tiến về phía trước, cùng giúp đỡ lẫn nhau, không để ai rớt xuống, tranh thủ khoảng thời gian còn lại trước khi Chính Pháp kết thúc, đem Pháp khắc vào trong tâm, đem toàn bộ Đại Pháp vũ trụ này của Sư phụ mang theo về nhà.

Học thuộc Pháp cũng có thể tranh thủ tận dụng thời gian mọi lúc mọi nơi để học. Lúc trước thời gian đọc Pháp ngắn là vì phải có sách mới có thể học, nhưng học thuộc Pháp rồi thì có thể có mười phút cũng học được, không thể học thuộc phần tiếp theo thì cũng có thể ôn lại những phần đã học, làm việc, đi đường cũng đều có thể củng cố học thuộc Pháp sâu hơn. Công việc đồng áng của các đồng tu trong nhóm học Pháp chúng tôi cũng rất nhiều, thường phải chép đoạn Pháp cần học ra trang giấy, cất vào túi xách, lúc lên núi làm việc, tay thì làm việc, đầu thì học thuộc Pháp, quên mất phần nào liền lấy tờ giấy ra liếc một cái. Đồng tu làm buôn bán cũng vậy, chỉ cần lúc không có ai mua hàng, liền có thể học thuộc Pháp. Tôi ở cửa hàng cũng vậy, lật sách đến trang cần học thuộc, dùng thước kẻ trong đặt ở bên trên chỗ không có chữ, dùng kẹp để kẹp lại, không đè lên chữ nào, cũng không làm hỏng sách, liếc qua một cái là nhìn thấy, tay vẫn làm việc, đầu có thể học thuộc Pháp.

Lúc mới bắt đầu, tất cả đồng tu chúng tôi đều băn khoăn, làm như vậy có bất kính với Sư phụ bất kính với Pháp không. Về sau ngộ ra rằng kính Sư kính Pháp là ở tâm của chúng ta, chúng ta để tâm trí tập trung tinh lực nghĩ đến Pháp của Sư phụ chắc chắn sẽ tốt hơn là để đầu óc ở đằng kia nghĩ đến những nghiệp tư tưởng hay để sách xuống và làm việc, cũng là cố gắng hết sức không để cho đầu óc buông lỏng chiêu mời nghiệp tư tưởng. Nếu như chúng ta có thể để đầu óc lúc rảnh rỗi luôn luôn nghĩ đến Pháp của Sư phụ, như thế mới thật sự là xuất sắc, đó cũng là một loại công phu, một loại định lực.

Tôi bây giờ đã hình thành thói quen học thuộc Pháp, bất luận là đi đường, lái xe, đều có thể học thuộc Pháp. Trước đây mỗi khi phải đi đâu đó, ngồi trên xe buýt cả đi lẫn về mất hai đến ba tiếng đồng hồ, cho dù có thể giảng chân tướng qua điện thoại, có thể phát chính niệm, tôi vẫn tiếc thời gian ngồi trên xe buýt. Sau này kể từ khi có thể đột phá học thuộc Pháp, tôi có thể ngồi trên xe học thuộc Pháp, trên xe người đông đúc, ồn ào, nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến tôi. Ở nhà học thuộc Pháp hiệu quả cũng như thế, đi ngoài đường cũng có thể học thuộc rất nhiều Pháp, lại cũng không bao giờ phàn nàn thời gian ngồi xe lâu nữa.

IV. Nghiệp tư tưởng cản trở học thuộc Pháp

Thông qua học thuộc Pháp, tôi cảm nhận một cách sâu sắc rằng:

1) Học thuộc Pháp không những không lãng phí thời gian, ngược lại còn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian để học thuộc Pháp.

2) Học thuộc lượng lớn Pháp, gặp chuyện gì đó có thể lập tức nhớ tới trong Pháp Sư phụ giảng như thế nào, mới có thể thật sự đứng trong Pháp mà nhìn nhận vấn đề, việc chứng thực Pháp mới có thể làm càng tốt, càng chính, hiệu quả cứu người càng tốt.

3) Học thuộc Pháp, đối với học viên học Pháp không nhập tâm, là một loại biện pháp giải quyết cực tốt, chúng ta không phải vì viên mãn mà học thuộc Pháp, chính là cũng giống như chúng ta hàng ngày vẫn thông đọc Pháp, cũng không phải là vì viên mãn mà thông đọc. Về học thuộc Pháp thì Sư phụ đã giảng từ trước đó lâu rồi, chỉ là đệ tử chúng ta ngộ tính kém, không ngừng vì an nhàn lười biếng mà tìm lý do thôi.

V. Trách nhiệm của điều phối viên

Bản thân tôi cảm thấy làm một điều phối viên, lúc bản thân có thể ngộ được hay không ngộ được, hai loại xuất phát điểm khác nhau này, khi cùng các đồng tu giao lưu sẽ cho kết quả hoàn toàn không giống nhau. Nói nghiêm trọng một chút, tại một sự kiện nào đó, trao đổi và nhận định của người điều phối có thể quyết định hướng đi của khu vực đó.

Ví dụ như, nếu người điều phối không muốn tham gia viết bài cho Pháp hội, thường thường sẽ không quá coi trọng chia sẻ với các đồng tu về việc gửi bài chia sẻ cho Pháp hội, có thể sẽ ảnh hưởng tới số lượng và chất lượng đóng góp của khu vực đó. Ví như điều phối viên không tham gia kiện Giang Trạch Dân thì việc bàn bạc trao đổi về kiện Giang Trạch Dân của khu vực đó cũng sẽ giảm, số lượng kiện Giang sẽ giảm đáng kể. Vấn đề học Pháp học thuộc Pháp ở trên cũng như vậy, nếu như điều phối viên không nghĩ đến việc học thuộc Pháp, cũng sẽ rất khó coi trọng trạng thái học thuộc Pháp của chỉnh thể đồng tu; bất luận về phương diện nào thì thái độ của người điều phối là cực kỳ quan trọng, điểm này bản thân tôi cảm nhận được sâu sắc.

Sau khi tôi kiện Giang Trạch Dân, thông qua giao lưu chia sẻ thì tới 95% các đồng tu ở địa phương tôi đã tham gia kiện Giang bằng tên thật. Những lần Minh Huệ kêu gọi bài viết, tôi cũng chưa bao giờ bỏ lỡ việc gửi bài, ở địa phương tôi mấy lần gần đây việc nộp bài chia sẻ gần như không cần trao đổi, phần lớn mọi người đều biết nghĩ đến đồng tu làm công việc sửa bài chia sẻ nên đều nộp bài chia sẻ trước thời hạn. Trái lại, nếu như do tôi ngộ không tới hay do tôi không tán thành người hoặc sự việc nào đó, trong sự việc ấy tôi trở thành một cản trở lớn, có khi chính là gây ra tác dụng ngăn cản can nhiễu đến chỉnh thể, làm cho các đồng tu lo lắng và không biết lựa chọn thế nào, cho nên người đảm nhiệm công việc điều phối, nếu không đứng ở trong Pháp thì thật là nguy hiểm.

Bởi vì độ dài bài viết có hạn, trong khi gặp những quan tâm tính hay mâu thuẫn cụ thể, trong khi đọc những đoạn Pháp cụ thể mà có được lĩnh ngộ, cũng không thể kể lại hết được. Tóm lại, từ khi học thuộc Pháp tới nay, tôi có rất nhiều thể ngộ, cũng có những lý giải đối với Pháp mà trước đó chưa từng có. Đối với bản thân mà nói, đọc Pháp so với học thuộc Pháp, thật sự là một trời một vực. Trong lúc học thuộc Pháp, những Pháp lý được triển hiện quả thực không thể dùng lời nào miêu tả, đặc biệt với những đồng tu đảm nhận công việc điều phối, những bài giảng của Sư phụ trong Tinh Tấn Yếu Chỉ liên quan đến “Phụ đạo như thế nào”, “Không phải là công tác mà là tu luyện”, “Trừ bỏ chấp trước hơn nữa”, “Tu luyện và công tác”, “Lời cảnh tỉnh” v.v., bài nào cũng hết sức chấn động, từng câu đều đáng trân quý, nếu có thể học thuộc Pháp, thật sự sẽ mang đến những biến hóa long trời lở đất về phương diện phối hợp điều phối chỉnh thể, những thứ rối loạn ngoại lai cũng tự dưng biến mất, thuần tịnh cùng đồng tu đề cao trong Pháp, cùng nhau cứu người thật tốt.

Tôi thực tâm hy vọng ngày càng có nhiều đồng tu có thể thử học thuộc Pháp.

Lời kết

Ở bề mặt có thể thấy là đồng tu khắc phục tâm an nhàn, tâm sợ khó, kiên định chính niệm, mới có thể nhớ Pháp, mới có thể học thuộc Pháp. Nghe thấy người khác học thuộc Pháp, đồng tu thường hay nói, việc này thật sự là công phu đó, kỳ thực người nghe chỉ phát biểu bề ngoài, còn chân chính có thể học thuộc đoạn Pháp này hay bài kinh văn này, thì Pháp lý ngộ được trong quá trình đó, sự chấn động trong thời khắc đó, không có từ ngữ nào có thể diễn tả được, không ở trong tình huống đó thực khó mà hiểu được.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/2/我们的背法小组-346547.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/31/164063.html

Đăng ngày 25-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share