Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 02-01-2017] Trong thị trấn chúng tôi có nhiều đệ tử Đại Pháp, vì vậy mà tư liệu chân tướng không hề thiếu. Nhưng trong vùng chúng tôi có một số thị trấn có rất ít đệ tử, có xã chỉ có mấy người, hơn nữa đến nay vẫn không dám bước ra giảng chân tướng, cho nên có những vùng nông thôn vắng vẻ hơn mười năm nay vẫn chưa thấy được tư liệu chân tướng. Tôi đã cố gắng hết sức đưa tài liệu giảng chân tướng đến khắp nhà dân ở các thôn xóm xa xôi, cho các chúng sinh trong từng gia đình một cơ hội được đắc cứu.

Bắt đầu từ đầu năm 2010, cho dù gió lạnh hay nắng nóng, chỉ cần có xe khách đi, tôi đều kiên trì đến nông thôn phát tư liệu chân tướng, khuyên tam thoái, Nhờ Sư phụ gia trì và bảo hộ, nhờ các đồng tu đồng lòng phối hợp, tôi đột phá được vô vàn khó khăn, đi khắp ba xã, bây giờ đã đến xã thứ tư.

Từng thôn ở các xã trên, gần như mỗi nhà đều để lại dấu chân cứu người của tôi. Bởi vì mỗi lần phát xong tư liệu chân tướng tôi liền dùng bút đánh dấu từng ngõ, từng biển số nhà, chưa phát thì lần sau đến phát, cho dù những nhà trên sườn núi cũng không bỏ sót cái nào. Đây là mục tiêu mà tự tôi đặt ra cho bản thân. Tôi nghĩ rằng Đệ tử Đại Pháp đã muốn làm gì, cần cố gắng làm cho tốt.

1. Lấy khổ làm vui

Mấy năm trước ít tư liệu chân tướng, một tuần tôi chỉ có thể đi một thôn, mấy năm sau, tư liệu chân tướng nhiều lên, tôi liền ba ngày đi một lần, hai ngày đi một lần, bây giờ là ngày nào cũng đi. Thấy nhà nào có khóa cửa tôi liền để lại một tập san chân tướng, nếu không khóa cửa tôi liền vào nhà giảng chân tướng, khích lệ tam thoái, và hứa sẽ đưa thêm cho họ tư liệu chân tướng, đĩa CD, v.v..

Vài năm đầu tôi không gặp phiền toái gì, một tay cầm tư liệu, một tay cầm đĩa CD, lần lượt đến từng nhà, không hề sợ hãi. Sau này tôi bị tố cáo, tôi lo rằng tư liệu chân tướng có thể bị cảnh sát hoặc an ninh ở khu vực nông thôn lấy đi, liền dùng cách trước tiên là phát tư liệu xong, sau đó giảng chân tướng. Mùa đông, mùa xuân, mỗi lần đều là 240 bản tập san chân tướng, khuyên tam thoái, giảng xong liền đưa đĩa CD,v.v..

Vào mùa đông tuyết bay đầy trời, sáng sớm dậy tay tê cứng vì lạnh, có thôn xe khách không đi đến được thì tôi cứ nhắm đi khoảng bảy tám dặm đường núi là đến. Cũng có khi gặp được người hảo tâm đưa tôi đến thôn. Mùa hè năm 2016 trời quá nóng, người dân làng ở trong đường lớn ngõ nhỏ đều trú trong bóng râm mát, họ nhìn thấy tôi phát tập san chân tướng, có người nhìn thấy đã sợ hãi. Nếu để nhiều người thấy thì đôi khi sẽ phức tạp, nói ra nói vào, có thể bị báo cáo. Vì để tránh các phiền phức không cần thiết, tôi chọn cách đi phát vào giữa trưa, bởi vì khi đó người dân nghỉ trưa, trên đường ít người. Tôi thực sự muốn giúp họ minh bạch chân tướng, bởi họ bị đầu độc quá sâu, mà chưa bao giờ được thấy tài liệu chân tướng.

Thế là mỗi ngày tôi mang theo 150 bộ tập san, bên trong kẹp hai cái tờ đơn, một tờ trong đó nhất định là “Lá thư cho người có duyên”, còn mang theo một ít CD chân tướng. Tôi ngồi xe khách đến trong từng thôn làng để phát, phát xong lại theo xe khách trở về, gặp người liền giảng chân tướng, khuyên tam thoái, lại trao cho họ tư liệu chân tướng. Có thôn làng ở tận trên sườn núi, tôi đi mệt đến mức thở dốc, mồ hơi chảy từ mặt xuống đầm đìa, toàn thân ướt đẫm, miệng khô đắng. Nhưng nghĩ đến chúng sinh minh bạch chân tướng, nước mắt vui mừng lại chảy ra.

Có một lần tôi đến một thôn làng phát được một nửa tư liệu, trời nổi một trận mưa to như trút nước, tôi đội mưa tiếp tục phát, có người hảo tâm ở trong ngõ bảo tôi vào đó mà tránh mưa, tôi nói: “Không cần đâu, cám ơn bà.” Còn có người hỏi tôi hà cớ gì mà phải đi mưa khổ vậy, tôi nói: “Không phải vì danh lợi, các bạn có thể được cứu là tốt rồi.“ Tôi muốn lên xe đến thôn khác, mưa vẫn không ngừng rơi, phải qua một con sông nhỏ, nước sông đục ngầu nhìn không thấy đáy, không biết sâu thế nào, bốn phía toàn là đồng ruộng nhìn không thấy một bóng người, trong tâm tôi có chút sợ, những lại nghĩ được rằng có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, không sợ, liền vượt qua được. Tuy toàn bộ quần áo đều ướt đẫm, nhưng quay lại nhìn nơi này hơn 100 gia đình đều có thể nhìn thấy chân tướng, trong tâm cảm thấy rất an bình.

Tôi mỗi lần ra khỏi một thôn đều cảm ơn Sư tôn lại một lần nữa bảo hộ tôi.

2. Chúng sinh cổ vũ tôi

Có đồng tu nói cho tôi biết, xã nào tôi từng đến phát tài liệu, thì khi họ đến giảng chân tướng hiệu quả rất tốt, người tam thoái cũng nhiều, những xã nào tôi chưa đến thì hiệu quả khuyên tam thoái kém hơn.

Đôi khi tôi cũng đến những nơi mình từng đi phát tài liệu để giảng chân tướng khuyên tam thoái, thì có người nói rằng Giang Trạch Dân đã bị khởi tố, có người cũng nói rằng những gì Pháp Luân Công giảng là chân thực. Tôi nghĩ đây là Sư phụ đang dùng miệng của người thường để cổ vũ tôi, thật không uổng công.

Bởi vì quanh năm ngồi xe khách, các lái xe đều đã tam thoái, thích nghe chân tướng rất kính trọng tôi, những chiếc xe khách đó trở thành nơi tôi giảng chân tướng khuyên tam thoái, có lái xe còn giúp tôi giảng. Rất nhiều người đi xe khách đều biết tôi, tôi chỉ cần nói, họ bảo không cần phải nói, những quyển sách nhỏ bà phát ở thôn của tôi thì tôi đều xem, các quyển sách đó đều nói rất có đạo lý, hãy mau giúp chúng tôi thoái đi.

Còn có một thôn làng có mấy trăm gia đình, tôi sau khi phát lần cuối xong, lần lượt đến từng nhà khuyên tam thoái, họ đều đã xem qua tài liệu chân tướng. Tôi vừa định vào một nhà nọ, từ trong nhà có một người đàn ông chừng 50 tuổi bước ra, ông ấy nói: “Chị có phải là người đến từng nhà phát những tài liệu đúng không?” Tôi nói phải. Ông ấy nói: “Thật quá bội phục Pháp Luân Công, bị Đảng Cộng sản bức hại như vậy, chị vẫn dám đi phát giữa ban ngày. Tôi đã xem qua đĩa CD lần trước chị cho, thật quá hay. Pháp Luân Công quả thực rất tốt!” Rồi ông ấy cho tôi tên thật để thoái đảng.

Còn có rất nhiều người dân mời tôi vào nhà ăn cơm, có người đưa hoa quả, tôi đều nhẹ nhàng từ chối. Đôi khi họ mời tôi uống nước, và khi thực sự quá khát thì tôi đã uống chén nước.

Còn có một lần khi đã phát tư liệu xong, tôi tới giảng chân tướng cho một nhóm người trên đường cái, khuyên họ tam thoái. Không ngờ có cả bí thư của thôn ở đó, muốn xem chứng minh thư của tôi, nói rằng tôi phản động v.v… Tôi nói cho ông ấy biết, Trung Cộng diệt vong chính là Thiên ý, hy vọng ông ấy nhanh chóng minh bạch chân tướng, làm tam thoái, khi đại nạn qua đi vẫn lưu lại làm quan trưởng thôn, tạo phúc thật tốt cho một phương dân chúng ở đây. Tôi cũng nói với mọi người ở đó: “Trời ban đĩa CD hạnh phúc bảo bình an, miễn phí, ai cần nào?” Trong chốc lát mười mấy người đến lấy đĩa CD không còn một cái.

3. Hướng nội tìm, chỉ một ý nghĩ sai khiến mọi thứ đều không tốt

Tháng 2 năm 2016, tôi đến một thôn ở vùng núi, xa hơn 200km, người dân chưa từng nhìn thấy tư liệu chân tướng, tiếp thụ đầu độc của Trung Cộng quá sâu. Lần thứ nhất tôi mang 240 bộ tập san, khi phát đến hơn một nửa, bị một nhóm nam nữ đuổi đến, một người đàn ông tóm lấy tôi, gọi điện thoại tìm bí thư thôn, bí thư không trả lời, tôi lúc ấy nghĩ là tuyệt đối không thể để cho chúng sinh tạo nghiệp. Tôi nói: “Những tài liệu này là dùng tiền tiết kiệm của đệ tử Đại Pháp để làm, để cứu toàn bộ các sinh mệnh ở thôn này, nhanh chóng buông tay ra, tôi phát xong anh bắt cũng không muộn, nếu không tôi vẫn còn phải đến phát.” Tôi hất tay lên nhanh chân bỏ chạy, sau đó tôi vừa chạy vừa phát cho mỗi nhà, họ đuổi theo ở phía sau, thừa dịp họ không nhìn thấy, tôi đem hơn phân nửa tài liệu đặt vào trong bụi cỏ, lấy ra hơn mười bộ vừa chạy vừa phát. Tại một cái cổng ở ngay chỗ rẽ có một tòa viện nhỏ, tôi liền trốn ở phía trong, xin Sư phụ bảo hộ tôi. Họ chạy tới không tìm được và cũng không thấy tôi, tìm một hồi rồi đi. Tôi bước ra lấy tư liệu trong bao phát cho xong, rồi đi lấy các tài liệu trong bụi cỏ kia, ở trong ngõ vẫn còn có người, lúc đó tôi phát chính niệm cho người đó không quay đầu lại, tôi liền nép sát tường mà đi, lấy tư liệu xong thì đi theo phía đông phát cho hết.

Bởi vì chưa có phát xong ở thôn này, ngày thứ ba tuyết rơi nhưng tôi vẫn đi phát, tư liệu không đủ nên chưa phát xong, tôi lại đi phát một lần nữa. Lúc đang phát trên đường cái, tôi bị một người phụ nữ khoảng 50 tuổi túm lấy và nói: “Phản động hôm nay lại đến nữa, lần này không được chạy!” Cô ấy kêu người khác lấy điện thoại gọi cảnh sát, mười lăm mười sáu người vây quanh xem ai cũng không nghe theo lời cô ấy, bởi vì giành nhau cái bao khiến hai chúng tôi ngã xuống đất. Cô ấy nói đưa tư liệu cho cô ấy đốt đi thì sẽ cho tôi đi, nếu không thì sẽ báo cảnh sát. Tôi nói: “Tôi không muốn nhìn chị tạo nghiệp.” Khi đó tôi nghĩ thầm cần hướng nội tìm, mình có sơ hở gì mà phát sinh sự việc như vậy? Tôi phát hiện mình có tâm oán hận với người phụ nữ này, tôi lập tức phát ra một niệm, giải thể hết thảy các nhân tố tà ác đang điều khiển sau lưng cô ấy, tôi là đệ tử Đại Pháp cần phải từ bi với cô ấy. Chỉ trong nháy mắt, cô ấy nói: “Chị à, hai chúng ta nghỉ một chút.” Cô ấy buông lỏng tay. Tôi liền giảng chân tướng cho cô ấy, cô ấy nói “Chị đi đi.” Tôi lại bắt đầu phát tiếp, phát xong tư liệu liền rời khỏi thôn.

4. Thực tu bản thân sau khi bị bắt

Có một thôn lớn tôi đã phát xong ba lượt. Tại lần cuối cùng phát tư liệu, tôi đang giảng chân tướng cho một người lớn tuổi, thình lình nghe thấy tiếng phanh xe vang lên ở phía sau, tôi quay lại nhìn thì thấy một chiếc xe cảnh sát, hai cảnh sát đi xuống, tôi cười nói: “Các vị sao lại đến đây?” Họ quát lớn, giằng lấy túi của tôi, đổ tập san chân tướng ra mặt đất để chụp ảnh, quay phim lại, rồi sau đó lôi tôi lên xe. Cửa sổ xe mở, tôi bèn nói với những người đứng xem quanh đó: “Mọi người đừng lo, tôi sẽ quay về ngay.”

Đến đồn cảnh sát, đội trưởng Đội an ninh Quốc gia gọi điện thoại tới muốn tôi tiếp chuyện, nói rằng: “Bà cả ngày chạy ở thôn này à?” Tôi nói nếu như mọi người ở thôn này có thể được cứu, chính quyền các vị còn phải cảm tạ tôi đấy. Tôi giảng chân tướng cho người trong đồn cảnh sát, sau mười phút họ liền thả tôi ra. Vì chứng thực Pháp là đúng, không thể khiến chúng sinh sợ hãi, nên tôi lập tức quay trở lại thôn đó. Những người vây xem còn chưa đi, tôi nói với họ: “Tôi nói là sự thật mà, nếu làm sai thì đã không thể quay lại, không có ai bắt người tốt.” Tôi cũng nói cho họ biết rằng, nếu như bắt người tốt thì sẽ phải thả ra.

Đến một buổi trưa, tôi đến một thôn làng nhỏ phát tư liệu, sau khi phát xong, phải đi mấy cây số mới ra đến chỗ có xe, nửa đường gặp một chiếc xe cảnh sát. Một trong hai cảnh sát nhận ra tôi, anh ta liền chửi mắng ầm lên, tôi liền phát chính niệm, không cho anh ta phạm tội. Mắng xong anh ta nói: “Đi.” Tôi nói: “Các vị cứ từ từ, đi đường bình an.” Tôi dõi theo phía sau lưng họ, trong tâm thương cho những người này bị tà đảng tẩy não quá sâu. Sau khi phát xong ở thôn làng này, tôi tự mình đến đồn công an đưa tư liệu chân tướng.

Tuy bị bắt rồi thả ra, nhưng chứng tỏ là tôi có chỗ lậu, bị cựu thế lực can nhiễu. Hướng nội tìm, nhớ tới thời gian này có tham dự một việc, mấy người đệ tử Đại Pháp chúng tôi muốn trợ giúp một người thường làm một việc tốt, kết quả thất bại, kỳ thực nếu theo Pháp mà làm thì đó là một việc không phù hợp với Pháp. Sư phụ giảng:

“Vì không thấy được quan hệ nhân duyên của sự vật, rằng sự việc kia rốt ráo là việc tốt hay việc xấu, còn có quan hệ nhân duyên ở đó. Người tu luyện bình thường chưa [được] cao tầng đến chỗ ấy, không thấy được điều này; do đó họ lo sợ rằng bề mặt là việc tốt, nhưng thực hiện rồi có khi lại là việc xấu.” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)

Lúc đó tôi có tham dự việc này, làm xong thật nhanh, nhưng lại bị người thường bướng bỉnh phá hỏng, kỳ thực Sư phụ đã điểm hóa cho tôi từ trước ở trong mộng, nhưng tôi lại ngộ trái ngược. Cũng bởi vì việc này nên giữa các đồng tu đã tạo thành gián cách, can nhiễu đến việc cứu người.

Trong đó có đồng tu A, chúng tôi đã mười năm cùng nhau phối hợp cứu người, chưa từng mâu thuẫn với nhau. Vậy mà lần này bà ấy gần như một người khác, nói với tôi toàn những lời chỉ trích khó nghe, nói rằng việc đập phá này là điều xấu do một tay tôi làm ra, không muốn phối hợp cứu người cùng tôi nữa. Tôi nghĩ, bà ấy cùng tôi phối hợp cứu người, nhiều năm trôi qua chịu nhiều khó nhọc, thêm khổ thêm mệt cũng không thấy khổ. Tôi không hề động tâm, nghĩ thầm, mọi chuyện đều ổn cả, chỉ có tính khí bà ấy là không tốt thôi, ngộ ra như vậy có có lẽ mình đã đề cao rồi. Thế nhưng thời gian trôi qua đã khá lâu, bà ấy vẫn nhất mực không để ý đến tôi.

Tôi hướng nội tìm mà không thể tìm ra căn nguyên, chẳng lẽ tôi bị bắt mấy lần mà sinh tâm sợ hãi? Còn tâm người thường nào cần phải vứt bỏ đây, vì sao mà đồng thu mãi không dung hòa với mình? Nhất định là tôi có điểm không đúng? Trong tâm tôi thầm nói với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, Ngài dạy con phối hợp nhịp nhàng nhưng con đã làm không tốt, khiến Sư phụ thất vọng.” Tôi nói mà không kiềm chế được rơi lệ. Tôi hết lần này đến lần khác đọc thuộc Pháp: “Đại giác bất úy khổ” (Chính niệm chính hành, Hồng Ngâm II), đọc thuộc đọc thuộc, đột nhiên một lực lượng từ bi đánh vào vi mô, trong thân thể tôi bị chấn động, bỗng nhiên không biết vì sao tôi khóc òa thành tiếng. Tôi quỳ gối trước ảnh Sư phụ của Đại Pháp: “Sư phụ ơi, đệ tử sai rồi, con xin lỗi Sư phụ, thực xin lỗi chúng sinh, thực xin lỗi các đồng tu tham dự việc này, trong khi chúng sinh đợi được cứu trợ khẩn cấp, con lại hành xử không phù hợp với Pháp.” Tôi đột nhiên đã minh bạch mình cuối cùng là sai ở đâu, tôi hướng nội tìm là có điều kiện, một bên bản thân hướng nội tìm, một bên vừa yêu cầu đồng tu hướng nội tìm, đây không phải là hướng nội tìm chân chính, căn bản là không phù hợp với Pháp. Tôi tự mình thể hội được, hướng nội tìm một cách chân chính vô điều kiện thì từng tư từng niệm đều không được tìm trong người khác, mà phải tìm bản thân. Lúc này tôi lập tức gọi điện thoại cho đồng tu, vừa khóc vừa nói: “Đều là lỗi của tôi, việc này nếu tôi không tham dự sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, thực lòng xin lỗi mọi người, xin hãy tha thứ cho tôi. Là lỗi của tôi.” Thái độ đồng tu lập tức thay đổi, hiện nay chúng tôi lại cùng nhau phối hợp cứu người như thuở đầu.

Là người tu luyện, tôi ngộ ra rằng gặp vấn đề phải tìm lỗi của bản thân, điểm sai của bản thân tất phải thừa nhận, người khác sai đó là chuyện của người khác. Sư phụ nhìn thấy tôi thực muốn tìm trong bản thân, liền đem pháp bảo hướng nội tìm đánh vào bản chất sinh mệnh của tôi. Thực sự là “Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ.” (Chuyển Pháp Luân) Sai một điểm cũng đều không được.

5. Cảnh sát cũng là chúng sinh đợi đắc cứu

Thực ra cảnh sát là những chúng sinh đáng thương bị bức hại thực sự, cả ngày bị tà đảng tẩy não, vì nuôi sống gia đình, vì kế sinh nhai mà làm cảnh sát. Dựa vào Pháp có thể biết, có lẽ lúc từ thiên thượng xuống, họ không muốn làm cảnh sát, bởi vì trong kịch bản thì vai diễn chính diện và phụ diện đều cần có, cho nên những sinh mệnh cảnh sát này cũng là bị cựu thế lực an bài, cũng là những sinh mệnh đợi đắc cứu.

Mấy năm qua, tôi liên tục không ngừng gửi thư chân tướng cùng tư liệu liên quan đến công an, đồn công an, thường xuyên gọi cho đội trưởng an ninh quốc gia để giảng chân tướng, có khi giảng hơn 20 phút đồng hồ, tất nhiên trước lúc gọi, cần phải nghĩ kịch bản thật tốt. Vào giai đoạn khởi kiện Giang Trạch Dân năm 2015, nghe nói công an trong nội thành chặn được đơn kiện của đệ tử Đại Pháp, tôi gọi điện thoại nói cho vị ấy biết, kiện Giang là Thiên ý, tuyệt đối đừng làm việc trái với Thiên ý, làm thế tất bị Thiên phạt, còn để tai họa cho hậu thế, đồng thời giảng chân tướng Đại Pháp. Về sau tôi biết được các nơi trên cả nước có không ít đệ từ Đại Pháp bị bức hại vì tố Giang. Tôi cẩn thận viết một lá thư chân tướng, bỏ ra 110 tệ mua cái máy nghe nhạc MP3, ghi vào đó cả văn hóa truyền thống, tôi đem thư chân tướng cùng máy nghe nhạc đưa cho vị ấy. Lúc ấy vị ấy đang ở cùng một người cảnh sát tại đó, tôi nói: “Này anh, máy móc là tôi lấy tiền sinh hoạt tiết kiệm được để mua, các anh trẻ tuổi như thế này căn bản là không biết gì về văn hóa truyền thống, nhất định phải quý trọng, cần phải nghe cẩn thận đó!“ Tôi lại thành tâm nói: “Hôm nay tôi chủ yếu là nói một chút về việc khởi tố Giang. Anh hãy nghĩ lại một chút, bức hại Pháp Luân Công đã hơn mười năm, hiện tại các anh cũng nên thanh tỉnh, nhìn rõ tình thế, các trại lao động bức hại Pháp Luân Công đều đã giải thể, các quan to bức hại Pháp Luân Công thay phiên nhau ngã ngựa, gốc rễ đều đã được nhổ bật ra, các anh là ngọn cây có thể sống được mấy bữa nữa? Sư phụ chúng tôi từ bi, nhất định cho cảnh sát cơ hội được đắc cứu. Hiện tại khởi kiện Giang là Thiên ý, tội lỗi gì đều đem tính lên thân của Giang Trạch Dân, các anh là bị lợi dụng, cũng là người bị hại. Thiên tượng biến hóa không ai có thể ngăn được, các quan chức bức hại Pháp Luân Công đều bị ác báo. Hy vọng trong tâm các anh vẫn còn thiện niệm, đối xử tử tế, bảo hộ đệ tử Đại Pháp, lấy công chuộc tội , tương lai Pháp Luân Công chân tướng đại hiển, có người tố cáo các anh, nếu các anh từ giờ trở đi mà làm tốt, tôi sẽ đứng ra nói thay các anh, được không? Về khởi kiện Giang các anh không thể động đến đệ tử Đại Pháp, chỉ có bảo hộ, vì vợ con của các anh, vì cha mẹ sinh thành các anh mà suy nghĩ lại đi!” Nói xong tôi muốn lên xe đi, hai người họ đều nói: “Cẩn thận một chút, bây giờ là thời điểm tan tầm, mật độ xe đông hơn, đi chậm chậm thôi.” Tôi nói: “Cảm ơn các anh.”

Cho dù ở địa phương nào mà tôi bị bắt đến đồn công an, đội trưởng an ninh quốc gia đều nói cho họ biết rằng tôi có bệnh không thể bắt, rồi đem thả ra. Có lần họ còn lái xe đưa tôi về nhà, có lần thì đem hai cái máy MP3 cầm của tôi trước đây trả lại cho tôi.

Tôi biết rõ, mình có thể đi đến ngày hôm nay, cho dù làm nhiều bao nhiêu, mỗi một bước đều là lực lượng của Sư phụ và Đại Pháp. Tôi mỗi ngày coi trọng học Pháp, thuộc Pháp. Tranh thủ thời gian rất gấp, trước 12 giờ đều không ngủ, đều là phát chính niệm xong mới ngủ, mặc dù mỗi ngày thân thể rất mệt mỏi, nhưng trong tâm rất sung mãn.

Những thôn tôi đi qua, từng thôn từng thôn rải đầy sách nhỏ chân tướng, đĩa CD, rất nhiều người đã minh bạch chân tướng. Việc này là nhờ có biết bao nhiêu đồng tu ngày đêm âm thầm phối hợp vất vả phó xuất, vì cứu người mà bôn tẩu ngược xuôi, tôi chẳng qua là hoàn thành việc cuối cùng của chuỗi công việc, dùng hai chân của mình đưa tài liệu đi đến từng thôn làng. Con xin cảm ơn Sư phụ từ bi khổ độ, chỉ có thực tu mới có thể đền đáp ân Sư.

Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/2/340154.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/19/161187.html

Đăng ngày 24-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share