Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 19-4-2017] Trong một thời gian rất dài tôi cảm giác bản thân đề cao rất chậm trong tu luyện, khi học Pháp cũng rất khó nhận ra nội hàm của Pháp. Tôi cũng không biết nguyên nhân vì sao, đành tự an ủi bản thân rằng hiện giờ đã tu đến tầng bề mặt rồi, cho nên đề cao chậm cũng là bình thường thôi.

Gần đây tôi còn phàn nàn vợ lười biếng, lúc nào cũng sai tôi làm việc nhà. Cũng như mọi lần khác, lần này tôi thở dài một tiếng rồi nhẫn nhịn làm việc, nhưng tôi đột nhiên phát hiện ra trạng thái này dường như đã tồn tại nhiều năm rồi. Suốt 10 năm kết hôn với vợ, hóa ra tôi vẫn luôn như vậy, tôi chưa từng thực tu bản thân về phương diện này.

Hồi tưởng lại từng chi tiết, xem xét bản thân, tôi phát hiện ra trong quá trình trưởng thành mình đã dưỡng thành một thói quen không tốt, chính là thích tính toán so đo. Người khác kính trọng tôi một thì tôi cũng kính trọng họ một; trong công việc tôi cũng hy vọng mọi người đều được phân công công việc như nhau; với vợ cũng thế, cô ấy mà nấu cơm thì tôi sẽ vui vẻ rửa bát, cô ấy mà làm ít một chút thì tôi liền cảm thấy bất công, sao mọi việc nhà lại toàn đẩy cho tôi làm hết vậy?

Tôi vốn là người không thích cãi nhau với người khác, cho nên tôi thường ôm giữ tâm oán hận trong lòng mà rất ít khi bộc lộ ra, do vậy một thời gian rất dài bản thân tôi không phát hiện ra tâm thích ôm giữ oán hận này. Hôm nay phát hiện ra rồi, tôi nhất định phải thực tu mà xả bỏ nó đi.

Ngày hôm sau ở cơ quan, tôi đang vội viết tài liệu chuẩn bị cho một cuộc họp thì người phụ trách phân xưởng gọi điện thoại nhờ tôi giải quyết một vấn đề kỹ thuật. Công việc này tôi vẫn giao cho một nhân viên cấp dưới chuẩn bị, nhưng hôm nay cậu ấy lại đi công tác. Tôi đành phải đích thân đi giải quyết, trong khi chỉ còn một tiếng nữa là diễn ra cuộc họp mà tài liệu vẫn chưa chuẩn bị xong, việc ở phân xưởng lại không thể từ chối được. Tôi vừa nổi tâm oán trách bản thân sao lại xui xẻo như vậy, sao mà việc nào cũng gấp vậy, cấp dưới sao lại đi công tác đúng lúc này chứ… Nhưng tôi lập tức cảnh giác, đây chẳng phải chính là tâm oán trách mà tôi cần buông bỏ sao? Lần này nhất định phải thực tu bản thân cho tốt.

Nghĩ đến đây, tôi tĩnh tâm lại, trước tiên đến phân xưởng giải quyết vấn đề. Sau khi cơ bản đã giải quyết xong vấn đề ở phân xưởng, nhìn thời gian vẫn vừa kịp diễn ra cuộc họp, trong tâm tôi rất vui mừng: Thực tu bản thân thật là tốt!

Hôm nay vừa sáng sớm con tôi đã đột nhiên vô cớ khóc lóc (cháu có triệu chứng bệnh tự kỷ), vợ tôi buồn phiền trách mắng cháu một hồi. Tôi nói: “Em cũng biết là con mình có bệnh mà, đừng có nổi nóng nữa”. Kết quả là vợ tôi đột nhiên quay sang nổi giận với tôi, nói những lời trách móc. Trước đây chắc chắn tôi sẽ không kiềm chế nổi mà nổi giận với cô ấy, lần này thì không, sau đó nghĩ rằng việc này là để mình tống khứ tâm oán giận, trong lòng rất vui, có thể dễ dàng giữ vững được.

Kỳ thực, những điều tôi viết ra dường như là việc rất nhỏ, nhưng đối với tôi thì không nhỏ chút nào. Trong một thời gian rất dài tôi phát hiện ra mình đã không cảm nhận được niềm hân hoan trong tu luyện nữa. Điều này khác biệt rất xa so với thời gian tôi mới đắc Pháp, lúc đó cả ngày tôi luôn vui tươi hớn hở.

Buổi trưa hôm nay, khi nói chuyện với một đồng nghiệp là người thường, anh ấy nói với tôi: “Đánh bóng bàn phải biết nghiên cứu kỹ thuật, người không nghiên cứu kỹ thuật thì chơi một thời gian vẫn chỉ dừng ở trình độ khá thấp mà không nâng lên được, thời gian lâu sẽ cảm thấy không có chút thú vị nào, sẽ không còn cảm hứng mà chơi tiếp nữa. Nhưng người biết nghiên cứu kỹ thuật đánh bóng bàn thì sẽ ngày càng lên tay, người ấy sẽ cảm thấy ngày càng hứng thú với môn bóng bàn”. Nghe những lời này, tôi ngộ ra được một chút: Chúng ta tu luyện cũng như vậy, khi mới đắc Pháp, hiểu được những Pháp lý siêu thường trong sách Đại Pháp, giải đáp được những câu hỏi về kiếp nhân sinh, cảm thấy rất xúc động, rất hưng phấn; sức khỏe cũng trở nên tốt hơn nên rất phấn khởi, cả ngày tràn đầy sức lực. Thời gian lâu dần, sau khi căn cơ khởi tác dụng thì cần tiếp tục đề cao tâm tính, phải tự mình bước vượt qua khó khăn, khi thấy bản thân thay đổi rất ít thì phải hướng nội thực tu bản thân, mới có thể ở trong Pháp mà nhận thức Pháp, đạt đến tầng thứ cao hơn, lúc này mới có thể thể ngộ được niềm vui trong tu luyện. Nếu không làm được như vậy thì sẽ chỉ quanh quẩn ở một tầng thứ, không cảm nhận được sự cải biến của bản thân, ý chí tinh tấn cũng giảm dần.

Tôi viết ra những thể ngộ này để nhắc nhở những đồng tu giống như tôi loay hoay tu luyện vất vả suốt thời gian dài, chúng ta cần phải nỗ lực hướng nội tìm ra những tâm chấp trước mà suốt thời gian dài chúng ta đã không chú ý, không dám đối diện, phải thực tu bản thân, tu luyện như thuở ban đầu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/19/345844.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/30/163037.html

Đăng ngày 19-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share