Bài viết của của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 19-3-2017] Đã hơn 18 năm kể từ khi tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 4 năm 1998. Giờ đây, ở tuổi 82, tôi vẫn nhớ một cách sống động rằng mình đã nhìn thấy một tiên nữ chỉ vài ngày trước khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Sau khi học Pháp, tôi ngộ ra rằng chính Sư phụ đã cho tôi thấy cảnh tượng ấy để tôi có thể nhập đạo đắc Pháp.

Đắc Pháp

Vài ngày sau khi thấy tiên nữ, tôi để ý thấy người hàng xóm già đang đọc một cuốn sách. Tôi tò mò và hỏi bà ấy đang đọc sách gì. Bà bảo tôi đó là cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính chỉ đạo tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó bà ấy nói cho tôi nhiều điều về môn tu luyện này.

Tôi mượn cuốn sách và khi mở sách ra, thấy hình của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, tôi cảm thấy rất thân thiết. Tôi ngồi xuống và đọc sách cho tới giờ đi ngủ thì đặt sách ở trên tủ ở đầu giường rồi tắt đèn đi ngủ.

Ban đêm thỉnh thoảng tôi tỉnh giấc và nhìn thấy ánh sáng phát ra từ cuốn sách. Điều đó khiến tôi nhận ra rằng Đại Pháp quả là có sức mạnh và cuốn sách này quả là một cuốn bảo thư. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Quá trình tu luyện

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi bị bệnh tim, bệnh tăng sản tuyến sữa và nhiều bệnh tật khác. Tôi đã thử tập luyện sáu loại khí công mà không thấy có cải biến gì về sức khoẻ. Vậy mà chỉ sau vài tháng tu luyện Đại Pháp, tôi đã cảm thấy mình tràn đầy năng lượng .

Gia đình và họ hàng tôi rất ủng hộ việc tôi tu luyện Đại Pháp và tin rằng đó là điều đáng trân quý.

Hầu như ngày nào tôi cũng đọc Pháp và luyện công. Khi quá bận rộn không thể luyện công được, tôi luyện bù vào một ngày khác.

Phải mất vài giờ để đọc hết một bài giảng trong sách Chuyển Pháp Luân, nhưng tôi không bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc. Ngoài bốn lần phát chính niệm toàn cầu, tôi phát chính niệm thêm ba lần mỗi ngày.

Giảng chân tướng về Đại Pháp

Tôi bắt đầu đi phân phát tài liệu từ năm 2002 để nói cho mọi người về Đại Pháp và cuộc đàn áp. Trước khi ra ngoài, tôi đều học Pháp và phát chính niệm.

Tôi tặng tuần san Minh Huệ và đĩa DVD Đại Pháp tới tay từng người. Tôi để tờ rơi và các tài liệu thông tin khác vào giỏ xe đạp của mọi người.

Mỗi lần về quê, tôi đều mang theo tài liệu, trong đó có cuốn Cửu Bình. Năm 2006, tôi đã giúp 136 người sử dụng tên thật để thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới.

Thực tu

Tháng 7 năm 2011, tôi đang chuẩn bị về nhà sau khi đi phát tài liệu thì có hai người cảnh sát, tay cầm ba bản tài liệu thông tin, chặn tôi lại và hỏi có phải là tôi phân phát tài liệu không. Tôi trả lời đúng vậy.

Cảnh sát bắt đầu tra hỏi tôi, yêu cầu tôi cung cấp tên, địa chỉ, và người đã cung cấp cho tôi tài liệu. Sau đó, xe cảnh sát đến, họ yêu cầu tôi lên xe. Lúc đó, tôi nhớ tới lời Sư phụ giảng:

“Tôi nói rằng một ‘bất động’ có thể [ức] chế vạn động!” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada 2005)

Với lời giảng của Sư phụ trong tâm, tôi không thấy sợ hãi và bình tĩnh lại. Tôi từ chối không đến đồn cảnh sát cùng họ, bởi đó chỉ là nơi bắt giữ những người xấu. Tôi bước đi và phát chính niệm để định trụ họ tại đó. Quả thật họ không cử động và cũng không nói gì cho đến khi tôi đi khuất.

Sự việc này đã khiến tôi nhận ra rằng, vào những thời khắc nguy hiểm, chúng ta cần nghĩ tới Pháp và Sư phụ, đây chính là chính niệm. Sử dụng công năng sẽ có tác dụng, đây chính là chính hành, phủ định an bài của Cựu thế lực. Đó chính là thực tu.

Vượt qua khổ nạn

Tôi về quê vào đợt tháng 5 và đầu tháng 9 năm 2014 để thăm em trai đang ốm nặng. Không lâu sau, cậu ấy qua đời. Sau đó do tâm tính không tốt, tôi đã gặp phải bốn quan liên tiếp.

Một đêm, tôi bị ngã khỏi giường. Tôi đã rất đau, và sau đó không thể ngồi xổm hay khom lưng được. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng mình là học viên Đại Pháp và sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tôi tiếp tục học Pháp và luyện công. Tôi nghĩ rằng “cựu thế lực càng ngăn cản tôi luyện công, tôi càng cần phải kiên trì hơn”. Tôi đã hồi phục sau nửa tháng.

Một lần khác, trong khi dùng kéo tôi bị đâm vào mí mắt. Tôi ngay lập tức giữ chặt vết thương và tự nhủ là mình sẽ không sao. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy hơi sợ khi máu chảy ra. Tôi quỳ trước ảnh Sư phụ và cầu: “Sư phụ xin hãy giúp đệ tử”. Ngày hôm sau tôi đã bình thường trở lại.

Khổ nạn tiếp theo của tôi là bị một nắp cống rơi vào chân. Ngày hôm sau, Chân tôi bị tím bầm. Tuy nhiên vết thương của tôi cũng đã hồi phục.

Lần thứ tư là sau khi luyện xong bài tĩnh công, tôi liền nằm xuống mà quên mất rằng mình đang ngồi ở mép giường. Kết quả bị ngã đầu đập xuống đất. Tôi cảm thấy sợ, nhưng lại nhớ rằng mình sẽ ổn thôi vì mình là một học viên. Kết quả không có chuyện gì xảy ra cả.

Sau khi trải qua những quan này, tôi đã hướng nội tìm. Sau đó, tôi quỳ trước ảnh Sư phụ và xin Sư phụ tha thứ: “Thưa Sư phụ, con đã sai rồi. Lần này về quê đã ở lại quá lâu, sau khi phát hết tài liệu con đã không bước ra ngoài giảng chân tướng cứu người. Trong thời gian ba tháng, mặc dù vẫn học Pháp luyện công nhưng tâm không tĩnh lại được, không tiếp xúc với các đồng tu, chỉ tiếp xúc với người thường, bị cái tình dẫn động. Do đó cựu thế lực đã dùi vào sơ hở.”

Quá trình tu luyện khiến tôi ngộ được rằng không gì là không thể nếu chúng ta thật sự tín Sư tín Pháp, nhất tư nhất niệm đều đứng ở trong Pháp mà tu..


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/19/344263.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/21/162922.html

Đăng ngày 13-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share