Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-01-2017] Tôi là một học viên 71 tuổi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khoảng sáu tháng trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Do cuộc bức hại, tôi đã bị bắt giam bất hợp pháp vài lần trong các trại tạm giam, một bệnh viện tâm thần và hai trại lao động cưỡng bức khoảng từ tháng 10 năm 1999 đến năm 2002.

Tôi đã bị giam tại Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia hơn một năm. Khoảng 1.500 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị giam ở tầng hai của một tòa nhà trong trại lao động. Các lính canh đã sử dụng các phương thức tra tấn tàn bạo như sốc bằng dùi cui điện, cấm ngủ, nhốt vào xà lim biệt giam để cố gắng “chuyển hóa” các học viên.

Vì bị tra tấn, nhiều học viên buộc phải ký vào một bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng một số học viên không chịu chuyển hóa. Những học viên này vẫn bị biệt giam.

Tôi nghĩ rằng mình nên nhẩm Pháp cho các đồng tu và Sư phụ đã an bài cho tôi làm điều đó. Một ngày nọ, nhiều học viên đang bị biệt giam trong một phòng. Tôi đã nói với họ: “Anh/chị có biết kinh văn mới của Sư phụ đã được công bố không?” Gần một trăm học viên hướng về phía tôi.

Tôi đã đọc một số bài kinh văn của Sư phụ, như “Bài trừ can nhiễu”, “Lý tính” và “Tống khứ chấp trước cuối cùng” trong Tinh tấn yếu chỉ II.

Mọi người đều im lặng khi tôi đọc Pháp. Tôi có thể thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má các học viên. Tôi biết họ cảm thấy thế nào. Họ rất mong mỏi được nghe hoặc học Pháp.

Khi tôi đọc xong, toàn bộ căn phòng vẫn còn im lặng. Mọi người đều trầm ngâm suy nghĩ. Với sự bảo hộ của Sư phụ, các học viên đã có thể nghe Pháp mà không bị can nhiễu, mặc dù có một người giám sát ngồi ở giường trên và một lính canh. Cả hai đều hành xử như thể họ không nghe thấy giọng nói của tôi.

Tới Bắc Kinh chứng thực Đại Pháp là tốt

Khoảng sáu tháng sau khi tôi bắt đầu tu luyện, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu phát động bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Kể từ đó, các học viên không còn môi trường tu luyện và Sư phụ đã bị bôi nhọ bởi sự tuyên truyền dối trá. Tôi là một trong nhiều học viên đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện đại diện cho mặt chính của Đại Pháp.

Cả mẹ và con tôi khuyên tôi không nên đi Bắc Kinh. Con trai tôi đã cầu xin tôi: “Chúng con đã làm việc rất chăm chỉ trong nhiều năm để gây dựng công ty, và chúng con không thể xoay sở nếu không có mẹ. Bà đang bị bệnh và cần được chăm sóc và vợ con lại đang chuẩn bị sinh cháu. Con cầu xin mẹ đừng đi Bắc Kinh. Chúng ta có thể tặng 200.000 tệ cho đồng tu của mẹ. Họ có thể đi Bắc Kinh.”

Tôi nghĩ: “Không có gì quan trọng với mình hơn là tới Bắc Kinh để chứng thực Đại Pháp. Mình phải đi.” Tôi trả lời “Không ai có thể thay thế được mẹ. Mẹ sẽ trở về trong một vài ngày.“ Biết được tình hình rất xấu ở Bắc Kinh lúc đó, con trai tôi nói “Mẹ có chắc chắn được rằng mình có thể trở về nhà an toàn hay không?”

Tôi đã tới Bắc Kinh ba lần. Vào ngày 18 tháng 10 năm 1999, tôi đã bị chặn lại và đưa đến một nhà nghỉ ở Bắc Kinh. Hai ngày sau, tôi bị chuyển đến một trại tạm giam trong 22 ngày. Sau đó tôi bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia thuộc Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh.

Trong thời gian đó, tôi đã nghĩ: “Việc tôi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Đại Pháp là hoàn toàn phù hợp với hiến pháp, đây là quyền của tôi với tư cách là một công dân Trung Quốc và tự do tín ngưỡng cũng là một nhân quyền.”

Tôi đã thảo luận việc này với các học viên bị giam tại trại lao động. Tôi đã viết một bản lên án có tất cả chữ ký của chúng tôi gửi tới Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Tôi nhờ một lính canh gửi đi, nhưng cô ta đã giao nó cho lãnh đạo.

Ngày hôm sau tôi bị một lính canh nam đánh. Anh ta tát vào mặt tôi, đá chân tôi trở nên thâm tím. Sau đó, anh ta đã cố gắng buộc tôi phải viết một bản tự kiểm điểm. Thay vào đó tôi đã viết: “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Anh ta giằng lấy, xé đi, yêu cầu tôi viết những gì anh ta muốn. Sau đó tôi đã viết về Pháp Luân Đại Pháp tốt như thế nào, tôi đã hưởng lợi ra sao khi tu luyện Đại Pháp, Đảng đã sai lầm như thế nào khi bức hại các học viên và những điều khác.

Ngăn chặn một vở kịch đầu độc người thường

Sau khi được thả khỏi trại lao động, vào tháng 5 năm 2000, một đồng tu đã nhìn thấy một quảng cáo trên báo về một vở kịch có nội dung lăng mạ Đại Pháp. Không phải ngẫu nhiên mà cô nhìn thấy quảng cáo. Là học viên Đại Pháp, nhiệm vụ của chúng tôi là duy hộ thanh danh của Đại Pháp.

Năm người chúng tôi đã tới nhà hát. Có một chiếc đầu lâu lớn trên bàn trên sân khấu và hai băng rôn với những dòng chữ đen ở cả hai mặt. Buổi trình diễn có mục đích lừa dối các học sinh tiểu học về Đại Pháp.

Chúng tôi đã tìm được người quản lý nhà hát và giảng chân tướng cho ông ấy: “Chúng tôi là những học viên Pháp Luân Đại Pháp và là những người tốt tin vào Chân Thiện Nhẫn. Chúng tôi đã giảng chân tướng về Đại Pháp cho ông ấy, ‘Nội dung của chương trình trong nhà hát của ông tất cả đều được dàn dựng để vu khống Pháp Luân Đại Pháp. Thậm chí tệ hơn, ông đang đầu độc trẻ em vô tội với việc cho trình diễn vở kịch này.’ Mục đích của chúng tôi đến đây là để ngăn chặn không để cho thứ nguy hiểm này được trình diễn.”

Ông ta hoảng hốt. Mặc dù ông ấy làm việc với chúng tôi rất lịch sự, ông ấy đã ra hiệu cho nhân viên của mình. Một người phụ nữ đã ra ngoài gọi điện thoại. Chúng tôi biết cô ấy đang báo chúng tôi cho công an. Chúng tôi không sợ và tiếp tục giảng chân tướng cho ông.

Ngay sau đó, một nhóm công an được trang bị súng tiểu liên đã đến và bao vây chúng tôi. Chúng tôi được đưa đến đồn công an, nơi chúng tôi tiếp tục giảng chân tướng cho tất cả các cán bộ có mặt về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Mặc dù chúng tôi bị giam bất hợp pháp, chương trình biểu diễn đã ngưng lại sau một thời gian ngắn.

Không bao giờ phản bội các đồng tu

20 ngày sau khi tôi được thả khỏi trại tạm giam, tôi lại chuẩn bị đi Bắc Kinh dương biểu ngữ tại Quảng trường Thiên An Môn cùng với một đồng tu. Thật không may, kế hoạch của chúng tôi đã bị bại lộ và một công an đã lừa tôi đến đồn công an. Anh ta đã thẩm vấn tôi vài tiếng đồng hồ, muốn biết ai đã từng đến nhà tôi trong hai ngày qua. Tôi chỉ nói với anh ta: “Tôi không làm bất cứ điều gì vi phạm pháp luật. Đi bất cứ nơi nào tôi muốn là quyền theo hiến pháp của tôi.”

Sáng ngày 25 tháng 6 năm 2000, tôi bị công an bắt đưa đến trại tạm giam. Tôi đã bị giam ở đó 22 ngày. Sau đó, tôi bị chuyển đến bệnh viện tâm thần trong ba tháng. Các đồng tu của tôi đã chuyển được kinh văn mới của Sư phụ vào cho tôi. Điều này đã khích lệ tôi kiên định.

Sau ba tháng ở bệnh viện tâm thần, tôi bị đưa đến Trại Lao động cưỡng bức nữ Mã Tam Gia ở Thẩm Dương. Tôi đã bị giam ở đó đến năm 2002.

Chia sẻ kinh nghiệm về giảng chân tướng trực diện cho mọi người

Sư phụ đã giảng:

“Đã mang danh đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, [thì] giải thoát cá nhân không phải là mục đích tu luyện; [mà] cứu độ chúng sinh mới là đại [thệ] nguyện của chư vị khi đến [cõi người nơi] đây, và là trách nhiệm và sứ mệnh mà lịch sử đã giao phó cho chư vị; do đó, một lượng lớn các chúng sinh đã trở thành đối tượng mà chư vị [cần] cứu độ. Các đệ tử Đại Pháp không được cô phụ trách nhiệm vĩ đại đã được giao phó cho chư vị trong Chính Pháp, càng không được để bộ phận chúng sinh đó phải thất vọng; chư vị đã là hy vọng duy nhất cho việc họ có thể tiến nhập sang tương lai được hay không; vậy nên, tất cả các đệ tử Đại Pháp, học viên mới và cũ, đều phải có hành động; bắt đầu toàn diện giảng thanh chân tướng. (“Hãy vứt bỏ tâm con người và hãy cứu độ thế nhân” Tinh tấn yếu chỉ III)

Kể từ khi nghỉ hưu vào năm 2011, tôi đã sắp xếp thời gian để đáp ứng yêu cầu này. Tôi học hai bài giảng trong Chuyển Pháp Luân vào buổi sáng, sau đó tôi ra ngoài để giảng chân tướng cho người thường và phát tờ rơi về cuộc bức hại.

Kinh nghiệm đã cho tôi thấy rằng trước khi đi ra ngoài, tôi phải thanh trừ hết thảy các nhân tố có thể cản trở tôi cứu độ chúng sinh. Trong khi phát chính niệm, tôi cầu xin Sư phụ gia trì cho quyết tâm của mình.

Với sự gia trì của Sư phụ, hàng ngày tôi có thể thuyết phục 35 người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới.

Sư phụ đã lưu lại cho chúng ta cơ hội này để chúng ta có thể thiết lập uy đức vĩ đại của mình. Ngài giúp chúng ta thực hiện lời thệ nguyện tiền sử. Tôi hy vọng rằng những bạn đồng tu không ra ngoài giảng chân tướng cho người thường sẽ bước ra chứng thực Đại Pháp.

Mối quan hệ tiền duyên của chúng ta với chúng sinh

Tôi bắt đầu trò chuyện với một người đàn ông mà tôi chưa từng gặp: “Xin chào, thưa ông, trông ông có vẻ là một người tốt, ông làm nghề gì?”

Ông trả lời: “Tôi làm việc cho chính quyền thành phố. Tôi vừa mới nghỉ hưu.”

“Ông có vẻ như là một người tu Đạo.” Tôi trả lời, ‘‘Tôi tu Phật. Đạo Phật tin vào các mối nhân duyên tiền định. Vì mối quan hệ nhân duyên tiền định mà chúng ta gặp nhau ngày hôm nay. Mặc dù ĐCSTQ tuyên truyền thuyết vô thần, người ta vẫn tín tâm vào Phật. Nhiều quan chức chính phủ đi chùa bái Phật. Họ cũng đốt hương vào ngày nghỉ. Điều này cho thấy họ tin rằng các vị Thần có tồn tại.’’ Ông ấy tán đồng.

Tôi tiếp tục: ‘‘Từ khi ĐCSTQ lên nắm quyền, nó đã giết chết ít nhất 80 triệu người Trung Quốc trong hàng loạt các phong trào chính trị bất tận. Ngày 4 tháng 6 năm 1989, nó dùng xe tăng sát hại sinh viên đại học và những người ngoài cuộc vô tội tại Quảng trường Thiên An Môn.’’

‘‘Vào năm 1999, nó bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Đại Pháp dựa trên nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Hàng triệu học viên đã bị bắt giam bất hợp pháp trong các trại lao động cưỡng bức và bị kết án tù. Các học viên thậm chí còn bị cưỡng bức mổ cướp nội tạng và bán để trục lợi.’’

Ông ấy gật đầu. Tôi tiếp tục: ‘‘Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Một thảm hoạ đang tới gần. Trời sẽ trừng phạt những kẻ ác! Ông có phải là một đảng viên không?’’

Ông ấy trả lời: ‘‘Có.’’ Tôi nói: ‘‘Ông đã tuyên thệ dưới cờ máu màu đỏ, vì vậy ông là một thành viên của Đảng. Xin hãy tuyên bố rằng ông sẽ thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó. Nếu ông làm vậy, tâm của ông có thể minh bạch và tránh được tai họa. Hãy để tôi giúp ông thoái Đảng.’’ Ông ấy đồng ý thoái bằng cách sử dụng một bí danh.

Mặc dù tôi đã tu luyện được 18 năm, nhưng tôi vẫn còn cách xa so với những gì Pháp yêu cầu. Tôi sẽ tiếp tục học Pháp nhiều hơn, vâng lời Sư phụ, buông bỏ chấp trước và hướng nội. Tôi sẽ làm tốt ba việc và cứu thêm nhiều chúng sinh để hoàn thành thệ nguyện tiền sử của mình và trở về nhà với Sư phụ.


Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/25/162964.html

Bản tiếng Trung:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/26/做师尊的真修弟子-340848.html

Đăng ngày 21-05-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share