Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-03-2017] Ông Lý Thuận Giang, một kỹ sư từ Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị bắt vào ngày 21 tháng 3 năm 2017. Đây là lần thứ ba ông bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ông Lý bị bắt lần đầu vào ngày 20 tháng 2 năm 2001 vì nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ông bị tuyên án chín năm tù giam và phải chịu tra tấn dã man. Tay chân của ông đều bị tổn thương nghiêm trọng. Ông được thả vào năm 2010.

Ông Lý bị bắt lần thứ hai vào ngày 11 tháng 9 năm 2015 vì chụp ảnh một tấm áp phích về những khiếu kiện hình sự cựu lãnh đạo Đảng cộng sản Trung Quốc – Giang Trạch Dân. Gia đình ông đã tới đồn cảnh sách đề yêu cầu thả người, và sau đó ông đã được thả ra trong ngày.

Lần thứ ba ông bị bắt cùng với tám học viên Pháp Luân Công. Tại thời điểm báo cáo này, ông vẫn bị giam giữ. Lần bắt giữ này không rõ nguyên nhân.

Dưới đây là những tường thuật của chính ông Lý về sự tra tấn mà ông đã phải chịu đựng trong thời gian bị bắt giữ lần đầu và chín năm giam cầm.

Lần bắt giữ đầu tiên

Sau khi Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) triển khai cuộc bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc, tình hình trở nên rất khắc nghiệt cho chúng tôi. Nhiều người trong chúng tôi bị mất việc làm, và cũng không còn tự do tu luyện. Tôi bị buộc phải rời khỏi nhà để tránh bị bắt giữ. Trong thời gian đó, nhằm cho công chúng hiểu về cuộc bức hại và phản đối sự tuyên truyền bôi nhọ của chế độ về pháp môn, tôi đã cố gắng hết sức để nói chuyện với mọi người.

Cảnh sát đã đột nhập vào nhà tôi vào buổi tối ngày 20 tháng 2 năm 2001. Họ tịch thu hơn 2.000 Nhân dân tệ tiền mặt. Họ đánh và đá tôi, rồi trói tôi lại. Họ bịt mắt tôi, còng chân tôi, và đưa tôi tới đồn cảnh sát.

Bị còng tay và treo lên

Tại đồn cảnh sát, họ đã trói tôi vào ống nước nóng khiến tôi không thể đứng hoặc ngồi.

Tối hôm sau, tôi bị đưa tới phòng thẩm vấn và bị khóa vào một cái ghế với hai tay bị trói ra sau lưng. Cảnh sát còng tay của tôi rất chặt làm cho máu không thể lưu thông và đôi tay tôi sưng vù rất nghiêm trọng.

Tôi bị chuyển tới khu mật giam ở vùng ngoại ô vào ngày thứ ba. Họ bịt mắt tôi và đội cho tôi một cái mũ nặng lên đầu. Sau đó họ còng hai tay tôi vào hai khung giường, một cái ở phía trên, và cái còn lại ở phía dưới. Tôi không thể đứng cũng như ngồi xuống.

Họ tiếp tục thẩm vấn tôi vào ngày thứ tư. Cảnh sát đánh tôi khắp người và đập vào cái mũ mà họ đã ép tôi phải đội. Tôi cảm thấy choáng váng và nghe thấy những âm thanh ong ong trong tai. Đến tối, họ treo tôi vào cái ống trên trần nhà và dùng những khối gỗ đánh vào chân tôi hơn 200 lần. Hai tay và chân của tôi sưng vù, bị biến dạng, và chuyển màu tím tái, đặc biệt là những đầu ngón chân.

Tôi đã cố thuyết phục họ đừng làm điều ác, sẽ không tốt cho họ nếu tham gia vào cuộc bức hại. Họ bảo, “chúng tôi chẳng quan tâm việc các vị là người tốt cả hay không. Chế độ ra lệnh cho chúng tôi phải bắt giữ các vị và chúng tôi sẽ làm. Với những kẻ phạm tội ác nghiêm trọng, nếu chế độ không chỉ thị cho chúng tôi bắt họ, chúng tôi cũng sẽ không làm.”

Dù cho họ tra tấn hay thẩm vấn tôi ra sao, tôi cũng không nói với họ bất kỳ điều gì họ muốn. Ông Trương Xuân Thu, đội trưởng Đội An ninh Nội địa, đã nhục mạ tôi và môn tu luyện. Ông ấy đã đe dọa tôi, “Tôi giết ông quá dễ dàng. Chúng tôi chỉ cần đốt xác của ông rồi sau đó nói với công chúng rằng ông tự tử bằng cách tự thiêu.”

Họ hạ tôi xuống khỏi cái ống, đeo cùm trở lại và khóa tôi vào giường. Khuôn mặt của tôi sưng tấy và những đầu ngón chân rất đau đớn. Sau đó, họ chuyển tôi tới Đồn cảnh sát Tienan và khóa tôi vào ghế với hai tay bị cùm chặt phía sau trong một ngày. Họ dội nước lạnh vào tôi.

Trong năm ngày bị giam, thẩm vấn và tra tấn, tôi đã tuyệt thực để phản đối bức hại.

Bị tuyên án chín năm tù giam sau gần hai năm bị giam giữ

Sau năm ngày tra tấn, họ chuyển tôi tới Trại tạm giam số 1 ở Tề Tề Cáp Nhĩ. Toàn thân tôi thâm tím và sưng phù. Họ vẫn còng tay tôi, chúng siết chặt vào cổ tay của tôi. Một thầy thuốc ở trại tạm giam lúc đầu đã từ chối nhận tôi, nhưng cuối cùng cảnh sát trưởng đã ra lệnh đặc biệt và ép họ phải nhận.

Tại trại tạm giam, cả tay và chân tôi bị sưng và tê bại hơn sáu tháng. Tôi không thể nhấc cánh tay. Đôi chân bị tê và rất khó khăn để cử động trong gần năm năm.

Lính canh tiếp tục tra tấn và đánh đập tôi thường xuyên ở trại tạm giam. Sau 22 tháng bị giam ở đó, họ đưa tôi tới Nhà tù Thái Lai vào ngày 16 tháng 12 năm 2002 và bị tuyên án tù chín năm.

Tra tấn liên tục ở trong tù

Bởi vì tôi từ chối mặc đồng phục nhà tù, lính canh đã ra lệnh cho tù nhân đánh tôi, quất vào mặt và đầu tôi bằng một cây roi kim loại. Mặt tôi đầy máu.

Do bị tra tấn và ăn những đồ ăn kinh khủng trong khi giam cầm, tôi cảm thấy chóng mặt và bị chuẩn đoán thiếu máu nghiêm trọng vào tháng 1 năm 2003.

Một ngày khi tôi ngồi vắt chéo chân trên giường, một tù nhân đã báo cáo với linh canh là tôi đang luyện các bài tập Pháp Luân Công. Lính canh đã đưa tôi tới một căn phòng. Tôi đã cố gắng giải thích với ông ta Pháp Luân Công là gì. Ông ta không nghe và cùng với một vài phạm nhân khác đánh tôi. Sau đó, sức khỏe của tôi trở nên tồi tệ. Nếu tôi không vừa đi vừa dựa vào tường, tôi sẽ bị ngã.

Tôi bị chuyển tới một khu khác trong tù. Một ngày trong khi tôi đang luyện công, lính canh đã ra lệnh cho phạm nhân đưa tôi tới phòng của ông ta, và ông ta đánh tôi bằng một cây chổi. Tôi bị biệt giam vào buổi tối. Các phạm nhân trói chân tôi vào một thanh kim loại dài và còng tay của tôi sau lưng suốt bảy ngày.

Khi tôi tuyệt thực để phản đối, lính canh đã ép tôi phải ăn thức ăn của chó. Họ thường bức thực tôi qua đường mũi.

Khi tôi bị biệt giam, nhà tù cung cấp hai bữa ăn với cháo loãng mỗi ngày và không có nước. Tôi chỉ có thể uống hoặc đánh răng bằng nước nhà vệ sinh.

“Nếu ông không chuyển hóa, chúng tôi sẽ hỏa táng ông!”

Những lính canh tại Nhà tù Thái Lai rất nỗ lực để buộc các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin, bởi vì nó đều liên quan tới lương, thưởng và thậm chí cả cơ hội thăng chức của họ. Tất cả các học viên Pháp Luân Công đều bị ép phải dự các phiên tẩy não.

Một lính canh đe dọa tôi rằng “nếu ông không chuyển hóa, chúng tôi sẽ hỏa táng ông!” Ông ta đã ra lệnh cho một vài phạm nhân giám sát tôi, và giam tôi trong khu biệt giam suốt hơn 20 ngày. Ông ta không cho phép tôi nói chuyện với những người khác hoặc nhận điện thoại, và không cho gia đình tôi vào thăm nuôi. Tất cả các thư từ cá nhân đều bị chặn.

Bởi vì tôi không hợp tác với họ, họ không cho tôi ngủ. Trời bên ngoài rất lạnh, nhưng các phạm nhân đã mở cửa chính và cửa sổ trong phòng tôi và lột quần áo của tôi khiến tôi lạnh cóng. Có lúc họ đổ nước lạnh vào tôi. Có lúc họ không cho tôi sử dụng phòng vệ sinh, và ép tôi phải uống nước muối, làm cho tôi không khống chế được vệ sinh cá nhân.

Thông tin những kẻ bức hại:

Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Kiến Hoa: +86-452-2791601

Mã Triết, Chủ tịch ủy ban Chính trị và Pháp luật: +86-452-2553808 (văn phòng)

Triệu Quốc Liên, trưởng phòng phòng 610: +86-452-2551254, +86-18745239927

Dương Trung Hoa, trưởng đồn cảnh sát quận Kiến Hoa: +86-452-2687117


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/26/344754.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/8/162767.html
Đăng ngày 28-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share