[MINH HUỆ 23-10-2006] Vào tháng 3 năm 2016, nội tình câu chuyện ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) bí mật thu hoạch nội tạng sống học viên Pháp Luân Công trong các trại tập trung đã bị bại lộ. Vào đầu tháng 7, sự thật này đã được xác nhận bởi một cuộc điều tra độc lập do cựu Quốc vụ khanh và là Nghị sỹ Canada, ông David Kilgour và luật sư nhân quyền ông David Matas, thực hiện.

Bởi vì việc thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống là vô cùng kinh hoàng, nhiều người không dám đối mặt với sự thật và cảm thấy thật khó tin; họ không hiểu rõ bản chất của ĐCSTQ, vì vậy họ không tin rằng ĐCSTQ lại có thể làm một điều tàn ác đến vậy, khiến nhiều người hoài nghi chuyện gì đang diễn ra.

Cấy ghép tạng liên quan đến vấn đề về đạo đức và công nghệ y học. Vào năm 1991 Hội đồng Y tế thế giới đã thông qua một bộ “Nguyên tắc hướng dẫn” (https://www.who.int/ethics/topics/transplantation_guiding_principles/en/​) khẳng định rằng việc hiến tạng là tự nguyện, phi thương mại, nên là tạng của người đã mất hơn là người còn sống, và nên là tạng của người có mối quan hệ họ hàng hơn là không có mối quan hệ họ hàng. Tuy nhiên, văn hóa truyền thống Trung Quốc lại rất khắt khe yêu cầu một thi hài nguyên vẹn, vì vậy có rất ít người sẵn lòng hiến tạng, và do chi phí y tế, việc hiến thận cho cấy ghép trong họ hàng là rất hiếm. Theo báo cáo trên tờ Nhật báo Tự do vào ngày 22 tháng 10 năm 2004: “Phẫu thuật ghép tạng giữa họ hàng với nhau ở đất nước chúng ta chỉ là 0,4%, một sự khác biệt rất lớn so với con số 50% ở các nước phát triển như Mỹ. “Người hiến tự nguyện không có quan hệ họ hàng ở Trung Quốc cũng rất hiếm. Một báo cáo trên tờ Tin tức Đô thị phương Nam vào ngày 22 tháng 7 năm 2006 khẳng định điều này: Đến nay Trung Quốc đã thực hiện 21 ca ghép hiến tạng, trong tổng số 88 tạng được ghép. Nói cách khác, Trung Quốc không có một cộng đồng hiến tạng tự nguyện.

Từ phương diện kỹ thuật mà nói, nhóm máu và kháng thể tế bào máu trắng của người hiến và bệnh nhân cần phải tương thích. Bởi vì các tạng như tim, gan và thận cần phải nhanh chóng được cấy ghép, việc xác định nhóm máu cần phải được làm từ trước, và một ngân hàng thông tin mẫu máu nên được thiết lập. Trung Quốc không có một ngân hàng thông tin như vậy cho tất cả mọi người.

Do những hạn chế bởi những điều kiện thiết yếu này, và nếu tất cả những quy tắc chung do cộng đồng quốc tế đặt ra, được tuân thủ, thì Trung Quốc chỉ có thể thực hiện được rất ít ca phẫu thuật. Nhưng theo các nhà phân tích, trong số các ca phẫu thuật ghép tạng ở Trung Quốc thì chưa đến 1% số tạng được ghép hợp pháp, và 99% số tạng có nguồn gốc không rõ ràng. Vào tháng 7 năm 2005, chính phủ Trung Quốc đã công khai thừa nhận việc thu hoạch tạng từ các tù nhân lương tâm, nhưng trước khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999 số lượng các ca ghép tạng luôn rất thấp.

Tuy nhiên, sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, số ca ghép tạng ở Trung Quốc tăng đáng kể, và giờ đây Trung Quốc đứng thứ 2 sau Mỹ về số ca ghép tạng được thực hiện. Hơn nữa, Trung Quốc chiếm “hơn 85% tổng số ca ghép tạng sống trên thế giới sau năm 2000.”

ĐCSTQ coi Pháp Luân Công như kẻ thù số một của mình, và dùng đến bất kể phương thức nào có thể để tấn công “kẻ thù giai cấp” trong các vận động chính trị dài hạn như chiến dịch chống lại Pháp Luân Công. Đồng thời, vì lợi nhuận khổng lồ nó đã mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, vì vậy cuộc bức hại đẫm máu của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công là lý do cơ bản khiến Trung Quốc nhanh chóng trở thành một trung tâm ghép tạng thế giới.

1) Cuộc bức hại đã tước đoạt mọi quyền công dân hợp pháp của học viên Pháp Luân Công. Các học viên Pháp Luân Công đối mặt với việc bị bắt cóc, bắt giữ phi pháp, và tước bỏ tự do cá nhân bất kể lúc nào. Số lượng lớn các học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ phi pháp trong các trại cưỡng bức lao động, nhà tù, bệnh viện và các trung tâm y tế khác, và đối mặt với sự tẩy não, lao động khổ sai, tra tấn, lạm dụng tình dục, cái chết và những tội ác khác. Ít nhất 2978 học viên Pháp Luân Công được xác nhận là đã chết do bị bức hại.

2) ĐCSTQ đã dán nhãn “kẻ thù giai cấp” lên các học viên Pháp Luân Công để thực hiện những sự tấn công tàn bạo nhất. Những văn bản bí mật của Uỷ ban Quân sự trung ương và những quy định nội bộ của chính phủ đã tước thêm nhân quyền của học viên Pháp Luân Công, xem họ như là tài sản, và cho phép bệnh viện thu hoạch tạng của họ như thể họ là tử tù hoặc tù nhân có mức án nặng.

ĐCSTQ viện đến quyền lực để bắt cóc vô số học viên Pháp Luân Công và sau đó một cách bất hợp pháp tống họ vào các trại cưỡng bức lao động, nhà tù, bệnh viện, trại tập trung v.v.. Thu hoạch tạng của họ trong khi họ vẫn đang còn sống và hình sự hoá các tổ chức chính phủ như quân đội, luật pháp, các đơn vị công an và tư pháp, và các bệnh viện.

3) Bằng biện pháp khám sức khỏe và các cách thức dối trá khác, họ tiến hành thử máu các học viên Pháp Luân Công bị tạm giam và thành lập ngân hàng dữ liệu mẫu máu. Khi một bệnh nhân cần cấy ghép họ nhập dữ liệu máu vào một máy tính, và khi nhóm máu đó phù hợp với một học viên Pháp Luân Công trong hệ cơ sở dữ liệu thì học viên đó được xác nhận là người hiến. Theo người trong cuộc, quy trình đó diễn ra như sau: học viên Pháp Luân Công được xác định là người hiến tạng, sẽ được đưa ra khỏi nhà tù, trại lao động, trại tạm giam, trại tập trung hoặc các trung tâm khác giam giữ họ. Họ bị tước tên và được gắn một mã số; mã số này thực ra là tên của “người tình nguyện hiến” giả. Học viên đó bị đưa đi khám sức khoẻ và gây mê, và sau đó tạng bị lấy đi và ghép vào cơ thể của bệnh nhân. Cuối cùng thân thể của học viên đó bị thiêu để phi tang, vĩnh viễn che giấu sự thật với thế giới.

4) Quân đội ĐCSTQ quản lý việc ghép tạng, và đóng một vai trò rất độc ác trong việc bức hại Pháp Luân Công. Sở y tế của Tổng cục Hậu cần thuộc Quân Giải phóng nhân dân (độc lập với Sở Y tế của Hội đồng Nhà nước) điều hành tất cả lực lượng vũ trang và bệnh viện công an vũ trang, và quản lý hành chính hoạt động mổ cướp tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công.

Tóm lại, cuộc bức hại vô nhân tính của ĐCSTQ là nguyên nhân căn bản dẫn đến thông lệ thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Các trại cưỡng bức lao động, nhà tù, bệnh viện, và các đơn vị khác ở khắp nơi giam giữ phi pháp học viên Pháp Luân Công và hiện thực hóa nạn thu hoạch tạng sống. Cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ diễn ra trên nhiều phương diện, nhưng nạn thu hoạch tạng sống, không nghi ngờ gì chính là phần bạo lực và tàn độc nhất của cuộc bức hại.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem các phân tích và báo cáo tích hợp sau đây:

Bí mật đằng sau Âm mưu mổ cướp tạng ở Trung Quốc (1)

https://www.epochtimes.com/gb/6/10/19/n1491866.htm (Tiếng Trung)

Bí mật đằng sau Âm mưu mổ cướp tạng ở Trung Quốc (2)

https://www.epochtimes.com/gb/6/10/19/n1491870.htm (Tiếng Trung)

Bí mật đằng sau Âm mưu mổ cướp tạng ở Trung Quốc (3)

https://www.epochtimes.com/gb/6/10/19/n1491873.htm (Tiếng Trung)

Một cái nhìn về “Loại hình tội ác mới chưa từng có trên hành tinh này” – Lần theo dấu vết

Phần 1: https://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/10/9/78808.html
Phần 2: https://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/10/10/78823.html
Phần 3: https://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/10/26/79332.html

Báo cáo của David Kilgour và David Matas về cáo buộc thu hoạch tạng các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

https://investigation.go.saveinter.net


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2006/10/23/140853.html
Bản tiếng Anh:https://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/11/9/79770.html
Đăng ngày 24-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share