Đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 02-02-2017] Gần đây có rất nhiều đồng tu ở khu chúng tôi xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh nghiêm trọng, có người bị mất đi thân người; có người dưới sự gia trì của Sư phụ, được các đồng tu kéo lại từ quỷ môn quan; còn có một số đồng tu đang bị dày vò trong thống khổ. Tình huống mỗi cá nhân đều khác nhau, ở đây xin không kể chi tiết từng cái một, mà tôi chỉ muốn kể một chút kinh nghiệm của mình khi thân thể bị nghiệp bệnh dày vò, hy vọng có giá trị tham khảo đối với các đồng tu, có điều gì thiếu sót xin các đồng tu hãy chỉ ra chỗ sai.

Mùa hè năm 2007, trong lúc lái xe máy về nhà vào giờ tan tầm, ở một ngã rẽ tôi không khống chế được xe máy tông vào một đống gạch ven đường, chân trái bị kẹp vào giữa cục gạch và xe gắn máy, chân rất đau, nhưng tôi biết là không thể động niệm người thường, cố gắng giải quyết sự việc bình thường, sau khi về nhà xem chân ra sao, thì thấy máu không ngừng chảy, thậm chí đã thấm đầy trong giày, chỗ thịt của ngón cái bị tách làm đôi.

Tôi chưa bao giờ gặp qua sự việc như thế này, trong lòng cảm thấy có chút bất an. Đồng tu khuyên tôi đến bệnh viện khâu vết thương lại, chỉ cần không tiêm thuốc là được. Khi đến bệnh viện, bác sĩ khâu vết thương lại, rồi yêu cầu tôi tiêm ngừa uốn ván. Tôi kiên quyết không tiêm, kết quả là ông ấy yêu cầu tôi ký giấy đồng ý gánh chịu hậu quả.

Sau khi về nhà tôi nghĩ việc này là việc gì vậy? Học Pháp vậy, tôi mỗi ngày học Pháp luyện công phát chính niệm không ít, đồng thời nghe theo lời bác sĩ và người nhà, để tránh mồ hôi làm viêm nhiễm miệng vết thương, mỗi ngày đều đem chân để lên quạt thổi, lại rất cẩn thận không cho chân dính nước lã, hơn nữa còn chú ý ăn uống, không ăn các loại rau như rau hẹ. Tôi cảm giác cho dù là phía tu luyện hay là phía con người tôi đều làm rất hoàn mỹ, tin tưởng mười phần là sẽ mau chóng tốt lên.

Vài ngày sau tôi đến bệnh viện cắt chỉ, sau khi bác sĩ mở băng gạc ra thì rất chấn động, thịt ở miệng vết thương gần như bị thối hết, bốc mùi tanh hôi. Bác sĩ và y tá trách tôi không tiêm uốn ván, giận dữ mắng một hồi, cảnh cáo tôi: “Nếu anh tiếp tục như vậy có thể sẽ phải cắt, thậm chí có thể nguy hiểm đến sinh mệnh.” Sau đó bác sĩ kê đơn thuốc cho mỗi ngày hai lần uống thuốc kháng sinh từng chút một, nói rằng làm thử 20 ngày xem tình huống thế nào rồi tính tiếp. Tôi cảm giác như bị một gậy cảnh tỉnh, đây là có chuyện gì? Sau khi trở về, vợ tôi đưa tôi đến nhà đồng tu, để tôi tĩnh tâm xuống hướng nội tìm.

Vì vậy mỗi ngày tôi học Pháp lượng lớn đồng thời hướng nội tìm, nhớ tới lời giảng của Sư phụ:

“Chư vị không muốn cải biến trạng thái của con người, từ lý tính mà thăng hoa nhận thức chân chính về Đại Pháp, thì chư vị sẽ mất cơ hội. Chư vị không cải biến cái Lý của con người vốn được hình thành vào tận xương cốt cả trăm nghìn năm ở người thường ấy, thì chư vị vẫn không bỏ đi được cái tầng xác bề mặt của con người, nên không cách nào viên mãn. Không thể là tôi cứ mãi tiêu nghiệp cho chư vị, còn chư vị không đề cao một cách chân chính trong Pháp, nhảy thoát khỏi nhận thức của con người và quan niệm của con người.” (Lời Cảnh Tỉnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi minh bạch ra, lý của con người không phải là “Đói bụng cần ăn cơm, mệt mỏi cần đi ngủ, có bệnh cần uống thuốc và tiêm ư?” Mặc dù tôi không tiêm, nhưng mà “miệng vết thương tránh nước lã, ra mồ hôi sẽ viêm nhiễm” thì chẳng phải là lý của người thường ư? Cũng giống như là đồng tu không có đi bệnh viện, nhưng lại ăn uống theo chế độ nào đó để chữa bệnh, thực chất bên trong vẫn còn coi đó là bệnh. Tôi đặt chân lên hai cái thuyền, một tay nắm lấy người, một tay nắm lấy thần, thế thì sao được?

Tôi quyết tâm buông bỏ cái tâm người thường này. Cái chân không dám chạm đất kia, tôi đi thẳng xuống đất, bỏ luôn cả băng gạc, nó nên như thế nào thì cứ để nó như thế đó. Mấy ngày trước tắm rửa thì sợ để chân thấm nước, giờ đây tôi cắn răng lấy nước dội vào chân thế là không sợ nữa. Nhưng quan niệm con người đôi khi rất ngoan cố, ngày hôm sau khi tắm lại sợ để cho chân chạm nước. Tôi lại cắn răng dùng nước dội lên lặp lại nhiều lần mới không sợ nữa, có thể thấy rằng quan niệm con người nhiều khi rất ngoan cố.

Tôi hướng nội tìm, phát hiện ra rằng xuất hiện vấn đề này thì nguyên trực tiếp là tôi động tậm sắc dục và xuất ra các ý niệm bất hảo. Tôi nhớ lại trước kia về phương diện sắc dụng tôi phạm sai lầm lớn, vì vậy tôi phơi bày chuyện đó ra giữa các đồng tu. Một cách từ từ, thịt thối trên chân tôi dần dần biến mất, lại mọc ra thịt mới, nhưng ngón chân lớn hơn trước kia rất nhiều, còn để lại một cái sẹo như để nhắc nhở tôi về bài học này. Về sau nghe nói có đồng tu cũng bị thương, tình trạng còn nghiêm trọng hơn tôi nhiều, nhưng họ có chính niệm rất mạnh, không động tâm người thường, nên làm gì thì cứ làm nấy, không quan tâm đến miệng vết thương, và bình phục rất nhanh, thậm chí còn không có cả sẹo.

Tôi ngộ ra rằng, khi gặp ma nạn không thể dùng nhân tâm mà cần đối đãi bằng chính niệm tu được trong Đại Pháp, một niệm phân biệt là người hay là thần, chính niệm càng mạnh càng mau bình phục, ma nạn đều là đến để dày vò chúng ta, Sư phụ đã đem phương thuốc lành nói cho chúng ta biết:

Tĩnh tư kỷ đa chấp trước sự
Liễu khước nhân tâm ác tự bại.“ (Biệt ai, Hồng Ngâm II)

Dịch nghĩa:

“Tĩnh tâm suy nghĩ bao chấp trước
Dứt được nhân tâm ác tự bại.” (Đừng Buồn, Hồng Ngâm II)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/2/342521.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/8/162109.html
Đăng ngày 8-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share