Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

[MINH HUỆ 10-01-2017] Năm 1999, tôi đã tuyệt vọng vọng vì mắc nhiều bệnh nan y, nhưng sau đó tôi đã may mắn được biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ trong vòng ba tháng tu luyện, mọi triệu chứng bệnh của tôi đã hoàn toàn biến mất. Ngày 20 tháng 7 năm 1999, cựu lãnh đạo của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Giang Trạch Dân, bắt đầu phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Bản thân được hưởng lợi rất nhiều từ Pháp Luân Đại Pháp nên tôi đã phản đối cuộc bức hại và đi nói cho mọi người, kể cả cấp trên của tôi, về sự mỹ hảo của pháp môn này.

Năm 2001, khi đang phân phát tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, tôi bị bắt. Nhưng nhờ có chính niệm mạnh cùng sự bảo hộ của Sư Phụ, cùng ngày hôm đó, tôi đã được thả khỏi trại tam giam. Sau đó không lâu, tôi, chồng, và con trai chuyển lên tỉnh cư trú. Ở đây, học viên Pháp Luân Đại Pháp rất nhiều và môi trường tu luyện của tôi rất tốt, tôi cũng cảm thấy mình đề cao rất nhanh.

Sau khi học Pháp thâm sâu, tôi không ngừng nghĩ về quê hương. Tôi biết ở đó có nhiều chúng sinh mà tôi có sứ mệnh và trách nhiệm cứu độ.

Cứu độ chúng sinh tại quê nhà

Quê tôi ở một vùng núi của tỉnh Hồ Bắc, cách rất xa khu vực tỉnh thành. Cả huyện có khoảng 500.000 dân, nhưng chỉ có khoảng 20 người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, họ hầu hết đều đã lớn tuổi. Tài liệu giảng chân tướng của họ là do điểm sản xuất tài liệu ở huyện bên cung cấp. Tuy nhiên, vào năm 2004 điểm sản xuất tư liệu này đã bị cảnh sát phá bỏ. Từ đó, họ không có nguồn cung cấp tài liệu giảng chân tướng. Sau khi biết điều này, tôi đã mượn ô tô và nhiều lần vận chuyển tài liệu đến cho họ.

Sau đó, tôi đã giúp các đồng tu ở quê nhà mua toàn bộ thiết bị để gây dựng hai điểm sản xuất tư liệu nhỏ. Tôi còn mời một số đồng tu kỹ thuật đến để hướng dẫn họ cách sử dụng những thiết bị này. Chúng tôi làm việc vất vả trong một vài năm nhưng những điểm sản xuất này không hoạt động hiệu quả, khiến chúng tôi lãng phí rất nhiều thời gian và tài nguyên nhân lực vật lực.

Sau đó, tôi đã thảo luận vấn đề này với các đồng tu ở trên tỉnh và chúng tôi quyết định sẽ sản xuất tài liệu giảng chân tướng để cung cấp cho các đồng tu ở huyện của tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm trợ giúp việc sản xuất và vận chuyển tài liệu về quê.

Suốt 10 năm qua, hàng tháng tôi đều chở tài liệu về quê hai lần. Các đồng tu ở quê tôi đều khen ngợi các đồng tu trên tỉnh làm tài liệu rất tốt.

Mỗi lần chuẩn bị vận chuyển, tôi đều chú ý đến nhu cầu và năng lực của đồng tu ở quê nhà để đóng gói tài liệu. Đôi khi tôi còn nhờ chồng và con trai giúp tôi chở về quê mặc dù họ không phải là học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Quê tôi ở khá xa nên thời gian đi lại chuyên chở cũng mất hai đến ba ngày. Có lẽ công việc này khá vất vả đối với một người ngoài 60 tuổi như tôi. Nhưng dù có mệt nhọc thế nào đi nữa, cứ nghĩ đến chúng sinh có thể được đắc cứu, tôi lại cảm thấy được an ủi.

Sư Phụ giảng:

“Đại giác bất úy khổ

Ý chí kim cương chú

Sinh tử vô chấp trước

Thản đãng Chính Pháp lộ”

Tạm dịch:

“Đại Giác không sợ khổ

Ý chí kim cương đúc

Không chấp vào sinh tử

Thanh thản Chính Pháp lộ” (Chính Niệm Chính Hành, Hồng Ngâm II)

Gia đình tôi chịu áp lực

Tài liệu giảng chân tướng để chuyển về quê tôi đều cất giữ tại nhà của tôi. Vì vậy, ngôi nhà vốn có diện tích khiêm tốn cũng trở nên chật hẹp hơn.

Thông qua bức hại Pháp Luân Đại Pháp, ĐCSTQ đã khủng bố người dân cả nước. Do vậy, các thành viên trong gia đình tôi đều phải chịu áp lực khi có người nhà tu luyện. Họ rất lo lắng cho tôi bởi tôi đã phó xuất một thời gian dài cho việc vận chuyển tài liệu giảng chân tướng.

Hơn nữa, cảnh sát thường lục soát nhà và tài sản của các học viên Pháp Luân Đại Pháp và bắt bớ người. Vì vậy, người nhà tôi rất sợ hãi và thường xuyên oán trách tôi, khiến tôi có áp lực càng lớn.

Tôi không biết làm gì khác, chỉ biết yên lặng phát chính niệm, cầu xin Sư Phụ bảo hộ, và tự nhắc nhở bản thân rằng mình đang cứu độ chúng sinh, đang thực hiện một sứ mệnh cao cả và chính đáng nhất.

Con gái tôi là một viên chức chính quyền. Cháu từng bị đe dọa đuổi việc bởi vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mỗi khi trông thấy tôi vận chuyển tài liệu giảng chân tướng là cháu lại sợ run lên. Nhưng dần dần, cháu cũng thích nghi với việc này và không thấy sợ hãi nữa. Thậm chí cháu còn nói với những thành viên còn lại trong gia đình rằng cháu cảm thấy được khích lệ vì những gì tôi đang làm.

Năm 2009, cảnh sát ngạo mạn đến nỗi còn truy lùng các học viên và chặn bắt họ trên phố. Vì vậy, các học viên của địa phương đều chuyển tài liệu đến nhà tôi. Phòng khách nhà tôi lúc ấy chất đầy tư liệu giảng chân tướng và hàng trăm cuốn Cửu Bình.

Lúc ấy, chồng tôi cảm thấy áp lực rất lớn nên đã mất kiên nhẫn với tôi. Ông nói rằng tôi không còn lý trí, và bảo tôi nếu không đem tài liệu Đại Pháp ra khỏi nhà thì ông sẽ ném hết chúng đi. Tôi liền tìm một chiếc xe để chở chỗ tài liệu này đi nhưng không tìm được nên cảm thấy rất lo lắng. Cuối cùng tôi đã liên lạc được với một đồng tu có ô tô.

Khi chúng tôi đang chất tư liệu lên xe thì trời bắt đầu có bão lớn. Mưa to khiến chúng tôi rất khó nhìn được đường đi qua tấm kính chắn gió. Chúng tôi cũng nghe đài báo rằng một số tuyến đường đã bị bão phá hỏng. Lúc ấy, tôi thực sự cảm thấy áp lực rất lớn, và đó là lần đầu tiên tôi phải bật khóc. Nhưng tôi cố cầm nước mắt và tự nhủ rằng có Sư Phụ có Pháp ở đây, tôi không phải sợ gì hết.

Sư Phụ giảng:

“ Sợ gì chứ, đầu dẫu bị chặt rớt xuống thì thân này vẫn ngồi đả tọa nơi đây.” (Phơi bày rõ, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Suốt đường đi, tôi liên tục phát chính niệm giải thể can nhiễu từ không gian khác cản trở chúng tôi vận chuyển tư liệu, và tôi còn cầu xin Sư Phụ gia trì cho chính niệm của tôi. Dần dần, gió đã dừng và mưa cũng ngớt. Khi chúng tôi về đến quê thì mặt trời cũng bắt đầu xuất hiện.

Tu luyện bản thân khi gặp mâu thuẫn với đồng tu

Trong quá trình sản xuất và vận chuyển tư liệu, nhiều lần tôi gặp mâu thuẫn với đồng tu.

Mâu thuẫn đầu tiên của tôi xảy ra với đồng tu sản xuất tài liệu. Chúng tôi không phối hợp tốt với nhau. Tôi thường thông báo trước cho đồng tu tôi cần tài liệu gi và khi nào tôi sẽ đến lấy. Nhưng đôi khi, tôi vừa lái xe đến nơi, đồng tu lại nói với tôi rằng đã có người lấy tài liệu rồi, hoặc là máy in bị hỏng.

Đôi khi, dưới tình thế bức hại căng thẳng, những đồng tu khác không đến lấy tài liệu đã đặt. Vì vậy, đồng tu sản xuất tư liệu lại cưỡng ép tôi lấy chỗ tài liệu đó. Điều ấy khiến tôi cảm thấy rất khó chịu và sinh ra tâm oán hận với đồng tu ấy.

Một mâu thuẫn khác xảy ra sau khi tôi vận chuyển tài liệu về quê nhà. Nếu hoàn cảnh tốt, các đồng tu ở đó sẽ nhanh chóng phân phát hết tài liệu, và họ sẽ phàn nàn với tôi rằng tôi không cung cấp đủ nhu cầu của họ.

Nếu hoàn cảnh nguy hiểm, hoặc các đồng tu không ở trạng thái tu luyện tốt, họ sẽ oán trách rằng tôi mang đến quá nhiều tài liệu. Dường như bất kỳ điều gì tôi làm đều có sai sót.

Sau mỗi mâu thuẫn, tôi đều tự đo lường bản thân với tiêu chuẩn của Pháp, và tôi đã xóa bỏ được chấp trước vào danh, lợi, tình và oán hận đối với đồng tu. Tôi tha thứ cho họ và sau đó lại kiên trì vận chuyển tài liệu và cố gắng hết sức để đạt tiêu chuẩn của Đại Pháp.

Một lần, một đồng tu ở quê gọi điện cho tôi và nói: “Hai điều phối viên của địa phương vừa bị bắt đến trung tâm tẩy não. Phòng 610 còn dọa sẽ bắt chị và ít nhất 10 học viên nữa vào trung tâm tẩy não. Các đồng tu ở địa phương đều đã rời nhà và đi chốn. Không ai dám đi phân phát tài liệu giảng chân tướng nữa. Chúng ta phải làm gì bây giờ?”

Tôi liền về quê và tìm gặp từng đồng tu ở đây. Thông qua chia sẻ, tôi đã động viên họ xóa bỏ tâm sợ hãi và bước ra.

Chúng tôi cũng xây dựng hai nhóm học Pháp mới và chia sẻ cách phân phát tài liệu an toàn. Thông qua quá trình này, mọi người đã nhanh chóng khôi phục trạng thái tu luyện bình thường. Sau đó, tôi đã tiên phong bước ra phố thuyết phục người dân thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi còn phân phát tài liệu giảng chân tướng trực diện cho người dân địa phương.

Khi bị cảnh sát bắt và đưa đến trung tâm tẩy não, tôi đã cầu xin Sư Phụ gia trì và sau đó phát chính niệm, giảng chân tướng về Đại Pháp cho cảnh sát, và phủ nhận an bài của cựu thế lực. Kết quả là, tôi đã bước ra khỏi trung tâm tẩy não chỉ sau năm tiếng đồng hồ.

Có sự bảo hộ của Sư Phụ, con đường tu luyện của tôi rất thuận lợi. Để không ngừng tấn tiến, tôi sẽ phối hợp tốt hơn với đồng tu ở quê nhà và tận dụng từng giây từng phút cứu nhiều chúng sinh hơn cho đến lúc Pháp Chính Nhân Gian.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/10/340525.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/17/162219.html
Đăng ngày 31-3-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share