Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-12-2016] Trong quá trình tu luyện, tôi đã trải qua rất nhiều khảo nghiệm từ người thân trong gia đình, đồng nghiệp cũng như từ các đồng tu. Một số khảo nghiệm là xuất phát từ những chấp trước ngoan cố của tôi, và cho đến gần đây tôi vẫn chưa hoàn toàn vượt qua được những khảo nghiệm này.

Đôi khi tôi cảm thấy tu luyện thật là khổ. Tuy nhiên, tôi tin tưởng rằng, chỉ cần tôi dĩ Pháp vi Sư và thực sự tu luyện, tôi có thể bước đi trên con đường tu luyện của mình, bất kể nó hẹp đến thế nào.

Sau khi được thả khỏi trại tạm giam 12 năm trước, tôi trở lại làm việc ở trường cũ. Mặc dù tôi không được tiếp tục giảng dạy, song cuộc sống của tôi cũng vẫn luôn bình ổn. Trong suốt 12 năm qua, tôi đã tận dụng được nhiều cơ hội để giảng chân tướng cho đồng nghiệp.

Từ lúc quay về trường cũ, tôi đã nộp năm đơn để xin được trở lại làm giáo viên, nhưng tất cả đều bị bỏ qua. Mỗi khi có giáo viên mới được chỉ định vào vị trí tôi nộp đơn, tôi lại nhân cơ hội giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho giáo viên đó.

Một trong những đồng nghiệp của tôi còn nghĩ rằng tôi đang phí thời gian, và nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ không cho tôi cơ hội quay lại công tác giảng dạy. Mặc dù vậy, tôi ý thức được rằng bản thân không được chấp trước vào công việc và coi việc nộp đơn đó như là cơ hội giảng chân tướng thêm cho nhiều người.

Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, môi trường nơi tôi làm việc dần trở nên thoải mái hơn và có khoảng 70% nhân viên ở đây đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ.

Khảo nghiệm tâm tính

Ngay cả khi mọi thứ trở nên tốt hơn kể từ khi tôi quay lại trường, nhưng vẫn có một số can nhiễu xảy đến với tôi. Khi tôi giảng chân tướng cho một sinh viên ở trường và đưa cho em một cuốn Chuyển Pháp Luân, cha mẹ em ấy đã tố giác tôi với chính quyền.

Có khoảng bảy người của Phòng 610 địa phương, đồn công an, phòng giáo dục đã đến trường hòng bắt giữ tôi. Tôi đã từ chối trả lời những câu hỏi của họ và giảng chân tướng mỗi khi có cơ hội. Cuối cùng sau một giờ đồng hồ, tôi đã khiến kế hoạch bắt giữ của họ thất bại.

Phòng 610 đã ép người ở phòng giáo dục tại quận của tôi thiết lập một bảng hiệu ở mỗi trường và dán thông tin nói xấu Sư phụ và Đại Pháp. Tôi được biết họ sẽ tiến hành ở trường tôi trước, và sau đó là các trường khác.

Tôi đã đến nói chuyện với bí thư trường và yêu cầu ông cho gỡ bỏ bảng hiệu này. Ông nói rằng chính cấp trên đã ra lệnh lập bảng hiệu này. Ông ấy đã đồng ý sẽ tháo bỏ nó, nhưng rốt cuộc lại không làm vậy.

Tôi đã báo cáo việc này lên Minh Huệ. Tuy nhiên tôi lại không tiết lộ số điện thoại ở trường bởi tâm sợ hãi và bảo vệ bản thân. Kết quả là, những tấm thông tin này vẫn được duy trì.

Sau vài ngày suy nghĩ về việc này, tôi đã loại bỏ tâm sợ hãi, tâm bảo vệ bản thân và báo cáo sự việc này lên Minh Huệ Net một lần nữa. Và lần này tôi có gửi thêm tên của trường tôi.

Tôi cũng gửi kèm số điện thoại Phòng 610, ban lãnh đạo nhà trường, và của phòng giáo dục quận. Ngày hôm sau, ngay khi Minh Huệ vừa đăng bài viết của tôi, trường học liền gỡ bỏ hết các bảng hiệu.

Mỗi khi tôi gặp can nhiễu, tôi đều cố gắng tìm ra những thiếu sót trong tu luyện của mình. Nhờ vậy, tôi có thể trở nên tinh tấn và trưởng thành hơn.

Nộp đơn kiện

Tháng 6 năm 2015, tôi đã nộp đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ tội phát động bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã nhận được biên lai xác nhận ngay sau đó.

Hai tháng sau, nhân viên Phòng 610 đã đến trường và đưa tôi đến đồn công an địa phương. Họ hỏi tôi về việc kiện Giang. Tôi nói với họ tôi không vi phạm luật pháp và tôi có quyền kiện Giang.

Một viên chức còn âm mưu điền thêm thông tin vào máy tính của ông ta, nhưng dù ông ta có cố thế nào thì vẫn không bật được nó lên.

Tôi nói: “Dù ông có hỏi gì đi chăng nữa, tôi cũng chỉ có hai câu trả lời. Một là tôi đã nộp đơn kiện Giang. Hai là những gì tôi viết đều là sự thật.”

Tôi cũng cố gắng giảng chân tướng cho hai viên chức được cử tới giám sát tôi nhưng họ không muốn nghe. Tôi bảo họ nên đối xử tốt với học viên Pháp Luân Đại Pháp, và mỗi khi ngừng nói thì tôi lại phát chính niệm. Tôi được thả vào cuối ngày hôm đó.

Sau khi về nhà, cha mẹ tôi nói người ở Đội An ninh Nội địa đã đến khám phòng tôi và lấy mất máy tính của tôi.

Tôi quay lại trường vào ngày hôm sau. Tôi nói với hiệu trưởng và bí thư lý do tôi kiện Giang Trạch Dân, rồi về những gì xảy ra ở đồn công an, và việc nhà tôi bị lục soát. Tôi cũng nói với họ công an đã vi phạm luật pháp và những gì tôi đang làm là hoàn toàn hợp pháp.

Tôi cũng đến đồn công an yêu cầu trả lại máy tính. Họ nói máy tính của tôi đã bị chuyển đến Phòng An ninh Nội địa thành phố vì họ không thể giải mã mật khẩu để truy cập vào máy tính của tôi. Họ còn nói rằng người ở Phòng An ninh Nội địa thành phố có cách để truy cập vào máy tính của tôi.

Tuy nhiên, tôi phát một niệm rằng tà ác không thể truy cập vào máy tính của tôi. Và tôi hay tin rằng họ đã không thể phá khoá vì nó quá phức tạp.

Nhờ tinh tấn tu luyện, tôi đã nhận ra rằng học Pháp hàng ngày với tâm thuần tịnh, luyện công vào buổi sáng, phát chính niệm, và hướng nội bất cứ lúc nào là rất trọng yếu.

Tôi tin rằng chỉ có tin theo lời Sư phụ và làm những gì Sư phụ dạy, thì chúng ta mới có thể kiên định bước đi vững chắc trên con đường tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/4/337782.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/22/161216.html
Đăng ngày 26-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share