Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 25-12-2016] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 20 năm, và muốn chia sẻ về việc các học viên Đại Pháp ở khu vực của chúng tôi đã nỗ lực hết sức để làm tốt ba việc mà Sư phụ giao phó.

Pháp Luân Đại Pháp được truyền đến tỉnh của tôi vào năm 1996. Các nhóm học Pháp và luyện công nhanh chóng nở rộ và mọi người lũ lượt kéo nhau đến. Ngoài những người này, rất nhiều người đã đọc các cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp và có dự định tu luyện.

Tuy nhiên, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999, nhiều người đã không chịu đựng nổi áp lực quá lớn và đã từ bỏ tu luyện.

Rất ít người có thể kiên định với tín tâm của mình và tu luyện tốt. Tuy nhiên, những người còn tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp như chúng tôi đây thì cảm thấy quá may mắn vì được Sư phụ từ bi bảo hộ.

Chúng tôi có thể đến với nhau và hình thành một chỉnh thể vững chắc, tạo nên một môi trường khá thoải mái, và cùng lúc đó, chúng tôi đã để nhiều người biết về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở của chúng tôi.

Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, các học viên ở địa khu chúng tôi đã hình thành tâm sợ hãi và trong khoảng tám năm đã không biết nên làm gì.

Qua nhiều năm, chúng tôi đã chứng kiến nhiều học viên bị bắt và kết án nhiều lần.

Dưới áp lực ghê gớm, nhiều học viên đã tu luyện âm thầm, hoặc ngừng tu luyện hoàn toàn. Vài người đã đi theo các tôn giáo khác. Vài người thậm chí còn quay sang chống lại Đại Pháp và đưa cho cảnh sát tên và địa chỉ của các học viên.

Tôi đắc Pháp cuối năm 1996, và đã bị bắt và giam giữ nhiều lần kể từ khi cuộc đàn áp bắt đầu.

Tâm sợ hãi của tôi cũng rất minh hiển, nhưng tôi tiếp tục học Pháp hàng ngày. Tôi hướng nội và nhất tâm tu luyện. Khi bị trượt ngã trong tu luyện, tôi nhanh chóng đứng dậy. Tâm sợ hãi của tôi dần dần biến mất, và tôi trở nên ngày càng kiên định hơn trên con đường tu luyện của mình.

Trong quá trình phản bức hại, các học viên khác bắt đầu nhờ tôi làm điều phối và chỉ ra phương hướng.

Khi bị đẩy vào hoàn cảnh này, tôi đã học những kỹ năng điều phối cần thiết.

Nhiều học viên bắt đầu ngưỡng mộ tôi và tìm đến tôi để được hướng dẫn. Họ bắt đầu dựa vào tôi thay vì dựa vào Đại Pháp. Tôi nhanh chóng phát triển tâm tự mãn và hiển thị. Cựu thế lực đã lợi dụng tình huống này và khai thác triệt để sơ hở của tôi.

Ngày 25 tháng 4 năm 2005, cả tôi và vợ đều bị bắt giữ và đưa đến một trại lao động cưỡng bức trong hai năm. Vài học viên cũng bị bắt và những người khác buộc phải rời khỏi nhà để tránh bị bắt.

Khi ở trong trại lao động tôi tiếp tục hướng nội và cố tìm ra mình đã đi chệch đường ở đâu. Nhưng không kể cố gắng như thế nào, tôi vẫn không thể tìm ra cho đến khi tôi được thả. Toàn bộ sự việc bắt nguồn từ thực tế rằng tôi đã cảm thấy thích thú khi các đồng tu đã “tôn sùng” tôi.

Tôi đã nói chuyện với vài học viên về quan niệm người thường của họ đối với tôi, nhưng có một nhóm người vẫn tiếp tục ngưỡng mộ tôi. Vì thế tôi đã phải tạo khoảng cách với họ và thậm chí đi thật xa để tránh tất cả những học viên đó.

Hai năm trong trại lao động cưỡng bức, tôi từ chối làm bất cứ việc gì mà lính canh giao cho tôi làm và cố gắng hết sức tĩnh tâm học Pháp tinh tấn, đả tọa và phát chính niệm thường xuyên.

Sản xuất tài liệu thông tin Pháp Luân Đại Pháp với khối lượng lớn

Khi được thả vào tháng 3 năm 2007, tôi vẫn dành thời gian phối hợp với các đồng tu khác làm hạng mục để chứng thực Pháp. Tôi giúp thành lập rất nhiều điểm sản xuất tài liệu ở nhà các học viên, khôi phục lại điểm học Pháp và lên kế hoạch cho tất cả mọi người tham gia vào các nỗ lực cứu độ chúng sinh.

Chúng tôi cần phải mở rộng các điểm sản xuất và tăng thêm số lượng các học viên tham gia vào việc phát tài liệu, để có thể phát tài liệu đến những vùng xa xôi và các làng lân cận.

Tôi muốn tập trung vào việc sản xuất tài liệu Đại Pháp, và giảm vai trò điều phối nên từ nửa cuối năm 2010, sau khi đi làm về, tôi dành 6 tiếng vận hành 12 cái máy in chạy cùng một lúc để sản xuất 1000 cuốn tài liệu giảng chân tướng.

Vợ tôi và một đồng tu khác đóng gáy tài liệu và đóng gói trong khi học viên thứ tư đưa sản phẩm hoàn thiện đến những điểm đã được xác định và chia chúng vào nhiều túi để cho mọi người đem đi phát.

Hàng tuần, các học viên khác nhau được giao cho các túi đó để đem phân phát ở nông thôn.

Sau đó tôi đã thay hơn 12 máy in bằng 8 chiếc khác hiệu quả hơn. Chỉ vợ tôi và tôi đã có thể in và đóng gói được gần 2000 cuốn giảng chân tướng.

Trong những năm qua, chúng tôi sản xuất đủ tài liệu cho tỉnh của mình, những vùng lân cận, và cũng có dư để giúp các tỉnh lân cận.

Pháp Luân Đại Pháp về cơ bản đã trở nên quen thuộc với mỗi hộ gia đình. Giờ đây nhiều người đã biết được những lời giả dối đằng sau cuộc đàn áp của ĐCSTQ, và môi trường tu luyện của chúng tôi đã được cải thiện rõ rệt.

Điểm sản xuất tài liệu ở nhà tôi tiếp tục hoạt động an toàn dưới sự bảo hộ của Sư phụ.

Phối hợp tốt với nhau

Tôi tin khu vực của chúng tôi thành công là do chúng tôi đã có thể chiểu theo Pháp. Chúng tôi tín Sư, tín Pháp, và tin tưởng lẫn nhau. Chúng tôi phối hợp với nhau và hành xử như một chỉnh thể. Chúng tôi làm mọi việc và quyết định sau khi xem xét cân nhắc cho cả chỉnh thể. Chúng tôi bảo đảm rằng mọi người cuộn với nhau như những sợi dây để tạo nên một sợi dây thừng chắc chắn.

Sau khi điểm sản xuất tài liệu khối lượng lớn được lập ở nhà tôi thì đồng tu Xin (bí danh) là người điều phối. Xin rất có năng lực và đang làm một công việc rất đáng tuyên dương, nhưng vì anh ấy là học viên mới, kinh nghiệm còn hạn chế nên các học viên khác đã không tin tưởng và ủng hộ anh cho lắm. Bản thân Xin cũng cảm thấy rằng anh ấy không phải là sự lựa chọn tốt nhất, vì thế sau sáu tháng và nhiều sự cân nhắc, một quyết định đã được thực hiện đó là để Mai (bí danh) thay vị trí đó.

Mai bắt đầu làm công việc điều phối rất ổn, nhưng chẳng lâu sau cũng có những lời nhận xét không tán thành với cô ấy, đã tạo nên áp lực không đáng có và khiến cô ấy rất buồn phiền. Sau vài lần trao đổi với các học viên khác, thì mọi người đồng ý rằng Mai sẽ là điều phối chính còn Xin và tôi sẽ hỗ trợ, và khi thực hiện các hạng mục lớn thì cả ba chúng tôi sẽ phối hợp với nhau.

Cách phối hợp này đã rất hiệu quả. Năm ngoái, trong việc kiện cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp thì nỗ lực điều phối cho khu vực chúng tôi đã thực hiện rất tốt.

Khi biết rằng có thể thưa kiện Giang, cả ba điều phối chúng tôi cùng nhau thành lập các nhóm. Một nhóm chuẩn bị những tài liệu cần thiết, nhóm khác truy cập mạng internet, nhóm khác giúp các học viên muốn thưa kiện viết đơn kiện, và nhóm khác đến các vùng lân cận để phổ biến thông tin. Tất cả chúng tôi đã cố gắng hết sức để toàn bộ tiến trình chạy hiệu quả.

Trên Minh Huệ đã đăng báo cáo có hơn 300 học viên đã dùng tên thật của mình để kiện Giang Trạch Dân.

Ban An ninh nội địa đã điều tra vụ việc này và tìm ra Xin, Mai và tôi. Chúng tôi nói với những nhân viên đó về Đại Pháp và cuộc đàn áp và nhắc lại những lý do để đưa Giang ra công lý.

Nhờ giữ được bình tĩnh và chính niệm nên chúng tôi đã không bị sách nhiễu gì thêm, và các học viên ở địa khu chúng tôi cũng không bị quấy nhiễu. Kết quả là, không một học viên nào bị bắt giữ do kiện Giang.

Nói cho mọi người ở ban An ninh công cộng và Tòa án biết về Đại Pháp

Tỉnh mà tôi sống cũng được biết đến từ lâu là “khu vực giải phóng đỏ”. Từ những ngày đầu thống trị của ĐCSTQ, tỉnh của tôi đã luôn đi tiên phong trong các cuộc vận động chính trị của Đảng. Vì thế, trong những năm đầu, nhân viên bên công an và Tòa án đã rất tàn bạo khi xử lý các vụ việc với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Chúng tôi quyết định cách tốt nhất để cải biến môi trường và cứu thêm nhiều chúng sinh là tập trung vào những nhân viên bên công an và Tòa án. Chúng tôi phát một lượng lớn tài liệu Đại Pháp ở những nơi này, viết thư giảng chân tướng và gặp gỡ trực diện với những nhân viên làm ở đây.

Xin đã từng là cảnh sát, vì thế anh ấy chịu trách nhiệm làm việc với các cảnh sát, phòng 610, vụ An ninh công cộng và bộ phận An ninh nội địa.

Giám đốc Sở Công an đã đến gặp tôi vài lần, và tôi đã dành nhiều giờ nói chuyện với ông ấy. Ông ấy biết tôi khá rõ và tôn trọng tôi. Nhiều nhân viên ở Vụ đều biết Đại Pháp là tốt, điều này đã giúp cải thiện tình trạng ở khu vực chúng tôi.

Năm ngoái, Xin và một học viên khác đã đến một vài khu vực ngoại ô để phát tài liệu Đại Pháp. Xin đã bị bắt, nhưng học viên kia thì thoát được. Tối hôm đó Mai và học viên đó đã đến nhà tôi để chúng tôi tìm cách giải cứu Xin.

Ngày hôm sau, tôi gọi điện thoại cho giám đốc Sở công an nhờ ông ấy giúp đỡ. Ông ấy đã cử phó Phòng 610 của địa khu chúng tôi, trưởng phòng và phó phòng bộ phận An ninh nội địa, và giám sát viên ở đơn vị công tác của Xin để đàm phán việc trả tự do cho Xin.

Những người tháp tùng đã mời những người liên quan cùng ăn trưa để thảo luận về trường hợp này. Chiều hôm đó vụ trưởng đã gọi điện thoại cho tôi nói rằng Xin đã trở về nhà an toàn.

Các học viên ở khu vực chúng tôi rất chú ý đến việc nói cho mọi người biết về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp. Chúng tôi đến các khu mua sắm, sân ga, bến xe buýt và trạm đỗ taxi. Bất cứ nơi nào có đám đông tụ tập, các học viên đều nói với mọi người và phát tài liệu Đại Pháp.

Về cơ bản thì bộ phận an ninh và cảnh sát không động đến chúng tôi. Bất cứ khi nào họ phải có động thái về những trường hợp Pháp Luân Công, họ đều thực thi một cách chiếu lệ, nhưng các học viên đều sớm được trả tự do.

Giải cứu các đồng tu

Trong 10 năm qua, gần 10 dịp khác nhau, tất cả chúng tôi đều bước ra để giải cứu các học viên bị bức hại. Chúng tôi tổ chức các nhóm học viên đến dự các phiên tòa và phát chính niệm ở cự ly gần.

Hầu hết các vụ bị bắt là khi các học viên đến các khu vực lân cận.

Một học viên đã bị bắt ở tỉnh bên cạnh vào năm 2012. Chúng tôi đã làm các thủ tục giải cứu thông thường và cuối cùng tòa án của tỉnh đó đã tuyên bố rằng các bằng chứng do bên công an đưa ra là không đủ thuyết phục, và rằng học viên đó nên được trả tự do.

Tuy nhiên, học viên đó vẫn bị đưa đến một trại lao động cưỡng bức trong vòng một năm.

Năm nay, hai học viên bị bắt giữ ngoài khu vực của chúng tôi. Một học viên đã sớm được thả vì chính niệm mạnh mẽ, nhưng học viên còn lại đã bị đưa ra tòa xét xử.

Ngày diễn ra phiên tòa, khoảng 12 học viên trong đội giải cứu của chúng tôi đã đến dự và phát chính niệm cự ly gần hoặc thông tin cho càng nhiều người càng tốt về trường hợp này. Tất cả các học viên khác đều ở nhà phát chính niệm.

Chúng tôi đã viết một bài báo cáo để phơi bày sự vụ này và phô tô khoảng 100 bản và phát cho những bộ phận liên quan ở chính quyền địa phương.

Chúng tôi cũng đưa những trường hợp quan trọng vào trong bản báo cáo tổng hợp và nộp lên trang mạng Minh Huệ. Sau khi những bản báo cáo được đăng, chúng tôi sử dụng chúng như tài liệu giảng chân tướng để gửi tin nhắn đồng loạt và qua các trang mạng xã hội.

Vì những bản báo cáo có liên quan đến những người dân địa phương nên mọi người thường nói chuyện với nhau về chúng, điều này lại càng làm thông tin lan rộng hơn.

Một học viên cao tuổi là giáo viên nghỉ hưu đã bị giam lỏng tại nhà ở một khu nhà an dưỡng, và lương của bà đã bị thu giữ. Sở giáo dục địa phương thậm chí còn sử dụng lương của bà để thuê người theo dõi nhất cử nhất động của bà.

Chúng tôi đã thành công trong việc giúp bà được trả tự do và Sở giáo dục đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền lương hưu của bà.

Kết luận

Những điều tôi chia sẻ ở trên đây là một vài những thành tựu của chúng tôi trong hơn một thập kỷ vừa qua cũng như những cách và phương thức chúng tôi đã sử dụng để cứu độ chúng sinh. Nó cũng thể hiện những nỗ lực của chúng tôi khi đứng lên phản kháng lại cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Đại Pháp phi pháp trong nhiều năm nay.

Dĩ nhiên, cũng có những điều chưa được tốt, như là một vài học viên đã không chịu nổi nghiệp bệnh và qua đời. Cũng có những người khác vật lộn trong thời gian dài với giả tướng nghiệp bệnh và không thể đột phá lên được.

Nhiều người trong chúng tôi rất muốn giúp đỡ nhưng những học viên này tu luyện không tinh tấn. Họ không hướng nội mà cũng chẳng hành xử chiểu theo Pháp.

Chúng tôi lo lắng cho họ, nhưng cảm thấy bất lực khi họ không tự giúp mình bằng chính niệm và chính hành. Điều này ảnh hưởng đến nỗ lực cứu độ chúng sinh của cả nhóm.

Khi chúng ta bước đi trên chặng đường cuối cùng của thời kỳ Chính Pháp, yêu cầu đối với chúng ta là càng nghiêm khắc hơn.

Sư phụ giảng:

“ Đặc biệt là bây giờ giảng chân tướng cần người [làm], cần có nhiều người hơn nữa tham gia giảng chân tướng cứu chúng sinh, nhiều người hơn nữa tham gia các hạng mục [công việc] phá trừ bức hại của tà ác; như vậy thiếu đi một người là thiếu đi một lực lượng rất lớn, thêm một người là thêm một lực lượng rất lớn; do đó tôi không muốn rơi rụng một ai cả, cũng không muốn mất, [hoặc] mới sớm đã để họ rời đi nữa.” (Giảng Pháp tại Manhattan -2006)

Chúng ta có sứ mệnh to lớn là hỗ trợ lẫn nhau để vượt qua tất cả các khó khăn, cùng đề cao, và dũng cảm giúp Sư phụ chính Pháp, cứu thêm nhiều chúng sinh và hoàn thành lời thệ ước của mình. Chúng ta phải tiến lên phía trước với hết sức khả năng của mình.

Nếu tôi viết có phần nào không phù hợp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Con tạ ơn Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/25/337135.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/6/162083.html
Đăng ngày 14-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share