[MINH HUỆ 22-06-2009] Một học viên Pháp Luân Công đến từ quận Kim Châu thuộc thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, vào tuổi 50, ông sống tại khu dân cư Nam Sơn trên phố Trạm Tiền. Trước đây ông đã làm việc cho một doanh nghiệp lớn. Sau khi bè lũ Giang Trạch Dân và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20/7/1999, ông buộc phải rời bỏ công việc mà ông đã nắm giữ trong hơn chục năm qua. Tháng 8 năm 1999, ông bị bắt giam bất hợp pháp trong 15 ngày chỉ vì ông tập Pháp Luân Công ở ngoài trời. Buổi tối ngày 28/10, những nhân viên đồn cảnh sát Trạm Tiền thuộc quận Kinh Châu đã bắt ông, và ông bị kết án một năm cưỡng bức lao động.

Ông đã bị tra tấn dã man tại trại lao động cưỡng bức Đại Liên và kết án ông thêm 6 tháng. Năm 2007, ông đã tới đặc khu và tìm thấy một công việc. Nhưng ngày 2 tháng 7, ông đã bị bắt trở lại. Năm 2008 những nhân viên từ đồn cảnh sát Trạm Tiền và sở cảnh sát quận Kim Châu đã bắt ông ngay tại nhà và ông đã bị kết án một năm cưỡng bức lao động. Trong suốt thời gian dài bị giam cầm, gia đình ông gặp khó khăn trong cuộc sống và phải chịu đựng với sự khó khăn nghiêm trọng về tài chính.

Dưới đây là lời tường thuật của ông:

Khoảng gần nửa giờ sau khi tôi về nhà sau chuyến ghé thăm gia đình tại tỉnh Sơn Đông , có ai đó gõ cửa. Hắn nhận là từ cơ quan tới. Tôi đã mở cửa và thấy rằng tôi không biết người này do đó không cho phép hắn vào. Khi tôi hỏi hắn rằng tại sao hắn tới đây, hắn nói đó là công việc công ty. Sau đó, khoảng bốn năm cảnh sát mặc thường phục ló mặt ra, nhảy bổ vào tôi, bắt tôi, và dẫn tôi tới một chiếc xe tải đang chờ.

Tôi đã kêu lên, “Cảnh sát bắt người vô tội. Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân- Thiện- Nhẫn hảo. Hãy rút khỏi Đảng Cộng sản, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên.” Một vài người nhìn thấy chúng tôi từ xa và không dám tới gần. Tên cảnh sát cố gắng đẩy tôi vào trong xe. Tôi vẫn tiếp tục kêu lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Một trong những viên cảnh sát đã đấm mấy quả vào bụng tôi. Tôi đã nói với anh ta rằng, “Anh đã phạm tội khi đánh tôi.” Sau đó anh ta ngừng lại. Ở trong xe tôi đã giảng sự thật về Pháp Luân Công. Chúng tiếp tục đe dọa tôi.

Tôi bị đưa tới đồn cảnh sát trên đường Hoàng Hải ở khu vực phát triển. Tôi kêu lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” ngay sau khi tôi bị đẩy ra khỏi xe. Nhiều người đã trông thấy chúng tôi khi chúng tôi đi vào một sảnh lớn. Một gã từ Phòng 610 chất vấn tôi. Tôi từ chối trả lời bất kì mọi câu hỏi ngoại trừ nói, “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Hắn tiến tới đánh tôi, nhưng tôi cảnh báo anh ta, “Anh sẽ phạm tội nếu anh đánh tôi.” Sau đó hắn ta hỏi một câu và tự trả lời nó. Tôi nói, “Anh có thể hỏi tôi bất kể câu hỏi nào nhưng tôi sẽ chỉ trả lời một câu:” Pháp Luân Đại Pháp hảo.” nên cứ tự nhiên mà viết nó. Hắn ta muốn cho tôi xem những gì hắn viết. Tôi nói, “Tôi sẽ không chấp nhận những gì anh viết bằng văn bản. Cũng như tôi không muốn nhìn thấy nó.”

Sau đó hắn bỏ đi và một số sĩ quan khác đi vào. Tôi đã giảng rõ sự thật cho họ về Pháp Luân Công. Một trong số họ đã hỏi tôi làm thế nào để thoái Đảng. Tôi đã chỉ cho anh ấy biết thoái Đảng như thế nào.

1. Nhà tù ở đặc khu

Ngay sau khi tôi bị đưa vào nhà tù, tôi nói, “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Trưởng trại nói, “Đó là học viên Pháp Luân Công.” Sau đó anh ta lờ tôi đi. Phó trại bảo tôi học thuộc điều lệ của nhà tù. Tôi nói, “Các học viên Pháp Luân Công sẽ không học thuộc nó.” Trưởng trại nói, “Đúng vậy, họ sẽ không học thuộc nó. Vì thế ông không cần học thuộc.“ Phó trại giam bảo tôi rửa chân. Tôi đã rửa chân của mình. Hắn ta nói rằng tôi rửa chân không đúng và bảo tôi rửa lại. Tôi nói,“Có phải anh gây phiền phức cho tôi không?” Hắn ta nói, “Thế thì mày phải rửa chân hai mươi lần.” Tôi kêu lên, “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” hướng về phía hành lang. Các lính gác liền chạy tới tôi và hỏi tại sao tôi lại la hét. Tôi nói, “Chúng quấy rối tôi.” Mấy tên lính nói gì đó với trưởng trại giam rồi rời đi. Trưởng trại giam nói với tôi, “Nếu như mày không kêu la, mày có thể làm bất cứ điều gì mày muốn.” Tôi nói, “Thế thì tôi sẽ tập các bài tập Pháp Luân Công.” Hắn nói tôi có thể tập. Tôi kể với những người cùng ở trong tù về Pháp Luân Công. Trưởng trại không thèm ngăn cản tôi nói. Hắn ta đã giả vờ như không nghe thấy gì.

15 ngày sau đó tôi bị đưa tới một nhà tù khác nơi mà rất nhiều tù nhân bị lao động khổ sai. Ngay sau khi tôi tới đó, tôi la lên,“Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Đó dường như họ đã quen thế rồi. Họ nhìn tôi và kêu tôi làm việc. Tôi nói, “Tôi không làm.” Khi tên trưởng trạm hỏi tại sao, tôi đã nói, “ Tôi sẽ không làm việc cho Đảng Cộng sản.” Trượng trại nhìn tôi và nói, “Được, thế mày cứ chờ đấy. Bảo vệ sẽ tới cho mày một bài học.” Sau đó tôi đã giảng chân tượng cho họ về Pháp Luân Công. Họ nói họ đã biết. Sau đó tôi bắt đầu tập các bài công pháp. Họ cố gắng ngăn tôi lại, nhưng tôi vẫn tiếp tục. Khi họ thấy tôi không hề lo lắng, họ dừng lại. Tôi nói với họ rằng nếu họ tiếp tục quấy rối tôi, họ sẽ bị quả báo.

Rồi một ngày trưởng trại không cho tôi tập công. Tôi hướng về các hành lang hô to, “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân Thiện Nhẫn hảo!” . Tên trưởng trại không biết phải làm gì với tôi, vì thế hắn để tôi tiếp tục tập công. Những tên bảo vệ nghe thấy tôi la hét và chạy lại, nói rằng, “Khi mày không la hét nữa, mày có thể làm gì mày muốn.” Tôi nghĩ tới bản thân mình rằng tôi đạt được gì khi tôi hét lên mà mọi người đều đã nghe, vì thế tôi quyết định bây giờ tôi phải giảng chân tượng cho họ. Tôi đã thuyết phục bảy hay tám người thoái đảng ngay trong nhà tù.

2. Trại cải tạo lao động Đại Liên

Từ Vân Cương, trưởng phòng “Phòng 610” của cục cảnh sát trong khu vực phát triển Đại Liên, buộc tôi hai năm trong trại cưỡng bức lao động. Khi tôi tới trại, những người tù đang ăn trưa. Ở đó không có bảo vệ. Họ ngồi trên mặt đất ăn cơm. Tôi ngồi xổm để ăn. Một tù nhân, là người giám sát tôi hỏi tôi tại sao tôi không ngồi xuống. Tôi nói, “Tôi là một học viên Pháp Luân Công.” Sau đó tôi giảng chân tượng cho anh ta và có tới 40 người ở đó nghe tôi nói.

Tôi bị đưa tới đội thứ tám chuyên trách đàn áp Pháp Luân Công. Ngay khi tôi tới đó, họ muốn chụp hình tôi. Tôi kiên quyết không chịu hợp tác và hét lên, “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Những tù nhân buộc tôi phải để cho chúng chụp hình. Tôi đã nhắm mắt lại ngay sau đó. Bởi tôi không nghe theo lời chúng, những tên trưởng trại giam căm ghét tôi. Một buổi sáng khi tôi đánh răng xong, một vài người la tên tôi và ra lệnh cho tôi tới trụ sở chính. Ngay sau khi tôi lên tầng gác, những người tù đã chờ ở đó xô tôi ngã và lôi tôi xuống tầng dưới. Tôi hét lên, “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Một tên cảnh sát đánh vào bụng tôi. Một tên tù bất ngờ bóp cổ và nhét một miếng giẻ vào miệng tôi. Tôi bị xô vào một chiếc xe con và bị đưa tới trại cưỡng bức lao động Mã Tam Gia ở thành phố Thẩm Dương.

3. Trại cưỡng bức lao động tại thành phố Thẩm Dương

Ngay sau khi tôi đi bộ vào trại cưỡng bức lao động Mã Tam Gia, tôi thấy một tên bảo vệ khua hai cái dùi cui lớn và những người mới đến đang sợ hãi. Những tên tù được chọn để giám sát những tên tù khác đang quát tháo mọi người phải đứng úp mặt vào tường với cái mũi bị áp sát vào tường. Tôi không tuân theo và la lên, “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Hắn ta không động vào tôi nhưng kêu một tên tù đi lấy một cái ghế sắt. Hắn xích tôi vào cái ghế và bỏ tôi ở đó. Một tên bảo vệ chạy đến và nói chuyện với tôi. Sau đó tôi đã giảng rõ sự thật cho anh ta về Pháp Luân Công, sau đó anh ta bỏ đi. Ngay sau đó, tên bảo vệ với cái dùi cui điện quay trở lại và nói rằng tôi được phân tới một đội ở trên tầng và dặn tôi không được la hét khi đi lên đó.

Nhưng lại có vấn đề xảy ra sau khi tôi lên tầng. Những tên tù nhân bắt tôi ngồi xổm xuống và đá tôi. Tôi đứng dậy và hét lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Một vài tên đấm thẳng vào mặt tôi. Miệng của tôi ngay lập tức bị sưng lên. Tôi vẫn giữ tiếng kêu. Hắn ta sau đó đánh vào đầu tôi. Một tên trưởng nhóm họ Cao ra hiệu cho hắn ngừng đánh. Hắn ta đưa ra một cái ghế sắt và xích tôi vào đó và chuyển tôi sang phòng khác.

Thời tiết lúc đó thật sự lạnh vào tháng 11 ở thành phố Thẩm Dương. Tôi chỉ mặc một cái áo vét. Tôi rét run trong suốt buổi đêm vì lạnh. Tôi cảm thấy tôi bị lạnh như cái ghế sắt. Cái ghế sắt đó lạnh thế nào thì cơ thể tôi cũng lạnh như vậy. Chúng đã mở cửa sổ với mục đích làm tôi chết cóng. Nhưng chúng mặc những cái áo khoác bông dày trong khi tôi chỉ mặc một cái áo vét còn bị trói vào cái ghế kim loại. Mỗi ngày một tên trưởng nhóm đến cố gắng thuyết phục tôi viết một bản cam kết từ bỏ Pháp Luân Công. Chúng nói tôi sẽ được giảm nhẹ tội nếu tôi chịu “chuyển hóa”. Chúng cố gắng thuyết phục tôi từ bỏ đức tin của tôi và viết ba cam kết. Tôi nói rằng tôi sẽ không bao giờ “chuyển hóa” hoặc viết “ba cam kết.” Sau đó chúng tiết lộ thêm một chút rằng miễn là tôi làm việc chúng sẽ để tôi đi lại tự do. Lúc đầu tôi đã không đồng ý. Sau đó chúng xích tôi vào một cái ghế sắt trong suốt 15 ngày và đêm.

Vào một ngày tên trưởng nhóm Cao đến và nói với tôi “Bọn tao không bảo mày viết ba cam kết hoặc bị chuyển hóa hay là từ bỏ tập luyện. Miễn là mày sẽ làm việc, bọn tao sẽ cởi trói cho mày.“ Tôi tin những gì hắn nói và đồng ý.

4. “ Mày sẽ bị tàn tật suốt đời”

Nhưng những gì tôi phải đối diện còn nhiều hơn cả cuộc bức hại. Chúng cho tôi một công việc ở cánh đồng. Vào thời điểm đó thật khó khăn cho tôi để có thể đi bộ. Tên trưởng nhóm đã nói với tôi đến cắt lúa mì. Tôi nói rằng tôi không thể. Sau đó hắn bảo tôi đứng ở cánh đồng cho đến khi chúng làm xong công việc.

Sau đó tên trưởng nhóm nói với những tù nhân khác dùng vũ lực ép tôi làm việc. Mỗi ngày tôi làm cho đến nửa đêm. Sau khi tôi quyết định không theo lệnh chúng . Một ngày khi hàng trăm tù nhân đang ăn trưa, tôi hét lên, “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Tất cả mọi người trong phòng ăn đều nhìn tôi. Tôi vẫn tiếp tục kêu lên. Một tên tù tóm lấy tôi đánh tôi nhưng tôi vẫn tiếp tục hét lên cho đến khi chúng tôi bị đưa tới phòng của tên trưởng nhóm. Cao lấy ra hai cái dùi cui điện và sốc điện vào đầu và lưng tôi. Sau đó Cao sốc điện vào hai tay tôi với những cái dùi cui điện. Tôi đã không thể chịu đựng được, vì thế tôi hét lên, “Sư Phụ, xin cứu con!” Đột nhiên Cao ngã khuỵu xuống và ngồi xuống ghế sofa. Hắn ta nói, “Ngươi đi đi.”

Tôi gặp khó khăn mỗi khi lên tầng và xuống tầng. Một lần kiểm tra y tế cho rằng tôi bị thiếu máu. Mỗi ngày phải bốn người kéo tôi lên tầng. Thỉnh thoảng họ kéo lê tôi dọc theo mặt đất suốt cả một quãng đường dài.

Vào một ngày tôi mang chăn vào trong phòng kho. Tôi thực sự yếu đến mức không thể đứng và nằm xuống trên mặt đất. Một tên tù nhìn tôi và nói rằng tôi giả vờ đau yếu. Hắn ta nói những tên tù khác đổ nước ra mặt đất và sau đó kéo tôi vòng quanh thấm nước như cái giẻ lau sàn.

Một ngày tôi bị ngất đi và mất ý thức. Chúng đã cho điện giật tôi với những cái dùi cui điện để cố gắng đánh thức tôi dậy.

Khoảng năm hay sáu ngày sau đó, tôi tỉnh thức. Tên trưởng phòng Cao nói với tôi “ Mày có thể về nhà bây giờ.” Một tên bảo vệ nói, “Mày có biết mày sẽ như thế nào khi mày trở về nhà không? Mày sẽ không thể đứng lên được nữa. Mày sẽ bị tàn tật vĩnh viễn.”

Nhưng tôi không bị tàn phế. Tôi đã hồi phục hoàn toàn nhờ có niềm tin vào Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/22/203183.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/6/108884.html
Đăng ngày: 18-07-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share