Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 21-8-2017] Hơn 10 năm trước, ngày 27 tháng 11 năm 2005, một vụ nổ khí gas và bụi than đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra ở Mỏ than Đông Phong, Thất Đài Hà, tỉnh Hắc Long Giang khiến 171 người thiệt mạng.

Vào ngày định mệnh ấy, trong khi ai nấy cố gắng tìm nơi an toàn cho bản thân, thì tôi ở lại để giải cứu nhiều đồng nghiệp hết sức có thể. Là một đệ tử Đại Pháp, tôi cần phải suy nghĩ cho người khác trước, đó là điều mà Sư phụ của tôi, Nhà sáng lập pháp môn tu luyện tinh thần dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn này đã dạy tôi.

Trong tình cảnh hỗn loạn ấy tôi đã trải nghiệm những điều siêu thường, và tôi biết rằng Sư phụ đã bảo hộ tôi cùng hơn 20 đồng nghiệp khác khi tôi cố gắng đưa họ ra khỏi nơi nguy hiểm. Đoàn phóng viên của đài truyền hình đã đến phỏng vấn tôi, họ ca ngợi tôi như một anh hùng, tôi nói rằng chính là Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng tôi cùng đồng nghiệp.

Cuộc phỏng vấn đó đã được phát trên kênh truyền hình địa phương trong ba ngày liên tiếp, một điều vô cùng hiếm thấy khi chính quyền cộng sản Trung Quốc đang bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Vụ nổ

Lúc 8 giờ tối ngày hôm đó, không bao lâu sau khi tôi vừa mới vào lò, tôi nghe thấy một tiếng nổ vang trời, tiếp đó sóng xung kích của vụ nổ ập đến đến đẩy tôi nhã nhào xuống đất. Lúc này tôi ý thức được rằng đã xảy ra một vụ tai nại nghiêm trọng.

Cùng với vụ nổ, hệ thống thông gió trong hầm lò đã ngừng hoạt động. Theo quy trình, trong trường hợp máy thông gió gặp sự cố, thì phải tắt toàn bộ công tắc điện nhằm tránh gây ra nổ khí gas. Lúc này nhiều người trong tổ tôi thục mạng chạy hướng ra ngoài để thoát thân. Khi tôi điều chỉnh xong các công tắc máy bơm nước và thông gió về số 0, thì họ đã sớm cao chạy xa bay rồi.

Giúp đỡ đồng nghiệp trong cơn nguy kịch

Bối cảnh hoảng loạn đến mức nhiều đồng nghiệp của tôi đã chạy sai hướng. Tôi nghĩ cần phải đưa họ quay trở lại, bởi vậy tôi lập tức gắng sức đuổi theo họ.

Ngay khi tôi vừa đến bãi đỗ xe, tôi đã gặp giám sát viên và thanh tra viên, cả hai người họ đang bịt mũi chạy trở lại. Vừa nhìn thấy tôi, họ liền cảnh báo: “Mau quay về đi! Đừng chạy theo hướng đó!”

Tôi hỏi họ rằng họ có gặp ai trong tổ của tôi không. Họ bảo tôi đến giờ nào rồi mà còn quản việc đó, hãy lo cho bản thân tôi đi đã. Họ gắng sức ngăn cản tôi. Nhưng tôi bảo họ rằng tôi phải tìm những người đó về, không thể bỏ mặc họ gặp nguy hiểm được.

Khi tôi vào trong bãi xe, tôi phát hiện một thợ lò bị ngất xỉu. Tôi làm ướt áo của anh ấy và trùm chúng lên đầu anh ấy. Tôi bảo anh ấy hãy ở yên đó đừng đi đâu cả. Sau đó tôi tiếp tục leo lên trên trong làn khói dày đặc. Đầu não tôi cảm giác sưng vù lên và mắt như lồi ra. Khoảnh khắc ấy tôi đột nhiên nhớ tới câu thơ của Sư phụ:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực” (Sư đồ ân, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Đệ tử chính niệm mà đầy đủ
Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời” (Ơn Thầy Trò, Hồng Ngâm II)

Tôi cầu Sư phụ gia trì, cầu Sư phụ cứu tôi. Tôi vừa trèo lên vừa hô lớn: “Xin Sư phụ giúp con! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Cuối cùng, tôi đã trèo lên đến một bãi đỗ xe khá rộng, có nhiều xe chở than đang đỗ ở đó. Chỗ đó nhiều khói đến mức tối đen như mực. Tôi gặp một thợ lò và hỏi vì sao anh ấy vẫn còn ở đó. Anh ấy dường như vừa thoát khỏi vụ nổ.Tôi hỏi anh ấy đi từ hướng nào đến và rằng anh ấy có nhìn thấy ai trong tổ của tôi không. Anh ấy cố gắng nói nhưng không rõ ràng. Tôi biết anh ấy đang có vấn đề, liền dìu anh ấy đến một nơi ít khói bụi và tương đối an toàn hơn.

Sư phụ đã gia trì cho tôi

Lúc này mọi thứ dường như tồi tệ đến mức tôi cảm giác mình không thể tiếp tục được nữa. Tôi ngồi sụp xuống trên đường ray xe than, cố gắng hai tay kết ấn rồi phát chính niệm. Nhưng tôi không kiểm soát nổi tay của mình. Một lực lượng nào đó đã đẩy tách hai tay của tôi ra và khiến tôi lắc lư qua lại. Tôi cảm thấy tà ác đang cố gắng đoạt mạng tôi. Ngay lập tức tôi cầu Sư phụ giúp đỡ và liên tục niệm khẩu quyết phát chính niệm mà Sư phụ dạy.

Tôi liền cảm thấy một luồng nhiệt ấm áp ở huyệt bách hội, từ đỉnh đầu, thông thấu toàn thân, một mạch cho đến gan bàn chân. Tôi lập tức thấy vô cùng thoải mái. Tôi ngộ ra rằng Sư phụ đang quán đỉnh để gia trì cho tôi.

Cứ như vậy, tôi ba lần cảm thụ rõ ràng Sư phụ đã quán đỉnh cho tôi. Sư phụ đang cứu tôi và thanh từ tà ác cùng các nhân tố bất hảo. Tôi vạn phần kích động, không thể cầm nổi nước mắt mà hô lớn: “Cảm tạ Sư tôn! Đệ tử cảm tạ ân điển của Người!”

Tôi xin Sư phụ gia trì để tôi tiếp tục cứu người. Đúng lúc này, từ trong cửa thông gió của vỉa than, một tốp công nhân đi ra, nháo nhác chạy tán loạn theo mọi hướng, trong đó có một người cùng trong ban kiểm tra khí gas với tôi. Vừa thấy tôi, anh ấy liền nói: “Toàn bộ 27 người chúng tôi đều giao phó cho anh, và chúng tôi đền trông cậy vào anh.” Nói xong, anh ấy liền tìm một nơi để ngồi xuống.

Tôi vô cùng tự tin đáp lời anh ấy: “Không vấn đề gì! Hãy yên tâm!”

Hành trình nguy hiểm tìm vị trí của một thợ lò bất tỉnh

Chừng 10 phút sau, cửa thông gió lại mở ra, và hai thợ mỏ xuất hiện. Một người đang dìu người kia và nói: “Vẫn còn một người nữa bị bất tỉnh nằm ở đó. Chúng ta phải làm gì bây giờ?”

Không ai lên tiếng. Vì người thợ lò này ở gần với hầm thông gió, nơi đó rất dốc. Không ai muốn mạo hiểm tính mạng của mình để leo lên đó, hơn nữa, ở đó khói bụi mù mịt, đã khiến hai thợ mỏ đã bất tỉnh. Bụi khói cuồn cuộn gây cảm giác khó thở và che khuất tầm nhìn, lúc nào cũng có thể bị rớt xuống, mất mạng như chơi, trốn còn không kịp, chứ còn nói gì đến việc cứu người.

Tôi nói: “Kiểm xem có bao nhiêu người ở đây rồi, xem còn ai đang ở trên đó thì lên đưa xuống.”

Lúc ấy tính cả tôi là có bốn thanh tra khí gas đang có mặt ở đó, cả ba người đó đều ngồi yên và nói rằng thiết bị đo khí của họ đã hỏng.

Tôi không chút do dự nói: “Máy của tôi vẫn đang hoạt động. Tôi sẽ lên đó. Có ai muốn đi cùng tôi không?”

Chờ một hồi lâu không có ai lên tiếng, tôi lại hỏi lần nữa. Nhưng vẫn không ai nói gì.

Tôi đông viên mọi người: “Dù tôi không biết là ai đang ở trên đó, nhưng tôi sẽ cố gắng lên cứu họ. Các bạn đều là người trong vỉa than, thì đều là bằng hữu, là thân nhân. Chúng ta là anh em đang ở dưới lòng đất, đang trong hoạn nạn sinh tử, có thể thấy chết mà không cứu sao?”

Cuối cùng, có ba người nói sẽ đi cùng tôi. Tôi mang theo thiết bị đo khí và đẩy họ lên trước trong khi tôi phát chính niệm. Tôi bảo họ: “Giữ khoảng cách với tôi tối đa mười mét, đảm bảo sẽ không có bất trắc gì.”

Khi lên độ cao 80 mét, hầm thông gió điều hòa dốc đứng và trơn trượt. Khói bụi khiến chúng tôi kiệt sức, và chúng tôi nhích lên từng chút từng chút một chút, khó khăn lắm mới xê dịch được. Cuối cùng, chúng tôi cũng đến được chỗ người thợ lò bất tỉnh kia.

Bốn người chúng tôi, hai người đi trước, hai người đi sau, từ từ từng bước một đưa anh ấy xuống. Tại nơi giao nhau giữa hầm thông gió và đoạn lên dốc, chúng tôi phải băng qua đó với độ sâu gần hai mét và dốc đứng. Ngàn cân treo sợi tóc. May mắn thay, có một ống nước dẫn đến hầm thông gió. Tôi bảo hai công nhân xuống trước để họ có thể chăm sóc cho người công nhân đang bất tỉnh kia. Tôi giẫm chân lên ống nước và từ từ từng chút một hạ người công nhân đang bị hôn mê xuống trong khi không ngừng nhắc họ phải bình tĩnh. Cuối cùng, chúng tôi cũng xuống được một nơi an toàn.

Rồi chúng tôi lại tiếp tục xuống thêm được 1,5 mét nữa. Tôi lại tiếp tục bảo hai người thợ kia xuống trước, để người còn lại và tôi có thể đưa người thợ bất tỉnh kia xuống. Khi chúng tôi gần đến nơi, thì người thợ kia kiệt sức và suýt ngã. Tôi túm lấy tay anh ấy và kéo anh ấy lên. Anh ấy bảo rằng cảm thấy đầu mình sưng vù lên. Tôi bảo anh ấy hãy đi sát bên tôi và tôi sẽ giúp anh ấy đi qua cửa thông gió.

Cuối cùng chúng tôi đã thoát ra ngoài. Tôi tiếp tục công việc sơ cứu cho người công nhân bị bất tỉnh. Khi anh ấy vừa tỉnh lại, thì một người đi cùng tôi lại ngất đi. Tôi nỗ lực cấp cứu cho anh ấy. Toàn thân họ lạnh run lên. Tôi lần lượt lấy quần áo của tôi đắp cho họ cho đến khi tất cả họ đều cảm thấy ấm hơn, không còn gặp vấn đề gì nữa.

Tổng cộng 25 người đã được an toàn, nhưng hai người đã thiệt mạng

Đã hai giờ trôi qua, trong khoảng thời gian đó, tôi liên tục dùng thiết bị để phát hiện chất độc hại và lần lượt di chuyển những người bị thương. Chúng tôi dùng mỏ-lết để mở ống dẫn khí áp suất cao, nhưng vẫn không có không khí tràn vào trong.

Nếu không xoay được nó, thì lượng không khí còn lại trong mỏ sẽ hết, mọi người trong này sẽ chết ngạt hết cả.

Lúc đó, mấy người thợ lò kêu cứu, có người quỳ xuống dập đầu xin cứu mạng, có người kêu khóc, có người chửi rủa Đảng Cộng sản hủ bại không coi mạng sống của công nhân ra gì. Họ hoảng loạn và mất tự chủ.

Tôi bảo họ: “Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất: Hãy cầu xin Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp giúp đỡ. Hãy hô lớn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Họ cùng tôi hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Lúc này, tôi cảm thấy một trường năng lượng mạnh mẽ khuếch tán ra xung quanh chúng tôi. Tôi cũng cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ trên đỉnh đầu mình. Tôi biết chính là Sư phụ đang gia trì cho chúng tôi. Tôi cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng. Tôi thấy ánh sáng ở phía trước và tôi ngày càng khỏe mạnh hơn, tràn đầy tín tâm. Lúc đó tôi biết rõ ràng và chắc chắn rằng chúng tôi sẽ được cứu.

Nhưng vẫn phát sinh chuyện buồn, có hai người không tin, mà ngược lại còn lăng mạ Đại Pháp và Sư phụ. Và cuối cùng họ đã không còn sống để ra khỏi mỏ than.

Khoảng tầm 4 giờ sáng, tôi nghĩ rằng cần phải nhanh chóng gửi thông điệp cầu cứu bởi lượng khí bên trong quá ít và chúng tôi có thể nhanh chóng ngạt thở. Một đồng nghiệp tình nguyện đi theo tôi.

Chúng tôi đã đi xuyên qua một nơi giao nhau giữa các đường ray xe chở than, ở đó chúng tôi thấy hơn mười người đã chết nằm ở đó. Khói và mùi khủng khiếp. Tôi trèo lên và nhìn thấy một người lái tàu điện tay còn đang cầm vô lăng, nhưng đã mất đầu. Ống dẫn khí và dây xe điện đã đổ sập vỡ tan.

Chúng tôi tiếp tục đi con đường dẫn ra ngoài, nhưng lối ra đã bị bịt mất. Chúng tôi bới đất đá gạt qua một bên để không khí có thể tràn vào. Càng nhiều không khí tràn vào, thì hy vọng sống sót của các thợ mở dưới lòng đất sẽ càng cao.

Hai chúng tôi tận sức mà bới, tay chúng tôi bật máu. Gỗ mục rơi xuống vai và chân tôi, nhưng tôi không có thì giờ để cảm thấy đau đớn nữa. Rất khó để mở được một lỗ nhỏ, cứ vừa bới được một lỗ nhỏ, thì ngay lập tức đá lại sập xuống bít lại. Chúng tôi vẫn tiếp tục bới, không ngừng nghỉ và bới đi được hàng tấn đá cho đến khi không khí tràn vào nhiều hơn.

Chúng tôi tiếp tục đi và nhìn thấy một người đàn ông bị lạc đường, và chúng tôi đưa ông ấy đi cùng chúng tôi. Lúc đó, chúng tôi ai nấy đều kiệt sức. Tôi có mang theo người ít bánh quẩy và chia nó cho mọi người.

Ba người chúng tôi dùng chung một chiếc đèn pha để tiết kiệm điện. Sau khi đi năm 50 mét nữa. Không có không khí, và ngày càng nguy hiểm.

Chúng tôi đổi hướng và cuối cùng đã tìm thấy một lối ra. Chúng tôi đi vào trong và thấy các băng tải đều ngừng hoạt động, và có mùi khó chịu. Chỉ có duy nhất một nhà để xe là kết nối được với nguồn điện ở trạm biến áp trên mặt đất. Tôi đi vào trong và thấy gần 60 người, tất cả đều đã chết. Chúng tôi nhìn thấy cửa và đi ra ngoài theo đường đó. Cuối cùng, chúng tôi cũng thấy mọi người trên mặt đất.

Phóng viên quay phim và phỏng vấn chúng tôi. Tôi bảo họ: “Hiện có 25 người đang kẹt trong vỉa số 4. Tôi đã mở lối thông. Hãy đi cứu họ ngay!

Bày tỏ lòng cảm ân tới Sư tôn trong cuộc phỏng vấn

Sau đó tôi kể cho họ về quá trình giải cứu đồng nghiệp. Tôi nói: “Tôi có thể đã không cứu được ai nếu không có sự bảo hộ của Sư phụ tôi. Thậm chí tôi có đến 10 cái mạng, thì tôi cũng chẳng thể sống nổi nếu không được Sư phụ tôi bảo hộ. Tôi luôn niệm trong tâm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ Làm ơn hãy báo cáo đúng như vậy.”

Họ hứa với tôi rằng họ sẽ đăng tải như thế.

Tin tức này tấn tốc truyền đi trong thành phố tôi. Nhiều người biết rằng tôi đã cứu sống được hơn 20 người. Họ xem tôi như một anh hùng. Quan chức chính quyền tổ chức họp báo và mời các phỏng viên của đài phát thanh và truyền hình thành phố đến phỏng vấn tôi. Tôi lại kể lại toàn bộ quá trình đó với họ.

Một phóng viên hỏi tôi: “Tại sao bạn không thoát thân một mình? Tại sao bạn lại tự tin rằng bạn có thể cứu sống họ?”

Tôi nói với anh ấy sự thật rằng: “Tôi là một đệ tử Đại Pháp. Chính là Sư phụ Đại Pháp đã cứu sống họ. Sư phụ dạy tôi trong mọi hoàn cảnh đều phải nghĩ cho người khác trước. Đó là lý do tại sao tôi lại tự tin đến thế.”

Cuộc phỏng vấn của tôi đã được phát sóng trên đài truyền hình địa phương trong ba ngày liên tiếp.

Cảm thấy cần thiết phải giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp

Mặc dù hơn 10 năm trôi qua, nhưng mỗi khi nhớ lại những đồng nghiệp đã thiệt mạng trong vụ nổ năm ấy tôi lại không cầm nổi nước mắt.

Có lần, tôi mơ về hai đồng nghiệp đã từ chối cùng chúng tôi niệm chín chữ có thể cứu mạng họ. Trong giấc mơ, tôi nắm lấy họ, nhưng họ đã đẩy tôi ra.

Tỉnh mộng, tôi đã khóc: “Tại sao bạn không cùng tôi niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’ Mọi người đề được cứu sống ngoại trừ hai bạn. Tại sao bạn không tin điều đó? Bạn có thấy những giọt nước mắt cay đắng thống khổ mà vợ con bạn đã khóc vì bạn không?

“Tôi biết bạn đã bị đầu độc nặng nề bởi những lời dối trá của ĐCSTQ.”

Tôi cảm thấy hạnh phúc thay cho những người được cứu sống. Chính là bởi họ đã có niệm đầu tốt về Đại Pháp mà bảo toàn được tính mạng.

Thời gian trôi qua, tôi ngày càng minh bạch ra ý nghĩa trọng đại của việc giảng chân tướng cứu độ thế nhân.


Bản tiếng Hán: hhttp://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/21/333107.html

Bản tiếng Anh:http://en.minghui.org/html/articles/2016/9/13/158690.html

Đăng ngày 28-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share