Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-12-2016] Tôi đã được 80 tuổi, nhưng hầu như ai cũng nghĩ tôi chỉ ở độ tuổi 50 hoặc 60.

Trở lại năm 1995, khi bệnh viện cho biết tôi bị bệnh nặng. Tôi được đưa về nhà để nằm chờ chết. Tôi nằm trên giường không thể ăn, uống hay ngủ nghỉ gì trong vòng hơn 20 ngày. Gia đình tôi đang chuẩn bị hậu sự cho tôi; bạn bè và đồng nghiệp đến thăm và nói lời tạm biệt lần cuối. Một người trong số họ đã mang đến cuốn Chuyển Pháp Luân và bảo tôi hãy đọc cuốn sách.

Tôi phải mất cả ngày để đọc được bốn trang sách, nhưng tối hôm đó tôi đã ngủ ngon. Tôi bắt đầu ăn và có thể ngồi dậy trên giường vào ngày hôm sau. Một ngày sau đó, tôi ra khỏi giường. Mọi người đều choáng váng khi thấy tôi thoát chết chỉ qua đọc vài trang sách của cuốn Chuyển Pháp Luân. Đó là khởi đầu hành trình tu luyện của tôi.

Chứng kiến sức mạnh của Pháp Luân Đại Pháp

Khi cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu vào năm 1999, cảnh sát buộc tôi phải ở nhà và giám sát tôi chặt chẽ từ sáng đến tối. Khi tôi đi chợ, có hai cảnh sát theo sau. Tuy nhiên, mỗi tối vào lúc tám giờ, sau khi họ ra về, tôi lấy máy cát sét ra luyện công.

Có lần, khi nhạc luyện công vừa cất lên, tôi nhìn qua thiên mục thấy ba lớp người như thể là đang nhìn từ căn hộ trên tầng ba. Họ xếp thành nhiều hàng. Những người ở tầng dưới cùng mặc trang phục hiện đại; những người ở tầng giữa mặc trang phục từ những năm 1940 hay 1950; và tầng trên cùng là các thiên nữ. Tất cả họ luyện công cùng tôi. Khi tiếng nhạc dừng lại, tất cả họ đều biến mất. Tôi nhìn thấy cảnh này trong tám đêm liền, điều đó đã giúp củng cố quyết tâm tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công của tôi.

Tôi bị bắt vì phân phát tài liệu về Pháp Luân Công cho mọi người vào năm 2000. Khi bị cảnh sát thẩm vấn, tôi từ chối trả lời những câu hỏi của họ. Tôi bị ngất xỉu và bị vứt lên một chiếc xe cứu thương. Tôi ở bệnh viện trong vòng 40 ngày, trong thời gian đó tôi ngồi đả tọa trên giường mỗi ngày và luyện bốn bài công pháp mỗi đêm. Mặc dù có năm người khác ở cùng phòng với tôi và hai cảnh sát giám sát chúng tôi, nhưng dường như không ai biết được tôi đang làm gì. Tôi biết Sư phụ đang bảo hộ mình.

Cứu người ở tuyến đầu

Sư phụ giảng:

“Kỳ thực ở các điểm chân tướng mới là tuyến thứ nhất, tuyến đầu của giảng chân tướng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Miền Tây Mỹ quốc năm 2013)

Thể ngộ của tôi là mỗi đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc nên giảng chân tướng trực diện ở tuyến đầu. Tôi học ba bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân mỗi ngày và phát chính niệm đúng giờ. Mỗi ngày trước khi ra ngoài giảng chân tướng, tôi luôn cầu xin Sư phụ ban cho tôi trí huệ và đưa những người hữu duyên đến với tôi.

Một ngày kia, tôi đến một công viên và nhìn thấy có năm người lớn tuổi đang ngồi trò chuyện với nhau. Qua câu chuyện của họ, tôi biết được rằng tất cả họ đều là cán bộ trong bộ máy của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Lúc đầu, tôi cảm thấy khó để nói chuyện với tất cả cùng một lúc. Tôi đi vòng quanh họ vài phút để phát chính niệm sau đó cầu xin Sư phụ gia trì cho tôi. Kế đến tôi bước đến gần họ và chào họ. Khi tôi bắt đầu nói chuyện với họ về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp, họ đã chăm chú lắng nghe. Toàn bộ năm người đều đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và cảm ơn tôi.

Sư phụ giảng:

“chư vị cần nghĩ biện pháp tìm tới người mà chư vị cần cứu.” (Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp)

Trước đây, tôi không thích đến thăm và giao lưu với bạn bè và người thân. Nhưng giờ tôi đi dự đám cưới và tiệc sinh nhật, mỗi khi có cơ hội. Tôi mang quà và các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp theo, tận dụng mọi cơ hội để nói cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi đi du lịch tới nhiều nơi để thăm gia đình và bạn bè, lấy đó làm cơ hội để tôi có thể nói chuyện về Đại Pháp. Tôi đã đến tỉnh Hà Bắc và Hắc Long Giang, thậm chí cả các thị trấn nhỏ ở gần biên giới của Nga và Bắc Triều Tiên.

Khi tôi còn nhỏ, gia đình tôi bị dán nhãn là “kẻ thù của nhân dân” vì chúng tôi sở hữu một số đất nông nghiệp. Nhiều người trong gia đình tôi, gồm mẹ và chị gái, bị đấu tố công khai và sỉ nhục. Dân làng đổ những thứ bẩn thỉu lên người họ và bôi mực đen lên mặt họ.

Nhưng Sư phụ giảng rằng:

“từ lâu tôi đã giảng cho chư vị rồi, đã là đệ tử Đại Pháp mà xét, đã là một người tu luyện mà xét, tôi nói rằng người tu luyện là không có kẻ địch;” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2005)

Vì vậy, khi trở về làng tôi đã đến thăm tất cả các cán bộ thôn và ăn tối với họ. Tôi nói chuyện với họ chi tiết về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp. Sau đó, tôi thăm mọi người trong làng, mang theo một món quà và các tài liệu Đại Pháp. 80% dân làng đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Sư phụ giảng:

“Việc này là đã tới cuối cùng rồi, cả tôi còn sốt ruột lắm, chư vị lại không coi ra sao cả, nhưng mà, cuối cùng dù khóc cũng đã muộn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Các đồng tu, xin đừng để Sư phụ thất vọng. Xin đừng tự mãn vào thời khắc cuối cùng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/14/338928.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/28/160481.html

Đăng ngày 20-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share