Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-12-2016] Ông Trương Khánh Nguyên, một học viên Pháp Luân Công 48 tuổi ở thành phố Vũ Hán, từng là vận động viên tham gia tranh tài thể thao dành cho người khuyết tật Nam Thái Bình Dương và Viễn Đông lần thứ tư vào năm 1994. Tại đây ông phá kỷ lục thế giới ở bộ môn nhảy xa ba bước nam và giành huy chương vàng.

Gần đây ông Trương đã nộp đơn kiện cựu độc tài Giang Trạch Dân vì đã thi hành cuộc đàn áp Pháp Luân Công, khiến cho ông bị giam cầm trong quá khứ. Ông Trương bị bắt giam 7 lần, bị kết án 4 năm tù và bị giam ở trại tẩy não trong 6 tháng.

Trong lúc giam cầm, họ đã dùng nhiều hình thức khác nhau để tra tấn ông Trương như đánh đập, cấm ngủ, ép phải đứng úp mặt vào tường trong thời gian dài, hay bị bức thực qua đường lỗ mũi. Ngoài ra họ còn lăng mạ ông.

Dưới đây là đoạn trích từ đơn kiện của ông:

Tôi đến quảng trường Thiên An Môn vào ngày 1 tháng 1 năm 2001, để cầm biểu ngữ phản đối cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Họ đã bắt và đánh tôi, rồi sau đó đưa tôi đến Đồn công an Hoàng Tùng Dụ. Công an đã thẩm vấn, đe dọa và ngược đãi tôi, nhưng tôi đã từ chối hợp tác với họ. Ngày hôm sau, họ đưa tôi đến Thiên Tân và thả tôi.

Người ở Đội An ninh Nội địa thuộc Phòng công an thành phố Vũ Hán bắt tôi lần nữa vào ngày 5 tháng 11 năm 2001 vì tôi đã gửi thư giảng chân tướng về Pháp Luân Công.

Họ đưa tôi đến Trại tạm giam số 2 thành phố Vũ Hán và sau đó chuyển tôi đến Trung tâm tẩy não Nhị Đạo Bằng ở quận Giang Hán. Tại đây họ bắt tôi tham gia nhiều phiên tẩy não trong 6 tháng. Khi tôi cự tuyệt từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Công, họ cấm tôi ngủ và bắt tôi đứng úp mặt vào tường trong thời gian dài.

Sau đó họ đưa tôi đến trại tạm giam Hoàng Gia Đại Loan ở quận Giang Hán, nơi tôi đã tuyệt thực để phản đối bức hại. Tôi được trả tự do vào ngày tuyệt thực thứ 18.

Lần thứ hai tôi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 1 năm 2003. Họ đã bắt tôi đến Đồn công an Đông Phong.

Công an đã tra tấn và âm mưu bắt tôi khai tên và địa chỉ. Khi tôi không hợp tác, họ cùm chân tôi vào ghế cọp rồi đánh tôi. Tôi bị tra tấn đến nửa đêm, họ còn không cho tôi nhắm mắt để cấm tôi ngủ.

Ngày hôm sau họ đưa tôi đến trại tạm giam số 2 thuộc Phòng công an Phòng Sơn. Tôi tuyệt thực và bị bức thực nhiều lần đến mức ống cao su dùng để bức thực tôi nhuốm đầy máu. Sau 37 ngày giam cầm, họ trả tự do cho tôi, họ đưa tôi đến một bến xe buýt rồi bỏ đi.

Lần bắt giữ thứ tư xảy ra vào tháng 7 năm 2005 khi người ở Đội An ninh Nội địa và Phòng công an thành phố Vũ Hán đến bắt tôi. Họ đã tịch thu máy tính, máy in và nhiều tài sản cá nhân khác.

Sau đó họ đưa tôi tới trại tạm giam số 2 thành phố Vũ Hán. Tôi đã tuyệt thực và bị bức thực tàn bạo với một ống nhựa to bằng ngón tay nhét thẳng vào mũi của tôi.

Họ còn cùm vào cổ tay và cổ chân tôi vào một giường gỗ rồi bức thực tôi. Kết quả là, tôi không thể quay người và phải đi vệ sinh ở trong quần. Tra tấn kiểu này kéo dài hơn 20 ngày, sau đó tôi được tại ngoại để chữa bệnh.

Công an còn âm mưu bắt tôi trong tháng 12 năm 2005 nhưng không thành công.

Trong dịp lễ Thanh Minh vào tháng 4 năm 2006, tôi bị bắt khi đang trên đường về thăm mộ ông bà. Người ở Đội An ninh Nội địa Phòng công an thành phố Vũ Hán đã đưa tôi đến trại tạm giam số 2 thành phố Vũ Hán, và tại đây họ đưa lệnh bắt cho tôi.

Tòa Trung thẩm thành phố Vũ Hán đưa tôi ra xét xử phi pháp vào ngày 7 tháng 4 năm 2006. Tôi đã tuyệt thực trong 20 ngày để phản đối ngược đãi và cuối cùng được bảo lãnh tại ngoại.

Ngày 1 tháng 6 năm 2006, viên chức ở Đội an ninh nội địa và Tòa Trung thẩm thành phố Vũ Hán đã chuyển biên bản của tòa tới nhà tôi. Họ thông báo kết án tôi 4 năm tù. Tôi buộc phải rời nhà để tránh bị bức hại về sau.

Viên chức Phòng 610 và Đội An ninh Nội địa đã gây áp lực tại nơi tôi làm việc vào năm 2008 để đuổi việc tôi và giữ tiền trợ cấp của một công nhân tiêu biểu ở địa phương như tôi, cũng như cắt trợ cấp của người tàn tật. Tất cả nguồn thu nhập của tôi đều bị cắt bỏ.

Trước kỳ Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008, người ở Đội An ninh Nội địa đã âm mưu bắt tôi. Họ khám xét toàn bộ nhà người thân và bạn bè tôi và bắt một người thân của tôi.

Tôi quyết định viết báo cáo này để vạch trần những bức hại của tôi, và nó đã được công bố trên website Minh Huệ Net. Công an sau đó đã đưa tên tôi vào danh sách học viên Pháp Luân Công cần quan tâm. Tôi phải rời khỏi nhà để tránh bức hại.

Tôi bị bắt vào tháng 2 năm 2011 khi đang phát tài liệu về Pháp Luân Công ở một vùng nông thôn. Họ đưa tôi đến một trại tạm giam địa phương và giam tôi ở đó. Tôi không hợp tác với lính canh và từ chối tiết lộ thông tin tên và địa chỉ nhà. Tôi tuyệt thực để phản đối bức hại và được trả tự do sau đó vài ngày.

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, bất chấp sự phản đối của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác, đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 17 năm qua. Nhiều người bị tra tấn bởi niềm tin của họ và thậm chí bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân và đồng phạm phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang Trạch Dân, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610”, vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và hệ thống tư pháp trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài này.

Báo cáo liên quan:

Vận động viên tàn tật đoạt giải thế giới bị khủng bố tàn bạo

Additional Persecution News from China – January 27, 2012 (6 Reports)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/23/339234.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/16/161154.html

Đăng ngày 15-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share