Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở San Diego, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 28-10-2016] Tôi sinh ra và lớn lên ở Tijuana, Mexico. Tôi làm nghề luật sư, hiện đang sống và làm việc tại San Diego, California. Một đồng tu sống cùng chung cư của tôi đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi khi tôi đang chờ thang máy. Nó đã thay đổi cuộc đời tôi. Trước kia, tôi cảm thấy cuộc sống thật u tối, buồn chán và trống rỗng, như thể tôi không được Thần nào coi sóc vậy. Tuy nhiên khi nhìn lại, tôi nhận ra Sư phụ từ lâu đã an bài con đường cho tôi rồi.

Học các bài công pháp và bước vào tu luyện

Một Chủ nhật đầu tháng 4 năm 2015, tôi gặp một nhóm học viên ở San Diego. Họ đều chào đón tôi. Hôm đó, tôi đã có được một cuốn Chuyển Pháp Luân, và từ đó đến nay tôi không ngừng đọc cuốn sách này.

Tôi xin chia sẻ một số ấn tượng của tôi vào ngày đầu luyện công. Có thể nó sẽ giúp các học viên mới trên con đường tu luyện. Đầu tiên, tôi cảm thấy cực kỳ cực kỳ hào hứng, chỉ muốn luyện công ngay: Tôi không thể đợi được.

Khi luyện bài công pháp thứ nhất, tôi nghĩ: “Môn này dễ thật”, “Tôi thích rồi đấy”, “Tôi có thể tập được.”

Với bài công pháp thứ hai, sau khi giơ tay luyện trạm trang được vài phút, tôi nghĩ: “Có phải đài bị hỏng không nhỉ? Có ai ở đây nhớ là mọi người đang phải giơ tay thế này không? Tôi hy vọng là không ai để ý thấy tôi cần phải bỏ tay xuống.”

Khi luyện bài công pháp thứ ba, sau khi xoay Pháp Luân, tôi nghe có người nói với tôi: “Tốt!” Thế là tôi nghĩ: “Tốt, tốt, tôi làm được mà!”

Khi luyện bài công pháp thứ tư, tôi nghĩ: “Tôi sẽ đưa mẹ, các dì, và bố tôi… mà có khi cả bạn bè tôi… và cả mấy người nữa tới, họ sẽ thích tập môn này!”

Hiện tôi đã tham gia hai nhóm luyện công ở San Diego, và còn hỗ trợ hướng dẫn ở một điểm luyện công mới ở thành phố Tijuana của tôi ở Mexico. Ở đó, Pháp Luân Công cũng được hoan nghênh và phát triển.

Học Pháp

Lần đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân không hề dễ; tôi phải mất gần một tháng mới đọc xong cuốn sách. Tâm trí tôi quá ô nhiễm, quan niệm người thường quá mạnh, và ngộ tính của tôi quá thấp nên tôi phải mất một thời gian dài chật vật mới đọc xong cuốn sách.

Từ đó đến nay, tôi đã đọc Chuyển Pháp Luân khoảng 15 đến 20 lần bằng hai thứ tiếng. Hàng tuần tôi tham gia ba nhóm học Pháp; và chúng tôi cũng chia sẻ thể ngộ trong tu luyện, điều này đã giúp tôi ngộ ra các Pháp lý của Sư phụ cũng như vượt qua được các khổ nạn và can nhiễu.

Những trải nghiệm sau khi đắc Pháp

Một tuần sau khi bắt đầu tu luyện, tôi đã trải qua một việc thú vị nhất trong cuộc đời từ trước tới nay. Lúc đó tôi đang làm hồ sơ xin thẻ xanh. Một trong những yêu cầu để được chấp nhận định cư vĩnh viễn ở Mỹ là phải có chứng nhận sức khỏe đảm bảo là tôi khỏe mạnh. Vì thế, tôi tới phòng khám để khám sức khỏe. Mọi thứ bình thường. Chỉ có một khâu mất nhiều thì giờ là xét nghiệm phổi qua da. Thủ thuật này yêu cầu phải tiêm một loại vi khuẩn vào dưới da. Có hai y tá trong phòng, một người sát khuẩn tay tôi, người còn lại chuẩn bị dụng cụ và thuốc tiêm.

Tôi thầm nhủ: “Chẳng lẽ để chứng minh tôi khỏe mạnh mà họ phải tiêm loại vi khuẩn nguy hiểm kia vào người tôi sao?”

Khi cô y tá thứ nhất dùng mũi kim nhỏ nhất để tiêm cho tôi, cô ấy loay hoay thế nào mà tới hai, ba lần vẫn không xuyên vào được. Cả hai cô kiểm tra kỹ tay tôi rồi chạm chạm vào tay tôi mấy lần. Đến lượt cô y tá thứ hai cũng cố chọc kim vào mà không được.

Sau đó họ kiểm tra kim tiêm, nó chẳng bị làm sao cả. Tôi thấy họ lộ vẻ bối rối trên gương mặt, còn tay tôi chỉ có vài nốt đỏ thôi. Cả hai cô rời khỏi phòng mà không nói lời nào. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Rồi cô y tá thứ hai quay lại, mang theo chiếc kim tiêm mới tới, cô nói: “Cái kim kia bị gãy mũi rồi. Tôi có cái mới đây.” Rồi cô lại chọc kim vào tay tôi.

Sư phụ giảng:

“Chúng ta còn có học viên đến bệnh viện làm cong mấy cái kim tiêm, cuối cùng ống thuốc cũng phụt ra ngoài, không có vào [thân thể]. Anh ta hiểu ra: ‘Ái chà, mình là người luyện công kia mà, mình không tiêm nữa’. [Lúc ấy] anh ta mới nghĩ ra là không nên đi tiêm.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi không nhớ rõ hồi đó tôi ngộ thế nào về đoạn Pháp này, nhưng giờ tôi nhận ra là Pháp thân của Sư phụ đã trông nom tôi ngay từ khi tôi bước vào tu luyện.

Gần đây, tôi lại được tịnh hóa thân thể. Tôi bị đau bụng, cứ 20-30 phút lại nôn một lần. Tôi cố sức đọc Chuyển Pháp Luân và phát chính niệm nhưng tâm tôi không tĩnh lại được. Sau năm tiếng đồng hồ, tôi đành phải dùng đến thuốc. Sau đó, tôi rất buồn vì không vượt qua khảo nghiệm này. Ngay khi hồi lại, tôi đọc “Luận ngữ” và cảm thấy nhẹ nhõm, dễ chịu vô cùng.

Hai hôm sau, khi trong tâm tôi vẫn nặng nề vì không vượt qua được quan này, tôi đọc được đoạn Kinh văn của Sư phụ:

“Đừng khẩn trương [quá] khi làm chưa tốt, vậy lần sau làm cho tốt, thử tìm nguyên nhân ở nơi nào. Chư vị trong tu luyện có một biểu hiện nổi cộm, ấy là việc gì đó làm không tốt, việc xong rồi bèn ở đó hối hận tới lui mãi, chứ không biết làm lại lần mới cho tốt. Chư vị hối hận nhiều thì vẫn là tại chấp trước.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Tôi hiểu ra mình cần phải làm gì, và có thể sau này tôi sẽ phải gặp lại khảo nghiệm đó, nhưng lần này tôi đã được chuẩn bị tinh thần rồi.

Một tuần sau, hai học viên và tôi tới Lãnh sự quán Trung Quốc để phát chính niệm. Sau đó, tôi bắt đầu tức ngực, ho, sổ mũi, và chảy nước mắt, nhưng tôi chẳng để ý gì lắm tới những triệu chứng ấy. Tôi cứ làm ba việc cần làm, tham gia học Pháp nhóm, tham gia các sự kiện giảng chân tướng và giúp quảng bá Shen Yun.

Một hôm, tôi không ra được khỏi giường. Tôi bị đau đầu khủng khiếp, đau khắp mình mẩy, lúc sốt lúc lạnh, ho không ngừng được, và sổ mũi. Tôi quyết định nằm lại trên giường và làm việc ở nhà. Một ngày trôi qua, tôi thấy càng tệ hơn. Vì thế tôi cầm sách lên và nhìn ảnh Sư phụ. Tôi nghĩ đến việc cầu xin Sư phụ giúp. Song lúc ấy tôi lại nghĩ có thể cơ thể tôi cần được tịnh hóa nên tôi lại ráng chịu đựng thêm. Sau khi học Pháp xong, tôi lại nhìn ảnh Sư phụ, và lần này tôi đã cầu xin Ngài giúp đỡ.

Tôi tiếp tục học Kinh văn Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003, gặp ngay một câu hỏi liên quan đến nghiệp bệnh, và Sư phụ trả lời:

“… chư vị nên làm gì thì làm thôi.”

Và trong Kinh văn Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005, Sư phụ giảng:

Cựu thế lực thấy rằng không còn ý vị gì nữa, ‘những người đó không động tâm. Những người đó đều không động tâm, thì đó còn ý vị gì nữa đâu?’ Không quản nữa. Nghiệp bệnh của họ lập tức lại tốt trở lại.”

Đó là những gì tôi đã làm. Thế là sáng hôm sau, tôi cảm thấy gần như đã bình thường trở lại.

Giảng chân tướng

Khi quyết định bước ra giảng chân tướng, tôi cố gắng nhớ những nội dung trong báo cáo của hai ông David Kilgour và David Matas về cưỡng bức thu hoạch nội tạng vì tôi muốn truyền đạt thông tin một cách chính xác.

Sự kiện đầu tiên của tôi là tại một hội nghị y khoa ở Tijuana, Mexico, với khoảng 300-400 bác sỹ. Tôi đã dựng một quầy thông tin về nạn thu hoạch tạng ở Trung Quốc để thu thập chữ ký và giới thiệu cho các bác sỹ ở đó biết về Hiệp Hội Các Bác Sỹ Chống Mổ Cướp Nội Tạng (DAFOH).

Trong sự kiện ấy, tôi đã giảng chân tướng cho Thị trưởng của thành phố Tijuana – chính ông ấy cũng hành nghề bác sỹ; Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tới tòa nhà diễn ra sự kiện để tham dự một cuộc họp khác với Đại sứ Hoa Kỳ; đồng thời còn giảng chân tướng cho hầu hết những người trợ giúp tổ chức hội nghị. Con xin cảm tạ Sư phụ đã an bài cho con một cơ hội tuyệt vời như vậy.

Công ty luật của tôi còn có bài thuyết trình trước hội nghị về những ảnh hưởng pháp lý của ngành du lịch trị bệnh giữa các quốc gia. Tôi đã làm nghiên cứu và chuẩn bị bài thuyết trình cho sếp của tôi. Nhưng nửa tiếng trước giờ thuyết trình, sếp tôi lại phải đi vì có việc khẩn ở nhà, thế là tôi lại gánh trách nhiệm ấy.

Lúc đầu, tôi lo lắng tột độ, vì tôi chưa bao giờ thuyết trình trước đối tượng khán giả này trên quy mô lớn đến vậy. Sau đó, tôi nhớ rằng tôi là người tu luyện, rằng đó là an bài của Sư phụ, nên tôi biết tôi cần phải làm gì. Tôi nói với Sư phụ: “Vậy thì con sẽ lên thuyết trình, xin hãy giúp con.”

Tôi đã bắt đầu thuyết trình như thế! Nhìn chung, phản hồi của các bác sỹ và những người khác trong giới y khoa rất tốt. Tôi biết và cảm nhận được rằng Sư phụ lúc nào cũng ở ngay bên tôi. Đó là một trải nghiệm khó tin trên con đường tu luyện của một học viên mới như tôi.

Sau sự kiện đó, tôi đã tham dự hội nghị y khoa thứ hai ở Mexico, tôi cũng tới nhiều hiệp hội y khoa như hiệp hội các bác sỹ gia đình, các bác sỹ phẫu thuật thẩm mỹ, để giảng chân tướng và thu thập chữ ký. Hiện tôi đang làm việc với một hiệp hội các bác sỹ nữa để chuẩn bị cho hội nghị y khoa tiếp theo vào tháng 11. Tôi nghĩ Sư phụ có lẽ đã thấy tôi có kỹ năng nào đó mà tôi chưa nhận ra, nhưng tôi rất vui khi đi theo bất cứ an bài nào của Sư phụ.

Chính niệm

Khi quyết định tham gia phát chính niệm vào các giờ toàn cầu, tôi gặp rất nhiều can nhiễu. Tôi đặt đồng hồ báo thức trong vòng 24 giờ đồng hồ, rồi sắp xếp lịch làm việc của tôi, tôi thấy cơ thể nặng nề, lịch làm việc bị đảo lộn, rồi hết vấn đề này đến vấn đề khác xuất hiện. Đến cuối ngày, tôi nghĩ về những điều này và nhận ra rằng có lẽ tôi cần trải nghiệm như thế để nhận ra niệm của chúng ta có uy lực thế nào và tôi có những sơ hở gì.

Ngày hôm sau, tủ lạnh nhà tôi hỏng nên tôi phải gọi chủ nhà. Ngày thứ ba, phòng tắm của tôi bị rò nước nên tôi lại phải gọi chủ nhà. Sau đó, chúng tôi lại phải đập tường và dỡ thảm ra để bịt chỗ rò đó, thế là tôi lại phải gọi chủ nhà lần nữa. Tôi nghĩ đến việc giảng chân tướng cho chủ nhà của tôi nhưng lại cảm thấy lúc đó không thích hợp. Tất cả những vấn đề này cứ can nhiễu và cản trở tôi học Pháp, nhưng chính niệm của tôi lại mạnh lên. Cựu thế lực tạo ra khổ nạn cho tôi, nhưng giờ tôi cảm thấy mình có thể diệt chúng vì Sư phụ đã cấp cho chúng ta năng lực này trong quá trình Chính Pháp. Sư phụ giảng:

“Do đó mọi người nhất định phải coi trọng công việc phát chính niệm; bất kể bản thân chư vị có cảm thấy được năng lực hay không, chư vị cần phải thực hiện [phát chính niệm]. Chư vị thanh trừ [những thứ] trong tư tưởng bản thân, đó là có tác dụng trong phạm vi của bản thân chư vị; đồng thời chư vị cần thanh trừ [những thứ] cả bên ngoài nữa, đó là có quan hệ trực tiếp đến không gian sở tại của chư vị; nếu chư vị không thanh trừ chúng, thì chúng không chỉ bức hại chư vị, ức chế chư vị, mà chúng còn bức hại các học viên khác, các đệ tử Đại Pháp khác.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ quốc [2001])

Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời tôi như thế nào

Như tôi đã nói ở trên, cuộc đời tôi trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thật u tối và trống rỗng, tâm tôi lúc nào cũng thấy cô đơn và trống trải. Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho tôi một tương lai tươi sáng, cho tôi tìm lại bản thân chân chính của mình. Khi từng bước loại bỏ nhân tâm và chấp trước, tôi thấy mình không còn quan tâm tới những thứ vô nghĩa từng choán hết cuộc sống của mình.

Ở cơ quan, tôi học cách đối xử với khách hàng bằng sự cảm thông thay vì phàn nàn về họ. Giờ đây, tôi hướng nội khi gặp bất cứ vấn đề nào, và ngay khi vừa tìm ra chấp trước thì nó đã lập tức tiêu mất. Tôi cũng thanh tỉnh hơn trong cách giao tiếp với mọi người và nhận thức rõ hơn những ý định sau mỗi lời nói của mình. Tôi hầu như không còn bị động tâm bởi những ký ức buồn nữa. Thay vào đó, tâm tôi tràn ngập cảm giác biết ơn vì những trải nghiệm trong cuộc sống, bởi điều gì cũng là một phần trong quá trình khám phá bản thân, đưa tôi đến với Đại Pháp.

Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

(Bài chia sẻ đọc tại Pháp hội Tâm đắc Thể hội Pháp Luân Đại Pháp tại San Francisco 2016)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/28/336806.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/29/159737.html

Đăng ngày 14-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share