Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-12-2016] Năm nay tôi 40 tuổi và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 10 năm. Khi còn trẻ, cuộc sống của tôi vô cùng khó khăn, tuy nhiên không hiểu sao tôi luôn cảm thấy có một năng lực siêu nhiên nào đó luôn giúp đỡ tôi. Đến khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công thì tôi mới hiểu rằng không có một sự kiện kỳ lạ nào ngẫu nhiên xảy ra với tôi.

“Ni Cô Cao Lớn”

Khi còn nhỏ, mọi người gọi tôi là “Ni cô cao lớn”. Cái tên này bắt nguồn từ một câu chuyện có thật.

Mẹ tôi kể năm đó mẹ sinh tôi ra, gia đình tôi rất nghèo, cha tôi phải đi làm ở ngoài thị trấn. Vừa sinh xong thì mẹ tôi bị bệnh nằm liệt giường, trong nhà không còn một đồng nào thì làm sao có thể chăm sóc tôi được. Tôi trông như một đứa bé sắp chết, không biết khóc cũng chẳng biết bú mẹ. Bà nghĩ chắc tôi không thể sống được. Bà sai chị gái của tôi, lúc đó mới mười mấy tuổi, đem vứt tôi ra ngoài. Hôm đó chị gái tôi bận chăm sóc mẹ cả ngày, đến tối thì mệt quá nên quên mất không mang tôi ra ngoài.

Ngày thứ bảy sau khi tôi sinh ra, một bà lão cao lớn bước vào trong nhà chúng tôi. Bà ấy nói rằng bà tới thăm một người bà con ở trong thôn của chúng tôi, nghe nói mẹ tôi mới sinh nên bà ghé qua thăm. Khi nghe mẹ tôi kể rằng tôi không biết khóc cũng không biết bú, bà ấy đã nhìn tôi và nói: “Đứa bé này thật xinh. Cho nó uống một ít thuốc là nó sẽ sống được thôi.”

Mẹ tôi nói rằng bà không có tiền. Bà lão liền nói: “Tôi có 7 hào.”

Nói xong bà lão mang 7 hào đó đi mua một ít thuốc rồi quay trở lại cho tôi uống. Cứ như vậy, hàng ngày bà đều đến nhà chăm sóc tôi và mẹ tôi. Sau một tháng, mẹ tôi đã khỏi bệnh và có thể rời khỏi giường, tôi cũng đã khoẻ lên. Thấy chúng tôi đã hồi phục, bà lão rất vui mừng, sau đó bà ấy không bao giờ quay trở lại nữa.

Mẹ tôi đã hỏi tất cả mọi người trong thôn về bà lão ấy, nhưng không một ai từng nghe đến bà, chứ chưa nói đến việc đã từng gặp mặt bà. Vì thôn của chúng tôi tên là “Thôn Ni Cô” nên mẹ tôi đã đặt biệt danh cho tôi là “Ni Cô Cao Lớn” để bày tỏ lòng cảm kích đối với ơn cứu mệnh của bà lão đó.

Người thợ may thần tiên

Ngày tôi còn nhỏ, thể trạng của tôi yếu nhược và có nhiều bệnh tật. Do vậy cha mẹ tôi đã không cho tôi đi học. Khi tôi 20 tuổi, tôi đến phụ giúp chị gái tôi ở tiệm may của chị ấy. Sau đó vài năm, chị gái tôi đi lấy chồng, tôi tiếp tục tự mình duy trì tiệm may này.

Sau khi chị tôi đi, tôi chỉ biết may vài kiểu quần áo đơn giản. Mặc dù vậy, tôi luôn làm việc chăm chỉ, dụng tâm học hỏi, và cố gắng làm vừa lòng khách hàng. Một ngày nọ có một vị khách yêu cầu tôi may một bộ đồng phục cho ông ấy. Mặc dù tôi chưa bao giờ may đồng phục nhưng tôi vẫn nhận lời. Tôi đã cố gắng hết sức mình để thử may, cuối cùng vị khách đó đã vô cùng hài lòng. Sau đó tôi đã tự tin hơn, yêu cầu nào tôi cũng nhận lời.

Một lần khác, tôi đã nhận lời may một bộ lễ phục cho đám cưới. Tôi chưa bao giờ may âu phục, mà thời gian lại rất gấp gáp. Trong tâm tôi vô cùng lo lắng, tôi không biết mình có thể làm được không.

Hôm đó là một ngày đông rất lạnh giá. Tôi đi ra ngoài mua một ít than đá để sưởi ấm vào buổi tối. Tôi muốn mua 2 túi than, nhưng người bán hàng từ chối bán cho tôi với số lượng ít như vậy. Tôi đành bất đắc dĩ quay về. Vừa lúc đó, một ông lão bước tới chỗ tôi và nói: “Cô nương đi theo tôi, tôi sẽ bán cho cô 2 túi than, tôi có than.”

Tôi đi theo ông lão tới một con hẻm nhỏ. Ông lão mời tôi vào nhà cho ấm trong lúc chờ ông ấy lấy than cho tôi.

Khi bước vào trong nhà ông lão, tôi đã rất chấn động. Tôi không thể tượng tượng nổi bên trong một nơi nhìn tầm thường như thế này lại là một căn phòng treo đầy trang phục cao cấp rất đẹp! Tất cả đều là âu phục, được làm từ những loại vải vô cùng tốt, có thể nói đều là hạng sang.

Ông lão nói với tôi rằng ông chính là người đã may những trang phục đó. “Cô có muốn học không? Tôi sẽ dạy cô.”

Ngay lập tức tôi được ông ấy chỉ cho tất cả các kỹ thuật để may âu phục mà tôi không hề biết. Tôi cảm thấy mình quá may mắn; nó thật thần kỳ giống như trong một giấc mơ vậy!

Tối hôm đó sau khi trở về nhà, tôi đã may bộ lễ phục cho khách hàng một cách dễ dàng.

Sau này khi tôi kể với chị gái tôi về sự việc này, chị ấy đã nói rằng trong vùng của chúng tôi không có một tiệm may nào như thế cả, nếu có một tiệm may tốt như thế thì ai cũng đã biết đến nó rồi. Tôi đã vài lần đi tìm lại nơi đó, nhưng không bao giờ tìm thấy cũng như không bao giờ gặp lại ông lão đó nữa.

Huyền năng của Đại Pháp

Khi tôi có được cuốn sách Chuyển Pháp Luân, ngay lập tức tôi nhờ chồng tôi đọc cho tôi nghe. Do tôi không được đi học nên tôi không biết chữ. Lúc đầu anh ấy rất vui khi đọc cho tôi nghe, lại còn nhận xét rằng công pháp này thật là tốt quá. Đôi khi anh ấy không vui thì không chịu đọc cho tôi nữa, tôi đành nằm trên giường lật từng trang từng trang xem, mà trong lòng thấy rất nôn nóng.

Một ngày nọ, sau khi nhìn ngắm các trang sách, tôi chợt ngủ thiếp đi. Sau khi tỉnh dậy, tôi lại xem sách và phát hiện ra rằng mình đã có thể nhận ra các mặt chữ! Không chỉ đọc được các chữ, mà tôi còn thuộc cả “Luận ngữ”.

Tôi cao hứng vô cùng, nói với chồng tôi rằng tôi không cần anh ấy đọc cho nghe nữa, tôi có thể tự mình đọc sách được rồi. Anh ấy không tin, tôi liền đọc cho anh ấy nghe. Anh ấy thốt lên: “Không thể tin nổi!” Trong tâm anh ấy bội phục sự thần kỳ của Đại Pháp.

Không lâu sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tất cả các bệnh tật của tôi đều biến mất. Tôi cảm thấy thân thể mình thật nhẹ nhõm. Tôi đã tự mình trải nghiệm được sự thần kỳ và siêu thường của Đại Pháp trên thân thể mình. Con xin cảm tạ Sư tôn từ bi vĩ đại đã cứu con!

Tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Tôi và đồng tu quyết định đến Bắc Kinh để nói lời công bình cho Pháp Luân Công. Gia đình chúng tôi không có tiền. Tôi đã phải đi vay 200 nhân dân tệ, chỉ đủ tiền mua vé tàu một chiều lên Bắc Kinh.

Khi chúng tôi tới Bắc Kinh thì trời đã tối. Các nhà khách mà chúng tôi tới đều đòi hơn 10 nhân dân tệ một đêm, mà chúng tôi thì không có nhiều tiền đến thế.

Trong lúc đang lang thang trên đường, một người bỗng tiến tới và hỏi chúng tôi: “Các cô đang tìm phòng trọ phải không? Nếu muốn thì đi theo tôi, chúng tôi có phòng trọ chỉ 3 nhân dân tệ một đêm thôi.” Chúng tôi đi theo người này tới một căn phòng đơn sơ trong một ngõ hẻm và nghỉ tại đó một đêm.

Ngày hôm sau chúng tôi tới Thiên An Môn và bị lạc nhau trong đám đông hỗn loạn. Cảnh sát có mặt ở khắp nơi để bắt giữ các học viên.

Tôi hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Sư phụ của tôi vô tội!”, sau đó tôi bị cảnh sát bắt.

Tôi bị đưa đến một nơi có rất nhiều học viên cũng đang bị giam giữ ở đó. Cảnh sát hỏi chúng tôi từ đâu tới, nhưng không ai trong chúng tôi trả lời.

Một số học viên bị cảnh sát quát tháo, thậm chí một số người còn bị đánh. Cuối cùng, họ mua vé tàu cho chúng tôi trở về Thạch Gia Trang.

Đến nhà ga Thạch Gia Trang, tôi không có tiền để mua tiếp vé về nhà. Vừa đói vừa mệt, tôi nằm trên ghế dài trong nhà ga và ngủ thiếp đi.

Đang lúc ngủ say thì một ông lão quét sân ga đánh thức tôi dậy. Ông ấy hỏi tôi vẻ lo lắng: “Cô nương đi đâu vậy?” Tôi nói tên của thị trấn nơi tôi tới, ông ấy vội nói: “Nhanh lên, tàu sắp chuyển bánh rồi.”

Ông ấy túm lấy tay tôi và bắt đầu chạy, kéo tôi chạy sau ông ấy. Trước khi tôi hoàn toàn tỉnh ngủ thì ông ấy đã đẩy tôi lên trên tàu rồi. Vừa lên đến nơi thì tàu chuyển bánh. Tôi không biết ông lão ấy tên là gì, cũng không biết ông ấy đã kéo tôi qua cửa soát vé như thế nào.

Tôi trở về nhà an toàn. Chồng tôi rất mừng khi thấy tôi trở về bình an và đã nấu một bữa ăn ngon cho chúng tôi. Anh ấy tự hào nói với mọi người: “Xem này, vợ tôi đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công mà không gặp bất cứ trở ngại nào và đã trở về nhà an toàn!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/11/338781.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/11/161084.html

Đăng ngày 10-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share