[MINH HUỆ 18-12-2016] Bà Đổng Ngọc Anh ở tỉnh Tứ Xuyên đã phải trải qua một cơn ác mộng khi bị bắt giữ, bị giam và bị tra tấn vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công (cũng được biết là Pháp Luân Đại Pháp). Trong hơn 17 năm bức hại không ngừng, bà Đổng Ngọc Anh ở thành phố Tử Dương đã bị bắt 10 lần trong nhiều trường hợp khác nhau. Hai lần bà bị đưa vào trại lao động cưỡng bức, hai lần trong các cơ sở tẩy não và một lần bị kết án ba năm rưỡi tù giam. Bà Đổng đã phải chịu đựng sự ngược đãi về thể chất và bị tra tấn bằng các loại thuốc tâm thần.

Tháng 11 năm 2016, bà Đổng đã đệ đơn kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân, thủ phạm phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công từ năm 1999. Bà Đổng yêu cầu Tòa án Nhân dân Tối cao điều tra tội ác của Giang và đưa ông ta ra công lý.

Dưới đây là lời thuật của bản thân bà Đổng trong đơn kiện của mình.

Cuộc đời được cải biến nhờ tu luyện

Tôi từng bị một số bệnh nan y và đã từng nghĩ tới việc từ bỏ cuộc sống. Khi tôi tình cờ gặp một người quen, cô ấy cũng từng mắc bệnh giống tôi. Giờ đây nhìn cô rất trẻ và sắc diện hồng hào. Tôi hỏi cô ấy đã uống thần dược gì mà có thể phục hồi sức khỏe như thế và cô giới thiệu Pháp Luân Công cho tôi, một pháp môn tu luyện truyền thống gồm các bài công pháp nhẹ nhàng và chú trọng vào sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Vài ngày sau đó, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tôi đã bị đi ngoài ra máu trong hai tuần nhưng tôi lại tăng cân và cảm thấy khỏe mạnh hơn. Trong hai tháng tu luyện, tất cả bệnh tật của tôi đều biến mất, nếp nhăn của tôi giảm dần và da trở nên hồng hào hơn. Tâm tính của tôi cũng nâng cao và gia đình tôi cũng nhận định Pháp Luân Công là tốt.

Lần đầu bị bắt: 10 ngày giam giữ

Không lâu sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu, tôi đã mang một số tài liệu Pháp Luân Công tới sở cảnh sát địa phương để giúp họ hiểu rằng cuộc bức hại là sai. Tháng 2 năm 2000, cơ quan an ninh nội địa đã bắt giữ tôi và nhốt tôi trong một căn phòng nhỏ đầy phân và nước tiểu. Tôi liên tục bị thẩm vấn và bị gây áp lực ép viết cam kết từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công

Lần bị bắt thứ hai: 17 ngày giam giữ

Tháng 5 năm 2000, tôi đã luyện công tại một nơi công cộng. Vì thế cảnh sát đã bắt và giam giữ tôi 17 ngày.

Lần thứ ba bị bắt: Ba tháng bị giam và lao động cưỡng bức

Tháng 12 năm 2000, khi tôi đang kháng nghị ôn hòa cuộc bức hại ở Bắc Kinh thì tôi đã bị cảnh sát bắt. Họ áp giải tôi về Tử Dương và giam giữ tôi tại Trại giam Liên Hoa Sơn. Họ cố gắng tẩy não tôi bằng những tài liệu phỉ báng Pháp Luân Công.

Cảnh sát và Phòng 610 quyết định đưa tôi vào trại lao động cưỡng bức 18 tháng. Lãnh đạo Trại Lao động Cưỡng bức nữ Nam Mộc Tư ở thành phố Tư Trung từ chối tiếp nhận tôi vì tôi không đủ điều kiện thể lực. Tội bị đưa trở lại trại giam và sau đó tôi được thả vào tháng 3 năm 2001.

Lần thứ tư bị bắt: Giam giữ trong trung tâm cai nghiện ma túy

Tháng 9 năm 2002, tôi đang ở cùng với một người họ hàng. Buổi sáng sớm cảnh sát xông vào nhà họ hàng của tôi và bắt giữ tôi. Họ tịch thu rất nhiều tài liệu Pháp Luân Công của chúng tôi.

Một học viên khác và tôi đã tuyệt thực để phản bức hại trong trại cai nghiện. Mười ngày sau, giám đốc trại cai nghiện còng tay tôi vào một lan can bằng thép. Ông ta túm tóc của tôi và đẩy đầu tôi vào giữa hai chấn song.

Vì đau đớn nên tôi đã bi ngất xỉu và khi tôi tỉnh dậy thì đầu của bị sưng phù lên. Không lâu sau đó tôi bị đau tim và bị sốc nhiều giờ đồng hồ.

Học viên đi cùng với tôi đã chết vì bị tra tấn và cuối cùng họ cũng thả tôi ra.

Lần thức năm bị bắt: 18 tháng lao động cưỡng bức

Tháng 10 năm 2002, có người tố cáo tôi với cảnh sát khi tôi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Cảnh sát bắt và giam giữ tôi tại Đồn Cảnh sát Thạch Lĩnh một tháng trước khi chuyển tôi tới Trại Lao động Cưỡng bức nữ Nam Mộc Tư. Chính quyền trại lao động từ chối tiếp nhận vì tình trạng tim của tôi. Mười ngày sau đó cảnh sát đã thả tôi và để tôi thụ án ngoài trại lao động cưỡng bức.

Lần thứ sáu bị bắt: Giam giữ một tháng

Tháng 1 năm 2004, tôi tới nhà một người bạn. Vai phút sau khi ngồi xuống thì cảnh sát đã xông vào và cáo buộc tôi tội danh “tổ chức cuộc họp phi pháp.” Tôi đã bị thẩm vấn và giam giữ một tháng.

Lần thứ bảy bị bắt: Giam giữ một tháng

Tháng 6 năm 2004, cảnh sát bắt giữ tôi một lần nữa và đánh tôi tới khi tôi ngất xỉu. Sau khi tôi đến họ thẩm vấn tôi cả đêm. Tôi bị còng tay bốn ngày liên tiếp và không được phép ngủ hay sử dụng nhà vệ sinh. Trong suốt thời gian đó cảnh sát ngược đãi tôi bằng lời nói và đe dọa sẽ giết tôi. Tôi bị đưa vào Trại giam thị trấn Nhạn Giang một tháng và được thả để đợi án treo.

Lần thứ tám bị bắt: Tra tấn bằng thuốc trong trung tâm tẩy não

Tháng 2 năm 2007, khi tôi giới thiệu Pháp Luân Công cho một người ốm thì tôi bị cảnh sát bắt. Một tháng sau đó tôi bị chuyển từ Trại giam Tử Dương tới Trung tâm tẩy não Tân Tân, ở đó tôi bị tiêm những loại thuốc phá hoại thần kinh.

Sau khi tiêm, đầu tôi bắt đầu có ảo giác và trở nên hưng cảm, căng thẳng và sợ hãi. Tim và dạ dày của tôi bị chuột rút. Tôi đã phải tập trung tất cả tinh thần để không bị mất trí nhớ.

Ngày hôm sau, 17 tháng 3 năm 2007, sau khi ăn xong tôi nhận thấy có bột trắng trong khẩu phần ăn mà chính quyền mang tới. Tôi nhanh chóng trở nên buồn ngủ, căng thẳng và sợ hãi. Những vụ ngộ độc liên tục khiến sức khỏe của tôi suy giảm nghiêm trọng cả về thể chất lẫn tinh thần.

Một hôm, tôi được đưa tới bệnh viện. Ngày hôm sau một bác sỹ của bệnh viện mang một túi chất lỏng màu đen đến trung tâm tẩy não và tiêm cho tôi những loại thuốc đó.

Thị lực của tôi rất mờ và đầu óc có ảo giác. Tôi nghe tiếng động và đầu tôi cảm thấy như tách mở ra. Tôi trở nên lo lắng, sợ hãi và tôi đã phải cố gắng rất nhiều để không bị mất trí nhớ.

Hai năm sau đó, tôi vẫn bị những triệu chứng này. Nếu tôi không cố gắng và chiến đấu mạnh mẽ thì có thể tôi đã bị phát điên và có khi còn bị chết. Khi tôi được thả, gia đình tôi không thể nhận ra được tôi. Toàn bộ tóc ngả màu xám và trí nhớ của tôi không còn minh mẫn.

Lần thứ chín bị bắt: Sáu tháng trong Trung tâm Tẩy não

Một buổi sáng tháng 4 năm 2010, khi tôi đi ra ngoài đổ rác thì một vài người đàn ông buộc tôi phải quay vào nhà. Họ lục soát mọi nơi và tịch thu tài liệu Pháp Luân Công cùng với máy tính của tôi. Tôi bị đưa tới Trung tâm tẩy não Nhị Nga Hồ và bị ngược đãi liên tục trong sáu tháng.

Lần thứ mười bị bắt: Tra tấn tại Nhà tù nữ Thượng Hải

Tháng 2 năm 2013, hàng chục cảnh sát xông vào nhà trọ của tôi và bắt giữ tôi. Tòa án quận Gia Định kết án tôi ba năm rưỡi tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công và đưa tôi tới Nhà tù nữ Thượng Hải vào tháng 3 năm 2014.

Tôi đã bị biệt giam từ giữa tháng 9 tới cuối tháng 11 năm 2014. Để tăng mức độ khó chịu, nhân viên nhà tù đã tăng âm lượng của radio lên mức cao nhất, để lại gần chỗ tôi và bật loa cả ngày.

Để tra tấn thân thể tôi, một lính canh đã ra lệnh cho những tù nhân nâng tôi nên rồi thả tôi xuống. Tôi đã bị bất tỉnh và khi tỉnh dậy thì các tù nhân lại mở to radio sát tai của tôi. Họ làm như thế để tăng thêm sự khó chịu cho tôi vì họ biết huyết áp của tôi cao ở ngưỡng nguy hiểm. Mỗi bữa cơm tôi được cho rất ít thức ăn khiến tôi bị suy dinh dưỡng.

Năm 2015, tôi bị biệt giam ba tuần liên tiếp. Hơn một tuần trong thời gian biệt giam, tôi bị buộc phải đeo đai hạn chế cử động 24/7 cả khi tôi ăn, ngủ và sử dụng nhà vệ sinh.

Tháng 5 năm 2015, cục quản lý Nhà tù Thượng Hải đã ra lệnh cho tù nhân ép buộc tất cả các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ phải từ bỏ tu luyện. Trong tám tháng từ tháng 6 năm 2015 đến tháng 2 năm 2016, tôi đã liên tục bị sáu tù nhân tra tấn.

Từ 5 giờ 30 phút sáng tới nửa đêm tôi bị tra tấn thân thể và ngược đãi tinh thần. Sau đó tôi phải ghi chép một số tài liệu 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Nếu tôi đi ngủ những tù nhân đánh tôi tới khi tôi bất tỉnh trong phòng tra tấn.

Mỗi ngày tôi lại bị những chấn thương mới và luôn có những vết máu trên quần áo. Những vết thương và bầm tím không bao giờ hết. Ngay cả tới hôm nay, tay và chân của tôi vẫn chưa hồi phục. Tôi không dám đi bộ để tránh bị đau. Tôi không thể uốn cong cánh tay và tôi cảm thấy đau xé ở lưng khi tôi ngồi xuống.

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã bỏ ngoài tai ý kiến của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác và thi hành cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 17 năm qua. Nhiều người bị tra tấn bởi niềm tin của họ và thậm chí bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân và đồng phạm phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610,” vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và tòa án trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/18/338871.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/27/160472.html

Đăng ngày 23-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share