Bài viết của đệ tử Đại Pháp Philadelphia

[MINH HUỆ 17-10-2016] Trường kỳ sinh sống trong môi trường bị văn hóa đảng nhồi nhét tại Đại lục, mọi người bị hại rất nặng nề mà bản thân không tự biết, tất cả dường như đã trở thành một thói quen. Năm 2009 tôi tới nước Mỹ, tại điểm phát Cửu Bình tại Flushing, khi tiếp xúc với các đồng tu tại hải ngoại, trong một buổi học Pháp, có đồng tu chỉ ra rằng lời nói hành vi của những đồng tu đến từ Đại lục mang theo rất nhiều văn hóa đảng, lúc đó tôi nghe thấy rất mới mẻ, các đồng tu tại Đại lục thì làm sao? Chẳng phải cũng giống như mọi người hay sao? Bởi vì không hiểu tiếng Anh, không tiếp xúc với xã hội chủ lưu, đặc biệt là những nơi như Flushing người đi lại đầy đường đều là người Trung Quốc, cho nên tôi thấy cũng không khác nhau nhiều, cũng không ý thức được những biểu hiện mang văn hóa đảng hàng ngày trong lời nói cử chỉ của mình, và trong suy nghĩ của mình cũng không hề coi trọng.

Trong vài lần giảng Pháp gần đây Sư phụ không ngừng chỉ ra vấn đề các đệ tử Đại Pháp tại Đại lục cần chú ý thanh trừ văn hóa đảng, lần sau Sư phụ lại giảng nặng hơn lần trước, đặc biệt là trong buổi giảng Pháp tại San Francisco năm 2014, Sư phụ đã rất nghiêm túc chỉ ra những biểu hiện và sự nguy hại của văn hóa đảng của những học viên tới từ Đại lục, khiến tôi vô cùng chấn động. Hôm đó sau khi vào hội trường ghế ngồi của chúng tôi cách bục giảng khá xa, đột nhiên lại thông báo chúng tôi ngồi lên phía trước, tôi ngồi hàng ghế thứ hai.

Ngay khi ban đầu giảng Pháp Sư phụ đã chỉ ra:

“Văn hoá đảng tà ác của tà đảng Trung Cộng, hàng mấy chục năm nhồi nhét âm thầm nhuộm đen, đã khiến người Trung Quốc ở Đại Lục, gồm cả một số đệ tử Đại Pháp, bị méo mó tính cách, suy nghĩ vấn đề đều cực đoan, thậm chí hoàn toàn khác hẳn so với người ở xã hội quốc tế và Trung Quốc truyền thống.“
“Nhiều lúc kênh truyền thông dùng chư vị, hoặc có lúc mà hạng mục dùng chư vị, thì lối nghĩ của chư vị, kiểu văn hoá đảng với cách làm cực đoan, giả dối, và tác phong công tác hời hợt bề mặt, quả thực khiến họ không chịu nổi.”
“Làm việc gì cũng đề phòng người khác, lời nói ra toàn có ẩn ý, tránh né trực diện, [hành vi] khiến người ta cảm thấy như không thẳng thắn. Làm việc gì cũng vòng vo né tránh, [nhưng] việc gì cũng thích nghe ngóng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)

Từng câu phê bình nghiêm khắc của Sư phụ đều là những đòn cảnh tỉnh rất nặng với tôi, tôi khóc liên tục, không dám nhìn Sư phụ, trong tâm vô cùng hổ thẹn, tôi tự trách mình, tôi đã tu bao nhiêu năm như vậy mà vẫn làm Sư phụ phải lo lắng.

Nhân tố văn hóa đảng đã có những ảnh hưởng phụ diện nghiêm trọng tới việc chúng ta chứng thực Pháp và việc đồng tu hải ngoại chứng thực Pháp, điều này đã có bài học sát sườn: Khi chúng tôi giảng chân tướng tại tháp chuông tự do, tôi đã từng để tài liệu ở trên bậc thang, từng buộc biểu ngữ vào ghế ngồi, treo ở bụi cây, trên ống nước, ban quản lý tháp chuông đã cảnh cáo nghiêm trọng cách làm này, trận địa cứu người mà các đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại bao nhiêu năm vất vả sáng lập ra suýt chút nữa đã bị chúng tôi phá hoại, về mặt khách quan cũng đã tạo nên ảnh hưởng phụ diện nghiêm trọng.

Những độc hại của văn hóa đảng trong bản thân tôi cũng đã bộc lộ ra trong quá trình giảng chân tướng, như tâm hiển thị, tâm tật đố, nói dối, tâm xảo quyệt… Khi số người khuyên thoái nhiều lên thì dương dương tự đắc, cho rằng đều là mình khuyên thoái được, dám tham công của trời, khi nghe thấy người khác khuyên thoái được nhiều ngươi hơn mình thì trong tâm không thoải mái, thấy đố kỵ. Khi nói chuyện với khách du lịch nghe thấy khẩu âm của anh ấy là giọng Nam Kinh liền nói: Ai da, là đồng hương rồi. Du khách hỏi tôi: Chị cũng là người Nam Kinh à? Tôi nói đúng vậy, không phải là nghìn dặm xa xôi, mà là vạn dặm xa xôi có duyên gặp nhau tại đây, duyên phận lớn tới nhường nào! Rồi mượn cớ này để kéo gần khoảng cách và giảng chân tướng, đôi khi tôi cũng có thể khuyên thoái được. Kỳ thực tôi không phải là người Nam Kinh, mặc dù tôi sống ở Nam Kinh nhiều năm, lấy chồng, sinh con, nhưng tổ tiên của tôi ở An Huy. Vì sao tôi lại phải nói dối? Tôi tự cho rằng Nam Kinh là quê hương thứ hai của tôi, nói như vậy người khác dễ dàng tiếp nhận hơn, trên bề mặt thì xuất phát điểm có vẻ là tốt, thực chất là tôi đang che đậy tâm bất hảo của bản thân mình, một là tâm sợ hãi, tôi có tên trong danh sách đen, mặc dù đã tị nạn sang chính quyền Mỹ, nhưng người nhà tôi đều đang ở Đại lục, con tôi vẫn làm việc tại An Huy, tôi sợ liên lụy tới họ. Hai là tâm hư vinh, trước kia An Huy khá lạc hậu, khá nghèo, người Thượng Hải gọi là “người nhà quê”, chính là người nông thôn, “kẻ Giang Bắc” là từ phiếm chỉ, chính là nói Giang Bắc (thuộc thành phố Nam Kinh) vừa nghèo vừa không có văn hóa.

Biểu hiện của tâm giảo hoạt ví như một buổi sáng tôi chỉ khuyên thoái được ba người, đồng tu hỏi tôi: Dì ơi, hôm nay thoái được bao nhiêu ạ? Tôi nói: Chẳng thoái được bao nhiêu cả, tôi thầm nghĩ, không thoái được bao nhiêu cả, thì cô có thể biết được là bao nhiêu người? Cô cũng chẳng biết được, vì sao không nói là ba người mà lại nói như vậy? Là sợ người khác nói mình khuyên thoái ít như vậy, vì bảo vệ bản thân không bị tổn thương, trả lời vòng vo tam quốc để che đậy. Cũng giống như biểu hiện của văn hóa đảng mà Sư phụ chỉ ra, nói chuyện thường hay có ẩn ý, trốn tránh. Có đồng tu nói với tôi, chị thực là biết tranh thủ thời gian, gọi điện cho chị, chị mới nói mấy câu đã gác máy rồi, có khi tôi còn chưa kịp nói xong, kỳ thực là lấy mình làm trung tâm, không tôn trọng người khác.

Điều khiến tôi đau lòng nhất là tôi và chồng cùng tới Mỹ, ông ấy cũng là đệ tử Đại Pháp, lúc đó đã 90 tuổi, sống ở Flushing bốn năm tôi đã không chăm sóc ông đầy đủ, tư tưởng cực đoan mang văn hóa đảng của tôi khiến tôi cho rằng làm nhiều việc chứng thực Đại Pháp chính là tu luyện, chính là tinh tấn, nên tôi chạy ngược chạy xuôi, đôi khi để ông ấy ở nhà một mình, ông cũng là một phần tử trí thức, vô cùng tốt bụng, nhưng không biết lo liệu cuộc sống, ông tưởng chất tẩy rửa màu vàng là dầu mà dùng để rang cơm. Lúc ông ấy vượt quan nghiệp bệnh, tôi cũng không cùng ông học Pháp, chia sẻ, khích lệ ông cùng vượt quan. Sau khi ông ấy đi tôi mới ý thức được sự tự tư cực đoan của mình khiến tôi vô cùng đau đớn, là bài học khắc cốt ghi tâm cho tôi tới tận bây giờ.

Chỉ vài ví dụ trên đây cũng đã vạch trần sự độc hại của văn hóa đảng trong con người tôi, cội rễ của nó vốn là chấp trước vào “tự ngã”. Không hạ quyết tâm buông bỏ tự ngã từ căn bản thì không thể nói tới vô tư vô ngã, cũng không thể tu xuất được tâm từ bi, không thể nhảy thoát khỏi sinh mệnh của cựu vũ trụ, chính là không thể đồng hóa với Đại Pháp, lý của cựu vũ trụ sẽ khống chế bạn chặt chẽ, bạn sẽ cảm thấy rất khó đề cao. Chính Pháp đã cận kề tới không gian bề mặt, thời gian vô cùng gấp gáp, đào sâu gốc rễ độc hại của văn hóa đảng, tìm được tự ngã chân chính của mình, thì phải tranh thủ từng giây từng phút.

(Bài chia sẻ tại pháp hội Flushing năm 2016)


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2016/10/17/336418.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/19/159606.html

Đăng ngày 31-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share