Bài viết của Vương Hoa

[MINH HUỆ 13-10-2016] Gần đây tôi tới Đài Loan một chuyến. Khi chia sẻ với đồng tu tại địa phương, nhìn lại quá trình mình sinh thành tại Đại lục đã bị văn hóa đảng xâm lấn, truyền nhiễm và đầu độc một cách vô thức, biểu hiện trong cuộc sống thường ngày là có rất nhiều cử chỉ đều rất biến dị, khó có thể được người khác tiếp nhận.

Ví như khi tôi nói chuyện với mọi người, tôi thường nói chen vào, rất mất lịch sự. Tôi vẫn thường vội vàng biểu đạt quan điểm của mình, nhưng lại hoàn toàn không để ý tới những gì người khác nói, cũng không quan tâm, chỉ là tự mình nói những lời mình muốn, muốn dùng quan điểm của mình để ảnh hưởng tới người khác. Mình nói xong thì là xong, cũng không tôn trọng người khác. Biểu hiện này bị người Đài Loan gọi là “không có văn hóa”.

Những người được giáo dục từ nền văn hóa truyền thống hoàn toàn không thích nói nhiều, mà sẽ yên lặng lắng nghe người khác nói xong, đợi người khác nói xong, tự nhận thức vấn đề xong, mới nghĩ tiếp xem lúc này mình nói những lời này có phù hợp không, sau khi suy nghĩ cẩn thận rồi họ mới mở miệng. Điều này hoàn toàn khác với phương thức trả lời nhanh nhảu không hề suy nghĩ của tôi.

Gần đây răng của tôi bị thưa, có rất nhiều bạn bè xung quanh tôi cũng như vậy. Đồng tu Đài Loan phân tích rằng đây là do không tu khẩu, đã “Nói những lời không nên nói”, đồng thời “Những lời nên nói lại không nói.” Cô ấy lấy ví dụ, ví như khi hội họp với bạn bè người thường có lẽ chúng ta cảm thấy không cùng ngôn ngữ với người thường nên giữ yên lặng, kỳ thực đó lại là cơ hội tốt để chúng ta dùng những chính kiến từ Đại Pháp để giúp đỡ người thường. Khi chúng ta dùng trí huệ mà Đại Pháp cấp cho chúng ta, dùng những quy luật phù hợp với vũ trụ để trả lời những khó khăn, phiền não của người thường, chúng ta có thể nói ra những chính kiến mà chúng sinh chưa từng nghe tới, không những khiến họ cảm động, mà rất nhiều sinh mệnh phía sau họ sẽ bị chính kiến của chúng ta cảm động.

Tôi phát hiện thấy bản thân mình khi làm việc có tính mục đích rất lớn, Danh-Lợi-Tình rất mạnh, chỉ muốn mau chóng đạt được mục đích. Ví như giảng chân tướng, thông thường là vắt óc đổ rất nhiều chân tướng ra trước mặt chúng sinh, chỉ muốn giảng thấu chân tướng trong một lần, ngay lập tức đã dốc toàn bộ chân tướng lên đầu họ. Kỳ thực, giống như vẽ tranh vậy, lưu lại khoảng trắng là điều vô cùng quan trọng, “Im lặng là vàng”, nhiều khi giảng thấu đáo một điểm thì mọi người đã thông tỏ mọi điều, mà không cần chúng ta phải giảng lan man như chuồn chuồn chạm nước.

Cùng một đạo lý như vậy, chúng ta rất muốn tống khứ văn hóa đảng, nhưng tống khứ văn hóa đảng trong văn hóa đảng là điều không thể, bởi vì bản thân tâm thái truy cầu mạnh mẽ chính là văn hóa đảng. Kiểu nóng lòng lập công có tính mục đích rất mạnh như vậy dường như làm việc rất tích cực, nhưng đằng sau đó lại có chấp trước nào đó, quyết tâm nhất quyết phải làm thành công việc này nếu thái quá thì sẽ trở thành chấp trước.

Hôm đó, chúng tôi đi thăm quan Cố Cung tại Đài Loan, những cổ vật trưng bày tại đây mặc dù không phong phú như Cố Cung tại Bắc Kinh, nhưng họ đã dùng kỹ thuật truyền hình hiện đại và sáng tạo văn hóa để thiết kế lại lịch sử xa xưa một cách tinh tế, dung hòa vào trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày của chúng ta, toàn bộ cuộc triển lãm rất ý vị, rất đáng để chúng ta thưởng thức một cách kỹ lưỡng. Nhưng chúng tôi nhìn thấy một vài du khách Đại lục chỉ đi lướt như cưỡi ngựa xem hoa, chỉ mang theo tâm thái so sánh: “Mình đã từng tới đây, mình không bị rớt lại”. Nhìn lại bản thân mình, nhiều khi tôi rất không muốn học hỏi, không muốn tĩnh tâm lại chậm rãi thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Cuộc sống tiết tấu nhanh dường như đã hủy đi tâm thái làm việc chậm rãi tĩnh lặng của chúng ta.

Trở về với tâm thái an hòa tĩnh lặng trầm mặc, thuận theo tự nhiên, tôn trọng người khác, là một hạng mục tu tâm lớn của tôi từ nay về sau.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/13/336259.html

Đăng ngày 30-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share