Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-11-2016] Con kính chào Sư phụ tôn kính và chào các bạn đồng tu!

Khi hồi tưởng lại con đường tu luyện của mình, tôi biết rằng Sư phụ đã luôn ở bên tôi. Ngài giúp tôi tăng cường tín tâm, đó là một yếu tố quan trọng giúp tôi vượt qua được cuộc bức hại thảm khốc.

Tôi hiện nay 70 tuổi và đã bước vào con đường tu luyện từ năm 1997. Trước khi trở thành một học viên, tôi bị rất nhiều bệnh, gồm viêm thành ruột, thận và bệnh viêm phổi. Ở độ tuổi 50, tôi đã trở nên ốm yếu.

Tìm được Pháp Luân Đại Pháp

Năm 1997, tôi đã nhìn thấy quyển Chuyển Pháp Luân ở trên bàn nhà chị hàng xóm. Chị ấy đã giải thích rằng quyển sách này giảng về tu luyện Phật gia. Tôi chỉ học hết lớp một, và có thể nói là mù chữ, nhưng tôi đã cầm lấy quyển sách.

Khi mở cuốn Chuyển Pháp Luân ra, tôi đã nhìn thấy ảnh Sư phụ trông rất thân quen. Sau đó thật ngạc nhiên, tôi thấy các con chữ đang xoay và nhảy lên. Tôi tiếp tục lật các trang sách, thậm chí tôi chỉ có thể đọc được vài từ. Trước khi đọc hết trang đầu, tất cả các chữ đều bắt đầu xoay, và tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh mình cũng đang xoay. Mặc dù tôi không bị chóng mặt vì mọi thứ xoay chuyển như thế nhưng tôi cảm thấy sợ, và đặt quyển sách xuống.

Ở nhà, tôi nhớ lại cảm giác đó và tự hỏi không biết quyển sách đó là loại sách gì. Nó thật là kỳ lạ. Khi tôi quay lại nhà người hàng xóm thì chị ấy đã mời tôi đến một nhóm học Pháp.

Ở nhóm học Pháp, tôi không biết đọc, nhưng tôi đã lắng nghe. Mặc dù một vài điều trong sách hơi khó hiểu nhưng tôi cảm thấy trong tâm rất sáng tỏ. Tôi cảm thấy mình như đứa trẻ bị lạc đã lâu và cuối cùng tìm lại được mẹ. Tôi tự nhủ rằng tôi đã tìm thấy Sư phụ và rằng tôi sẽ theo Ngài.

Tôi đến các nhóm học Pháp khác nhau và một Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Mặc dù chưa bao giờ ra khỏi thị trấn nhỏ của mình, nhưng tôi không hề bị lạc đường.

Những người đến tham dự có nhiều thành phần khác nhau. Họ là công nhân, nhân viên chính phủ, quan chức quân đội và nông dân như tôi. Tôi nghe mãi về Đại Pháp mà không thấy đủ, và ước rằng tôi sẽ được nghe mãi.

Học đọc thần kỳ

Một học viên tu lâu biết tôi không biết đọc chữ nên đã kể cho tôi nghe về chuyện học chữ của chị ấy, điều này đã khích lệ tôi.

Chị ấy kể rằng: “Một lần tôi bị ngủ gật khi vẫn cầm cuốn Chuyển Pháp Luân trong tay, tôi nhìn thấy một bát mì rất to ở trên bàn, và sau đó tôi nhìn kỹ hơn thì tất cả các sợi mì biến thành chữ hết. Sau đó, các con chữ lại biến thành sợi mì. Tôi thấy rất lạ và nghĩ, ‘Mình bị mù chữ, vậy tại sao mình không ăn mì nhỉ!’ Tôi đã ăn mì và sau đó thì tỉnh dậy. Sau khi tôi tỉnh dậy thì tôi đã có thể đọc từng chữ trong cuốn Chuyển Pháp Luân.”

Tôi rất chấn động và quyết tâm học chữ. Tôi biết Sư phụ đã giúp tôi.

Sau khi đến các Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm, tôi đã rất tiến bộ trong việc tu luyện và trở thành một người hoàn toàn khác. Đó là khoảng thời gian quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi.

Truyền tin phúc lành

Sau khi trở về nhà, tôi quyết định nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp để nhiều người hơn nữa sẽ được thọ ích từ môn tu luyện này. Tôi không phải là người quảng giao nhưng tôi đã nói với mọi người ở cùng làng và làng bên về Đại Pháp, và nói với họ rằng tôi trở nên khỏe mạnh hơn sau khi tu luyện. Hơn 100 người cùng làng tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Đại Pháp hồng truyền, người nghe thấy sẽ tìm, người đắc được sẽ thích, người tu tăng lên hàng ngày, nay không đếm xiết.” (“Bái Sư” – Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi dành toàn bộ thời gian rảnh để học Pháp. Tôi đến nhóm học Pháp vào buổi tối, và tự học ở nhà sau khi đã làm hết việc nhà. Chồng và con dạy tôi đọc những chữ lạ. Tôi chỉ mất sáu tháng là đã có thể đọc được cuốn Chuyển Pháp Luân và những bài giảng khác của Sư phụ.

Những trải nghiệm thần kỳ

Một đêm, tôi nhìn thấy một Pháp Luân khổng lồ che phủ ở sân nhà mình và xoay trên nóc nhà chín lần xuôi chiều kim đồng hồ và chín lần ngược chiều kim đồng hồ. Tôi đã gọi chồng tôi, nhưng anh ấy không thấy gì cả. Sau đó tôi nhận ra rằng chỉ có những người chân tu mới có thể nhìn thấy. Tôi tiếp tục nhìn thấy những Pháp Luân.

Trên đường từ nhóm học Pháp trở về nhà, tôi nhìn thấy một tia sáng phát ra từ trán mình, giống như một chiếc đèn pin chiếu sáng con đường tôi đang đi, và tôi nhận ra rằng Sư phụ đã mở thiên mục cho tôi.

Sư phụ giảng:

“…khai mở thiên mục tu cũng khó, giữ vững tâm tính càng khó hơn.” (Chuyển Pháp Luân)

Vì không có nhận thức sâu về Pháp nên tôi đã lo rằng mình sẽ bị can nhiễu bởi những điều nhìn thấy qua thiên mục. Vì thế tôi đã xin Sư phụ đóng lại.

Cuộc bức hại không thể hủy hoại tín tâm kiên định

Sư phụ giảng:

“Đại giác bất uý khổ
Ý chí kim cương chú
Sinh tử vô chấp trước
Thản đãng Chính Pháp lộ”

(“Chính niệm chính hành”Hồng Ngâm II)

Diễn nghĩa:

Niệm Chân Chính Hành Sự Chân Chính

“Bậc Đại Giác không e ngại khổ
Ý chí vốn hun đúc bằng kim cương
Không có chấp trước vào sống và chết
Đi trên con đường Chính Pháp một cách ung dung thanh thản”

Sau khi chính quyền cộng sản tiến hành cuộc đàn áp vào tháng 7 năm 1999, các quan chức chính phủ và các nhân viên thi hành luật đã đến sách nhiễu tôi hàng ngày. Có lúc họ đến ba lần một ngày, cố gắng ép tôi từ bỏ đức tin của mình.

Năm 1999: Bị tra tấn dã man

Các nhân viên cảnh sát đã xông vào nhà của một học viên khi chúng tôi đang học Pháp nhóm vào tháng 9 năm 1999. Tất cả bảy người chúng tôi đều bị bắt. Vì họ nghĩ tôi là người duy hộ nhóm này nên tôi đã bị tra tấn.

Họ tát vào mặt tôi, đấm vào đầu tôi, và đá tôi nên đã tạo ra các vết bầm tím khắp nơi. Họ đánh cho đến khi tôi bị ngất đi. Sau đó họ dội nước lạnh vào tôi.

Tôi bị còng tay ra sau lưng, và buộc chặt lại. Sau đó họ giẫm lên lưng tôi, và kéo tay tôi lên quá đầu cho đến khi tôi ngất đi. Họ cũng cho một con rắn vào quần áo của tôi, và để nó ở đó hơn 10 phút.

Bí thư Đảng ủy đã ra lệnh cho cảnh sát đánh tôi vào ban đêm, trong khi đó họ bắt tôi phải chạy xung quanh bên ngoài bằng chân trần vào ban ngày. Con đường gồ ghề sỏi đá làm chân tôi chảy máu, nhưng nếu tôi dừng lại thì họ đánh tôi bằng gậy tre. Tôi bị tra tấn như vậy trong bốn ngày và ba đêm.

Tôi không từ bỏ đức tin của mình nên họ đã thuê một tên côn đồ dữ dằn. Tôi nghe nói rằng mọi người đều đồng ý với bất kỳ yêu cầu nào của hắn. Họ xích hai chân của tôi lại với nhau, kéo hai tay dang ra, và trói tôi vào một khung sắt.

Tôi nói: “Tôi chưa bao giờ xúc phạm anh và anh chẳng có can hệ gì với tôi. Tôi không làm điều gì xấu cả. Tất cả những điều tôi muốn là làm theo đức tin của mình. Nếu anh đánh tôi, anh sẽ bị quả báo.”

“Bà không cần phải lo cho tôi,” anh ta trả lời. “Công việc của tôi là đánh bà. Nói cho bà biết, chưa có ai là không ký vào đơn sau khi tôi xử lý họ cả.”

Anh ta đánh tôi đau thấu xương và tôi đã bị ngất đi hai lần. Anh ta lại dội nước lạnh và lại tiếp tục đánh tôi. Khi tôi tỉnh lại lần thứ hai, anh ta hỏi liệu tôi còn muốn tu luyện tiếp không.

Tôi nói: “Không. Điều duy nhất tôi muốn là tu luyện Đại Pháp. Tôi có đức tin kiên định vào Sư phụ Lý Hồng Chí.”

Anh ta tiếp tục đấm đánh tôi. Khi tôi không thể ngẩng đầu lên được thì anh ta túm lấy tóc tôi và xin tôi chỉ nói một câu rằng tôi sẽ từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi nói thều thào: “Miễn là tôi còn sống thì tôi sẽ vẫn tiếp tục tu luyện.”

Tay anh ta run lên, rồi thả tay ra khỏi đầu tôi và rời đi. Tôi không bao giờ gặp lại anh ta nữa.

Sư phụ giảng:

“Nếu một người tu luyện tại bất kể tình huống nào cũng có thể vứt bỏ niệm sinh tử, thì tà ác nhất định e sợ” (“Tống khứ chấp trước cuối cùng” – Tinh tấn yếu chỉ II)

“Tu luyệt thật khó; khó [là ở chỗ] bất kể khi trời đổ đất sụp, tà ác điên cuồng bức hại, [lúc] liên quan đến sống chết, vẫn có thể vững vàng tiến bước trên con đường tu luyện của [bản thân] chư vị; bất kể sự việc gì ở xã hội nhân loại đều không can nhiễu được đến bước đi đều chân trên con đường tu luyện.” (“Lộ”Tinh tấn yếu chỉ II)

Những kẻ đàn áp biết rằng việc tra tấn về thể xác là không ăn thua, vì thế họ cố gắng nhục mạ tôi ở nơi công cộng. Họ đưa tôi và hai học viên khác lên một xe tải và buộc cổ chúng tôi vào một cái giá, còng tay chúng tôi ra sau lưng. Một tấm biển được treo ở trước ngực chúng tôi đề là “Kẻ gây rối loạn là người của Pháp Luân Đại Pháp.” Họ lái xe vòng quanh thị trấn và những ngôi làng lân cận trong một ngày. Trước khi thả tôi, họ đã tống tiền chồng tôi 2.000 tệ.

Năm 2002: Đương đầu với giá lạnh và xoay chuyển tình thế

Một hôm, các nhân viên Phòng 610 của tỉnh đã xông vào nhà tôi khi tôi đang ngủ trưa và đưa tôi đến trung tâm tẩy não. Tôi bị trói vào một cái cây suốt một đêm lạnh buốt. Các lính canh mặc quần áo mùa đông rất dày, nhưng tôi chỉ được mặc một cái áo lót dài và đi một đôi dép lê. Tôi bị giam giữ ở trung tâm tẩy não trong vòng một tuần cho đến khi chồng tôi trả cho họ 5.000 tệ.

Trong một buổi đêm mùa đông năm 2002, lúc tôi đang cố gắng nhóm lửa sưởi cho những con lợn đang chửa do tôi nuôi thì bí thư Đảng ủy, cùng một nhóm người đã gõ cửa nhà tôi.

“Chúng tôi thấy có khói bay ra từ chuồng lợn,” họ nói, “vì thế chúng tôi muốn xem liệu chị có tự tử giống như cái gã trong vụ tự thiêu ở Bắc Kinh không.”

Tôi nghĩ: “Đây là cơ hội tốt để tôi nói với họ về Đại Pháp.” Vì thế tôi đã dẫn họ đến khu chuồng lợn. Họ hiểu là tôi đang làm gì và cố rời đi. Tôi đã nói với họ rằng vụ tự thiêu là được dàn dựng bởi chính quyền Cộng sản nhằm phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. “Tất cả những gì các anh làm là lừa dối hoặc là ngược đãi người khác.” Tôi nói to để những người hàng xóm cũng nghe thấy. “Các anh đã đánh tôi dã man và tống tiền tôi. Các anh sẽ bị quả báo vì trời có mắt. Đừng có đến nhà tôi nữa.” Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy họ.

Không có khó khăn nào có thể cản trở các học viên

Tôi nói với mọi người về Đại Pháp khi chính quyền cộng sản bắt đầu tiến hành cuộc đàn áp. Bất cứ đi đến đâu, tôi đều mang theo tài liệu thông tin Đại Pháp. Tôi nói với mọi người về cuộc đàn áp, và nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” của Đại Pháp. Tôi bảo mọi người đừng tin vào những lời dối trá phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp trên những kênh truyền thông của đảng Cộng sản. Vào ban đêm, tôi thường ra ngoài treo biểu ngữ ở những làng lân cận.

Vào lúc đỉnh điểm của cuộc bức hại, chồng tôi lo lắng cho sự an toàn của tôi. Anh đã khóa cổng lại, vì thế tôi phải trèo qua hàng rào. Một đêm, tuyết rơi, tôi bị ngã và bị thương ở chân. Chồng tôi biết không thể ngăn được tôi nên anh đã thôi không tìm cách ngăn cản tôi nữa. Vết thương hóa ra lại là một hảo sự.

Học viết

Kể từ khi cuốn sách Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản được phát hành, nhiều học viên đã cố gắng thuyết phục người dân Trung Quốc thoái Đảng.

Sư phụ giảng:

“vậy nên, tất cả các đệ tử Đại Pháp, học viên mới và cũ, đều phải có hành động; bắt đầu toàn diện giảng thanh chân tướng. Nhất là các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, ai ai cũng cần bước ra để giảng [chân tướng]; [như] hoa nở khắp nơi; hễ địa phương nào có người thì đều phải đến.” (“Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhân”Tinh tấn yếu chỉ III)

Nhiều người muốn thoái Đảng, và đã nói với tôi tên của họ, vì thế tôi có thể đăng tuyên bố của họ. Nhưng tôi không biết viết. Mỗi lần, tôi chỉ có thể nhớ nhiều nhất là 5 cái tên. Điều này thôi thúc tôi học viết, và tôi đã nhờ chồng dạy cho. Tôi học rất chăm chỉ. Chồng tôi khen tôi có trí nhớ tốt. Tôi biết rằng Sư phụ đã cho tôi trí huệ để học viết.

Khi mọi người nói tên của họ cho tôi, vẫn có rất nhiều từ tôi không thể viết. Đôi lúc tôi nhờ họ viết tên của họ ra, nhưng có lúc họ rất vội, và tôi không thể cứ luôn làm phiền những người khác mãi.

Tôi xin Sư phụ giúp: “Sư phụ, xin hãy giúp con. Sư phụ cũng thấy rồi, rất nhiều người muốn thoái xuất khỏi Đảng. Con sẽ quên mất tên của họ nếu con không viết ngay ra.”

Sau đó, khi tôi cầm chiêc bút lên, dường như có ai đó đang cầm tay tôi và viết tên họ xuống. Chồng tôi nói rằng tôi viết đúng những cái tên đó. Khi quên không mang theo giấy, tôi viết tên của họ lên chân tay mình và viết lại vào giấy khi về đến nhà. Chồng tôi rất ngạc nhiên khi biết những điều tôi đang làm. Anh nói rằng tôi học còn chăm hơn cả học sinh của anh.

Tôi nói: “Em là đệ tử Đại Pháp. Học sinh của anh làm sao sánh được.”

Bị sách nhiễu vì gửi đơn kiện Giang Trạch Dân

Kể từ năm 2015, nhiều học viên đã gửi đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chính quyền Cộng Sản vì đã phát động cuộc đàn áp. Tuy nhiên, hồ sơ đơn kiện của tôi đã không được bưu điện tỉnh gửi đi.

Một hôm, năm nhân viên đại diện của tỉnh và tòa án đã đến nhà tôi với máy quay hình bật sẵn. Họ hỏi tôi rất thô lỗ rằng có phải tôi đã nộp đơn kiện Giang. Tôi nói với họ rằng tôi có quyền kiện ông ta vì tất cả những cuộc tra tấn tôi phải chịu.

Tôi nghĩ: “Đây là cơ hội tốt để mình nói cho họ biết sự thật. Nếu không có cơ hội này thì tôi cũng chẳng thể biết các ông ở đâu mà tìm. Hôm nay các ông đã đến tận cửa nhà tôi. Tôi phải cứu các ông.”

Vì thế, tôi đã kể cho họ tôi bị tra tấn như thế nào, và sự thật đằng sau những lừa dối mà Đảng đã viện đến để phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng cố gắng thuyết phục họ thoái xuất khỏi Đảng. Mặc dù họ không thoái, nhưng vài người trong số họ cũng đồng ý với tôi về những điều tôi nói.

Trước khi rời đi, đội trưởng của nhóm đã nói: “Giang Trạch Dân thật quá tàn bạo. Ông ta nên bị kiện.”

Sau đó mọi người nói cho tôi biết rằng các nhân viên tòa án và tỉnh đã lên kế hoạch đến vài nhà học viên, và tôi là người đầu tiên họ đến. Nhưng sau khi nói chuyện với tôi, họ đã không đến sách nhiễu bất cứ học viên nào nữa.

Vài ngày sau đó, một nhóm cảnh sát của thị trấn đã đến nhà tôi. Cảnh sát trưởng nói một cách lịch thiệp: “Đừng lo. Đây chỉ là vấn đề thủ tục thôi.” Tôi nhân cơ hội đó nói với họ về Đại Pháp. Tôi nói với họ rằng rất nhiều quan chức cấp cao tham dự vào cuộc đàn áp đã bị hạ bệ, và hơn 200 nghìn học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đệ đơn kiện họ Giang. Họ yên lặng lắng nghe, và rời đi mà không hỏi bất cứ câu nào.

Tôi nghe mọi người nói lại rằng họ nhận lệnh đưa tôi đến trung tâm tẩy não, nhưng không ai trong số họ có thể làm điều đó.

Trong vài năm trở lại đây, tôi đã nói với họ rất nhiều lần, và tất cả họ đều biết sự thật. Khi tôi nộp một bản danh sách thoái Đảng của vài trăm người, một đồng tu đã hỏi rằng tôi đã nói chuyện thoái Đảng với bao nhiêu người. Tôi trả lời rằng tôi chẳng bao giờ đếm cả.

Hàng ngày tôi đi ra ngoài nói về Đại Pháp và khuyên mọi người thoái Đảng. Khi mọi việc thuận lợi, mỗi ngày tôi có thể khuyên tới 40 người thoái Đảng. Tuy nhiên, khi tôi gặp khó khăn, chỉ có 20 người thoái Đảng.

Việc làm của các học viên đã được các sinh mệnh cao tầng ghi chép lại

Khi hồi tưởng lại con đường tu luyện của mình, tôi thường nói với các con rằng những gì tôi trải nghiệm có thể viết thành một cuốn sách.

Ở các không gian khác, các sinh mệnh cao tầng đã ghi chép lại những chặng đường trợ Sư Chính Pháp của chúng ta. Sư phụ cũng đang nhìn chúng ta và Ngài biết tất cả những khổ nạn mà chúng ta đã vượt qua.

Tôi hiểu rất rõ rằng so với những gì Sư phụ đã làm cho chúng ta thì những khổ nạn của chúng ta chẳng là gì cả.

“Chân thể niên thiểu thọ vô cương
Thân vô thời không chưởng thiên cương
Vi cứu đại khung truyền Thiên Pháp
Chúng sinh nghiệp trái nhất thân đương
Vô lượng chúng nghiệp thành cự nạn
Thanh ty ban bạch nhân thể thương
Liễu kết Chính Pháp hiển bản tôn
Hồng ân uy nghiêm trấn thập phương”

(“Hoàn nguyên” – Hồng Ngâm III)

Diễn nghĩa:

Trở về [trạng thái] ban đầu

“Chân thể trẻ tuổi có thọ vô hạn
Thân vô thời không nắm cả thiên cương
Vì cứu đại khung nên truyền Pháp của Trời
Nợ nghiệp của chúng sinh thì một mình gánh chịu
Nghiệp của vô lượng chúng sinh tạo thành nạn lớn
Tóc xanh nay ngả muối tiêu, thân thể thương tổn
Kết thúc Chính Pháp thì hiển ra bản tôn
Hồng ân uy nghiêm trấn khắp mười phương”

Sư phụ đã gánh chịu quá nhiều cho các đệ tử và các chúng sinh của Ngài. Cách duy nhất để chúng ta thể hiện sự tôn kính và biết ơn đối với Sư phụ là cố gắng dũng mãnh tinh tấn, làm tốt ba việc và cứu thêm nhiều người nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/8/337141.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/15/159954.html

Đăng ngày 22-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share