Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 02-11-2016] Kể từ khi có được cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, tôi đã đọc hết lượt này đến lượt khác, đọc đến mấy trăm lượt, sau lại đọc thuộc lòng từng lượt từng lượt, đọc thuộc đến gần 20 lượt. Trong “Chuyển Pháp Luân”, Sư phụ nhiều lần giảng: “Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ.” (Chuyển Pháp Luân)

Trong 19 năm qua, đối với pháp “Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ” mà Sư phụ giảng, tôi cảm ngộ được rất nhiều điều và thu được rất nhiều lợi ích.

Một gia đình toàn vẹn

Khi tôi và con trai tôi vừa tu luyện Đại Pháp được hai năm thì tôi bị bắt giam phi pháp 6 năm, con trai tôi bị bắt giam phi pháp hơn 3 năm. Chúng tôi bị giam ở cùng một chỗ, đồng thời đứng trước nguy cơ ly hôn, gia đình tôi gần như tan vỡ. Tôi kiên trì tín ngưỡng “Chân-Thiện-Nhẫn”, không buông bỏ tu luyện, đồng thời cũng muốn giữ lại gia đình toàn vẹn. Lúc ấy mất đi tự do, không có nguồn thu nhập, muốn làm được điều ấy, thật là quá khó khăn.

Tôi tin tưởng Đại Pháp, tin tưởng Sư phụ, Sư phụ giảng:

“Những Pháp thân của tôi điều gì cũng biết; chư vị nghĩ gì họ đều biết; điều gì họ cũng có thể làm được.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi tin tưởng Sư phụ ở ngay bên cạnh mình, hết thảy những gì của tôi đều do Sư phụ định đoạt. Chồng tôi đến trại tạm giam, nhà tù, nói rằng muốn ly hôn. Sư phụ liền mượn lời của đồn trưởng, chủ nhiệm nhà tù phê bình anh ta, các đồng tu cũng tận lực khuyên nhủ, những người bị giam cùng phòng cũng bảo tôi viết thư cho chồng tôi, giúp tôi sửa chữa. Khi tôi viết thư, Sư phụ khai mở trí tuệ cho tôi, dùng từ bi thiện niệm cảm hóa chồng tôi.

Sau khi tôi trở về nhà, chồng tôi quan tâm chăm sóc tôi, còn chủ động đảm nhận việc nhà, dành cho tôi nhiều thời gian để học Pháp, ủng hộ tôi tu luyện, ủng hộ tôi làm ba việc. Thật giống như Sư tôn đã giảng:

“Chư vị có tự mình làm được điều ấy không? Không làm được. Điều ấy là do sư phụ an bài, sư phụ làm cho; do đó mới nói là tu tại tự kỷ, công tại sư phụ. Chư vị chỉ cần tự mình có nguyện vọng như thế, mong muốn như vậy; [còn] sự việc chân thực là do sư phụ làm giúp.” (Chuyển Pháp Luân)

Chứng kiến gia đình của bản thân mình toàn vẹn như thế, tôi biết rõ là nhờ sự từ bi và che chở của Sư tôn, tôi mới có được gia đình hòa thuận như vậy.

Tôi có thể kịp thời đọc được Pháp của Sư phụ

Đầu tháng 11 năm 1999, ở địa phương, tôi là người đầu tiên bị bắt giam phi pháp vào trại cải tạo lao động thành phố. Người nhà của tôi lo lắng rằng: Một người đã phải nhiều năm đấu tranh với cái chết, nhờ tu luyện Đại Pháp mà có được sinh mệnh mới được hai năm, liệu có thể sống sót mà quay trở về hay không? Bản thân tôi cũng lo lắng. Tại trại cải tạo lao động, tôi làm sao có thể học được Pháp đây? Thế nhưng tôi luôn tin tưởng vững chắc rằng Sư phụ ở ngay bên cạnh tôi, mọi thứ của tôi là do Sư phụ định đoạt. Sư phụ nhìn thấy tâm tín Sư tín Pháp này của tôi, nên đã an bài cho tôi cơ hội học Pháp, buổi sáng mỗi ngày cơ bản tôi còn có thể luyện công.

Mỗi bài giảng Pháp của Sư phụ đều kịp thời được chuyển đến, khiến tôi được đọc, cũng khai mở trí tuệ của tôi, khiến tôi có thể mau chóng học thuộc, an bài cơ hội sao chép lại để chuyển cho đồng tu khác đọc. Bài giảng Pháp tại Pháp hội Florida của Sư phụ, chính là có đồng tu mang đến cho tôi. Tôi học thuộc một đoạn, chép lại một đoạn, đối chiếu một đoạn rồi lại chép ra thành mấy bản, chuyển cho hơn mười đồng tu đọc.

Có hai lần, khi tôi đang ở trong chăn chép kinh văn của Sư phụ thì bị cảnh sát phát hiện ra. Họ lập tức bảo tôi đứng dậy, gọi người lục soát khắp cả, nhưng không tìm thấy gì. Người cảnh sát đó nói, ông ta nhìn thấy tôi ở trong chăn có thứ gì đó như tờ báo, sao giờ lại không tìm thấy gì cả? Chỉ cảm thấy kỳ lạ. Đợi người cảnh sát đó đi rồi, tôi lại tiếp tục chép. Từ đó về sau, trong suốt thời gian dài, cảnh sát đều chú ý đến tôi, nhưng đều không nhìn thấy gì cả. Tôi biết rõ là Sư phụ từ bi che chở, khiến tôi bình an vượt qua hết quan này đến quan khác.

Điều thần kỳ hơn chính là, một đồng tu mang đến cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi ở trong hang ổ bị canh phòng nghiêm ngặt, kiểm tra nghiêm mật như vậy mà đọc được “Chuyển Pháp Luân”. Sư phụ còn an bài đồng tu mang tới cho tôi cuốn “Hồng Ngâm 2” và kinh văn năm 2004 “Thanh Tỉnh”, tôi học thuộc lòng những bài kinh văn ấy và đọc lại cho đồng tu nghe. Đây không phải là “Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ” sao? Chẳng phải là chỉ có Sư phụ mới có thể làm được điều đó sao?

Trải qua ma luyện trong sào huyệt tà ác đó sáu năm, tôi càng thể hội sâu sắc được nội hàm của “Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ” hơn nữa còn thấy được “Phật Pháp là vô biên”.

Giảng chân tướng

Sau khi trở về từ sào huyệt tà ác, tôi sợ lại bị bắt giam phi pháp nên cả ngày chỉ ở nhà học Pháp, học thuộc lòng Pháp, rất ít khi ra ngoài, càng không muốn tiếp xúc với đồng tu, bởi vì việc tôi bị bắt giam phi pháp là do ba đồng tu vì không chống cự lại được sự bức hại mà tố cáo tôi. Sư phụ nhìn thấy tôi có tâm sợ hãi như vậy, liền an bài đồng tu mang tới cho tôi cuốn kinh văn “Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhân” của Sư phụ.

Tôi về nhà lập tức đọc, học thuộc lòng. Sư phụ nói:

“Bắt đầu từ nay [trở đi], nhất là [với] các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, học viên mới và cũ, [cần phải] vứt bỏ tâm chấp trước của người thường vốn vẫn giữ từ lâu, và bắt đầu toàn diện khẩn [cấp] cứu độ thế nhân.” (Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhân)

Sư phụ còn giảng:

“Đã mang danh đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, [thì] giải thoát cá nhân không phải là mục đích tu luyện; [mà] cứu độ chúng sinh mới là đại [thệ] nguyện của chư vị khi đến [cõi người nơi] đây, và là trách nhiệm và sứ mệnh mà lịch sử đã giao phó cho chư vị; do đó, một lượng lớn các chúng sinh đã trở thành đối tượng mà chư vị [cần] cứu độ.” (Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhân)

Lời nói của Sư phụ đã tiến sâu vào tâm tôi.

Tôi bừng tỉnh: Hóa ra mình vẫn đang còn ở trong tu luyện cá nhân, còn đang tu luyện vì giải thoát cá nhân, tâm ích kỷ thật là nhiều! Lúc này, tôi dường như nhìn thấy chúng sinh đang hướng về phía mình kêu cứu. Cảm nhận được sứ mệnh và trách nhiệm của mình, tôi quyết định ra khỏi nhà đi cứu độ chúng sinh. Sư phụ nhìn thấy tôi có tâm cứu độ chúng sinh, liền an bài đồng tu cho tôi đọc bài chia sẻ trên Minh Huệ, đọc ba lượt “Cửu Bình”, học thuộc “Nghiêm chính thanh minh”. Khi tôi không ngừng học Pháp thì các Pháp lý của Đại Pháp không ngừng triển hiện xuất lai, khiến cho cảnh giới tâm tính của tôi không ngừng thăng hoa.

Sư phụ lại khai mở năng lực giảng chân tướng cho tôi, đả khai trí tuệ của tôi, đưa những người có duyên đến bên cạnh tôi, khiến tôi có thể mặt đối mặt mà giảng chân tướng và phát tài liệu cho họ. Mỗi khi ra khỏi nhà, không quản là đi đến đâu, đều có người hữu duyên đến bên cạnh tôi. Lúc tôi đợi xe, có người nghe chân tướng, lúc tôi ngồi xe, những người ngồi cùng xe nghe chân tướng. Có người làm tam thoái rồi đi, lại có người khác đến nghe chân tướng. Có lúc ngồi xe, xung quanh tôi đều có người nghe chân tướng. Có lúc đi nhầm trạm, vừa hay ở đó lại có người chờ tôi để nghe chân tướng. Có lần khi xe đến trạm mà không dừng, chở tôi đến trạm tiếp theo, đúng lúc ấy lại gặp được người bạn học đã mấy chục năm không gặp mặt, nghe xong chân tướng liền làm tam thoái. Tôi cảm thấy: Giảng chân tướng không chỉ là một phương pháp mà quan trọng là cái ngộ của bản thân đối với các Pháp lý, sự thăng hoa về tâm tính và cảnh giới của bản thân. Trong ba năm đầu ấy, tôi đã khuyên tam thoái được cho hơn một vạn người, về sau thì không tính đếm được nữa.

Phối hợp

Lúc ấy, các đồng tu ở địa phương tôi chưa hình thành chỉnh thể. Có đồng tu tìm tôi bàn, hy vọng tôi có thể đi tìm những đồng tu trước đây để hình thành một chỉnh thể. Tôi lúc ấy, nhân tâm không ngừng động: Tôi sợ lại bị bắt giữ, tôi sợ mất đi gia đình, con tôi ở ngoài, tôi sớm tối đều hướng dẫn cháu trai học Pháp, sợ bỏ lại cháu sẽ không có người trông nom… Đủ loại nhân tâm ngăn cản tôi, tôi lần nữa mãi không ra khỏi nhà đi tìm đồng tu. Thật đúng như Sư phụ đã giảng: “Điều thật sự can nhiễu đến người ta chính là cái tâm ấy.” (Chuyển Pháp Luân)

Một ngày cuối tháng 6 năm 2009, khi đọc Bài giảng thứ Tư cuốn “Chuyển Pháp Luân”, đang đọc đến đoạn “Cần làm cho chư vị vứt bỏ những tâm nào mà chưa vứt bỏ được ở nơi người thường. Tất cả các tâm chấp trước, miễn là chư vị có, thì cần phải vứt bỏ tại các chủng hoàn cảnh [khác nhau]. [Sẽ] làm cho chư vị trượt ngã, từ đó mà ngộ Đạo; tu luyện là như thế.” Tâm tôi có chút chấn động. Lại đọc đến đoạn “Nếu ‘tình’ kia chẳng đoạn, thì chư vị không thể tu luyện được. Người ta nếu nhảy ra khỏi cái ‘tình’ này, thì không ai động đến chư vị được, tâm người thường không động đến chư vị được; thay vào đó là ‘từ bi’, vốn là điều cao thượng hơn.” (Chuyển Pháp Luân)

Pháp của Sư phụ đã đánh trúng cái tâm của tôi. Tôi tự hỏi mình: Tôi tu luyện đã hơn 10 năm, tâm từ bi của tôi đã đi đâu mất rồi? Tôi quyết tâm buông bỏ chấp trước, buông bỏ cái tình của con người, ra khỏi nhà đi tìm các đồng tu trước đây.

Khi tôi vừa rời khỏi nhà được hơn một tuần thì Cục công an, Đồn công an đến bức ép người nhà đi tìm tôi, còn sắp xếp người đi khắp nơi tìm tôi, theo dõi người nhà và bạn bè của tôi. Từ đó về sau, tôi sống phiêu bạt khắp nơi. Một năm sau, tôi cùng một đồng tu đang đi trên đường thì nhìn thấy trưởng đồn công an từ phía đối diện đi tới. Tôi nghĩ: Có Sư phụ che chở cho tôi nên ông ta sẽ không nhìn thấy tôi được. Người đồn trưởng kia đi qua tôi và đồng tu nhưng ông ta thật sự đã không nhìn thấy tôi. Đúng là hết thảy đều do Sư phụ định đoạt!

Tôi đi đến một thị trấn tìm kiếm đồng tu. Trước đó, tôi chưa từng đi qua thị trấn ấy, hơn nữa tôi chỉ biết tên của đồng tu này, chúng tôi cũng không quen biết nhau, tôi càng không biết chỗ ở của đồng tu ấy. Vì sự an toàn của đồng tu ấy nên tôi cũng không tiện hỏi thăm. Sau khi xuống xe, tôi đi dọc theo một con đường thì nhìn thấy một cụ bà, vừa hỏi thì đúng là mẹ của đồng tu ấy. Trong tâm tôi phi thường biết rõ, con đường này chính là Sư phụ dẫn tôi đi. Sau đó, đồng tu này lại dẫn tôi đi tìm một đồng tu khác, đồng tu khác này lại dẫn tôi đi tìm đồng tu khác, cuối cùng tôi đã tìm được toàn bộ các đồng tu trong thị trấn đó.

Còn có một lần, khi tôi giảng chân tướng cho một người ngồi cùng xe. Sau khi cô ấy làm tam thoái, nói: “Tôi vốn là tu luyện Pháp Luân Công, bởi vì bức hại, tôi tìm không thấy các bạn, rất nhiều chữ tôi không biết, trong tâm vẫn luôn nhớ tới Sư phụ, nhớ tới Đại Pháp. Tôi tin tưởng rằng Sư phụ vẫn luôn bảo hộ tôi, các bạn nhất định sẽ đến tìm tôi.” Cô ấy và người nhà rất cao hứng. Cô ấy còn dẫn tôi đi tìm đồng tu khác. Sau này, cô ấy đi khắp nơi làm thuê, tôi muốn tìm cô ấy thì rất khó. Nhưng, mỗi lần tôi đi, Sư phụ đều sẽ an bài cho cô ấy nhìn thấy tôi, những kinh văn và tài liệu mà cô ấy cần đều có thể nhận được. Một lần, tôi không tìm được cô ấy, đang muốn rời đi thì cô ấy đột nhiên xuất hiện và nói rằng muốn tố cáo Giang, đang muốn tìm tôi giúp đỡ, hôm nay là Sư phụ an bài cho tôi tìm được cô. Tôi cũng rất vui mừng, giúp cô ấy viết đơn tố cáo và gửi đi giúp cô ấy.

Có một đồng tu nói, trên núi Đại Sơn có một đồng tu lâu năm. Trong cái nắng chói chang giữa mùa hè, nhìn lên núi Đại Sơn dựng đứng, tôi thầm nghĩ: Đỉnh núi hoang dã này, thời tiết lại nóng, núi cao như vậy, lên đến nơi mà đồng tu ấy không ở nhà thì biết làm sao? Thật sự không muốn đi. Tôi lại nghĩ: Sư phụ ở ngay bên cạnh mình, hết thảy đã có Sư phụ an bài. Lúc đồng tu dẫn tôi và một đồng tu khác đến nhà anh ấy, vừa không cảm thấy mệt lại không cảm thấy nóng, quả nhiên là đồng tu ấy đang ở nhà! Anh ấy vui mừng nói: Tôi ở đây tu luyện 20 năm chính là chờ đợi các bạn đến. Trong tâm tôi thầm nói: Tạ ơn Sư tôn!

Còn phải hình thành một chỉnh thể, còn cần tìm một đồng tu khác phối hợp cùng với tôi. Tôi thỉnh Sư tôn an bài, Sư tôn thực sự liền an bài một đồng tu đến.

Tổ chức và thành lập điểm tư liệu

Đồng tu tìm được không ít, cần phải có tài liệu giảng chân tướng, tổ chức và thành lập điểm tư liệu. Tôi đi khắp nơi muốn tìm đồng tu đã phiêu bạt nhiều năm giúp chúng tôi thành lập điểm tư liệu. Đồng tu ấy ở nơi khác, tôi biết đến đâu tìm đây? Tôi tin tưởng Sư phụ ở ngay bên cạnh mình, thỉnh xin Sư phụ giúp. Tôi đi ra ngoài tìm, ngày hôm sau đồng tu ấy thực sự đã tìm đến. Thông qua anh ấy, tôi có thể tìm được đồng tu kỹ thuật.

Khi đang trên đường trở về nơi ở, tôi xúc động hát lên ca khúc do đệ tử Đại Pháp sáng tác. Khi tôi hát đến đoạn: “Sư phụ! Sư phụ! Từ bi của người vĩ đại như thế, con nhất định phải, nhất định phải kiên trì đi tiếp.” Những giọt nước mắt cảm động của tôi rơi xuống lã chã. Mấy ngày sau, đồng tu kỹ thuật đến, trợ giúp chúng tôi làm tư liệu. Sau đó ở trong vùng chúng tôi, nở 8 bông hoa nhỏ [Hoa Ưu Đàm]. Nhìn thấy hoa nhỏ khai nở trong vùng, trong tâm tôi thường nói: Tạ ơn Sư tôn!

Còn có một lần, hệ điều hành Window XP của máy tính phải đổi thành hệ điều hành Window 7. Lúc ấy, tôi không biết đến đâu để tìm người cài đặt hệ điều hành, rất khó xử. Tôi mang theo máy tính đi tìm đồng tu giúp đỡ. Đúng lúc, nhà đồng tu ấy có 4 đồng tu từ nơi xa đến đang ở đó lắp đặt chảo vệ tinh truyền hình Tân Đường Nhân, vừa lắp đặt xong đang chuẩn bị rời đi. Tôi nói ra khó khăn của mình, họ đều cười nói: “Chúng tôi đều đang chuẩn bị rời đi, giống như là chỉ còn đợi bạn đến vậy!” Một đồng tu trong đó nói: “Tôi cài đặt cho bạn nhé!” Tôi như trút được gánh nặng, trong tâm không ngừng nói: “Tạ ơn Sư tôn! Tạ ơn Sư tôn!” Đồng tu ấy còn nói: “Ở khu vực các bạn còn có bao nhiêu máy tính cần phải cài đặt, bạn hãy thu nhận và mang đến đây, tôi sẽ tìm thời gian đến cài đặt.” Cứ như thế, máy tính ở khu vực chúng tôi được cài đặt xong, còn lắp đặt cả một số chảo vệ tinh truyền hình Tân Đường Nhân.

Máy đánh chữ của một đồng tu xảy ra sự cố, tôi vác máy đánh chữ vào nội thành tìm đồng tu sửa giúp, sửa xong lại vác về. Không lâu sau lại có hai chiếc máy đánh chữ xảy ra sự cố, tôi báo sự việc này với đồng tu cài đặt hệ điều hành máy tính. Anh ấy nói: “Tôi không quen sửa máy đánh chữ, tôi sẽ về tìm đồng tu khác.” Chưa đến hai ngày sau, anh ấy dẫn một đồng tu sửa máy đánh chữ đến, còn rất giỏi nữa, ngay ngày hôm ấy sửa xong cả hai chiếc máy đánh chữ đó. Hóa ra, cô ấy là người chuyên sửa máy đánh chữ, ở xa ngàn dặm đến. Trong tâm tôi không ngừng nói: “Tạ ơn Sư tôn! Tạ ơn Sư tôn!”

Quy chính bản thân

Đầu tháng 7 năm trước tôi nộp đơn tố cáo Giang, còn viết đơn giúp đồng tu. Sau đó, tập đoàn họ Giang lợi dụng việc thẩm tra đơn tố cáo Giang để khám xét và tịch biên phi pháp tài sản nhà chúng tôi. Có một đồng tu khác không chịu nổi việc ấy, liền đem hết trách nhiệm đổ cho tôi. Bắt đầu cuối tháng 8, tôi đã bị theo dõi cả ngày đêm trong suốt khoảng thời gian kéo dài gần 10 tháng. Trong khoảng thời gian đó, để an toàn cho đồng tu nên tôi tiếp xúc rất ít với các đồng tu, có cơ hội thì một mình đi giảng chân tướng, phát tài liệu, còn đa phần là ở nhà học thuộc lòng “Chuyển Pháp Luân”. Trong quá trình này, tôi không ngừng nhận ra các pháp lý, không ngừng phát hiện ra những vấn đề còn tồn tại của bản thân, không ngừng quy chính bản thân.

Từ khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi đã lần lượt bị 6 đồng tu tố cáo, lúc ấy trong tâm tôi rất không cân bằng, luôn oán giận những đồng tu đã khiến tôi bị phán quyết phi pháp. Lần này tôi bị 2 đồng tu tố cáo, họ cảm thấy rất áy náy, tôi nhận thấy bản thân đã tu không tốt, chấp trước vào tình cảm với đồng tu, tâm làm việc, trường không gian của bản thân không thuần tịnh, là lỗi của tôi, tạo thành tổn thất cho chỉnh thể, tạo thành thương tổn cho đồng tu, khiến đồng tu bị rớt xuống. Tôi nhiều lần đi tìm đồng tu đã tố cáo tôi, đưa tài liệu và các bài giảng Pháp của Sư Phụ cho họ, hy vọng họ có thể mau chóng quay trở lại. Sư phụ khai thị: “Tu luyện chân chính, cần phải hướng tâm mà tu, hướng nội mà tu, hướng nội mà tìm, chứ không hướng ngoại mà tìm” (Chuyển Pháp Luân). Pháp mà Sư phụ giảng đã tiến nhập vào trong tâm của tôi.

Một lần, khi tôi đi qua trước cửa công ty của một đồng tu trẻ tuổi thì vừa hay nhìn thấy đồng tu ấy đang cầm một cuốn tài liệu chăm chú đọc với nét mặt mỉm cười, lộ ra vẻ rất hiền từ. Cảnh tượng tường hòa ấy đập vào mắt tôi, tiến thẳng vào trong tâm tôi, tâm tôi bị rung động bởi sự thiện lương của đồng tu ấy đối với chúng sinh. Tôi đứng ở ngoài cửa, cách chỗ cô ấy không quá 5m, lặng lẽ nhìn cô ấy, nhìn đến gần 20 phút rồi mới rời đi.

Trên đường đi, cảnh tượng hiền lành và từ bi của đồng tu ấy luôn hiển hiện ra. Tôi nghĩ rằng, Sư phụ an bài cho tôi nhìn thấy cảnh tượng ấy là để tôi nhìn ra tâm bất thiện của mình, nên mới bị bắt cóc, giam giữ, bắt vào trại cải tạo lao động nhiều lần như vậy.

Vào giữa trưa một ngày, tôi tặng cho cô ấy cuốn tài liệu, cô ấy nói hôm nay cô ấy trực ban. Tôi nghĩ chính Sư phụ đã an bài cho tôi một cơ hội tốt như vậy. Cô ấy nói, bởi vì tố cáo Giang mà công an đã tìm đến nhà cô ấy, cô ấy giảng chân tướng Pháp Luân Công cho các cảnh sát của đồn, giảng rõ bản thân mình vì sao tu luyện Pháp Luân Công, những cải biến to lớn xảy ra trong gia đình và thể xác, tinh thần của bản thân, nói rõ bản thân vì sao kiên định tu luyện, giảng rõ tà đảng vì sao muốn bức hại Pháp Luân Công, giảng rõ bản thân vì sao muốn tố cáo Giang Trạch Dân, giảng rõ cảnh sát nên vì bản thân và gia đình mà lựa chọn tương lai tốt đẹp… Tâm thái của cô ấy bình thản, thuần khiết như vậy, ngữ khí thiện lương như vậy khiến bản thân tôi bị những lời nói ấy làm cho rơi lệ. Tâm từ bi của cô ấy đã hóa giải tà ác, làm thức tỉnh lương tri của những người cảnh sát. Mấy người cảnh sát ngồi trong phòng khách nghe xong chân tướng không nói được lời nào, không làm được gì nữa, cầm những bằng chứng mà họ mang đến rời đi.

Đối chiếu với bản thân mình, lúc cảnh sát đến lục soát nhà, tôi còn bất thiện mà nói họ là “tiểu nhân”, thế là cảnh sát lấy đi sách Đại Pháp, bắt cóc tôi đến đồn công an giam giữ một thời gian lâu. Tôi không hướng nội tìm ở bản thân mình mà còn oán hận lãnh đạo của đồn công an đã quá tà ác, không thực sự ý thức được rằng quá trình phối hợp chính là quá trình tu luyện của bản thân. Đối chiếu với đồng tu, tôi nhìn ra tâm bất thiện của bản thân mình.

Những sự tình mà bản thân tôi trải qua là nhiều đến mức không liệt kê hết được. Bất cứ lúc nào và ở đâu, tôi cũng đều cảm nhận được rằng: Hết thảy đều là đã được Sư phụ an bài, con đường đều là đã được Sư phụ trải sẵn. Hồi tưởng lại con đường tu luyện trong 20 năm qua của bản thân, có bước đi nào là không thấm đẫm nỗi khổ tâm của Sư phụ đâu? “Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ”, thực sự là vô cùng xác thực.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/2/336979.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/9/159883.html

Đăng ngày 15-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share